Tiếu Giai lợi dụng viết thư lãi hơn 40 ngàn.
Đây là số tài chính ban đầu.
Theo Tiếu Giai tính toán thì sang năm cô sẽ đẩy mạnh khai thác thị trường, chỉ riêng có thể chiếm cứ 20% thị trường Thành phố Yến đã là rất lớn. Bởi vì Thành phố Yến ngay gần Bắc Kinh nên cô còn muốn mở thị trường Bắc Kinh ra.
Tiếu Giai không chỉ đầy tự tin còn khiến Hạ Tưởng cũng phải nói ra suy nghĩ của hắn:
– Là anh nói em phải mở thị trường Bắc Kinh, cũng là anh nói sẽ cho em một niềm vui bất ngờ nhưng sao bây giờ vẫn chưa có tin tức? Nói suy nghĩ của anh ra đi.
Thực ra Tiếu Giai cần chính là sự cổ vũ và ủng hộ của Hạ Tưởng.
Nếu đã biết rõ làng du lịch Tam Sơn sẽ được khai thác, hơn nữa căn cứ theo tin tức đáng tin cậy thì đường vào núi đã được khởi công. Hạ Tưởng cũng không giấu kế hoạch của hắn nên nói:
– Đất Huyện Bá rất tốt, có ưu thế trồng rau quả. Chẳng qua mùa đông Huyện Bá lại kéo dài, trời rất lạnh nên dù gieo trồng cũng sẽ lạnh chết. Nhưng giai đoạn từ mùa thu đến mùa đông có thể lợi dụng đầy đủ ưu thế của ánh nắng cùng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm để gieo trồng cải trắng, cải bắp… mà kiếm một khoản lớn.
Tiếu Giai nửa tin nửa ngờ mà nói:
– Có được không anh?
Cô không biết đặc điểm khí hậu Huyện Bá cũng như cô không có kinh nghiệm trồng rau quả.
– Anh dám cam đoan rau quả Huyện Bá sản xuất ra có chất lượng hàng đầu, chỉ cần có nguồn tiêu thụ sẽ bán rất chạy.
Hạ Tưởng tin rằng có thể tạo được thương hiệu rau quả Huyện Bá. Hắn có ưu thế tuyệt với mà người khác không có, đó là biết trước tương lai. Mấy huyện phía bắc Bắc Kinh đều lục tục sẽ thành khu vườn trồng rau cho Bắc Kinh. Có Huyện Bá hay không thì hắn không nhớ, nhưng nếu hắn đến Huyện Bá chiếm cơ hội trước, tạo Huyện Bá thành cơ sở trồng rau cũng không phải việc khó khăn.
Đúng là vì hắn và Tiếu Giai mỗi lần nói chuyện đều là việc kinh doanh, đều là tiền nên Hạ Tưởng thấy quan hệ giữ mình và Tiếu Giai như là hợp tác thân mật, mà lại rất mờ ám. Quan hệ này nói không rõ, không rõ tình cảm giữa hai người có vẻ như không có ngăn cách, lại giống như không thể đi lại quá gần.
So sánh với Tiếu Giai, hắn và Tào Thù Lê nói chuyện lại thoải mái, tùy ý hơn. Cô bé quấn lấy hắn, nói với hắn về chuyện ở trường của cô, nói ai theo đuổi cô, bị cô từ chối mà còn chưa từ bỏ ý định, còn chơi trò cũ rích là tặng trăm bông hoa. Mẹ cô còn nhắc tới Hạ Tưởng. Bà lo hắn ở Huyện Bá chịu lạnh. Dù sao Huyện Bá lạnh hơn Thành phố Yến tầm 10 độ. Tào Thù Quân vào Học viện Quân đội nghe nói theo đuổi một cô gái nhưng bị từ chối nên tên này đau lòng. Từ những câu cuộc nói chuyện không hết đề tài cũng khiến Hạ Tưởng dễ chịu hơn.
Phùng Húc Quang nhắc đến Tiếu Giai làm cho Hạ Tưởng suy nghĩ rất nhiều. Hắn lấy lại tinh thần rồi nói với Phùng Húc Quang:
– Không nhắc tới Tiếu Giai nữa. Nói về việc chi nhánh của anh và Cao Kiến Viễn đi.
Siêu thị Giai Gia đã đi vào quỹ đạo, đã có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Thành phố Yến. Chẳng qua chi nhánh đầu tiên của Phùng Húc Quang vẫn còn chưa có mặt mày là vì khu đất chưa được chứng thực. Lần trước Hạ Tưởng đề xuất hắn bỏ ra 5%, Phùng Húc Quang bỏ ra 5%, tổng cộng 10% cổ phần đưa cho Cao Kiến Viễn để đổi lấy khu đất ở nơi sầm uất. Chẳng qua Cao Kiến Viễn sau lần đó vẫn chưa hiện thân. Phùng Húc Quang cũng không liên hệ được nên tạm thời bỏ sang một bên.
– Có thể đột nhiên xảy ra chuyện nên tạm thời không thể động, đợi thêm vậy. Anh đã nhìn trúng một mảnh đất nhưng không ngờ muốn mở chi nhánh đầu tiên lại thiếu tài chính nên phải chậm lại.
Phùng Húc Quang và Hạ Tưởng ngồi trong văn phòng nhà máy thực phẩm nói chuyện. Y không ngờ Huyện Bá lại lạnh sớm như vậy, mặc hơi thiếu áo chút là lạnh đến đau đầu.
Hạ Tưởng liền cười nói:
– Được rồi. Dù sao nhà máy thực phẩm phát triển rất thuận lợi, anh cũng nên về Thành phố Yến chứ? Kiếm được nhiều hay ít nấm Khấu Bắc và rau Quyết cũng tương đương với việc tự nhiên nhặt được. Đúng rồi, nông dân làm việc có nhiệt tình không anh?
– Rất được, rất hài lòng.
Phùng Húc Quang rất hài lòng sức lao động của huyện và nguồn tài nguyên vô tận kia. Nhà máy thực phẩm mời Hoàng Hải làm người phụ trách nhân viên, một tháng bốn tệ làm Hoàng Hải vui mừng như nhặt được vàng, làm việc rất chăm chỉ và nhiệt tình.
– Tên Lưu Hà đáng thương kia bây giờ thế nào rồi?
Phùng Húc Quang đột nhiên hỏi tới Lưu Hà với giọng điệu mèo khóc chuột.
– Lưu Hà à, hắn bị xử 10 năm tù và đưa tới nhà tù huyện bên, nghe nói ở trong tù bị ức hiếp.
Hạ Tưởng lạnh nhạt nói. So sánh với Lưu Thế Hiên thì Lưu Hà tốt hơn. Lưu Thế Hiên bị phán 20 năm tù. Thẩm Phục Minh này cũng đủ độc, có lẽ là muốn Lưu Thế Hiên chết già trong tù.
Phùng Húc Quang không ở lâu, cùng ngày hôm đó y đã lái xe về Thành phố Yến.
Đầu tháng, Trương Kiện chính thức tới Huyện Bá nhận chức Phó bí thư Huyện ủy. Huyện Bá đề nghị Thành ủy thành phố Chương Trình đồng ý Huyện Bá gia tăng thêm hai vị thường vụ gồm Phó trưởng ban thư ký Huyện ủy và Bí thư đảng ủy xã Cổ Trại. Vì vậy số thường vụ huyện ủy Huyện Bá từ 11 tăng lên 13. Bởi vì Triệu Kiến Tô tiếp nhận chức vụ Phó chủ tịch thường trực của Lưu Thế Hiên, nhưng bản thân y cũng là thường vụ huyện ủy nên có một vị Phó chủ tịch huyện tăng lên làm thường vụ huyện ủy để đủ số lượng thường vụ huyện ủy.
Tưởng Dương là người kiên định ủng hộ Lý Đinh Sơn, mà Trương Kiện lại khiêm tốn, lễ độ không đưa ra ý kiến phản đối. Vì thế về cơ bản quyền uy của Lý Đinh Sơn cũng không hề bị ảnh hưởng.
Không lâu sau Lý Đinh Sơn đề nghị vì tiện cho triển khai công việc nên quyết định Hạ Tưởng làm Phó chủ tịch xã Cổ Trại. Tưởng Dương chẳng những tỏ vẻ đồng ý còn nói xã Cổ Trại còn thiếu một Phó bí thư, không bằng để Hạ Tưởng kiêm Phó bí thư và Phó chủ tịch xã. Không ngoài dự định, đề nghị của Tưởng Dương được nhất trí thông qua. Vài ngày sau Hạ Tưởng liền chính thức đi nhận chức. Hắn dùng thân phận Phó bí thư kiêm Phó chủ tịch xã Cổ Trại để bắt tay vào thực hiện kế hoạch bước tiếp theo của Lý Đinh Sơn.
Cũng không biết ai lộ tin nhưng Bí thư đảng ủy xã Tưởng Dương và chủ tịch xã Vương Vĩnh Nghĩa đều biết Hạ Tưởng không đầy nửa năm nữa sẽ được gọi về Thành phố Yến. Điều này làm cho cả hai người gần như giao hết quyền cho Hạ Tưởng. Chỉ cần Hạ Tưởng đề nghị liền đều gật đầu thông qua và không chút do dự mạnh mẽ ủng hộ. Hạ Tưởng biết bọn họ nể mặt mình chính là để Lý Đinh Sơn xem. Hắn liền không khách khí mở rộng kế hoạch của mình. Hắn cũng hiểu sau khi hắn đi thì thành tích sẽ đều là của Tưởng Dương và Vương Vĩnh Nghĩa. Hắn cần lợi dụng thời gian nửa năm để tạo cơ sở, làm chút việc vì dân chúng, đồng thời cũng cần thời gian này để rèn luyện.
Quyền uy của Lý Đinh Sơn ở Huyện Bá bây giờ không ai có thể dao động được. Nhưng y rất thông minh nên không nhúng tay vào việc bên chính quyền, để Thạch Bảo Lũy đi làm. Thạch Bảo Lũy thật lòng cảm kích Lý Đinh Sơn. Không chỉ vì Lý Đinh Sơn diệt trừ một Lưu Thế Hiên đối đầu với y nhiều năm, mà còn ủy quyền cho y. Để cho y phục chính là Lý Đinh Sơn không giống người từ cơ sở từng chút một tiên lên làm Bí thư là tham tài và tham quyền. Lý Đinh Sơn vừa có ánh mắt nhìn xa lại không tham tiền, còn thật lòng muốn làm việc tốt vì dân chúng. Bí thư như vậy chẳng những là phúc của Chủ tịch huyện như y, còn là phúc của dân chúng Huyện Bá.
Thạch Bảo Lũy cũng rất nhiệt tình. Thạch Bảo Lũy không còn muốn tranh quyền nên hiểu mình tuổi đã cao, làm quan cả đời rồi, về sau có thăng quan hay không thì khó nói, nhưng khi đảm nhiệm chức Chủ tịch Huyện Bá thì phải cố gắng làm vài việc tốt cho dân chúng. Như vậy không làm thất vọng nhiều năm công tác trong quan trường của mình.
Người còn sống cũng cần phải có một tinh thần mà. Thạch Bảo Lũy nghĩ tới việc để dân chúng không ngừng nhắc tới mình thì dù chết cũng đáng.
Bởi vì biết được tin tức làng du lịch Tam Sơn chính thức khởi công, Lý Đinh Sơn tung ra một quả bom trong Hội nghị thường ủy. Huyện Bá sẽ thu hút đầu tư dựa vào nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Tiêu điểm là làng du lịch xã Cổ Trại với Hoa hải nguyên.
Ngô Anh Kiệt đã thành thật hơn nhiều, không còn lắc lư nghiêng ngả như trước, còn vùi đầu làm việc nên từ từ được Lý Đinh Sơn tin tưởng. Y nghe xong kế hoạch rất lớn của Lý Đinh Sơn nên có chút khó hiểu hỏi:
– Bí thư Lý, chúng ta có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là đường không thông, hai là thiếu tiền. Thiếu tiền còn dễ nói, có thể vay, có thể thu hút đầu tư, nhưng không có đường thì chỉ sợ kế hoạch không thể thực hiện.
Lý Đinh Sơn gật đầu khen:
– Lão Ngô phân tích rất đúng thực tế. Huyện Bá bởi vì không có đường nên chậm phát triển rất nhiều năm. Vừa lúc có một cơ hội tuyệt vời đặt trước mặt chúng ta. Một công ty rất lớn của Bắc Kinh đang muốn khai thác làng du lịch Tam Sơn, cách Huyện Bá chúng ta chỉ có một vài Km. Nếu chúng ta thông được 20km đường núi là có thể mượn ngọn gió đông của làng du lịch Tam Sơn mà đi xuyên qua núi non trùng điệp. Như vậy toàn bộ khoảng cách đến Bắc Kinh sẽ giảm đi rất nhiều.
Một hòn đá tạo thành ngàn đợt sóng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |