Lưu Thế Hiên rất không cam tâm. Lần này y đã bỏ một phần ba tiền tích lũy để đổi lấy bình yên cho Lưu Hà, dùng để giữ chức cho mình còn không đủ sao? Chẳng lẽ Bí thư Thẩm còn muốn lấy hết của y? Y đúng là muốn lớn tiếng nói Thẩm Phục Minh mày muốn lấy hết thì mới đảm bảo người nhà ông an toàn phải không?
Chỉ là Thẩm Phục Minh sẽ không cho y cơ hội nói loạn.
Bên trong thảo luận gì thì mọi người bên ngoài không rõ. Chỉ là không đầy 10 phút đã có quyết định. Do Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Lãnh Tá tuyên bố quyết định của Thành ủy. Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực Huyện Bá – Lưu Thế Hiên có lối sống suy thoái, dung túng con trai Lưu Hà vơ vét của cải phi pháp, ảnh hưởng rất xấu. Thành ủy thành phố Chương Trình quyết định miễn chức thường vụ huyện ủy của Lưu Thế Hiên, đề nghị Hội đồng nhân dân Huyện Bá cách chức Phó chủ tịch thường trực của y.
Về phần vụ án của Lưu Hà thì không đề cập tới, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ Thẩm Phục Minh đã thu tay lại. Nếu Lưu Thế Hiên đã bị đá sang bên, Lưu Hà sống hay chết càng không liên quan tới Thẩm Phục Minh.
Thẩm Phục Minh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Y không ăn cơm trưa mà vội vàng về thành phố Chương Trình. Khi y đi, trong tay còn cầm chặt tập tài liệu, chỉ có Thư ký Trương mới nghe thấy Thẩm Phục Minh nói:
– Lưu Thế Hiên, mày giỏi, mày độc. Muốn uy hiếp tao ư? Cẩn thận đó.
Thư ký Trương lần đầu thấy Thẩm Phục Minh nghiến răng nghiến lợi như vậy thì không khỏi run lên. Đồng thời y cũng quyết định xuống Huyện Bá làm việc phải khiêm tốn làm người, không được xung đột với Lý Đinh Sơn, không được làm quân tốt thí cho Thẩm Phục Minh. Ngoan ngoãn ở Huyện Bá hai năm, không mong công lao nhưng đừng thất bại là được.
Lý Đinh Sơn không thể trêu vào, còn cả tên thư ký Hạ Tưởng kia cũng là nhân vật không dễ đối phó. Nếu như cuối cùng đao súng gặp nhau thì Thẩm Phục Minh nhất định sẽ thí xe giữ tướng. Lưu Thế Hiên bị Thẩm Phục Minh không chút lưu tình vứt sang bên đã nói rõ vấn đề. Thư ký Trương thầm quyết tâm không thể đặt số mạng của mình vào cơn vui hay buồn của người khác.
Đương nhiên thay đổi trong lòng Thư ký Trương thì Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đều không thể biết. Cho dù bọn họ biết thì chuyện đánh ngã Lưu Thế Hiên đã có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn, suy nghĩ của Thư ký Trương chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn đều không có cảm giác gì nhiều. Cho dù sau lưng Thư ký Trương có Thẩm Phục Minh làm chỗ dựa, nhưng y tới Huyện Bá nếu không phối hợp công tác thì rất dễ mất quyền lực.
Chuyện không đầy nửa tiếng đã truyền khắp trụ sở Huyện ủy, không đầy một tiếng đã truyền khắp thị trấn. Không có nhà ai đốt pháo nhưng lại có người gióng trống khua chiêng.
Lưu Thế Hiên ngã xuống, Vương Quan Thanh mất chức. Vương Toàn Hữu vỗ vai Hạ Tưởng mà cười nói:
– Rất được, Tiểu Hạ được, cậu rất được.
Dương Phàm cũng cười nói:
– Cuối cùng cũng làm được một việc. Hai người có thấy khi Bí thư Thẩm đi mà trên mặt vẫn rất khó coi.
Vương Toàn Hữu nhìn quanh không thấy có ai liền nhỏ giọng nói:
– Ông đưa tài liệu gì tới vậy? Bên trên là thật thì Lưu Thế Hiên tuyệt đối không chạy được, ít nhất cũng phải tám, mười năm tù.
Hôm qua khi Trương Thục Anh tới đã liên hệ với Hạ Tưởng. Làm Hạ Tưởng không ngờ đó là Trương Thục Anh nhìn như không có suy nghĩ lại nắm trong tay tài liệu về Lưu Thế Hiên, hơn nữa số lượng còn không ít. Hơn nữa câu nói của Trương Thục Anh làm cho Hạ Tưởng phải than thở. Đó là bảo Hạ Tưởng kiên định với quy luật quan trường, chính là không được coi nhẹ bất cứ ai, dù là người không đội trời chung, dù là người ngay mặt gây thù với hắn.
Có câu nói không thể khi dễ người thành thật, thành thật nếu một khi chấp nhận thà làm ngọc vỡ hơn ngói lành, hơn nữa luôn phải đề phòng người đâm sau lưng.
Trương Thục Anh lúc ấy cầm tay Trương Tín Dĩnh mà nói với Hạ Tưởng:
– Lưu Thế Hiên tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh, tôi vốn là muốn uy hiếp y và hợp tác với y để lấy nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng bây giờ không cần nữa, Lưu Hà thật quá đáng, tôi muốn y thân bại danh liệt.
Trương Tín Dĩnh còn nói một câu làm Hạ Tưởng thiếu chút nữa đổ mồ hôi:
– Hạ Tưởng, tôi cũng không sợ nói cho anh là vì sao mình ghét Lưu Hà như vậy còn là bạn thân với Dương Bối, còn qua lại với Lưu Hà. Đó là vì tôi đang thầm thu thập tài liệu của Lưu Hà, tìm ra thủ đoạn kiếm tiền phi pháp của y. Tin trong tài liệu có liên quan tới Lưu Hà thì hơn nửa do tôi cung cấp.
Hạ Tưởng nhìn Trương Tín Dĩnh, hắn cho rằng cô xử sự rất ngốc. Nhưng không ngờ Trương Tín Dĩnh lại làm như vậy, khiến người ta cảm thấy người có vẻ không có chút tâm tư cũng có thể âm thầm thu thập tài liệu về Lưu Hà. Nghĩ cũng đúng, Lưu Hà có việc sẽ không giấu Trương Tín Dĩnh. Y nhất định cho rằng Trương Tín Dĩnh là cô gái ngực to đầu óc ngu ngốc.
Hạ Tưởng từ đây cũng có một bài học nho nhỏ. Chính là một người luôn bình thường trước mặt hắn thì càng phức tập, càng khó có thể suy xét. Vẻ bề ngoài chính là muốn cho người khác biết mà thôi, còn trong lòng người đó nghĩ như thế nào thì trừ khi là người thực sự hiểu y, còn đâu không thể nào hiểu được.
May cho hắn là quan hệ với Trương Thục Anh từ trước đến giờ tuy không tốt nhưng tuyệt đối không thể nói là xấu. Tuy cũng có xung đột với Trương Tín Dĩnh nhưng vẫn có thể chung sống hòa bình.
Có tài liệu của Trương Thục Anh, lại có tài liệu Vương Toàn Hữu và Dương Phàm thu thập được, hơn nữa còn bóng gió nói ra Lưu Thế Hiên. Đây đều là cố gắng làm mờ mịt để Thẩm Phục Minh biết là Lưu Thế Hiên, nhưng lại nghĩ rằng Ủy ban kỷ luật Huyện Bá không tra ra ai là lãnh đạo Thành ủy đứng sau Lưu Thế Hiên. Kể từ đó Thẩm Phục Minh vì tự bảo vệ mình đành phải chặt đứt Lưu Thế Hiên.
Hạ Tưởng là người đứng sau giật dây chuyện này che giấu quá sâu, không hề lộ mặt, không khiến Thẩm Phục Minh nghi ngờ gì về hắn. Nếu Thẩm Phục Minh biết hắn là người dàn dựng tất cả thì sau việc này tuyệt đối sẽ phải tính sổ, không bỏ qua cho Hạ Tưởng. Nói đùa, thư ký của Bí thư huyện ủy đùa giỡn Bí thư Thành ủy mà lộ ra, dù là ai cũng không thể chịu được cơn nhục nhã trong lòng.
Đúng như Hạ Tưởng suy nghĩ, Thẩm Phục Minh tuy rằng vội vàng rời khỏi Huyện Bá nhưng Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Chương Trình – Lãnh Tá đã ở lại, đại biểu Thành ủy điều tra vụ án Lưu Thế Hiên. Lưu Thế Hiên tự biết thế đã mất nên đưa ra điều kiện trao đổi. Y cố gắng nhờ chữa tay phải cho Lưu Hà. Y chấp nhận phối hợp với cơ quan điều tra.
Lãnh Tá đã đồng ý.
Cuối cùng Huyện ủy Huyện Bá quyết định do Trịnh Khiêm và Dương Phàm ra mặt phối hợp với công việc của Lãnh Tá ở Huyện Bá. Trịnh Khiêm khi biết Thẩm Phục Minh thấy ảnh chụp hiện trường vụ lần trước liền lập tức cách chức Vương Quan Thanh thì sợ đến độ đổ mồ hôi. Chờ khi y thấy Hạ Tưởng vào thì như thấy người thân mà chủ động đưa tay bắt tay Hạ Tưởng rồi kích động nói:
– Thư ký Hạ vất vả rồi, rất cảm ơn.
Điều này khiến tất cả mọi người đều suýt nữa rớt cả mắt ra ngoài.
Hạ Tưởng vốn không muốn có tiếp xúc gì với Dương Bối nữa, nhưng hắn được Lý Đinh Sơn nhờ vả nên phải thay mặt Lý Đinh Sơn an ủi Dương Bối và Trương Tín Dĩnh. Vì thế hắn không thể tránh né là phải gặp Dương Bối. Liên Nhược Hạm cũng khuyên hắn:
– Thực ra Dương Bối cũng là một cô gái đáng thương. Có một người mẹ như vậy, hơn nữa tính cách lại yếu đuối, làm ra nhiều chuyện mình không muốn nên có thể tha thứ. Anh không nên làm khó cô ấy.
– Tôi không làm khó cô ấy, chỉ là cảm thấy không có gì để nói với cô ấy.
Hạ Tưởng thực ra cũng không nói đến việc tha thứ cho Dương Bối, nhưng cũng không làm khó cô. Theo hắn thấy giữa mình và Dương Bối không có chút liên quan nào nữa, lời cần nói đã nói:
– Đúng, chuyện của tôi và Dương Bối thì sao cô lại biết được?
Liên Nhược Hạm không ngờ lại cười hì hì đầy tinh nghịch:
– Rất đơn giản, tôi gọi một cuộc điện hỏi sơ yếu lý lịch của anh là ra ngay mà. Tôi còn tưởng rằng anh đã làm rất nhiều việc. Nhưng ai ngờ anh mới tốt nghiệp đại học một năm rất bình thường. Tôi rất khó hiểu sao anh nhìn không giống người xấu mà lại làm việc âm hiểm như vậy?
Hạ Tưởng có tác dụng quan trọng như thế nào thì Liên Nhược Hạm tuy không quá rõ, nhưng cô đứng ngoài nên tỉnh táo hơn, cũng có thể đoán được một phần khá lớn, ít ra cô có thể từ chuyện này mà đoán ra bóng dáng của Hạ Tưởng trốn phía sau.
Đối với từ “âm hiểm” mà Liên Nhược Hạm nói, Hạ Tưởng liền ra vẻ được khen ngợi:
– Không phải tôi âm hiểm mà là do bọn họ quá giả dối. Đúng là như vậy nên thủ đoạn của bọn họ không thể thấy được ánh mặt trời, cho nên tôi cũng chỉ dùng một vài thủ đoạn không lộ ra ngoài đối phó với bọn họ. Không phải tôi âm hiểm chỉ là đối thủ quá kém mà thôi.
Hạ Tưởng ra vẻ đau lòng làm Liên Nhược Hạm cười phá lên:
– Chưa thấy ai làm chuyện xấu như anh lại không áy náy, còn đổ tội cho đối phương. Không ngờ anh lại mặt dày đến mức như vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |