Hạ Tưởng vẫn duy trì thái độ cung kính với Cao Hải:
– Về sau còn phải dựa vào sự chỉ điểm của chú Cao nhiều hơn nữa. Có một số điểm cháu suy xét không được chu toàn, chú Cao cứ thoải mái phê bình, cũng là vì tiến bộ. Phê bình cháu, cháu còn muốn mời chú Cao ăn cơm nữa.
– Nhắc đến ăn cơm, bản thân tôi thật là có ý kiến đấy Tiểu Hạ. Cậu đến thành phố Yến cũng một thời gian rồi, không phải là suốt ngày với bạn gái dính lấy nhau thì cũng lui tới thân thiết với Thị trưởng Tào. Tôi đây mang tiếng là chú Cao mà ngược lại lại bị cậu bỏ mặc một bên. Nói xem, có phải là cậu thế là chưa được không hả?
Cao Hải rõ là phê bình, ám chỉ mối quan hệ thân mật hơn. Kỳ thật ông ta ít nhiều cũng có chút oán giận, trách Hạ Tưởng luôn luôn giữ ý, duy trì khoảng cách với mình.
Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân thành phố là một vị trí quan trọng. Cấp bậc không cao nhưng quyền lực cũng không nhỏ. Chủ yếu là đóng vai trò chuyển tiếp, chăm sóc chu đáo các bên. Trừ khi là người tâm phúc, nếu không không thể tin cậy cho đảm nhiệm được. Hạ Tưởng đối với Cao Hải có cảm giác rất phức tạp. Tuy rằng cũng hiểu được người khác không tồi, nhưng bởi vì Tống Triêu Độ thủy chung không chịu kéo ông ta vào mà trong lòng hắn cuối cùng cũng cố kỵ. Có lẽ Cao Hải đã có chỗ nào đó đắc tội với Tống Triêu Độ cho nên hắn cũng lo ngại đi lại quá gần với Cao Hải thì sau này khi Tống Triêu Độ đắc thế lại sẽ có ảnh hưởng bất lợi.
Có điều là bây giờ xem ra Cao Hải đối với người khác thế nào thì tạm thời miễn bàn, nhưng đối với hắn thì quả thật là không thể chê được. Hắn bèn thành thực tiếp nhận sự phê bình của ông ta:
– Chú Cao phê bình rất đúng. Gần đây cháu bận làm quen với công việc, lại bớt ít thời gian cho chuyện tình cảm yêu đương, quả thật là bận rộn quá. Chú Cao đã phê bình thế cháu tiếp thu. Hay buổi tối cháu hẹn bác Tào, xem bác ấy có thời gian không thì cùng nhau ngồi một chút?
Ý tứ của việc ngồi một chút, chính là gặp và ăn cơm mang tính chất cá nhân. So với giải quyết việc chung ở ủy ban nhân dân thành phố thì quan hệ sẽ gần hơn một bậc. Cao Hải tự nhiên là nguyện ý thân cận hơn với Tào Vĩnh Quốc rồi. Đều là một phe với Thị trưởng Trần, ông ta và Tào Vĩnh Quốc thật đúng là cũng chưa giao lưu nhiều lắm.
Tào Vĩnh Quốc thấy Hạ Tưởng đã ở giữa giật dây thì đáp ứng ngay.
Địa điểm gặp mặt được lựa chọn là ở Sở Phong Lâu.
Vừa lúc Tào Thù Lê gọi điện thoại tới, muốn cùng ăn cơm với Hạ Tưởng, Hạ Tưởng liền bảo đã có hẹn buổi tối.
Tào Thù Lê nhớ Hạ Tưởng, lại nói:
– Chú Cao cũng không phải người ngoài, em đến ăn chực cơm được không? Nhưng mà xa quá, buổi tối còn phải quay về trường nữa.
Hạ Tưởng sao lại không rõ ý của cô chứ:
– Quên đi, ai bảo em là cô bé của anh chứ. Anh đi đón em, rồi sau đó lại đưa em về. Đưa đi đón về, hài lòng chưa?
– Thế còn tạm được, coi như là anh có tâm.
Tào Thù Lê vui vẻ nói, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì,
– Đúng rồi, lần trước hẹn gặp Tôn An không được, hay là cũng gọi cả Tôn An với chú Tôn đi? Mọi người làm quen với nhau cũng không có vấn đề gì, phải không anh?
Hạ Tưởng nội tâm liền cảm thán, cô bé rất thông minh, rất hiểu chuyện dựa thế, mượn thế. Cô cũng là muốn giúp mình tạo mạng lưới quan hệ. Bởi vì có Tào Vĩnh Quốc và Cao Hải ở đó, ba của Tôn An cũng sẽ nhìn hắn với ánh mắt coi trọng hơn, sẽ không coi thường hắn vì hắn là bạn trai của Tào Thù Lê.
Hạ Tưởng không có lý do gì để cự tuyệt, để cho cô bé gọi điện thoại đi liên hệ. Chỉ chốc lát sau, cô đã gọi điện báo lại là dưới sự cưỡng bức lẫn dụ dỗ của cô, Tôn An không dám không đáp ứng, cũng mời được cả ba của cậu ta là Tôn Định Quốc.
Hạ Tưởng vừa nói với Cao Hải chuyện Tôn Định Quốc, Phó Cục trưởng Cục Công an cũng sẽ cùng ăn cơm, Cao Hải mừng rỡ gật đầu bảo tốt. Hạ Tưởng cũng ngượng ngượng nói ra chuyện hắn phải đi đón Tào Thù Lê, Cao Hải đương nhiên là không có dị nghị gì, bảo Hạ Tưởng cứ đi thoải mái, không cần phải để ý đến ông ta, ông ta sẽ lái xe đến Sở Phong Lâu trước để chuẩn bị một chút.
Với thân phận của Cao Hải, đến địa điểm hẹn trước để chờ Phó Thị trưởng Tào cũng là hợp với lễ tiết thôi.
Hạ Tưởng lấy cái xe Santana mà Kiều Bạch Điền đưa, khởi động xe đi đón Tào Thù Lê. Mặc dù lúc này xe ô tô đến bộ ly hợp cũng chả có, khởi động lâu đến mức giẫm đau cả chân, nhưng mà lái đi trong dòng người, bật điều hòa lên, nhìn đám người bên ngoài mồ hôi ướt đẫm thì vẫn cảm khái rằng có xe thật là tốt. Xe tốt hay xe kém tạm thời không cần nói, ít nhất là có thể đông ấm hè mát là được rồi.
Đón Tào Thù Lê ở trường học mới thấy cô bé chẳng biết từ lúc nào đã để tóc dài, có thể cặp lên được rồi. Cô mặc một cái váy bằng vải thô, không dài không ngắn, coi như thanh lịch, bên trong cổ còn buộc một cái khóa bạc nữa.
– Em đã để tóc dài rồi sao?
Hạ Tưởng tò mò hỏi, lại liếc mắt nhìn cái cổ mê người của cô một cái, dùng sức chỉ chỉ:
– Từ lúc ở huyện Bá em đã bảo là sẽ nói cho anh biết bí mật về cái khóa bạc của em. Đến giờ đã gần một năm rồi, anh còn chưa biết cái khóa bạc kia có bí mật gì đâu?
Tào Thù Lê thấy Hạ Tưởng đưa tay chỉ chỉ về ngực mình thì vội vàng che ngực lại, lại nghe hỏi đến chuyện cái khóa mới thở dài một hơi:
– Em còn tưởng là lại mặc thiếu cái gì chứ. Rõ ràng nhớ là đã đeo lên là để phòng ngừa anh nhìn lén cơ mà. Hừ.
Cô cười cười, vén tóc lên, vuốt một lọn tóc nhỏ,
– Em cảm thấy để tóc dài cũng hay hay. Mà hình như là anh thích tóc dài, phải không?
– Ai nói?
Hạ Tưởng khá là buồn bực, không biết vì sao mà cô bé lại nói thế.
– Dương Bối và Liên Nhược Hạm đều tóc dài!
Tào Thù Lê liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái như khiêu khích, ý là, đừng để cho em nói ra có phải hay hơn không, được lắm, nói luôn bí mật trong lòng anh ra.
Hạ Tưởng làm bộ lau mồ hôi:
– Các cô ấy để tóc dài hay không thì một xu cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.
– Không có một xu nào? Em lại cảm thấy có lẽ phải có đến một đồng liên quan ấy chứ. Cho nên em cũng thử để tóc dài thử xem, xem tóc ai dài hơn.
Tào Thù Lê bắt thóp làm Hạ Tưởng hoàn toàn không biết nói gì. Hắn đành phải nhân dịp rẽ xe vào, làm bộ lái xe luống cuống cả tay chân, cố ý không trả lời cô. Chẳng ngờ là cô bé cũng rất hiểu ý, nói đến mức vừa phải, cũng không ép hắn, lại chuyển đề tài:
– Khóa bạc này là bà nội của em đưa cho, nói là chỉ cần em cứ đeo mà không tháo ra thì sẽ khóa được hạnh phúc cả đời. Còn nói là nếu muốn tháo ra cũng chỉ có thể để cho người đàn ông yêu em cả đời đến tháo. Tuy rằng lời bà nói em không quá tin tưởng, nhưng mà đó cũng là tấm lòng hảo tâm của bà nội cho nên em vẫn đeo.
Một lát sau, Tào Thù Lê lại làm bộ thở dài một hơi:
– Anh nói hai người thật có thể yêu nhau cả đời sao? Trên sách nói, tình yêu nhiều nhất chỉ có thể liên tục được vài tháng hình như là thật chuẩn. Em bây giờ cũng có hơi chán anh rồi.
– Chí lớn gặp nhau.
Hạ Tưởng thuận theo lời nói của Tào Thù Lê.
– Tình yêu chính là một loại vật chất hóa học phân bố trong cơ thể. Một khi vật chất đó ngừng phân bố, tình yêu sẽ không còn tồn tại. Cho nên nói yêu em cả đời cả kiếp này tuyệt đối là nói dối gạt em. Anh sẽ không tin. Hai người phải có sự yêu qua yêu lại chứ, phải không nào, cô bé Lê?
– Anh đúng là đồ quỷ!
Tào Thù Lê không hề khách khí nhéo vào đùi Hạ Tưởng một cái.
– Con gái chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Nhất là trước khi lừa được vào tròng, nhất định phải lời hay ý đẹp hơn nữa. Đần như anh thật đúng là không tìm được bạn gái.
– Ai nói anh không có bạn gái? Bạn gái của anh có nhiều, rất nhiều là đằng khác. Không tin anh gọi điện thoại, lập tức sẽ có ngay một mỹ nữ tới tìm nah.
Không ngờ Hạ Tưởng còn chưa dứt lời, di động đột nhiên đổ chuông thật. Hắn vừa thấy dãy số gọi đến lập tức hoảng sợ.
Vốn nghĩ trêu cô bé thôi, bộ dạng cô lúc tức giận cực kỳ đáng yêu, hắn kìm không nổi muốn hôn một cái. Không ngờ di động thật đúng là không chút nể tình lại đổ chuông. Hắn cầm lên vừa thấy, thiếu chút nữa buột mồm chửi mình đúng là mồm quạ đen, rỗi hơi không có chuyện gì làm lại mua việc vào người. Mồm vừa nói bạn gái đông, kết quả Tiếu Giai gọi điện thoại tới.
Tào Thù Lê cổ vũ hắn:
– Không phải người đẹp tìm anh đấy chứ? Em thật sự muốn nhìn xem anh có phải là thật sự rất có sức hấp dẫn không đấy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |