Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 2 » Phần 173

Quan Trường - Quyển 2

Phần 173

Hạ Tưởng đi đến một số người dân trong thôn đang hiếu kỳ, lấy ra điếu thuốc mời rồi nói:

– Các vị, tôi có chuyện muốn hỏi một chút, có phải trong thôn của mọi người có táo bán?

Một người đàn ông trung niên lưng khá to nhận lấy điếu thuốc của Hạ Tưởng, nhìn nhìn nhãn hiệu điếu thuốc rồi cười ha hả:

– Hồng Tháp Sơn, loại thuốc tốt đây, cậu muốn mua táo hay muốn làm gì?

– Nghe nói táo trong thôn sạch sẽ, vệ sinh, không có thuốc trừ sâu nên tôi tới đây để tìm mua một ít. Chú tên họ là gì?

Hạ Tưởng thừa cơ hội lợi dụng làm quen.

– Họ tôi là Âu Dương, tên gọi Thiết Y.

Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm châm điếu thuốc lá, rất hưởng thụ rít một hơi.

– Đúng là thuốc tốt, đưa thuốc này ra mời mọi người thì cũng dũng cảm đấy. Tôi nói này chàng trai, nếu cậu có ý định mua để ăn thì cũng chỉ nên mua mấy cân thôi. Đi, đến nhà tôi mà lấy, tôi cho cậu hái mấy cân, dù sao cũng không có nguồn tiêu thụ, sớm muộn gì cũng thối nát hết.

Lúc này Mai Hiểu Lâm đứng ở phía sau Hạ Tưởng, nghe thấy hắn nói ba xạo làm quen với người dân trong thôn thì trong lòng cô cũng khâm phục, công tác cơ sở của hắn đúng là rất tốt.

Hạ Tưởng ngạc nhiên nói:

– Loại táo tốt như vậy mà không có ai mua à? Đi đến thành phố Yến tìm một ít thương nhân mua bán sỉ hoa quả, bán thấp một chút thì cũng có tiền mà.

Âu Dương Thiết Y vỗ đùi:

– Ôi, đừng nói nữa chàng trai, cậu cùng đi đến nhà tôi nhìn là sẽ biết.

Ông ta quay đầu lại, thấy Mai Hiểu Lâm đang rảo nhanh bước theo sau Hạ Tưởng liền mỉm cười nói:

– Là đối tượng của cậu à? Dáng dấp cũng rất tốt, đừng có giống như giống táo của chúng tôi là được.

Hạ Tưởng nghe xong thấy không hiểu ra sao cả, vẻ mặt của Mai Hiểu Lâm cũng tỏ vẻ rất khó hiểu. Tuy nhiên, đối với việc Âu Dương Thiết Y nói cô là đối tượng của Hạ Tưởng thì trong lòng mơ hồ cũng có chút mừng thầm, nghĩ rằng bề ngoài của mình vẫn còn rất trẻ, 28 tuổi mà lại bị nhầm thành đối tượng của kẻ 25 tuổi mà không thấy chênh lệch chút nào, chứng tỏ mình còn rất thanh xuân.

Không ngờ đi chưa được mấy bước, Âu Dương Thiết Y liền nói với Hạ Tưởng:

– Đối tượng của cậu nhìn có vẻ nhiều tuổi hơn cậu một chút, có bạn gái nhiều tuổi hơn thì sẽ được chăm sóc tốt hơn, cậu thật có phúc.

Thiếu chút nữa Mai Hiểu Lâm ho sặc sụa, thậm chí cô còn âm thầm sờ sờ vào mặt mình, trong lòng hiện lên một tia bất an: Mình đúng thực là già rồi à?

Hạ Tưởng không chú ý đến tâm sự của Mai Hiểu Lâm, hắn và Âu Dương Thiết Y nói chuyện với nhau rất vui vẻ:

– Chú Âu Dương, trong thôn của chú có nhiều người cùng họ với chú không? Tên của chú nghe cũng khá thú vị, tên là Thiết Y, có ý nghĩa gì không?

– Cũng không có ý nghĩa gì, anh cả tôi tên là Kim Y, anh thứ hai của tôi tên là Ngân Y, đến lượt tôi thì cũng chỉ có thể gọi là Thiết Y.

Âu Dương Thiết Y ăn nói cũng khá hài hước, cười ha hả nói:

– Phía sau tôi cũng không còn em trai nữa, nếu không, thì cũng chỉ có thể có tên là Mộc Y, Bố Y, dù sao càng đẻ sau càng chịu thiệt.

Mai Hiểu Lâm cười thành tiếng:

– Cháu chỉ nghĩ bên trong các cơ quan nhà nước mới có sự phân biệt đối xử, hóa ra trình tự ra đời cũng có thể quyết định tên của mình tốt hay xấu. Mà điều này cũng không công bằng, vì sao con trưởng lại có thể có tên rất hay, còn những người khác thì không được?

Hạ Tưởng quay đầu lại nói:

– Cũng không có gì không công bằng, ở thời trước, con trưởng sinh ra còn có quyền thừa kế gia nghiệp.

– Công bằng? Chúng tôi là nông dân cũng không biết cái gì gọi là công bằng cả. Ngày xưa các nhà chức trách bảo trồng cây táo này sẽ thay đổi đời sống, bây giờ sau khi có quả để thu hoạch rồi thì không có ai đến thu mua cả. Các cô, cậu nói phải làm sao bây giờ? Mà hơn nữa, cây táo đã được trồng nhiều năm, bây giờ cũng không thể bỏ được. Nếu chặt đi thì càng thiệt, nhưng mà không chặt đi thì chẳng những chiếm dụng đất đai mà còn ảnh hưởng đến các loại hoa mầu khác. Hiện tại toàn bộ thôn chúng tôi đang phát khổ vì việc này, mà cũng không thấy ai đến giúp chúng tôi giải quyết cả.

Âu Dương Thiết Y oán giận nói, ông ta chỉ về phía trước:

– Nhìn xem thử, tới rồi, nhìn mấy cây táo này đi.

Hạ Tưởng đưa mắt nhìn theo tay chỉ, trong tầm mắt hắn thấy có ít nhất mấy chục mẫu đều trồng một loại cây ăn quả, trên cây đúng là quả trĩu cành, nhìn rất khả quan. Nhưng xem trong mắt Âu Dương Thiết Y thì thấy sắc mặt không có chút vui mừng nào cả.

Âu Dương Thiết Y cũng không nói nhiều, chạy đến một gốc cây hái xuống mấy quả táo, đưa cho Hạ Tưởng:

– Cây táo này dáng dấp cũng rất tốt, lại rất khỏe mạnh, đáng tiếc, trồng được nhưng không ăn được, cậu nếm thử xem.

Hạ Tưởng cũng không ngại bẩn, lấy tay chà chà lên mấy cái rồi cắn một miếng, sau đó nhấm nháp. Lập tức trên mặt hắn lộ ra vẻ rất cổ quái:

– Vừa chua vừa chát, sao không giống như giống táo nào vậy? Nhìn thì như giống Hồng Phú Sĩ, là giống tốt nhất mà.

– Ai nói không phải chứ? Tôi sớm nói, trồng được nhưng không sử dụng được, nhìn hình dáng rất xinh đẹp nhưng ăn vào chẳng ra sao cả.

Âu Dương Thiết Y liên tục lắc đầu, trong lúc vô ý còn liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái khiến trong lòng Mai Hiểu Lâm hiện lên một gợn sóng, trừng mắt nhìn về phía ông ta.

Âu Dương Thiết Y vội vàng cười ha hả phân bua:

– Cô gái, tôi không nói rằng cô nhìn rất xinh đẹp mà không dùng được, cô đừng có đa nghi như vậy. Tôi đây là đang nói đến cây táo.

Ông ta lại quay đầu nói với Hạ Tưởng:

– Chàng trai, bây giờ cậu biết vì sao không ai đến mua táo của chúng tôi rồi chứ? Đến cả chúng tôi cũng không hiểu, loại giống này chính xác là loại do công ty cây giống cung cấp, có người nói đây là loại giống bị lai tạo thất bại, không phải chính gốc là loại Hồng Phú Sĩ. Dù sao chúng tôi nghe cũng không hiểu những lời này, chỉ biết rằng, vài năm nay công sức của chúng tôi trở thành dã tràng xe cát.

Mai Hiểu Lâm hiểu được rằng có chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp An Lợi đã âm thầm giở trò quỷ, lấy cây giống thấp kém giả tạo là loại giống tốt rồi bán cho nông dân.

Trong quá trình cây phát triển sau này, tuy rằng đã trải qua một thời gian chiết cây để cứu vãn một bộ phận, nhưng có lẽ là lực lượng kỹ thuật không tốt, hoặc là nguyên nhân khác, tóm lại, đợi lúc cây ra quả rồi mới phát hiện quả táo khó ăn, không tiêu thụ được. Dĩ nhiên công ty An Lợi không muốn gánh chịu tổn thất, vì thể đẩy trọn gánh nặng này cho người nông dân, cự tuyệt mua lại trái táo.

Xét cho đến cùng đây là do công ty An Lợi làm hại đến người nông dân, mà Lệ Triều Sinh là người đưa ra và triển khai chính sách này, là người lãnh đạo vì thế ít nhất y cũng phải bị liên đới trách nhiệm. Trong lòng Mai Hiểu Lâm đã có được kết luận, vì thế cô âm thầm kéo tay áo Hạ Tưởng, muốn cùng hắn quay trở về.

Hạ Tưởng khoát tay về phía cô, nhỏ giọng nói:

– Đừng nóng vội, tiếp tục xâm nhập vào tình huống, không thể cưỡi ngựa xem hoa được.

Mai Hiểu Lâm không phục:

– Sự việc đã rõ ràng trước mắt rồi, là do công ty An Lợi có vấn đề. Chúng ta sau khi trở về sẽ nghiên cứu một chút các đối sách.

– Có đúng là sự việc này do một mình công ty An Lợi làm ra không?

Hạ Tưởng hỏi với vẻ đầy thâm ý:

– Làm thế nào mà cô truy cứu được trách nhiệm của công ty An Lợi?

Mai Hiểu Lâm tức giận lộ ra dáng vẻ của một Phó Bí thư:

– Công ty An Lợi đã hại người nông dân như vậy, khó thoát khỏi trừng trị của pháp luật, tôi sẽ đề nghị người nông dân đi tố cáo bọn chúng.

Hạ Tưởng không cho là đúng mà mỉm cười:

– Công ty An Lợi không có ký kết hợp đồng nào với người trồng, cô dựa vào cái gì mà đi thưa kiện người ta?

Mai Hiểu Lâm sửng sốt, có chút không thể tin được:

– Không thể có trường hợp ấy, không ký kết hợp đồng mà lại điều chỉnh loại cây trồng thì những người nông dân này cũng quá khinh suất.

– Bọn họ không phải là khinh suất, bọn họ là tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào chính quyền.

Hạ Tưởng vẻ mặt trầm trọng lắc đầu rồi xoay người hỏi Âu Dương Thiết Y:

– Lúc đấy các chú có ký hợp đồng thu mua nào với công ty An Lợi không?

– Không có, ký hợp đồng gì? Lúc đấy Bí thư Lệ dẫn người tới, Bí thư Lệ đã đảm bảo với chúng tôi thì sao chúng tôi lại có thể không tin? Kết quả thì tốt rồi, bây giờ Bí thư Lệ không thừa nhận năm đó hắn ta đã thốt lời đảm bảo với chúng tôi, lại còn lật lọng bảo loại cây ăn quả này là hành vi buôn bán tự phát, chính quyền không chịu trách nhiệm, chỉ phụ trách việc phối hợp giải quyết hậu quả.

Âu Dương Thiết Y nói tới đây, cánh tay đánh mạnh xuống:

– Phối hợp cái rắm, đây chỉ là nói suông, nói cho sướng mồm, hoàn toàn xem chúng tôi như là những đứa ngốc để đùa giỡn. Lúc này, ở tại huyện về cơ bản là không tìm thấy Bí thư Lệ, lên thành phố Yến tìm công ty An Lợi thì người ta nói năm đó bọn họ chỉ cung cấp cây giống, không ký kết hợp đồng thu mua lại quả táo. Bây giờ đúng là, về cơ bản không ai quản sự sống chết của chúng tôi.

Hạ Tưởng không nói lời nào, liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái. Cuối cùng Mai Hiểu Lâm cũng hiểu được một phần. Lệ Triều Sinh là người lập ra quyết sách này, chỉ sợ là còn có giao dịch gì phía sau với công ty An Lợi. Hiện tại cô càng lúc càng nhìn không thấu được Hạ Tưởng. Hắn không chút hoang mang, rất nhanh chóng tìm ra được điểm mấu chốt của vấn đề nhưng lại không kết luận một cách vội vàng, luôn có bộ dạng, tư thái như đã định liệu từ trước. Lúc mới gặp, cô cứ tưởng rằng hắn ta giả bộ như vậy, bây giờ mới biết được rằng hóa ra Hạ Tưởng đúng là rất điềm đạm và chắc chắn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lâm Vãn Vinh – Quyển 10
Hồ Bất Quy ngây ra chốc lát, rồi lập tức cười lớn: Diệu kệ! Quả nhiên là diệu kế, với nhan sắc và trí tuệ của Ngọc Già, ắt cũng phải là đại nhân vật có khả năng nghiêng trời lật biển trong người Hồ. Do Hách Lý Diệp ngàn dặm truyền tin, lại có kim đao dẫn dụ, Ngọc Già lấy thân hứa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Lục Thiếu Du – Quyển 42
Ngao. Cự long bằng băng khổng lồ dẫn động năng lượng thiên địa lạnh lẽo bàng bạc, năng lượng lạnh lẽo đóng băng không gian khiến cho không gian lung lay giống như sắp đổ, lập tức mang theo năng lượng lạnh lẽo khủng bố ầm ầm đánh về phía Lục Thiếu Du. Băng Nhu vừa mới ra tay đã không lưu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Vợ con tôi là ma cà rồng - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Đăng và Diệu đang sống vui vẻ bên cô con gái Hân của họ. Lúc yêu nhau Đăng nghĩ Diệu là người thường, khi cưới nhau rồi Đăng mới biết Diệu là ma cà rồng, nhưng cô không làm hại ai cả. Cô có sở thích kỳ lạ đó là hút máu của Đăng, cứ vài ngày là Đăng đưa cánh tay ra cho Diệu...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lục Thiếu Du – Quyển 15
Chỉ trong chớp mắt sóng nước bên dưới cuồn cuộn, giống như một cơn lốc xuất hiện khiến cho thiên địa biến sắc. Toàn bộ không trung ba động, cái miệng đỏ lòm của Quỳ Long Như Hoa kia đang đớp xuống trong nháy mắt dừng lại. Trong giây lát này đột nhiên từ tận sâu trong linh hồn nó có cảm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Dương Thần – Quyển 2
Cái lầu nhỏ của nhà Mạc Thiện Ny được làm từ gỗ, chia làm 2 tầng, trên tường chi chít cây thường xuân, xanh mượt một mảng. Bên ngoài là 1 cái vườn nhỏ, bày lồng gà, quây một góc để trồng hành tây. Vừa bước vào đến cửa, bỏ hành lý xuống đất, Mã Quế Phương liền chào đón Dương...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex