– Hứa Ninh công tác ở Ủy ban nhân dân quận, em cũng muốn vào cơ quan nhà nước.
– Vào cơ quan nhà nước thì hơi khó khăn một chút. Anh hỏi giúp em.
Hạ Tưởng liền gọi điện cho Lý Đinh Sơn và nói qua về tình hình của Hạ An.
Lý Đinh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói:
– Tôi không phải không biết bên Ủy ban nhân dân thành phố Đan Thành, nhưng quan hệ không quá quen và cần phải nhờ người khác. Nếu muốn vào Nhật báo Đan Thành thì không vấn đề gì, dù sao cũng là biên chế nhà nước. Nếu không vào Thành đoàn Đan Thành cũng có thể. Các cậu bàn rồi gọi điện cho tôi.
Hạ Tưởng liền nói tình hình ra, Hạ An do dự một chút:
– Vậy Thành đoàn đi anh, cán bộ cũng thuộc biên chế nên tốt hơn Nhật báo.
Hạ Tưởng có chút bực mình mà nói:
– Em còn trẻ vào Nhật báo cố gắng vài năm rồi thi lấy bằng chuyên ngành sẽ rất có tương lai. Bây giờ vào Thành đoàn nếu không có áp lực gì thì về sau rất khó có thể phát triển.
Hạ An buồn bực nói:
– Em cũng không muốn phát triển gì nhiều, chỉ cần bình an sống bên chăm sóc bố mẹ là được. Về sau Hạ gia nở mày nở mặt dựa hết vào anh.
Hạ Tưởng còn định mắng Hạ An vài câu nhưng lại mềm lòng. Thằng em mình không có chí lớn cũng tốt, nói nó không có chí tiến thủ cũng tốt. Nhưng ít nhất nó nghe lời, tình nguyện chăm lo cho bố mẹ. Đây chính là chỗ dựa mạnh mẽ nhất đối với Hạ Tưởng. Hơn nữa bố mẹ hắn có một người con nghe lời ở bên cũng sẽ vui vẻ hơn mà.
– Được rồi, anh xem có thể tìm người để em vào Thành đoàn hay không?
Hạ Tưởng cầm điện thoại định gọi thì Liên Nhược Hạm giơ tay ngăn hắn lại. Cô cố gắng thể hiện mình gần gũi, nhưng từ lời nói vẫn có vẻ người từ trên cao nhìn xuống.
– Bí thư Thành ủy Đan Thành có phải là Dương Hiểu Phong không?
Vừa mở miệng đã nhắc đến tên của Bí thư Thành ủy, hơn nữa cô nói rất nhẹ nhàng như nhắc đến người bình thường vậy. Hạ An vốn nhát gan nên sao chịu được vẻ đẹp kinh người của Liên Nhược Hạm, y vội vàng kêu lên:
– Hình như thế, tôi không nhớ rõ.
Hứa Ninh ở bên gật đầu:
– Đúng thế, chính là Bí thư Dương, Dương Hiểu Phong.
Cô cũng học theo Tào Thù Lê gọi Liên Nhược Hạm:
– Liên tỷ biết Bí thư Dương?
– Không biết.
Liên Nhược Hạm trả lời rất thẳng thắn làm Hứa Ninh có chút thất vọng, trong lòng cô đang thầm nói không biết còn hỏi làm gì? Cô không giỏi che giấu tâm trạng nên buồn vui gì đều lộ rõ hết.
Liên Nhược Hạm không thèm để ý đến biểu hiện của Hứa Ninh, cô nhìn Hạ Tưởng mà nói:
– Anh nói đi.
Hạ Tưởng liền cười cười:
– Tôi coi như nợ cô một ân tình nhỏ là được chứ gì?
Liên Nhược Hạm cười nói:
– Trước ghi nợ sau sẽ nói, đợi tôi nghĩ kỹ xem nên đòi gì.
Cô rút điện thoại di động ra rồi nhìn Hạ An:
– Anh muốn vào Thành ủy hay Ủy ban nhân dân thành phố?
Hạ An không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố có thể tùy tiện chọn, cô gái này có lai lịch gì mà nói lớn lối như vậy? Hắn biết Hứa Ninh vì vào Ủy ban nhân dân Quận mà tốn rất nhiều công sức, còn mất 20 ngàn tiền quà. Liên Nhược Hạm vừa mở miệng đã bảo hắn chọn Thành ủy hay là Ủy ban nhân dân thành phố có phải đang nói đùa không?
Nhưng Liên Nhược Hạm lại trông không hề nói đùa cả, suy nghĩ một chút rồi cô nói:
– Tôi quyết định thay anh, vào Thành ủy thì về sau phát triển sẽ tốt hơn một chút. Chẳng qua mới đầu phải làm từ cán bộ bình thường.
– Vậy cần đưa bao tiền?
Hạ An lấy lại bình tĩnh rồi cẩn thận hỏi. Nếu phải bỏ ra trăm ngàn thì y đúng là không lấy đâu ra.
– Đưa tiền?
Liên Nhược Hạm xua tay, cô mặc bộ đồ công sở nên khi xua tay trông càng thêm đẹp và trí thức:
– Anh nếu mang quà đi tặng cũng không ai dám nhận.
Nếu người khác nói lời này thì nhất định sẽ khiến người ta cho rằng kiêu căng hơn trời, nhưng do Liên Nhược Hạm nói ra lại khiến người ta thấy có thể tin. Hạ An cảm kích gật đầu nói:
– Cảm ơn Liên tỷ.
Hạ An gọi Liên tỷ làm Liên Nhược Hạm cười tươi như hoa. Cô cầm điện thoại sang bên gọi, một lát sau cô quay lại nói:
– Nói tên của cậu, tốt nghiệp trường nào và số chứng minh thư.
Liên Nhược Hạm bỏ máy xuống rồi nói:
– Lát nữa có điện thoại gọi lại.
Hứa Ninh có chút không tin mà nói:
– Vào Thành ủy dễ như vậy sao? Liên tỷ không gạt người ta đó chứ?
Liên Nhược Hạm nhìn Hạ Tưởng rồi hỏi hắn:
– Tôi có gạt người không?
– Lúc khác thì không rõ nhưng bây giờ thì không.
– Coi như anh biết điều.
Liên Nhược Hạm không giải thích nhiều. Một lát sau điện thoại di động vang lên, cô trực tiếp nghe trước mặt mọi người. Sau đó cô nói một câu:
– Tôi biết rồi.
Hạ An và Hứa Ninh không dám thở mạnh mà nhìn Liên Nhược Hạm chờ cô nói. Liên Nhược Hạm cũng không vòng vo mà trực tiếp nói:
– Sáng thứ hai tuần sau có thư báo tới là có thể cầm chứng minh thư đến Thành ủy tìm Lưu Duyên Tùng làm thủ tục công tác.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Lưu? Hứa Ninh tất nhiên là đã nghe đến cái tên Lưu Duyên Tùng nên giật mình gọi ra. Cô có thể vào Ủy ban nhân dân quận công tác cũng là dựa vào quan hệ với Lưu Duyên Tùng. Chẳng qua dù quen thì vẫn phải tặng 20 ngàn tiền quà.
Liên Nhược Hạm cười cười đầy áy náy:
– Lưu Duyên Tùng là ai thì tôi không rõ, cậu trực tiếp tới đó là không vấn đề gì. Nếu có người làm khó dễ thì gọi cho Hạ Tưởng.
Đến khi Tào Thù Lê, Hạ Thiên Thành và Trương Lan về thì Hạ An và Hứa Ninh vẫn còn không quá tin một cuộc điện thoại của Liên Nhược Hạm là có thể giải quyết được vấn đề rất khó khăn. Đến Thành ủy là ước mơ của bao nhiêu người, bao người muốn đưa tiền mà cũng không tìm được phương pháp. Vậy mà cô chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết được vấn đề sao, còn do Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy tự mình tiếp đón? Cô ta có lai lịch như thế nào?
Hứa Ninh lén lút nói chuyện này với Trương Lan. Trương Lan và Hạ Thiên Thành nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ. Hai người cũng lén hỏi Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không tiện giải thích nhiều chỉ nói bọn họ đây là sự thật.
Lúc ăn cơm Hạ Thiên Thành đúng là rất hưng phấn. Hạ Tưởng có bạn gái là con của Giám đốc Sở, còn giải quyết vấn đề công việc của Hạ An, không ngờ còn vào Thành ủy, đây là điều nằm mơ ông cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên Thành uống nhiều thêm mấy chén nên một lát sau là say và được Trương Lan đỡ đi ngủ. Trước khi đi ông còn nói:
– Thù Lê, cháu thay bác cảm ơn Tiểu Liên. Tiểu Liên tuy không nói nhiều nhưng tính cách rất tốt.
Trương Lan cũng không ngừng gắp thức ăn cho Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Bà thật lòng cảm ơn Liên Nhược Hạm:
– Tiểu Liên, trong nhà không có gì ngon nên cháu đừng chê. Chuyện của Hạ An, cô rất cảm ơn cháu, Thù Lê, cháu thay cô cảm ơn Tiểu Liên.
Hạ An hôm nay cũng uống hơi nhiều. Y và Hứa Ninh cùng mời Liên Nhược Hạm:
– Liên tỷ, chị là ân nhân bảo vệ hạnh phúc cả đời của em, em vĩnh viễn không quên ơn này của chị.
Hạ An không giỏi nói, chỉ nói vài câu mà mắt đã đỏ lại.
Hứa Ninh nhớ đến bố mẹ mình hám lợi, có lẽ sau việc này thì từ nay về sau sẽ coi trọng Hạ An, nhất định không bao giờ ngăn cản việc cô và Hạ An ở bên nhau. Hứa Ninh cảm động nói:
– Liên tỷ, chị là người tốt, em cảm ơn chị cả đời.
Liên Nhược Hạm từ trước đến giờ vẫn lạnh nhạt quen, đã bao giờ được cảm nhận tình thân nồng ấm như vậy. Cô vẫn duy trì vẻ hờ hững, nhưng trong lòng lại có một tia ấm áp. Cô không biết nói gì nên đành nhìn sang nhờ Tào Thù Lê giúp.
Tào Thù Lê cũng đứng lên rồi nói:
– Liên tỷ và em thân như chị em. Em lại là bạn cùng trường của Hạ Tưởng, mọi người không nên khách khí như vậy. Còn nữa Hạ An, về sau anh đối đãi tốt với Hứa Ninh một chút, đối đãi tốt với hai bác một chút, công tác tốt thì mới không phụ lòng mọi người giúp đỡ và kỳ vọng vào anh.
Từ khi Tào Thù Lê đến nhà thì Hạ An vẫn không dám nhìn thẳng vào bạn gái nhỏ hơn mình vài tuổi của anh trai. Hơn nữa về sau còn phải gọi chị dâu khiến y có chút không tiện. Nhưng lời này của Tào Thù Lê đúng là có vẻ của một chị dâu, Hạ An gật đầu uống cạn chén rượu rồi nói:
– Tôi nhất định nhớ kỹ lời chị dâu nói.
– Cảm ơn chị dâu.
Hứa Ninh cũng rất khôn khóe đứng lên nói một câu.
Tào Thù Lê thông minh hơn nữa cũng không thể chịu nổi hai người này gọi mình là chị dâu, cô đỏ mặt và xấu hổ nói:
– Đừng nói bậy, tôi chưa đồng ý làm bạn gái của hắn, càng không đồng ý làm chị dâu của hai người.
Ăn xong và nghỉ một lát, Hạ Thiên Thành tỉnh rượu lại muốn ngồi xuống nói chuyện. Tào Thù Lê nháy nháy mắt với Liên Nhược Hạm, hai cô lấy lý do đi ra ngoài không biết làm gì.
Một lát sau hai người từ bên ngoài trở về mang theo một đống quà tặng như có ảo thuật, lại còn phân chia rõ đây là của Tào Thù Lê tặng cho bác, đây là của Liên Nhược Hạm tặng cho dì. Hạ Thiên Thành và Trương Lan vui vẻ không biết nói gì, muốn từ chối cũng không thể nói lại Tào Thù Lê nên phải nhận hết. Hạ Tưởng ở bên cười cười không nói gì. Hắn thầm nghĩ cô bé này giỏi mua chuộc lòng người hơn hắn. Hắn đến Tào gia vài lần mà đã bao giờ nghĩ mua quà tặng Tào bá bá và cô Vương gì cả.
Làm Hạ Tưởng giật mình là Tào Thù Lê sau khi tặng hết quà xong rồi lấy một phong bì đưa cho Trương Lan, cô nghiêm túc nói:
– Cô, Hạ Tưởng và cháu cùng thiết kế một hạng mục được 50 ngàn. Lúc ấy Hạ Tưởng đi Huyện Bá nên không tiện mang theo và đưa cho cháu giữ. Vừa lúc lần này về nên cháu đưa tiền cho cô, cô giữ giúp anh ấy. Cháu còn phải đi học nên giữ nhiều tiền như vậy cũng không tiện.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |