Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 2 » Phần 31

Quan Trường - Quyển 2

Phần 31

Lúc ấy là trước tết âm lịch, nói cách khác đến bây giờ đã trôi qua ba bốn tháng, sao thôn Đỗ còn có vấn đề chưa giải quyết hết sao? Hạ Tưởng có chút buồn bực rồi thuận miệng hỏi một câu:

– Cụ thể xảy ra chuyện gì? Còn có người chưa chịu giải tỏa sao? Bên thôn Đỗ do công ty nào xây dựng, dự định xây dựng những gì?

Văn phòng Quản lý giải tỏa và Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô Thành phố Yến không có quan hệ trực thuộc gì cả. Đương nhiên theo cấp độ thì Văn phòng quản lý giải tỏa có cấp bậc cao hơn, cũng có biên chế chính quy. So sánh với Văn phòng quản lý giải tỏa thì Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô càng giống một tổ chức dân gian hơn.

Cách cải tạo và giải phóng mặt bằng của Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô hơi khác. Giải phóng mặt bằng bình thường nếu có nhà đầu tư tham gia sẽ trực tiếp để nhà đầu tư tiến hành đàm phán, mặc cả với các hộ được giải tỏa. Bên giải phóng mặt bằng chỉ cần phối hợp xử lý là được.

Cải tạo thôn nội đô là việc do một tay Trần Phong dựng lên, là việc quy hoạch toàn thành phố. Sau khi giải phóng mặt bằng thì phải xây dựng khu dân cư mới sẽ có nhà đầu tư phụ trách. Mà có thôn nội đô sau khi giải phóng mặt bằng sẽ được cải tạo thành công viên, công trình công cộng, thậm chí còn có thể tạm thời để đó không dùng, lúc này không có nhà đầu tư tham gia giải phóng mặt bằng. Như vậy việc cải tạo, giải phóng mặt bằng đều do Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô ra mặt áp dụng biện pháp hoặc quang minh hoặc không khiến các hộ đi vào khuôn khổ.

Từ phương diện này cũng có thể nói Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô như tay đấm khi giải phóng mặt bằng. Nhưng Trần Phong không biết xuất phát từ suy nghĩ gì mà lại khiến Cao Hải trực tiếp lãnh đạo Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, mà không cho Phòng giải phóng mặt bằng tiếp nhận. Có lẽ Thị trưởng Trần cho rằng tác phong quan liêu nặng về hình thức trong giải phóng mặt bằng là không dễ thực hiện, còn có thể dễ dàng vị kẻ có ý đồ xấu dắt mũi. Cho nên y mới lập riêng một tổ cải tạo độc lập với Phòng giải phóng mặt bằng, chuyên môn đối phó các sự kiện khó khăn.

Hạ Tưởng mặc dù từng nghiên cứu tổ cải tạo và giải phóng mặt bằng, cũng thầm nhúng tay vào thôn Đỗ, nhưng cụ thể về việc cải tạo ở thôn Đỗ thì hắn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Hắn về Thành phố Yến vài ngày liền vội vàng tìm nhà ở, lại gặp một ít bạn bè, còn phải đi chơi với Tào Thù Lê, rồi tới Tào gia làm khách, lịch của hắn kín sạch. Hôm nay hơi rảnh một chút nên dự định tới Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô làm quen hoàn cảnh một chút, không ngờ còn chưa kịp lau bàn làm việc xong đã gặp tình hình khẩn trương.

Ngô Cảng Đắc vội vàng về tìm người giúp. Y thấy Hạ Tưởng còn trẻ lại ngồi xổm trên mặt đất lau bàn nên đương nhiên cho là nhân viên mới tới nên rất không kiên nhẫn xua tay nói:

– Cậu là ai? Bảo cậu làm việc thì làm đi, sao nói nhiều thế làm gì? Mau lên xe.

Khúc Nhã Hân vốn định nhắc nhở Ngô Cảng Đắc một chút đừng bị vẻ ngoài trẻ tuổi của Hạ Tưởng đánh lừa, đó là Phó chủ nhiệm mới nhận chức đó. Chẳng qua thái độ và cách nói chuyện của Ngô Cảng Đắc thì cô lại muốn đối phương làm mất lòng Hạ Tưởng. Ba người không chơi với nhau, ba Phó chủ nhiệm thường có hai người hợp lại đối phó một người. Hạ Tưởng còn trẻ đã là Phó Trưởng phòng, so sánh thì sức cạnh tranh kém hơn Ngô Cảng Đắc. Vậy mình lôi kéo Hạ Tưởng và làm yếu Ngô Cảng Đắc, việc tốt như vậy sao không làm. Vì thế cô giả vờ không nghe thấy Ngô Cảng Đắc mà cười cười xin lỗi với Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng không phải trẻ con, cũng không phải vừa vào quan trường. Hắn từ việc thấy bàn Ngô Cảng Đắc rất bẩn mà Khúc Nhã Hân không ra tay lau dọn và thu thập giúp là biết hai người này không hợp. Hắn cũng biết Khúc Nhã Hân cố ý không nói ra thân phận của mình chính là có ý đồ gì.

Hạ Tưởng đi theo Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc lên một chiếc xe tải nhanh như chớp chạy tới thôn Đỗ.

Thôn Đỗ ở phía Tây bắc Thành phố Yến, nằm trong vị trí đường Nhị Hoàn khá được. Cả khu vực thôn Đỗ này bây giờ đã là mảnh hoang tàn đổ nát, gần như không có chỗ đặt chân.

Ở trong đống đổ nát này có một căn nhà ba gian cô đơn đứng đó như một chiếc thuyền nhỏ đáng thương giữa biển khơi.

Trên đường đi, Hạ Tưởng đã từ những câu mắng của Ngô Cảng Đắc mà nghe ra chân tướng sự việc.

Trong nhà dân là một bà lão ốm đau nằm liệt giường, bà ta có ba đứa con nhưng không ai ở bên cạnh. Một người ở Bắc Kinh, một ở Thượng Hải, một ở Quảng Châu. Con trai lớn nhất ở Bắc Kinh là phóng viên. Con thứ hai làm luật sư ở Thượng Hải, con thứ ba làm bác sĩ ở Quảng Châu. Bà lão vốn đồng ý việc thành phố bố trí chia cho mình một căn nhà 100 mét vuông mới, nhưng không ngờ bình thường bị bệnh không thấy ba người con. Bây giờ bỗng nhiên nghe thấy căn nhà cũ nát của bà mẹ được đổi thành căn nhà trăm mét vuông. Ba thằng con liền hợp nhau khuyên bà mẹ không chuyển đi vội, đợi bọn nó về rồi chuyển.

Trước tết ba thằng con đã về một chuyến, không biết vì nguyên nhân gì mà lại khó chịu với nhau rồi rời đi. Bà lão ốm đau không thể rời giường được. Chẳng qua nghe lời đám con nên nằm ở giường không đi, không đưa ra yêu cầu gì, cũng không trả lời vấn đề gì, chỉ là chết cũng không đi. Khúc Nhã Hân cũng tốt, Ngô Cảng Đắc cũng tốt, đối phó đám vô lại hoặc ngang bướng còn có biện pháp. Nhưng đối với bà lão đau ốm nằm liệt giường lại ngậm miệng không nói thì không có biện pháp gì.

Chuyện này cứ thế kéo dài ba bốn tháng, đến tậm hôm nay ba người con của bà lão lại từ ba nơi tụ tập về đây. Bọn chúng đột nhiên đề xuất muốn gặp Thị trưởng Trần, nếu không đừng nói chuyện.

Ngô Cảng Đắc vừa lúc thấy liền đi lên lý luận. Ba thằng con có người là phóng viên, luật sư, bác sỹ nên biết ăn nói, lại hiểu pháp luật, lại có kỹ xảo đàm phán, Ngô Cảng Đắc là người xuất thân bên Quản lý đô thị, đối phó đám kinh doanh nhỏ, người bán hàng không có văn hóa thì còn được, nhưng đối phó ba nhân vật trí thức này thì kém quá xa. Người con lớn động tý là kêu gọi truyền thông Trung ương vào làm Ngô Cảng Đắc sợ hãi về gọi cứu viện.

Hạ Tưởng nhìn ba người đàn ông trước mặt. Con cả Ngô Lương trông khá nhanh nhạy, chỉ là trong mắt thường xuyên lộ ra một tia giảo hoạt và cảnh giác, vừa mở miệng là không ngừng nói lời kiêu căng. Con thứ hai – Ngô Đạo mang cặp kính gọng vàng, chẳng qua trong đôi mắt tam giác luôn âm thầm đánh giá người khác, giống như muốn thấy hết bí ẩn của người ta vậy, nói chuyện cũng luôn ra vẻ vài câu. Con thứ ba Ngô Tâm trông khá bình thường, không thấy có gì đặc biệt. Nhưng chỉ có điều hai tay y theo thói quen bỏ trong túi như giữ bảo bối không dám bỏ ra. Y nói giọng Quảng Châu rất đúng tiêu chuẩn. Nếu không phải y có khuôn mặt điển hình người miền Bắc thì chỉ nghe y nói sẽ nghĩ y là người Quảng Châu.

Ngô Cảng Đắc vừa đến gần liền cố ý đi chậm lại. Xem ra tranh cãi lần trước y bại quá thảm.

Khúc Nhã Hân rất khó chịu nhìn Ngô Cảng Đắc rồi đi tới trước mặt ba người nói:

– Ba vị có yêu gì có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi có thể chuyển lên lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo sẽ cho các anh câu trả lời thuyết phục. Tôi họ Khúc, là Phó chủ nhiệm Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô.

Hạ Tưởng đứng dưới Khúc Nhã Hân nửa người để tôn cô lên, lại khiến cô không cảm thấy mình chiến đấu một cách đơn độc.

Khúc Nhã Hân tự nhiên cũng nhận ra Hạ Tưởng ủng hộ nên gật đầu nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi và cảm kích.

Ngô Lương tiến lên một bước, nghiêm túc nói:

– Tôi là phóng viên báo Trung ương. Các người giải phóng mặt bằng với cách dã man, đánh ngã mẹ tôi xuống giường. Tôi mãnh liệt yêu cầu thành phố cho mẹ tôi một câu trả lời thuyết phục, nếu không tôi sẽ đưa hành vi xấu xa của các người lên báo chí quốc gia.

Ngô Đạo đẩy gọng kính rồi gằn từng chữ một:

– Theo tôi biết các người khi giải phóng mặt bằng đã có mâu thuẫn với quy định pháp luật của quốc gia. Nếu như làm căng và kiện ra tòa thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ thua cuộc, lúc ấy Thị trưởng cũng không có mặt mũi.

Thái độ của Ngô Tâm còn được một chút, y cười nói:

– Như vậy đi, chúng tôi không muốn tốn thời gian với các người. Trực tiếp gọi thị trưởng của các người đến nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi cũng không phải người cố tình gây sự, chỉ là muốn các người có tinh thần chịu trách nhiệm.

Khúc Nhã Hân rất bình tĩnh nói:

– Bà lão mấy tháng trước đã ký thỏa thuận với thành phố, chính miệng bà cũng đồng ý chuyển đi. Do thành phố thấy bà bị bệnh nên mới không giục chuyển đi. Quyền sử dụng đất là của bà, nên bà ký tên sẽ có hiệu lực. Các anh tuy là con của bà nhưng vẫn do bà quyết định.

Ngô Đạo đắc ý cười nói:

– Điều khoản không công bằng cũng vô ích, vừa đưa ra tòa án sẽ bị phán là không có hiệu lực. Vừa nãy lão Tam đã nói mời Thị trưởng các người lại đây. Ba người chúng tôi sẽ nói chuyện với y. Cô không đủ cấp bậc, không có quyền quyết định, đừng tốn thời gian.

Khúc Nhã Hân hơi tái mặt nói:

– Thị trưởng Trần bận xử lý nhiều việc lớn, việc nhỏ gì cũng phải phiền đến Thị trưởng thì cần nhân viên công tác như chúng tôi làm gì?

Ngô Tâm không cho là đúng mà nói:

– Thị trưởng thì sao chứ? Thị trưởng ở trên cao và thấy dân chúng dễ bắt nạt ư? Không sợ nói cho cô biết, tôi ở bệnh viện thì đừng nói là Thị trưởng, dù là Bí thư Thành ủy, Bí thư tỉnh ủy thấy tôi còn phải ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi muốn làm gì thì làm. Cho nên nói công tác sẽ không chia ra cao thấp. Phó chủ nhiệm Khúc, cô đừng phí công làm gì, về đi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lục Thiếu Du – Quyển 17
Ngay tiếp theo hai đạo quyền ấn hung hăng va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang như sấm sét lan tràn cả vùng trời. Phanh phanh! Tảng đá dưới chân Dương Quá nháy mắt hóa thành tro tàn, năng lượng kinh khủng thổi quét, mặt đất nứt nẻ mang theo vô số loạn thạch kích tán hơn ngàn thước xa xa. Dương Quá...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 9
Tê tê! Thân thể khổng lồ của Tiểu Long đã sớm đứng chắn trước mặt lão đại, lập tức ngẩng đầu ra sức, cái miệng khổng lồ dữ tợn mở rộng, phun ra một đạo hoả diễm màu vàng kim, hơi thở nóng bỏng bao phủ, một mảnh hoả diễm màu vàng kim cuồng bạo tản ra. Trong nháy mắt hoả diễm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đường Môn – Quyển 2
Áo Tư Tạp có chút xấu hổ nói: “Nhưng lần này chúng ta đi Tinh Đấu đại sâm lâm, ngươi không có cảm giác rằng Vinh Vinh đã thay đổi một chút hay sao? Tựa hồ không khiến cho người ta chán ghét nữa, hơn nữa, tuổi nàng còn nhỏ. Ta tin tưởng rằng tính cách của nàng sẽ trở nên tốt hơn.”...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Lục Thiếu Du – Quyển 16
Ha ha, người Thiên Vân đảo giết người của Thiên Vân đảo, đấu tranh nội bộ sao? Quả thực có chút ý tứ. Có ý tứ, ha ha. Thân thể Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, tiếng cười ha hả quanh quẩn trong không gian. Tiểu hỗn đản, Thiên Vân đảo nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Diêu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Miêu Nghị – Quyển 38
Dương Triệu Thanh tiến vào nội đường vẫn bảo trì yên lặng. Miêu Nghị một tay chống lên tinh đồ la bàn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong đầu suy nghĩ theo lời Dương Khánh nói. Dương Khánh tiếp tục nói: Cảnh nội Tây quân cùng Bắc quân còn có năm trăm triệu nhân mã cận vệ quân, thừa dịp động...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex