Nhưng Phó chủ nhiệm Hạ mới tới này chẳng những tuổi trẻ mà lại còn ra ngoài cả dự liệu của y, vừa mở miệng không ngờ lại nói ra kết luận không thua gì những người chuyên nghiệp đã trải qua nghiên cứu mới đúc kết ra được, lập tức khiến y chấn động!
Bởi vì bản thân y cũng là người ủng hộ nhà ở cao cấp, nhưng phương án chung cư cao cấp không được Thành Đạt Tài thông qua, lại còn đưa yêu cầu trở về là xây chung cư nhiều tầng thôi. Khiến cho y cảm thấy chán chường với ý tưởng của mình, cho là mình đã phỏng đoán tình thế sai lầm.
Hạ Tưởng vừa nói, y giống như gặp được tri âm, kích động đến mức có hơi thất thố:
– Phó Chủ nhiệm Hạ, cậu thật sự cho rằng mảnh đất Lưu gia doanh này nên xây chung cư cao cấp thì tốt hơn hả?
– Ở ngay địa điểm tốt là trung tâm chợ thế này mà không xây thành nhà cao cấp thì rất đáng tiếc. Nếu như ở phía đông nam, đến gần đất tiếp giáp huyện thuận tiện thì có thể xây các khu chung cư nhiều tầng hoặc là biệt thự liền kề loại thấp.
– Nếu như là tây bắc, có non có nước, nhất định phải xây thành biệt thự xa hoa, càng cao cấp càng tốt, thậm chí có thể dẫn nước chảy vào trong khu chung cư, di dời núi đá thật lớn đến, xây dựng thành cảnh tượng lầu các non nước hữu tình, làm thành khu chung cư cao cấp đầu tiên của thành phố Yến.
Loảng xoảng một tiếng, Thẩm Lập Xuân vì quá kích động cho nên đứng phắt dậy quá nhanh, làm đổ cả ghế ngồi ra phía sau cũng chẳng để ý liếc mắt nhìn. Trên mặt y là vẻ ngạc nhiên vui mừng và hưng phấn, tựa như một kỳ tích vĩ đại nhất trên thế giới vậy, đưa tay nắm hai tay Hạ Tưởng:
– Phó chủ nhiệm Hạ, gặp cậu lại hận sao gặp nhau muộn thế. Tôi dám cam đoan là chắc chắn cậu có thể chơi thân được với Tổng giám đốc Thành. Ông ấy chắc chắn sẽ tán thưởng quan điểm vừa rồi của cậu. Tôi thường xuyên nghe quan điểm của Tổng giám đốc Thành đối với tình trạng hiện nay của bất động sản thành phố Yến. Mấy câu cậu vừa nói với ý tưởng của ông ấy không bàn mà hợp, quả thực là rất ngoài dự đoán của mọi người.
Đối với biểu hiện khoa trương của Thẩm Lập Xuân, Hạ Tưởng cũng không có thể hiện ra sự kinh ngạc nhiều quá. Mấy lời hắn vừa nói ra cũng chính là những bước khuếch trương của Tập đoàn Đạt Tài ở đời sau, không giống với ý tưởng của Thành Đạt Tài mới là lạ! Hạ Tưởng vẻ mặt cảm khái, nói:
– Tôi bất quá là nói tùy tiện vậy thôi, không thể so sánh được với Tổng giám đốc Thành hùng tài đại lược được. Tôi cũng luôn nghĩ là khi nào thì có cơ hội có thể gặp mặt một lần vị chưởng môn nhân sáng lập nên Tập đoàn Đại Tài trong truyền thuyết thì thật là quá tốt.
Sự trầm tĩnh tự nhiên của Hạ Tưởng đọng lại trong mắt Thẩm Lập Xuân. Y lại càng thêm nhận định Hạ Tưởng chẳng những kiến thức phi phàm mà còn là người làm việc ổn thỏa rất đúng mực. Hơn nữa, một phen cao kiến vừa rồi lại hoàn toàn ăn khớp với ý tưởng của Tổng giám đốc Thành. Nếu giới thiệu cậu ta cho Tổng giám đốc Thành, nói không chừng cậu ta có thể khuyên để Tổng giám đốc Thành thay đổi chủ ý, xây dựng Bảo Hưng Hoa Viên trở thành khu chung cư cao cấp đầu tiên ở thành phố Yến. Nếu thế thì tốt biết bao nhiêu chứ.
Ai cũng muốn ý tưởng của mình trở thành sự thật trong bản đồ quy hoạch của thành phố. Thẩm Lập Xuân đúng là bởi vì có một ý nghĩ như thế cho nên mới liếc mắt một cái đã xem trọng Hạ Tưởng rồi. Trên thực tế, bằng vào thân phận trung tầng của y ở Tập đoàn Đạt Tài, Hạ Tưởng chỉ là một Phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo nho nhỏ thì quả thật khó lọt được vào mắt y.
Tập đoàn Đạt Tài là tập đoàn lớn nhất ở thành phố Yến, thậm chí là cả tỉnh Yến. Trong tỉnh đã từng có công văn chính thức yêu cầu hỗ trợ trọng điểm đối với Tập đoàn Đạt Tài. Lại nói Tập đoàn Đạt Tài là một con cá kình, xoay người một cái cũng có thể tạo nên vô số sóng to gió cả. Bí thư Thành ủy và Thị trưởng thành phố Yến đều vô cùng tôn trọng Thành Đạt Tài. Nếu ai không có mắt lại động chạm đến người của Tập đoàn Đạt Tài, ông ta có thể gọi một cú điện thoại nối thẳng đến văn phòng Phó Thị trưởng chủ quản.
– Nếu Phó chủ nhiệm Hạ thật lòng muốn gặp mặt Tổng giám đốc Thành của chúng tôi, tôi có thể tìm một cơ hội sắp xếp. Không dám cam đoan nhất định chắc chắn được, nhưng có thể thử một lần. Có điều tôi cũng có một yêu cầu nho nhỏ. Đó là nếu như Phó chủ nhiệm Hạ với Tổng giám đốc Thành gặp mặt được và nói chuyện hợp nhau thì có thể nhân cơ hội đó nhắc với Tổng giám đốc Thành về ý tưởng có thể xây dựng Bảo Hưng Hoa Viên trở thành chung cư cao cấp được không?
Hạ Tưởng hiểu ra ngay, Thẩm Lập Xuân cũng khá là coi trọng triển vọng về chung cư cao cấp. Mà Thành Đạt Tài trải qua tích lũy ở giai đoạn trước, hiện giờ tuy rằng vẫn khuếch trương nhưng bước đi đã rõ ràng là mong muốn sự ổn định, không còn dám vì thiên hạ trước giống như trước đây nữa. Có điều hắn cũng hiểu rõ, nếu thật sự muốn xây dựng chung cư cao cấp, thì có thể sinh ra hiệu quả kinh tế và lợi ích tốt hơn rất nhiều chung cư nhiều tầng như hiện tại. Mà thành phố Yến cũng xuất hiện chung cư cao cấp thực sự đầu tiên sớm hơn được hai ba năm.
Chuyện vẹn cả đôi đường như thế, vì cớ gì mà không làm chứ?
Giữa trưa, không từ chối nổi lời mời nhiệt tình của Thẩm Lập Xuân, Hạ Tưởng và Chung Nghĩa Bình lưu lại ăn cơm. Hạ Tưởng cũng cảm thấy thái độ làm người của Thẩm Lập Xuân coi như không tồi, đáng để kết giao thì cố ý nhiều lời hơn về ý tưởng triển vọng của giới bất động sản thành phố Yến. Nói là ý tưởng, kỳ thật chẳng qua là Hạ Tưởng căn cứ vào tình huống ở đời sau, thêm chút cải biến nữa thì thành là ý tưởng sáng tạo của hắn.
Thẩm Lập Xuân nghe xong rồi không kìm được vui mừng, ăn no thỏa mãn, cao hứng lên uống vào không ít bia, nói gần nói xa là phải kết giao với Hạ Tưởng. Nhiều bằng hữu vẫn tốt, Hạ Tưởng cũng theo lời y nói, sau một bữa cơm, hai người liền thành tri kỷ.
Thời điểm chia tay, Thẩm Lập Xuân thấy Hạ Tưởng đang đi một cái xe tải nửa cũ nửa mới, thì quay đầu nói với cô nhân viên:
– Tiểu Lưu, cô xin với công ty xem kinh phí hoạt động quý này có thể duyệt thêm mấy chục nghìn nữa được không? Nếu không duyệt được tiền thì xin một chiếc ô tô cũ chừng chục nghìn có được không?
Cái gọi là kinh phí hoạt động chính là chi phí chuẩn bị cho các phòng ban liên quan các cơ quan chức năng quan trọng. Làm lãnh đạo tầm trung, trong tay Thẩm Lập Xuân có quyền phê duyệt cả chục nghìn tệ. Hạ Tưởng mặc dù biết là y người rộng rãi hào phóng, nhưng cho ai cũng vẫn là cho. Nếu Thẩm Lập Xuân lại làm chuyện như thế, mở miệng là đưa được một chiếc xe thì hắn cũng sẽ có qua có lại mới toại lòng nhau, vươn tay phải ra:
– Lập Xuân, đưa phương án của anh cho em. Em giúp anh cải tiến một chút, xem có thể tác động được Tổng giám đốc Thành không?
Trên đường trở về, Chung Nghĩa Bình nhìn Hạ Tưởng bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô hạn.
– Phó Chủ nhiệm Hạ, lúc đầu em thấy anh có vẻ trẻ hơn em mà đã làm Phó chủ nhiệm rồi thì trong lòng còn có chút không phục, cho rằng anh chắc chắn là có người thân quen làm quan lớn. Nhưng vừa rồi như thế, bây giờ em hiểu rõ rồi, anh đi lên đúng là bằng bản lĩnh thực sự.
Không phục không được. Nói ba xạo vài câu là đổi được một cái xe con. Tổ cải tạo bởi vì không có biên chế chính thức cho nên kinh phí không đủ, chi rất ít. Chính quyền thành phố cũng không phải chỉ có một mình Trần Phong. Ông ta cũng không có khả năng thiên vị mọi thứ cho tổ cải tạo được. Ông ta là Thị trưởng của toàn bộ nhân dân thành phố, chứ không phải Thị trưởng chuyên dụng của tổ cải tạo. Cho nên văn phòng tổ cải tạo có khi cũng chỉ có thể nghĩ ra những biện pháp xoay sở khác mà thôi.
Hạ Tưởng cười cười không nói gì. Chung Nghĩa Bình còn thật thà hơn cả hắn tưởng tượng nữa. Bảo sao mà tốt nghiệp ở đại học danh tiếng mà cho đến bây giờ còn chưa lăn lên được vị trí cấp phòng. Nhưng mà thế cũng tốt, hắn cũng cần chậm rãi nuôi dưỡng lực lượng của mình. Trước khi đứng ở địa vị cao, cần nhất là những người thẳng tính lại dễ giác ngộ như Chung Nghĩa Bình vậy đi theo.
Qua hai ngày, Thẩm Lập Xuân không có tin tức gì, Hạ Tưởng cũng biết là không gấp được, vẫn kiên nhẫn đợi.
Ngô Cảng Đắc thì vẫn moi bất động sản Cát Thành. Kiều Bạch Điền vẫn còn có thể duy trì sự bình thản, vẫn chưa lộ diện. Hạ Tưởng liền mơ hồ đoán được một chút gì đó. Hắn đến tổ cải tạo không chỉ có vài ngày, đã có một số doanh nhân lớn nhỏ lấy đủ các loại danh nghĩa lộ mặt rồi, muốn mời hắn ăn cơm, và cũng là muốn tạo quan hệ tốt với Phó chủ nhiệm. Kiều Bạch Điền chắc là đã hiểu được, từ sau khi hắn đến tổ cải tạo, thái độ của Ngô Cảng Đắc rõ ràng có sự thay đổi lớn, chắc chắn là có liên quan đến hắn. Thế mà Kiều Bạch Điền vẫn án binh bất động như cũ. Hiển nhiên phía hậu thuẫn của ông ta bất hòa với Trần Phong.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |