– Tổ cải tạo là cơ cấu của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, cho nên tôi có nghĩa vụ chia sẻ các gánh nặng với mọi người. Không nói nhiều nữa, mọi người cứ cố gắng công tác, có khó khăn gì có thể tới tìm tôi. Nếu có thể giúp mọi người giải quyết, tôi sẽ nhất định mau chóng giải quyết.
Hạ Tưởng tiễn ra tới ngoài phòng làm việc, Đàm Long bắt tay Hạ Tưởng:
– Phó chủ nhiệm Hạ xin dừng bước, cứ làm cho tốt là rất có tiền đồ. Bí thư Thôi còn hỏi tôi về cậu, nói từ khi cậu tới văn phòng tổ cải tạo đã mang đến một không khí hoàn toàn mới mẻ. Công tác giải phóng mặt bằng cũng thuận lợi hơn không ít so với trước kia. Có thể được Bí thư Thôi khích lệ, Tiểu Hạ, đây là một đại sự đấy.
Tiễn Đàm Long đi, Hạ Tưởng đoán Đàm Long đột nhiên xuất hiện, có lẽ là vì thành phố sẽ triển khai hành động gì đó. Hơn nữa y nhiều lần nhắc tới Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, ý tứ đã quá rõ ràng: Văn phòng tổ cải tạo không phải là của một mình Trần Phong mà phải do toàn thể Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo.
Hay rồi đây! Vì sao Đàm Long lại nói những lời này?
Khoảng 10 giờ, có người thông báo Hạ Tưởng đi họp. Vừa đến hội trường, Cao Hải đã nói nhỏ cho Hạ Tưởng một việc, lập tức khiến hắn bừng tỉnh ngộ. Hóa ra Đàm Long là rào trước, là muốn nhắc nhở hắn, văn phòng tổ cải tạo không thể quá thiên hướng theo Trần Phong, nếu không sẽ không có kết cục tốt.
Bởi vì Trần Phong ở trên đài tuyên bố, Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu quyết định, về sau công tác quy hoạch và triển khai cải tạo thôn nội đô sẽ do văn phòng tổ cải tạo đề xuất ý kiến, báo cáo Thị trưởng xem xét phê duyệt. Nói cách khác, tư cách phê duyệt nhà đầu tư khai phá, quy hoạch và triển khai cụ thể cải tạo thôn nội đô, và một loạt các quyền lực to lớn đều được trao cho văn phòng tổ cải tạo!
Mặc dù có Cao Hải nhắc nhở trước nhưng khi Trần Phong tự mình nói ra thì Hạ Tưởng vẫn cảm thấy chấn động.
Nếu nói trước kia văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô là bị Trần Phong đặt lên lửa nướng, là muốn hấp dẫn ánh mắt của thế lực khắp nơi, là một cơ cấu bán chính thức để cân bằng thế lực các nơi, vậy thì hiện tại Trần Phong lại trao quyền cho văn phòng tổ cải tạo, tương đương là cho văn phòng tổ cải tạo quyền sinh quyền sát trong tay. Mặc dù không có quyền quyết định nhưng cửa phê duyệt đầu tiên này cũng rất quan trọng. Điều này tương đương với việc Thị trưởng Trần trực tiếp đưa văn phòng tổ cải tạo ra trước mặt các thế lực khắp nơi, biến văn phòng tổ cải tạo thành chiến trường đầu tiên cho thế lực các nơi chém giết.
Lửa cháy đổ thêm dầu. Tuyệt đối là lửa cháy đổ thêm dầu.
Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Thị trưởng Trần vừa gặp lực cản liền chuyển áp lực đó tới văn phòng tổ cải tạo, nhưng quan trọng là văn phòng tổ cải tạo cũng phải có năng lực chịu đựng mới được. Bọn họ chỉ là ba Phó chủ nhiệm, tương đương ba phó trưởng phòng nho nhỏ mà thôi. Bất cứ thế lực nào ra mặt mà không có cán bộ cấp Sở chứ? Điều này tương đương với việc đưa đám lính quèn bọn họ ra đấu với đại tướng, Thị trưởng Trần đúng là quá coi trọng bọn họ rồi.
Đồng thời, Trần Phong lại trịnh trọng tuyên bố một việc, bổ nhiệm Hạ Tưởng làm chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo.
Hạ Tưởng lại bị Trần Phong đưa ra đứng mũi chịu sào. Trên chiến trường lửa cháy đổ thêm dầu kia, hắn chính là kẻ phải đứng giữa chiến trường, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng chịu đựng lửa đạn oanh kích mãnh liệt mà không hề có lực trả đòn.
Khó trách Đàm Long tới tìm hắn từ sáng sớm. Hóa ra y thu được tin tức từ trước nên vội vàng tới nhắc nhở hắn, ý tứ là: Trong việc phê duyệt tư cách của bất động sản Cát Thành, phải biết rằng Đàm Long y cũng là người có tiếng nói trong Ủy ban nhân dân thành phố. Tuy rằng Thị trưởng Trần trao quyền lực cho văn phòng tổ cải tạo nhưng văn phòng tổ cải tạo cũng không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa mà vẫn thuộc quyền quản lý của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố. Bất cứ ai ở đó cũng có thể nhúng một tay vào văn phòng tổ cải tạo, nhắc nhở Hạ Tưởng phải cẩn thận làm việc, đừng có tự tiện xử lý mọi việc.
Hạ Tưởng biết, kể từ bây giờ, hắn chân chính trở thành cái đích cho mọi người công kích.
Sau khi tan họp, Trần Phong gọi Hạ Tưởng lại, chỉ giải thích cho hắn một câu:
– Làm cho tốt, bước tiếp theo sẽ đệ trình biên chế văn phòng tổ cải tạo thành chính thức, tranh thủ trong vòng nửa năm, sẽ trở thành cơ cấu cấp phòng chính thức của Ủy ban nhân dân.
Hạ Tưởng chỉ gật đầu đáp ứng mà không phát biểu quan điểm. Bởi vì trên hội nghị vừa rồi, Thị trưởng Trần đã nói rõ, việc này đã được Ủy ban nhân dân thành phố nghiên cứu quyết định, có nghĩa là sự việc đã quyết, nói nhiều lời cũng vô dụng.
Không cần phải nói, chắc chắn là Thị trưởng Trần lại gặp áp lực từ bên trên nên ông ta mới lấy văn phòng tổ cải tạo làm lá chắn.
Đi ra khỏi phòng làm việc của Trần Phong, Giang Thiên đưa hắn ra tới ngoài cửa thì nói nhỏ một câu:
– Chủ nhiệm Hạ, Thị trưởng Trần cũng không có biện pháp, Bí thư Cao lại điểm danh.
Từ sau lần trước giúp Giang Thiên giải quyết vấn đề của anh rể y, Giang Thiên liền cực kỳ khách khí với Hạ Tưởng. Hôm nay y nói nhiều thêm một câu là một sự thay đổi khác thường, là một việc không thể tưởng tượng được, bởi vì Giang Thiên chưa bao giờ là người lắm miệng.
Có thể thấy rằng, có quan hệ tốt với thư ký của lãnh đạo là điều cực kỳ quan trọng.
Hạ Tưởng gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Hắn thoáng suy tính một chút, quyết định đi tìm Tào Vĩnh Quốc nói chuyện.
Phòng làm việc của Tào Vĩnh Quốc ở trên lầu. Lên lầu, vừa rẽ sang liền nhìn thấy tấm biển phòng làm việc của Phó thị trưởng thường trực, hắn liền khẽ gõ cửa.
Thư ký của Tào Vĩnh Quốc tên là Cổ Tú Văn, là người do Cao Hải tìm tới, đối nhân xử thế coi như thông minh, cũng biết giữ bổn phận, cho nên Tào Vĩnh Quốc cũng không muốn thay nữa. Cổ Tú Văn không biết Hạ Tưởng cũng là chuyện dễ hiểu, bởi vì Hạ Tưởng có việc đều đến Tào gia gặp mặt nói chuyện với Tào Vĩnh Quốc. Đây là lần đầu tiên hắn tới gặp ông ở Ủy ban nhân dân thành phố.
Hạ Tưởng cười chào hỏi:
– Xin chào thư ký Cổ. Tôi là Hạ Tưởng ở văn phòng tổ cải tạo, tìm Phó thị trưởng Tào báo cáo công tác một chút.
Không biết Hạ Tưởng nhưng tên của Hạ Tưởng vẫn như sấm bên tai, Cổ Tú Văn đương nhiên cũng đã được nghe tới việc cả ba đại nhân vật cùng nâng đỡ Hạ Tưởng. Làm thư ký, nếu không có ánh mắt này thì đừng có lăn lộn trong quan trường nữa. Y vội vàng cười mời Hạ Tưởng vào, mời hắn ngồi xuống, sau đó đi vào báo cáo với Tào Vĩnh Quốc.
Không ngoài dự kiến của Cổ Tú Văn, Tào Vĩnh Quốc trực tiếp gật đầu cho Hạ Tưởng vào. Cổ Tú Văn thấy thái độ thoải mái của Hạ Tưởng khi đi vào phòng làm việc của Tào Vĩnh Quốc, nghĩ thầm rằng quan hệ của Chủ nhiệm Hạ và Phó thị trưởng Tào quả nhiên không phải là bình thường, xem ra lời đồn không phải là vô căn cứ. Suy nghĩ lại cảm thấy thật sự là hâm mộ, Thị trưởng Trần thưởng thức, lại có quan hệ sâu với Phó thị trưởng Tào, hai nhân vật đứng đầu trong Ủy ban nhân dân thành phố đều ưu ái hắn, khẳng định là tiền đồ không thể đo lường nổi.
Về sau nhất định phải tạo quan hệ tốt với Chủ nhiệm Hạ mới được!
Cổ Tú Văn lại nghĩ tiếp, Thị trưởng Trần yêu người tài, toàn bộ Ủy ban nhân dân thành phố đều biết. Nhưng Phó thị trưởng Tào thích cái gì thì hiện tại còn chưa rõ lắm. Vậy vì sao Hạ Tưởng có thể có quan hệ tốt như vậy với Phó thị trưởng? Là thân thích hay là vì Phó thị trưởng có một cô con gái xinh đẹp?
Nếu Hạ Tưởng biết những suy đoán không sai lệch mấy so với thực tế này của Cổ Tú Văn, khẳng định sẽ vỗ vai y khen ngợi “Thực sự là có tài!”. Tuy nhiên hiện tại hắn đang ngồi trước mặt Tào Vĩnh Quốc, nghe Tào Vĩnh Quốc nói vì sao Trần Phong đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn biến văn phòng tổ cải tạo thành tiêu điểm trong ánh mắt mọi người.
Chính là vì Cao Thành Tùng.
Tối hôm qua, không biết Cao Thành Tùng nghe được tin tức từ đâu, nghe nói Phó chủ tịch tỉnh Cao Tấn Chu đi thị sát công viên Rừng Rậm, suýt nữa thì bị thôn dân tập kích. Ông ta lập tức giận tím mặt, suốt đêm mời họp hội nghị thường vụ, cũng cho Trần Phong dự thính cuộc họp, lại nhấn mạnh việc cải tạo thôn nội đô phải làm công bình công chính, không được kích động sự tình, không được làm cho thôn dân bất mãn mãnh liệt. Ngay tại chỗ, ông ta nói Trần Phong phải chú ý phương thức làm việc, không được làm kiểu đơn giản mà thô bạo. Nếu chẳng may vì việc cải tạo thôn nội đô này mà Phó chủ tịch Cao bị thương thì Trần Phong khó tránh khỏi trách nhiệm.
Trần Phong bị Cao Thành Tùng phê bình như vậy thì không biết nói gì nữa, bởi vì ông ta cũng không hề nghe được chút phong thanh nào về việc của Cao Tấn Chu.
– Thị trưởng Trần cũng bất mãn với cháu, bởi vì lúc ấy cháu đi thị sát cùng với Phó chủ tịch tỉnh Cao, sau đó khi trở về lại không báo cáo với ông ấy.
Vẻ mặt Tào Vĩnh Quốc hơi trầm trọng, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi. Trong lòng ông cũng cảm thấy khó hiểu, chuyện lớn như vậy, sao Hạ Tưởng lại có thể sai lầm, không chỉ không báo cáo Thị trưởng Trần, ngay cả mình mà hắn cũng giấu. Việc này hơi không ổn, rốt cục hắn làm vậy xuất phát từ suy tính gì?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |