– Thành lập Sở Xây dựng là chuyện tốt. Cũng không biết sau khi thành lập thì sẽ phân công Phó chủ tịch tỉnh nào quản lý nhỉ?
Vũ Phái Dũng vừa nghe vậy lập tức tỏ vẻ không vui, vẫy tay với Nghiêm Tiểu Thì, nói:
– Tiểu Nghiêm, tôi đi trước, không chờ nữa.
Hạ Tưởng biết mình đoán đúng rồi, Phó chủ tịch tỉnh được phân công quản lý Sở Xây dựng chính là Cao Tấn Chu.
Chính trị từ trước tới giờ vẫn chú ý chính là nghệ thuật cân bằng. Mặc dù chỗ dựa của Cao Thành Tùng đủ cứng rắn mạnh mẽ, trong kiếp trước quả thật y một tay che trời ở tỉnh Yến, nhưng hiện tại bởi vì có Hạ Tưởng cho nên không ngờ Liên Nhược Hạm lại đi tới thành phố Yến, càng không ngờ chính là Cao Tấn Chu hàng không tới làm Phó chủ tịch tỉnh. Nếu kiếp trước không có người nào đủ sức mạnh cân bằng lực lượng với Cao Thành Tùng ở tỉnh Yến thì hiện tại bởi vì Cao Tấn Chu đến cho nên đã xảy ra biến đổi mang tính căn bản. Vận mệnh chính trị của tỉnh Yến cũng bị đảo loạn, đầu tiên là Tiền Cẩm Tùng, sau là Cao Tấn Chu.
Tuy rằng hiện tại Cao Tấn Chu chỉ là một Phó chủ tịch tỉnh bình thường, quyền lực hữu hạn, căn cơ không đủ, nhưng chính trị từ trước tới giờ vẫn là thi đấu sau lưng. Hiển nhiên là Cao Tấn Chu muốn cắm rễ tại tỉnh Yến, tất nhiên sẽ phải động đến ích lợi của rất nhiều người, trong đó bao gồm cả ích lợi của Cao Thành Tùng.
Cho nên Hạ Tưởng cũng hiểu được, trận đấu mới chỉ bắt đầu. Chỗ dựa của mọi người đều cứng rắn cả, trong tình huống cứng rắn thế này, ai cũng có trí tuệ chính trị, vậy thì ai mất kiên nhẫn trước, ai phạm sai lầm trước, kẻ đó chính là kẻ thất bại cuối cùng.
Vũ Phái Dũng vừa đi, Nghiêm Tiểu Thì hơi xấu hổ nói:
– Chủ nhiệm Hạ, tôi không biết Thư ký Vũ và anh từng có xung đột. Là anh ta chủ động muốn tới đây hỗ trợ. Anh sẽ không để ý chứ?
Hạ Tưởng tự nhiên không cần phải so đo với Nghiêm Tiểu Thì, liền cười nói:
– Đâu có. Tổng giám đốc Nghiêm lo nghĩ nhiều quá rồi. Cá nhân tôi chỉ có một ưu điểm lớn nhất chính là da mặt khá dày, lại khá có kiên nhẫn, không dễ nổi nóng.
Nghiêm Tiểu Thì cười nói:
– Lần đầu tiên nghe có người tự khen bản thân mình như vậy. Chủ nhiệm Hạ, anh thật là thú vị.
Sau đó cô nhẹ nhàng vẫy tay với Hạ Tưởng, dịu dàng nói:
– Vậy tôi xin cáo từ trước. Chủ nhiệm Hạ, sau này còn gặp lại, có thời gian nhất định sẽ mời anh ăn cơm.
Hạ Tưởng đưa Nghiêm Tiểu Thì ra khỏi cửa, sau khi trở về, Ngô Cảng Đắc chậc chậc nói:
– Con gái phương Nam toàn tươi ngon mọng nước, tuy nhiên tôi cảm thấy cô gái này có sức quyến rũ đặc biệt. Chủ nhiệm Hạ phải cẩn thận một chút, hiện tại ngài đúng là anh hùng còn trẻ, phải cẩn thận mỹ nhân kế.
– Phó chủ nhiệm Ngô sao cứ nhìn chằm chằm vào quan hệ nam nữ thế? Thô tục.
Khúc Nhã Hân không chút khách khí phản bác Ngô Cảng Đắc, sau đó hơi sầu lo nói:
– Đây là tố chất gì của thư ký Vũ chứ? Vậy mà còn làm thư ký của Bí thư Tỉnh ủy. Tôi thấy hắn cũng không quá trình độ. Tốt xấu gì Bí thư Cao cũng là Bí thư tỉnh ủy, vậy mà dùng một thư ký như vậy, thật là tổn hại hình tượng Bí thư.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Hạ Tưởng thầm cảm thán, tuy nhiên lại không thể nói rõ ra, chỉ nói:
– Về sau phải cẩn thận khi nói chuyện. Không biết chừng Thư ký Vũ chỉ chớp mắt sẽ thành Giám đốc sở Xây dựng, đến lúc đó sẽ không thiếu giao tiếp với chúng ta đâu.
Sau khi nộp tài liệu về năm nhà đầu tư khai phá, Trần Phong cầm lấy cúi đầu xem, liên tục 10 phút không hề phát biểu ý kiến gì. Hạ Tưởng đợi trong chốc lát, đang muốn hỏi Thị trưởng Trần còn chỉ bảo gì không, Trần Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi:
– Sao cậu còn chưa đi?
Hạ Tưởng hơi bất mãn. Trần Phong hẳn không phải người nhỏ mọn, sao vẫn cứ nắm mãi sự kiện lần trước không tha chứ? Vẫn còn rất bất mãn với mình sao? Hắn cũng không tiện trực tiếp giải thích với Trần Phong vì chuyện này liên quan tới tranh đấu giữa Cao Tấn Chu và Phạm Duệ Hằng. Hạ Tưởng mặc kệ thái độ của Phạm Duệ Hằng như thế nào, nếu Cao Tấn Chu không muốn tỉnh biết, khẳng định cũng không muốn cho thành phố biết. Hắn phải chú ý tới cảm nhận của Cao Tấn Chu. Cho dù hiện tại Trần Phong đã biết hết thảy nhưng chỉ cần việc này không phải truyền ra từ miệng hắn, vậy là hắn đã hết lòng tuân thủ lời hứa với Cao Tấn Chu.
Giang Thiên vỗ vai Hạ Tưởng, đưa hắn ra cửa, an ủi nói:
– Tỉnh muốn thành lập Sở Xây dựng, Bí thư Cao yêu cầu tạm dừng công tác cải tạo thôn nội đô, chờ sau khi Sở Xây dựng chính thức thành lập thì bắt đầu lại. Thị trưởng Trần không đồng ý, giáp mặt chống đối Bí thư Cao mấy câu. Mấy ngày nay tâm tình của ông ấy không tốt, ngay cả tôi cũng không dám nói gì với ông ấy.
Hạ Tưởng hiểu được. Trần Phong cáu giận vì ý đồ can thiệp của Cao Thành Tùng càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, trước kia Bí thư Cao cảm thấy việc cải tạo thôn nội đô không có quan hệ rất lớn đối với mình, hiện tại thì khác. Cao Kiến Viễn đặt chân vào lĩnh vực bất động sản, tất cả thôn nội đô đều trở thành hàng đống tiền lớn, vậy có thể không tìm cách túm lấy sao?
Tính cách quật cường của Thị trưởng Trần nổi lên, có lẽ chống đối quá mức khiến Cao Thành Tùng tức giận. Tuy nhiên gần như trong cả nước, tất cả các thành phố cấp phó tỉnh đều ít nhiều có mâu thuẫn với tỉnh, cho nên đây cũng là hiện tượng bình thường.
Dù sao cũng đã nộp tài liệu lên Thị trưởng Trần, tiếp theo xử lý thế nào chính là việc của ông ta. Hạ Tưởng từ biệt Giang Thiên, xuống dưới lầu, suy nghĩ một chút, liền gọi điện thoại cho Kiều Bạch Điền.
– Tổng giám đốc Kiều, tài liệu đã được nộp cho Thị trưởng Trần. Tổng cộng có năm nhà đầu tư khai phá tham gia, lần lượt là…
Hạ Tưởng đơn giản tóm lược lại tài liệu cho Kiều Bạch Điền nghe, coi như đủ nể mặt y, cuối cùng còn không quên ám chỉ một câu:
– Hiện tại, Tiểu Vương Trang là giai đoạn cải tạo cuối cùng của thôn nội đô. Nghe nói tỉnh đang kêu ngừng quá trình cải tạo thôn nội đô, khi nào bắt đầu lại lần nữa thì không rõ lắm, cho nên Tổng giám đốc Kiều cần phải nắm thật chắc cơ hội!
Đây quả thật là một cơ hội tốt. Hạ Tưởng nói cho Kiều Bạch Điền biết việc cải tạo thôn nội đô sắp sửa dừng nhưng không nói rõ là chỉ tạm dừng và dừng bao lâu. Cao Kiến Viễn biết thời gian dừng sẽ không quá dài nhưng Kiều Bạch Điền thì không biết, cho nên y sẽ nhất định liều mạng bắt lấy Tiểu Vương Trang.
Kiều Bạch Điền càng liều mạng, mâu thuẫn giữa y và Cao Kiến Viễn càng kịch liệt. Làm người ngồi xem hai hổ đấu nhau lại càng cảm thấy thú vị.
Kiều Bạch Điền rất hài lòng với cuộc điện thoại của Hạ Tưởng, cuối cùng cho rằng Hạ Tưởng cũng làm được chuyện tốt, trước kia mình tặng xe cho hắn cũng không phải là phí công.
Hạ Tưởng cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Cao Kiến Viễn, cũng báo cho y biết tư liệu về năm công ty, còn phân tích cho y ưu điểm và khuyết điểm của mỗi công ty, cuối cùng còn nhấn mạnh:
– Căn cứ kinh nghiệm trước kia, thành phố sẽ suy xét một cách tổng hợp, cuối cùng sẽ xuất phát từ góc độ cân bằng mà xác định một công ty. Trong năm công ty, căn cứ tình hình mà tôi nắm giữ, bất động sản Thụy Đặc có thực lực mạnh nhất, Tập đoàn Vạn Đạt có chỗ dựa cứng rắn nhất, Cao huynh cần phải làm tốt công tác sau lưng, bố trí đối sách hợp lý. Đương nhiên, cũng chưa chắc cái nhìn của tôi là chuẩn xác, quyền quyết định cuối cùng vẫn là nằm trong tay anh.
Câu cuối cùng của Hạ Tưởng kỳ thật là để tránh bị quở trách sau này, lại phải mất công thanh minh.
Cao Kiến Viễn khá cảm kích việc Hạ Tưởng chủ động nói cho mình những chuyện này. Mặc dù y rất ghen ti quan hệ giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm nhưng y cũng hiểu, bất kể là quan trường hay thương trường, đều là bạn bè hỗ trợ lẫn nhau mới có thể thăng quan phát tài. Chuyện của Liên Nhược Hạm tạm thời đặt sang một bên, lúc này kiếm tiền quan trọng hơn. Dù sao cũng là lần đầu tiên tiến quân thị trường bất động sản, còn rất nhiều phương diện y còn cực kỳ mới lạ, cho nên y rất coi trọng thiện ý nhắc nhở của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng lấy lòng hai bên xong, tự cười giễu mình, nghĩ thầm rằng có khi cảm thấy mình không đủ nhiệt huyết, không đủ kích động. Kỳ thật tuy rằng thanh niên nhiệt huyết kích động có vẻ không quá thành thục, chín chắn, nhưng có khi cũng có một mặt đáng yêu.
Hạ Tưởng không ngờ rằng hắn vừa định làm thanh niên kích động một lần thì Tiếu Giai liền cho hắn một cơ hội tuyệt hảo.
Vì em trai Tiếu Giai đến đây, cô muốn cho y gặp Hạ Tưởng để hắn chỉ bảo phương hướng cho y, tuy nhiên gần đây Hạ Tưởng quá bận, vẫn không rút được ra thời gian rảnh.
Vừa lúc sự việc Tiểu Vương Trang tạm thời rơi vào giai đoạn thư thả, tiếp theo là nhìn xem có chém giết hay không! Hắn cũng không đủ tư cách tham dự, cũng coi như tự cho mình được nghỉ xả hơi.
Nói là nghỉ nhưng vẫn phải tới thứ Bảy hắn mới đi tìm Tiếu Giai được.
Em trai Tiếu Giai là Tiếu Côn, dáng vẻ vẫn chưa hết hẳn vẻ quê mùa, vừa đen vừa gầy, đứng cạnh Tiếu Giai quả thật là khác nhau một trời một vực, bất cứ ai cũng không thể đoán được họ là hai chị em. Hạ Tưởng bắt tay với Tiếu Côn:
– Tiểu Côn ở thành phố Yến đã quen chưa?
– Cũng ổn, chị em chăm sóc em rất tốt. Em cũng là con nhà nông thôn, chịu khổ quen rồi.
Y cười rất thật thà, chất phác, nhưng không phải nụ cười thật thà chất phác của Hạ Tưởng mà là vừa hồn nhiên vừa lương thiện, vừa nhìn là biết đây là một cậu bé còn chưa hề nếm trải mùi đời:
– Anh rể, có phải gần đây anh rất bận không? Em đến đây hơn nửa tháng mà mới thấy anh tới thăm chị em lần đầu tiên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |