Liên Nhược Hạm xấu hổ, giận dữ hỏi lại:
– Thân thể em đầy đặn, đàn hồi, làm sao anh biết?
Hạ Tưởng nhanh mồm:
– Thì lần trước ở cao ốc Quốc Tế, chẳng phải là anh đã đè rồi sao?
– A…
Liên Nhược Hạm đỏ mặt tới tận mang tai, ngay cả cổ cũng hồng lên:
– Anh, lần trước đã bảo là anh không được nhắc lại cơ mà!
Vì nhớ rất rõ nên trong lòng Hạ Tưởng không khỏi ngứa ngáy. Thái độ thẹn thùng, phong thái yểu điệu, cảnh xuân đầy phòng khi đó của Liên Nhược Hạm đúng là khiến hắn không thể nào quên được. Hắn cười xấu xa vẻ không chịu để yên:
– Cố ý đả kích em một chút, để sau này em càng thêm cố gắng, không thể thỏa mãn với hình thể hiện tại, phải tiếp tục rèn luyện, tiếp tục tiến bộ.
Cũng không biết tại sao, Liên Nhược Hạm chợt nhấp nháy mắt, cắn môi, to gan hỏi:
– Vậy nếu em lại nằm xuống, anh có muốn thử độ đàn hồi nữa không?
Vừa lớn mật vừa khiêu khích trắng trợn như vậy, Hạ Tưởng liếc mắt một cái liền thấy ở giữa phòng có một chiếc giường rất rộng rãi, thoải mái, xa hoa, không khỏi có chút động tâm, tiến về phía trước, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Liên Nhược Hạm, ghé vào tai cô hỏi nhỏ:
– Em không hối hận chứ?
Lưng Liên Nhược Hạm trắng như tuyết khiến người ta lóa mắt, lại có một mùi hương con gái dìu dịu. Hai người đứng sát cạnh nhau, chỉ cách lớp vải mỏng, cũng không khác gì lắm so với tiếp xúc da thịt. Hạ Tưởng có thể cảm giác được toàn thân Liên Nhược Hạm nóng bỏng, người cô như nhũn ra, gần như dựa hẳn vào trong ngực hắn.
Giọng Liên Nhược Hạm nhẹ như muỗi kêu:
– Chỉ cần anh hứa hẹn với em một câu, em sẽ tùy anh.
Ngọn lửa của Hạ Tưởng lập tức biến mất. Nếu hắn có thể hứa hẹn với Liên Nhược Hạm thì tốt rồi, nhưng hắn lại không thể! Hắn không thể lừa gạt cô, lại càng không muốn lừa gạt chính mình, mặc dù hắn cũng thừa nhận chính mình hơi vô sỉ, cũng muốn có được Liên Nhược Hạm, nhưng đó chỉ là niềm ham thích nhất thời. Nếu muốn thật sự cùng với Liên Nhược Hạm, hắn sẽ không thể làm nổi.
Hắn mượn cơ hội vỗ vỗ vào lưng Liên Nhược Hạm, thậm chí còn vỗ vào mông cô một cái, sau đó cười ha hả lùi lại sau một bước:
– Quả nhiên cực kỳ đàn hồi, cảm xúc hạng nhất. Hay là em cũng thử độ đàn hồi của anh xem?
Sóng mắt Liên Nhược Hạm như nhòa đi, chậm rãi hóa thành một giọt lệ:
– Đồ nhát gan, anh sợ em vậy sao?
Cô mím môi, vẻ mặt tủi thân và không cam lòng:
– Cho dù chỉ là một lời nói dối cũng không được sao? Chỉ cần lừa gạt em cao hứng, em cũng sẽ cam tâm tình nguyện cho anh! Chẳng lẽ em thật sự không bằng cô bé Lê sao? Thật sự là không xứng đáng với anh sao?
Tâm tình Hạ Tưởng cũng rất nặng nề, hắn nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nói:
– Là anh không xứng với em. Nếu em chỉ là một cô gái bình thường, anh rất nguyện lòng được ở cùng một chỗ với em, nhưng…
Gương mặt Liên Nhược Hạm khôi phục lại vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỏ tay Hạ Tưởng ra:
– Nếu em và gia tộc cắt đứt quan hệ thì sao?
– Đừng ngốc thế. Quan hệ huyết thống nói cắt đứt là có thể cắt đứt được sao?
Hạ Tưởng cười khổ, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác chua xót.
Hắn biết tình cảm của Liên Nhược Hạm, cũng biết cô là một người con gái dám yêu dám hận, nhưng gia tộc sau lưng cô tuyệt đối không cho phép cô và hắn ở chung một chỗ. Cho dù cô liều mạng hết thảy tranh thủ thu được cơ hội hai người ở cùng một chỗ thì tiền đồ và vận mệnh của Hạ Tưởng cũng không thể tránh khỏi bị gia tộc đó khống chế. Đây chính là kết quả mà Hạ Tưởng hoàn toàn không muốn trông thấy.
Hơn nữa một khi hắn và Liên Nhược Hạm có quan hệ nam nữ, mà hắn lại không thể cưới cô, vậy gia tộc sau lưng cô tuyệt đối sẽ dùng hết thảy thủ đoạn để tiêu diệt hắn, cho nên hắn chỉ có thể buông tha Liên Nhược Hạm:
– Em là em gái của anh, được không?
– Không được! Em không có anh trai, cũng không muốn có anh trai!
Liên Nhược Hạm miễn cưỡng cười, vẻ mặt kiên quyết.
– Coi như tấm lòng em đều cho chó ăn hết. Em không sao cả. Kẻ lòng lang dạ sói là anh, không phải em.
Hạ Tưởng không nói được gì để đáp lại.
Cũng không cần Hạ Tưởng khuyên bảo, vẻ mặt Liên Nhược Hạm lại thản nhiên, không còn nói tới chuyện tình cảm nữa. Lần đầu tiên hai người nói chuyện trực tiếp về vấn đề tình cảm đã kết thúc như vậy. Trong lòng Hạ Tưởng cũng không hề thoải mái, hắn muốn dỗ dành Liên Nhược Hạm nhưng Liên Nhược Hạm lại không thèm để ý tới hắn. Hắn biết lỗi tại mình phụ lòng cô nên đành phải đối xử tốt với cô, còn phải kiên nhẫn nói chuyện để cô vui vẻ.
Liên Nhược Hạm lại thử mấy bộ quần áo, khiến Hạ Tưởng cảm thán, dường như cô vĩnh viễn không bao giờ đổi hết quần áo. Cuối cùng quyết định một bộ, không ngờ là một bộ lễ phục màu trắng sữa, rất tương tự với bộ váy lụa mỏng màu trắng lần trước cô mặt ở cao ốc Quốc Tế.
Liên Nhược Hạm bảo Hạ Tưởng đi dạo ở bờ hồ sen với cô, Hạ Tưởng đang cầu mà không được, lập tức cao hứng nhận lời.
Hai người chậm rãi bước đi bên hồ nước lặng không chút gợn sóng, xung quanh là một mảng đồng ruộng rộng lớn. Bởi vì cách xa nội thành cho nên dù là ban ngày vẫn rất yên lặng, bên tai không hề có tiếng người, xe ồn ào náo nhiệt, chỉ có tiếng gió lao xao theo cành lá rung rinh, mùi hương cây cỏ, còn có tiếng lá cỏ xoàn xoạt vang lên khi có làn gió thổi qua. Liên Nhược Hạm đi bên phải Hạ Tưởng, vừa đi vừa khẽ ngâm nga mấy câu hát, tâm tình dường như vui vẻ lên rất nhiều.
Cho tới giờ Hạ Tưởng đã mấy lần muốn hỏi gia tộc cô rốt cục là gia tộc thế nào, tuy nhiên mỗi lần tới chỗ mấu chốt thì Liên Nhược Hạm luôn chuyển hướng đề tài, hoặc cố tình lờ đi, không nói cho hắn. Hắn chỉ biết rằng, không phải Liên Nhược Hạm cố ý giấu diếm mà là cô rất thông minh, biết có một số việc hắn không biết thì tốt hơn.
Nhìn Liên Nhược Hạm đi tới đi lui một cách vui vẻ, còn thỉnh thoảng hái mấy lá cỏ, hắn cười nói:
– Giờ không nói anh là con nít ranh nữa à? Em chẳng những ít tuổi hơn anh mà tính tình cũng trẻ hơn anh nhiều. Này, gọi là chú đi.
Liên Nhược Hạm không để ý tới hắn, lại dừng chân, chỉ ra hồ sen nói:
– Ở công viên Rừng Rậm, em cũng cho làm một hồ nước. Hồ nước ẩn sau rừng cây, sau đó ở giữa hồ xây một biệt thự. Được không?
– Nhà em cho em tới thành phố Yến là đầu tư kiếm tiền, không phải để em tới hưởng thụ. Em thì ngược lại, chỉ nghĩ làm sao ở cho thoải mái, xây biệt thự như thế nào, liệu có phải xa rời việc chính không?
– Ai cần anh lo, em thích thế!
Liên Nhược Hạm tức giận nói:
– Dù sao trong nhà cũng có tiền, hơn nữa triển vọng đầu tư của thành phố Yến rất tốt, lại có anh giúp đỡ, em còn sợ cái gì? Em đã muốn có một biệt thự thật tốt, không muốn ở đây nữa. Ở đây xa nội thành quá, lại còn không có cảm giác ở nhà.
Hạ Tưởng đành phải mặc kệ cô:
– Gia đình cử em tới thành phố Yến, vậy không tham gia vào quyết sách của em sao? À, đúng rồi, em bận rộn như thế, sao không kiếm một thư ký?
– Mọi quyết sách đều có người phụ trách. Cao lão phụ trách triển khai dự án và quy hoạch tổng thể, thiết kế ra phương an sơ bộ thì báo cáo về Tổng bộ. Sau khi Tổng bộ phê chuẩn thì cho thực hiện. Nhiệm vụ của em chính là ở lại thành phố Yến, làm người phát ngôn của gia tộc. Kỳ thật cũng không có nhiều việc, cần thư ký làm gì?
Nói xong cô nheo mắt nhìn Hạ Tưởng, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc:
– Hay là anh lừa một cô gái nào đó, giờ không tiện xử lý nên muốn bố trí tới chỗ em, để em giải quyết hậu quả cho anh?
Hạ Tưởng vuốt mũi, nghĩ thầm rằng đừng có đoán chuẩn như vậy chứ? Sao tâm tư của phụ nữ còn thính hơn cả mũi linh cẩu vậy? Tuy nhiên Liên Nhược Hạm chỉ đoán đúng một nửa, đúng là hắn muốn giúp một cô gái, tuy nhiên hắn không lừa người ta, thậm chí có thể nói, hắn còn chưa từng gặp mặt người ta.
– Đúng là một cô gái, tuy nhiên em đừng nói bừa, anh không biết cô ấy, hơn nữa cô ấy vẫn còn là sinh viên đại học. Là sinh viên thì không thích hợp làm cả ngày mà chỉ có thể làm bán thời gian. Hiện tại đang nghỉ hè, cô ấy cũng không về nhà chính là vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Hạ Tưởng cảm thấy nếu chỉ chi tiền để Vệ Tân chữa bệnh cho mẹ cô mới chỉ là chữa phần ngọn mà không phải là xử lý tận gốc, bởi vậy hắn muốn giúp cô tìm một công việc thật tốt, mới có thể giúp cô vượt qua được giai đoạn gian nan nhất trong cuộc đời này của cô.
Như vậy cũng coi như cảm tạ cô đã cẩn thận quan tâm, chăm sóc hắn ở kiếp trước, coi như giảm bớt sự áy náy của hắn đối với cô.
Hạ Tưởng lại kể cho Liên Nhược Hạm câu chuyện mà hắn đã bịa Tiếu Giai lúc trước.
Liên Nhược Hạm phản ứng khá bình thản, cô không có cảm giác đồng cảm như Tiếu Giai, cũng không có nhận thức gì về sự đau khổ của nhân gian, tuy nhiên Hạ Tưởng đã nói vậy, cô cũng gật đầu thuận theo:
– Rất đơn giản, công ty đang cần thư ký hành chính, có thể cho cô ấy đến văn phòng làm thêm, tiền lương thì anh bảo bao nhiêu sẽ trả cho cô ấy bấy nhiêu.
Hạ Tưởng không biết nói gì với phản ứng này của Liên Nhược Hạm, đành phải nói:
– Không phải cứ cho cô ấy ngồi chơi vẫn được nhận lương, cũng không được để cô ấy cảm thấy mình được quan tâm đặc biệt. Phải làm sao để cô ấy cảm giác tin tưởng mãnh liệt vào cuộc sống, lại khiến cô ấy không biết rằng hết thảy đều tới rất dễ dàng. Nếu không, sự trợ giúp của chúng ta cho cô ấy chỉ là nhất thời nhưng xét về lâu dài, sẽ hủy diệt sự kiên cường của cô ấy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |