Hội nghị thường ủy thảo luận rất sôi nổi. Hội nghị ban đầu dự định một tiếng mà họp ba tiếng liền vẫn chưa tan họp. Cuối cùng đạt thành quyết định do Huyện ủy, Ủy ban nhân dân bỏ vốn, do xã Cổ Trại là người thực hiện, lợi dụng lúc nông nhàn tổ chức thôn dân phá núi làm đường.
Cuối cùng sau khi Đảng ủy xã Cổ Trại nghiên cứu quyết định công việc sửa đường do Hạ Tưởng toàn quyền phụ trách.
Hạ Tưởng bởi vì có quan hệ với Hoàng Hải, lại quen với ông lão móm kia. Hắn lại đảm nhiệm chức Phó chủ tịch xã nên cũng đã tạo được quan hệ tốt với dân chúng xã Cổ Trại, nói cho dân chúng về lợi ích thực tế rất lớn của đường đối với bọn họ. Nhà máy thực phẩm Húc Quang do Phó bí thư Tiểu Hạ kéo đến đây đầu tư, cho nên dân chúng đối đãi với Hạ Tưởng rất thân thiết và tin cậy như với con cái của mình vậy. Hạ Tưởng thậm chí không cần đăng đàn phát biểu gì, chỉ cần nói sửa đường là không đầy nửa ngày sau lao động mạnh khỏe của xã Cổ Trại đã gần như được huy động hết dưới sự lãnh đạo của Hoàng Hải. Dân chúng chân thật đều có đạo đức tốt, không nói tiền công, chỉ cần có bữa ăn là được. Ai cũng đầy khí thế bắt tay vào công việc phá núi, làm đường.
Đồng thời Lý Đinh Sơn cũng mời Báo chiều tỉnh Yến tổ chức độc giả đến Huyện Bá du lịch. Đồng thời y cũng thông qua quan hệ mà mời bạn bè truyền thông Bắc Kinh và tỉnh Yến đến đây tạo cơn sóng du lịch thảo nguyên ở Huyện Bá.
Sau khi Lưu Thế Hiên bị bắt, Liên Nhược Hạm sẽ không thường xuyên xuất hiện, vừa biến mất là tầm tháng sau đó sẽ đột nhiên xuất hiện. Cô gặp mặt với Hạ Tưởng, trong bữa ăn cơm liền nói một ít việc cô đi du lịch, thám hiểm, sau đó lại biến mất không thấy. Hạ Tưởng bận đến đầu óc tối tăm nên không hỏi nhiều chuyện của cô, vì thế cũng dần thành bạn bè không xa không gần.
Mùa đông Huyện Bá lạnh hơn so với Hạ Tưởng tưởng tượng nhiều, thường xuyên là âm 20 độ, cũng may làm đường chủ yếu là dùng thuốc nổ phá núi nên đất có đông lạnh cũng không ảnh hưởng tới thi công. Nhìn công trường đầy khí thế như vậy, Hạ Tưởng tính toán mùa xuân sang năm là có thể làm đường bằng phẳng và sẽ thông được với đường của làng du lịch Tam Sơn.
Dương Bối sau lần trước gặp mặt thì Hạ Tưởng không còn gặp lại cô. Có một lần ngẫu nhiên gặp Trương Tín Dĩnh thì nghe cô nói Dương Bối đã rời khỏi Huyện Bá. Dương Bối giống như đi tới phía nam, cụ thể là ở đâu thì ngay cả Ngưu Hồng Muội cũng không thể nói rõ. Hạ Tưởng thầm than Dương Bối giống như nghĩ rời khỏi Huyện Bá là có thể vĩnh viễn quên mọi việc được sao? Chỉ mong cô có thể đi được đường tốt.
Trương Tín Dĩnh sau biến cố lần đó nên cũng chín chắn hơn nhiều, rất nhiều thói quen không tốt đã được bỏ đi. Cô thường xuyên nháy mắt nhìn chằm chằm Hạ Tưởng đầy tò mò, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên và nói vài câu rồi lấy cớ chạy trốn.
Mặc dù Huyện Bá không ngừng tuyên truyền tài nguyên du lịch, không ngừng có các nhà đầu tư muốn đầu tư vào làng du lịch gọi điện tới, nhưng số người tới khảo sát lại không nhiều. Dù sao Huyện Bá đóng cửa quá lâu, hầu hết mọi người không biết có sự tồn tại của Huyện Bá. Bây giờ đột nhiên xông ra thì cần phải có một quá trình để người ta tiếp nhận.
Một trận tuyết lớn làm cho việc sửa đường tạm thời ngừng lại. Huyện Bá cũng như tiến vào thời kỳ ngủ đông, chẳng những trên đường ít người đi lại, ngay cả người trong trụ sở Huyện ủy cũng buồn ngủ, không có tinh thần. Vùng núi rất lạnh, không ai muốn ra ngoài, đây là một nguyên nhân khá quan trọng khiến kinh tế Huyện Bá không phát triển. Trời lạnh con người không muốn vận động, người qua lại ít khiến việc kinh doanh cũng không phát triển được.
Hạ Tưởng đang ngồi văn phòng ở Đảng ủy xã Cổ Trại. Hắn đang viết nhanh một bức thư đề nghị Về việc báo cáo khả thi phát triển cơ sở trồng rau quả ở Huyện Bá. Hắn chuẩn bị sớm chỉnh sửa lại rồi sẽ trình lên trước mùa xuân sang năm. Hắn lo tháng ba năm sau mình sẽ bị gọi về Thành phố Yến thì đến lúc đó có viết cũng không còn kịp.
Cửa sổ văn phòng là cửa kính hai tầng. Hai tầng kính cách nhau khoảng 2cm, tường cũng dày 5cm, trong phòng còn có một bếp than nhưng nhiệt độ trong phòng chỉ tầm 5 độ, lạnh đến độ tay buốt giá. Hạ Tưởng mặc áo bông dày như một con gấu lớn. Mặc dù tay rất lạnh nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn biết thời gian của hắn đã không còn nhiều. Hắn vốn định ở Huyện Bá hai năm rồi đi, như vậy có thể tận mắt thấy được Huyện Bá từ nghèo khó đến giải quyết được việc này và trở nên ấm no. Bây giờ xem ra chỉ có thể đưa ý tưởng của hắn cho Lý Đinh Sơn thực hiện mà thôi.
“Cốc cốc” có người gõ cửa, Hạ Tưởng không buồn ngẩng đầu mà nói:
– Vào đi, cửa không khóa.
Cửa vừa mở, một cơn gió lạnh tiến vào mang theo không ít bông tuyết. Hạ Tưởng run lên, tay đã cứng càng lạnh hơn. hắn vội vàng nói:
– Mau đóng cửa lại, lạnh quá.
– Lạnh như vậy còn chú tâm viết như vậy, đúng là giỏi.
Tiếng Liên Nhược Hạm đột nhiên vang lên. Cô mặc chiếc áo lông màu trắng bó sát người, dưới chân mặc quần bò, chân đi đôi bốt. Mặc dù mùa đông rất lạnh nhưng vì áo lông có vùng eo thắt lạnh nên vẫn lộ rõ thân hình rất đẹp của cô, tuyệt đối không hề có vẻ béo lên, mà còn tôn thêm vòng eo thon nhỏ của cô. Cô đứng đó thật yêu kiều, đáng yêu, thấm tận tâm can.
Hạ Tưởng đụi mắt rồi nói:
– Cô không sao chứ? Trời đầy tuyết như vậy còn tới đây làm gì?
Lời này của Hạ Tưởng lộ rõ sự quan tâm làm Liên Nhược Hạm vui vẻ. Cô cười nói:
– Rảnh rỗi không có việc gì nên chạy qua chạy lại, vô tình chạy tới Huyện Bá.
– Cô nếu thật sự rảnh rỗi không có việc gì thì ngoan ngoãn ở Bắc Kinh đi, đừng cứ xuất hiện trước mắt tôi như vậy, đáng ghét.
Hạ Tưởng không nhịn được vung vung bút trong tay lên:
– Không thấy tôi đang bận à mà còn đến làm loạn.
Liên Nhược Hạm không hề giận giống như biết Hạ Tưởng chỉ ra vẻ tức giận mà thôi. Cô kéo ghế ngồi xuống rồi nói:
– Hình như tôi đã có gần hai tháng không gặp anh rồi. Hơn nữa giống như mỗi lần tôi xuất hiện trước mặt anh cũng chưa bao giờ gây loạn cho anh mà. Ngược lại đều âm thầm giúp anh không ít việc. Anh là đồ không lương tâm, nói như vậy có phải hơi quá không?
Hạ Tưởng cười phá lên nói:
– Được rồi, nói xem cô đến Huyện Bá là có việc gì?
– Anh biết tôi từ đâu tới đây không?
Liên Nhược Hạm cố ý đứng lên xoa xoa tay rồi hà hơi nói:
– Tôi từ Bắc Kinh dọc theo đường núi chạy thẳng tới Huyện Bá mệt như thế nào không? Mặc dù đường không dễ đi, chẳng qua tôi vẫn kiên trì. Tôi dám nói anh cũng không dám đi đường đó tới đây.
– Làm loạn.
Hạ Tưởng có vẻ tức giận đứng lên vung chân đá bay chiếc ghế. Chiếc ghế va vào phích nước nóng tạo thành tiếng động lớn. Hắn nói:
– Cô có biết cô làm loạn như thế nào không? Có có biết cô đáng giận như thế nào không?
Liên Nhược Hạm chưa thấy Hạ Tưởng tức như vậy bao giờ. Mặc dù cô luôn lạnh nhạt, kiêu kỳ nhưng dù sao một cô gái như cô cũng phải sợ đến tái mặt, mặt mày đáng thương nhìn Hạ Tưởng:
– Tôi làm sao có liên quan gì tới anh? Anh dựa vào cái gì mà tức như vậy?
Hạ Tưởng còn chưa hết giận, hắn kéo Liên Nhược Hạm đi ra ngoài. Mặt đất đầy tuyết đọng dày hơn 10cm. Trên trời vẫn còn tuyết rơi xuống, tuyết trắng vô tận đập vào mắt người ta đến đau mắt. hắn dùng chân đá đá tuyết trên mặt đất rồi nhìn thoáng qua chiếc xe Land Rover đỗ trong sân:
– Liên Nhược Hạm, bố mẹ của cô, người thân, bạn bè của cô đều rất quan tâm tới cô, đều trân trọng cô, hy vọng cô được bình yên. Cô thì hay rồi, chạy đường núi như vậy ư. Giữa trời tuyết lớn như vậy mà lái xe đến Huyện Bá, cô có biết nguy hiểm như thế nào không? Chỉ cần có chút sơ xuất, cô đâm vào đá hoặc là rơi xuống núi thì kết quả là xe hỏng người chết. Cô có nghĩ đến cảm nhận của tất cả người quan tâm tới cô sẽ nghĩ như thế nào không? Cô vì sao lại cứ tùy hứng muốn làm gì thì làm như vậy.
Liên Nhược Hạm ngẩn ra một chút, trong mắt lộ nước mắt. Cô gạt tay Hạ Tưởng ra rồi thở hổn hển gào lên:
– Hạ Tưởng, tôi ghét anh, tôi cắt đứt quan hệ với anh.
Cô vội vàng chạy lên xe lấy ra một phần tài liệu nhét vào tay Hạ Tưởng:
– Tôi không phải rảnh rỗi không có việc gì. Mà là tôi là vì tự mình kiểm tra thử xem đường này có điều kiện đi hay không. Anh không biết người tốt.
Không đợi Hạ Tưởng nói gì, cô đã xoay người khởi động xe rồi chạy như bay trong trời mưa tuyết.
Hạ Tưởng ngẩn ra tại chỗ, đến tận khi xe Land Rover hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn về văn phòng mở tài liệu xem qua một chút, hắn mới biết mình quả thật đã trách lầm Liên Nhược Hạm.
Thì ra cô liên hệ với một nhà đầu tư rất có thực lực ở Bắc Kinh, thuyết phục đối phương đến đầu tư vào làng du lịch Huyện Bá, nhưng điều kiện là đường núi phải thông xe. Liên Nhược Hạm không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà lại tự mình lái xe từ Bắc Kinh đến Huyện Bá, chính là tự mình thử nghiệm. Có thể nói cô hoàn toàn vì hắn nên mới mạo hiểm như vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |