Hơn nữa tên này vẫn giấu tài không lộ ra. Trên đường đi đều không nói ra thân phận của mình, bị mình mắng vài câu mà không hề tức giận, chỉ riêng sự nhẫn nhịn như vậy đã rất cao. Đến sau đó Hạ Tưởng vừa ra tay đã xử lý được ba anh em rất khó chơi kia. Ba tên kia vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến Ngô Cảng Đắc đến cuối cùng không đưa ra yêu cầu gì, còn chủ động rút lui. Ngô Cảng Đắc thầm than lợi hại.
Cao thủ trong cao thủ. Nhẫn nhịn đến mức này, thủ đoạn cũng rất cao và cứng rắn. Ngô Cảng Đắc xuất thân bên Quản lý đô thị, tính cách khá phóng khoáng nhưng y lại rất cẩn thận và tinh tế, giỏi về phân tích vấn đề. Cho nên khi y thấy toàn bộ câu chuyện xảy ra, lại xác nhận thanh niên trước mặt mình chính là phó chủ nhiệm Hạ Tưởng mới tới, chút tâm tư muốn lợi dụng Hạ Tưởng của y lúc trước đã ném tới chín tầng mây. Y lập tức hạ quyết tâm dùng thủ đoạn nịnh bợ lôi kéo Hạ Tưởng.
Trẻ như vậy mà có thủ đoạn này, hơn nữa có chỗ dựa không nhỏ thì không nịnh bợ có được không? Chỉ sợ nịnh nọt chậm sẽ có người đoạt trước một bước. Ngô Cảng Đắc đã nghĩ mọi người đều là đàn ông, ăn bữa cơm, uống chén rượu là kéo gần quan hệ lại được ngay. Y thầm nhìn Khúc Nhã Hân mà có chút đắc ý và nghĩ đáng tiếc nhỉ Phó chủ nhiệm Khúc, Hạ Tưởng này còn rất trẻ, cô muốn hấp dẫn y thì tuổi đúng là hơi cao đó.
Mắt Khúc Nhã Hân đảo đảo, trong lòng lại có chút chua xót. Cô vẫn nghĩ Hạ Tưởng tuy rằng nhỏ hơn mình cũng không nhỏ hơn quá nhiều. Không ngờ hắn chẳng những mới 24 tuổi, hơn nữa vừa thông minh lại vừa có thủ đoạn. Hắn vừa rồi gọi một cuộc điện thoại là có thể mời được phóng viên Báo chiều tỉnh Yến tới, xem ra có chỗ dựa không hề nhỏ. Chút tâm tư muốn tranh cao thấp cùng Hạ Tưởng của cô lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại một tia ảo tưởng là cho dù Hạ Tưởng có năng lực mà nếu không được Trưởng ban thư ký Cao coi trọng, hơn nữa y chỉ là Phó Trưởng phòng nên người cuối cùng được giữ lại là cô.
Chẳng qua khi về Ủy ban nhân dân thành phố thì mọi người vừa vặn gặp được Cao Hải từ Tam Giang họp trở về. Cao Hải có chút sửng sốt rồi rất vui mừng bắt tay Hạ Tưởng:
– Tiểu Hạ, sao cậu không gọi điện tới trước mà tự mình tới thế này? Sao lại phải vội vàng đi nhận chức như vậy, có phải muốn tôi và Thị trưởng Trần ngạc nhiên không? Thị trưởng Trần vừa nãy còn nhắc đến cậu, bảo cậu đến liền lập tức tới văn phòng gặp ngài.
Hạ Tưởng vốn định về lau sạch bàn sẽ tìm Cao Hải. Bây giờ đã gặp Cao Hải liền không chậm trễ. Hắn gật đầu với Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc rồi cùng Cao Hải đi vào văn phòng y.
Thấy Cao Hải có thái độ thân thiết với Hạ Tưởng như vậy, nghe thấy Thị trưởng Trần còn đích thân gọi Hạ Tưởng, Khúc Nhã Hân cuối cùng buồn bã nghĩ rằng Phó chủ nhiệm cấp phó phòng Hạ Tưởng này vượt lên cô và Ngô Cảng Đắc chỉ là vấn đề thời gian.
Cao Hải biết Hạ Tưởng còn chưa tìm được căn phòng thích hợp liền nói:
– Tôi còn có một căn phòng trống trong khu nhà ở Ủy ban nhân dân thành phố, cậu vào đó ở đi, lát nữa đến nhà lấy chìa khóa là được. Vừa lúc vợ tôi nói muốn cậu tới nhà làm quen.
Vợ Cao Hải – Tần Yến làm Trưởng phòng Quản lý hậu cần – Cục Cựu cán bộ thành phố. Cựu cán bộ vốn là một đơn vị nhàn hạ, cô lại làm việc ở phòng ban càng nhàn hơn nên rất thoải mái, chỉ cần cơ quan không có việc gì thì thậm chí không cần đi làm. Hạ Tưởng chưa gặp qua Tần Yến nhưng nghe Lý Đinh Sơn nói đây là người phụ nữ hiền hậu. Hạ Tưởng cũng muốn tăng cường quan hệ với Cao Hải thêm bước nữa nên lập tức đồng ý, chẳng qua hắn vẫn từ chối đến ở trong phòng của Cao Hải.
– Nhà thì không cần làm phiền Cao thúc, thực ra cháu cũng tìm được mấy căn phòng thích hợp, chẳng qua đều vì Thù Lê cảm thấy xa cô quá nên không đồng ý. Cô học ở Học viện Kiến Trúc, khu nhà Ủy ban cách Học viện Kiến Trúc khá xa, có lẽ cô không đồng ý.
Hạ Tưởng nửa thật nửa giả mà nói. Tào Thù Lê đúng là đã nói tốt nhất tìm căn phòng ở gần chỗ cô, cũng tiện cho cô tới đó ăn cơm. Nói là giả vì hắn không muốn nhận ân tình của Cao Hải nhiều, không muốn nợ ân tình Cao Hải nhiều. Về sau hắn công tác ở Ủy ban nhân dân thành phố không thể thiếu hàng ngay qua lại với Cao Hải. Nếu như quan hệ công tư đi lại quá gần với Cao Hải thì sẽ dễ bị mọi người phán đoán.
Ủy ban nhân dân thành phố không thể so với Huyện Bá, quan hệ con người là rất phức tạp, không thể không cẩn thận. Hơn nữa Thành phố Yến là tỉnh thành, nói không chừng một người rất bình thường ở Ủy ban nhân dân thành phố còn có chỗ dựa trên tỉnh. Cho nên nhận chức ở Ủy ban nhân dân thành phố thì cẩn thận là thứ nhất, khiêm tốn là chắc chắn, còn phải bình tĩnh thấy rõ cục diện trước mắt. Nếu đi lại quá gần với Cao Hải thì vừa nhận ơn của đối phương, lại dễ bị y lôi kéo theo cái nhìn của y. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới phân tích tổng thể của hắn.
Hạ Tưởng hiểu rõ cơ hội càng lớn, nguy hiểm càng nhiều, bất cứ lúc nào cũng không được coi nhẹ.
Đối với Cao Hải, Hạ Tưởng tin thì tin, nhưng hắn không thể tuyệt đối tin tưởng. Nó không giống Lý Đinh Sơn và Tào Vĩnh Quốc, Hạ Tưởng có một cảm giác rất đáng tin cậy.
Hạ Tưởng cười cười xấu hổ như vậy, Cao Hải coi như hiểu mà nói:
– Thanh niên muốn gần nhau cũng tiện cho gặp mặt, điều này tôi hiểu, vậy cũng không có biện pháp. Bên phía Học viện Kiến Trúc thì tôi không có căn phòng nào miễn phí dành cho cậu ở. Cậu tự đi tìm đi. Thị trưởng Trần và Phó Thị trưởng Tào bây giờ quan hệ rất tốt, nhiều quan điểm của bọn họ khá giống nhau. Phó Thị trưởng Tào lại có nhiều kiến thức chuyên nghiệp, Thị trưởng Trần bây giờ rất coi trọng Phó Thị trưởng Tào.
Tuy rằng chỉ dùng từ coi trọng hình dung nhưng thái độ giữa Thị trưởng và Phó thị trưởng tốt như vậy, vậy phải nên dùng việc Trần Phong thưởng thức sẽ chính xác hơn. Nhưng Hạ Tưởng cũng không cảm thấy Cao Hải đây là cố ý làm thấp đi Tào Vĩnh Quốc. Thực ra nói Tào Vĩnh Quốc do một tay Trần Phong đề bạt lên cũng không quá. Trên thực tế đều do Trần Phong dùng quan hệ của mình thì Tào Vĩnh Quốc mới tiến bước dài như vậy.
Tào Vĩnh Quốc nhận chức Phó thị trưởng thường trực Thành phố Yến đã được bốn tháng, đã đi xong toàn bộ quá trình cần thiết. Ông bây giờ đã là thường vụ Thành ủy, Phó thị trưởng thường trực tại thành phố Yến, ông xếp thứ mười trong 13 Ủy viên thường vụ. Lẽ ra Phó thị trưởng thường trực có thể xếp thứ sáu, thứ bảy, nhưng Tào Vĩnh Quốc do kinh nghiệm không đủ nênTào Vĩnh Quốc đành phải xếp gần cuối cùng.
Có thể lấy thân phận Phó thị trưởng thường trực và thêm chức Ủy viên thường vụ, Tào Vĩnh Quốc đã thấy rất thỏa mãn. Cơm phải ăn từng miếng một, đường phải đi từng bước. Ông có thể đột phá cực hạn của bản thân, bước chân vào trung tâm quyền lực, đây coi như bước đi quan trọng đầu tiên. Đường về sau còn rất dài, cho nên trong việc xếp hạng ở Hội nghị thường vụ, ông đứng gần cuối cùng thì ông cũng không thấy là việc xấu. Khi căn cơ chưa ổn mà bị người ghen ghét là không tốt. Không biết chừng sẽ làm mất lòng một tên tiểu nhân nào đó thì sao?
Tào Vĩnh Quốc mới đến Ủy ban nhân dân thành phố, nhưng vì được Trần Phong tiến cử, quan hệ mật thiết với Trần Phong nên cũng là bình thường, không quan hệ mật thiết mới khiến cho người ta nghi ngờ. Hạ Tưởng cũng có thể đoán được bây giờ Tào Vĩnh Quốc cũng muốn theo sát Trần Phong, vùi đầu làm việc, lấy Trần Phong làm chính, trong Hội nghị thường vụ đều luôn hết lòng ủng hộ Trần Phong.
Dù sao ông đã bị dán mác người của Trần Phong, dù ông có thừa nhận hay không thì người khác cũng cho rằng như vậy. Hơn nữa trong lòng Tào Vĩnh Quốc đúng là rất cảm kích Trần Phong, nên lúc cần tỏ vẻ cũng luôn cố gắng.
Hạ Tưởng và Cao Hải nói chuyện một lúc. Hết giờ làm, Cao Hải gọi điện cho Trần Phong hỏi xin chỉ thị. Không ngờ Trần Phong đột nhiên có việc nên không thể đi được nên bảo Hạ Tưởng mai đến tìm mình.
Trưa hôm nay Cao Hải muốn cùng ăn cơm với Hạ Tưởng nhưng không ngờ trưa cũng đột nhiên có việc nên chỉ có thể để Hạ Tưởng tự mình đi ăn. Cao Hải nói:
– Chiều cậu đừng đến, về nghỉ một chút. Mai chính thức đi làm.
Cao Hải có ý muốn đưa Hạ Tưởng xuống lầu, Hạ Tưởng cũng không từ chối. Hắn cũng biết đây là Cao Hải cố ý giúp mình một chút, coi như tạo đường cho hắn, cho một số kẻ hám lợi thấy. Thực ra Hạ Tưởng vốn định khiêm tốn nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của Cao Hải. Vì thế chỉ có thể đứng lên đi ra ngoài Ủy ban nhân dân thành phố rồi chào tạm biệt Cao Hải. Đột nhiên có việc ngoài suy đoán của mọi người xuất hiện, Trần Phong lúc này đang cùng thư ký đi xuống lầu và định lên xe thì đột nhiên phát hiện ra Hạ Tưởng nên cười nói:
– Tiểu Hạ, cậu lại đây một chút.
Giọng Thị trưởng Trần đủ lớn, giọng của y là thứ rất quen thuộc với người ở Ủy ban nhân dân thành phố. Cũng không biết Trần Phong có phải cố ý hay không mà lần này nói rất rõ ràng khiến mọi người đang trong giờ tan tầm nhìn tới.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |