– Trưởng phòng Vương, Phó trưởng phòng Điêu, vừa lúc Phó bí thư Mai ở đây, tiện thể gặp Phó bí thư Mai một chút.
Phó bí thư Mai là nhân vật số hai trong Huyện ủy, bình thường thì các Trưởng phòng không thể gặp được. Mặc dù trong lòng Vương Lỗi đã tắt ý niệm muốn tiến thêm một bước nhưng đối mặt với Phó bí thư chủ quản nhân sự, trong lòng y vẫn khá căng thẳng, vội vàng cung kính chào một tiếng:
– Phó bí thư Mai!
Tim Điêu Hoa Văn chỉ trong nháy mắt đã đập loạn lên vô số lần. Phó chủ tịch huyện Hạ là có ý tứ gì? Anh ta gọi điện thoại bảo mình tới đây, vừa thấy mặt đã trước hết giới thiệu Phó bí thư chủ quản nhân sự, có phải là ám chỉ gì đó hay không? Chẳng lẽ là mình sắp đổi vận? Sắp lên làm trưởng? Nếu Phó bí thư Mai thật sự lên tiếng, ngai vàng Trưởng phòng Vệ sinh đã là một nửa của mình. Trong lòng đoán vậy, trên mặt y không tự chủ lộ ra vẻ kích động:
– Phó bí thư Mai, chào ngài. Tôi là Phó trưởng phòng Vệ sinh Điêu Hoa Văn. Xin mời Phó bí thư Mai chỉ thị.
Mai Hiểu Lâm rất nể mặt Hạ Tưởng, theo thứ tự bắt tay với hai người:
– Tôi đang nói chuyện công tác với Phó chủ tịch huyện Hạ. Nếu Phó chủ tịch huyện Hạ tìm các anh có việc, các anh cứ nói chuyện trước đi, không cần để ý tới tôi.
Nói là không cần để ý, cô liền ngồi ở một bên, tỏ thái độ dự thính, vô hình cấp cho Vương Lỗi và Điêu Hoa Văn áp lực rất lớn. Nhất là Điêu Hoa Văn, y thậm chí còn nghĩ Mai Hiểu Lâm đang dự thính là để khảo sát mình. Bởi vậy chẳng những y luôn tỏ vẻ khiêm tốn nghe chỉ thị mà tư thế ngồi cũng rất nghiêm trang.
Hạ Tưởng cũng không khách sáo, lập tức nói ra ý tưởng của hắn.
Vương Lỗi nghe xong không hề có ý kiến phản đối gì. Bởi vì là kiểm tra sức khỏe của học sinh tiểu học, y không có lý do gì để phản đối, lo lắng duy nhất chính là chi phí kiểm tra sức khỏe sẽ lấy từ đâu ra. Y nhăn nhó mặt mày nói:
– Đây là chuyện tốt, nhưng Phó chủ tịch huyện Hạ có điều không biết là kinh phí hàng năm cho phòng Giáo dục đều rất khó khăn. Tuy rằng thị trấn không đông học sinh tiểu học cho lắm nhưng nếu kiểm tra sức khỏe miễn phí cũng sẽ là một khoản chi không nhỏ. Vấn đề kinh phí này…
– Cũng không bao nhiêu tiền. Tiền cứ để phòng Vệ sinh chúng tôi chi. Trưởng phòng Vương chỉ cần phụ trách tổ chức là được. Phó chủ tịch huyện Hạ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho dân chúng nên mới tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các cháu nhỏ. Tôi là Phó trưởng phòng Vệ sinh cũng phải cảm thấy rất cảm động, đồng thời cũng rất hổ thẹn. Phó chủ tịch huyện Hạ trăm công ngàn việc nhưng vẫn có thể nghĩ đến vấn đề sức khỏe của các em học sinh, tôi là lãnh đạo trực tiếp nhưng không có ý thức này, đây là tôi không làm tròn bổn phận công tác. Tôi xin kiểm điểm với Phó chủ tịch huyện Hạ.
Điêu Hoa Văn nói với vẻ mặt rất thành khẩn, bộ dạng vô cùng đau đớn khiến Hạ Tưởng nhìn thấy nổi cả da gà.
Mai Hiểu Lâm vốn không có bản lĩnh chịu đựng như Hạ Tưởng, cô bật phì cười một tiếng, nhưng lập tức ý thức được bản thân là Phó bí thư phải duy trì sự uy nghiêm, cô vội vàng nén cười, nghiêm trang nói:
– Phó trưởng phòng Vương không cần phải tự phê bình. Có thể ý thức được rằng mình công tác không đủ chính là đồng chí tốt. Anh và Trưởng phòng Vương còn có ý kiến gì, cụ thể triển khai thế nào, thì cứ thương lượng, mau chóng đề xuất một phương án giao cho Phó chủ tịch huyện Hạ. Đối với chuyện này, tôi cũng sẽ mạnh mẽ ủng hộ.
Có một câu này của Mai Hiểu Lâm, Điêu Hoa Văn như thể được uống một viên thuốc an thần, càng kiên định với phán đoán của mình. Chỉ cần lần này mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt cho Phó chủ tịch huyện Hạ, khẳng định cũng sẽ để lại ấn tượng tốt cho Phó bí thư Mai. Đến lúc đó lo gì không có cơ hội lên làm Trưởng phòng. Y âm thầm hưng phấn nửa ngày, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề: Sao Phó bí thư Mai lại ủng hộ công tác của Phó chủ tịch huyện Hạ vậy? Phó bí thư Mai chưa lập gia đình, Phó chủ tịch huyện Hạ cũng chưa có vợ. Chẳng lẽ là…?
Điêu Hoa Văn giật mình thật mạnh. Dừng ngay, dừng ngay. Việc riêng tư của lãnh đạo, ngàn vạn lần không được hỏi thăm loạn, càng không thể loạn truyền ra ngoài. Nếu không, đến lúc đó làm cho lãnh đạo mất hứng, đừng nói là thăng quan, có lẽ về thẳng nhà dưỡng lão đi.
Vương Lỗi và Điêu Hoa Văn đi rồi, Mai Hiểu Lâm lập tức đứng lên:
– Được rồi, được rồi, nể mặt anh lắm rồi đó. Nói mau, có phát hiện gì mới?
Hạ Tưởng cũng không lằng nhằng, lập tức kể lại việc Du Lệ, đương nhiên cũng không giấu diếm phỏng đoán Du Vĩnh là con riêng của Lệ Triều Sinh. Mai Hiểu Lâm mở to hai mắt, đảo mắt mấy vòng, suy nghĩ cẩn thận rồi nói:
– Hóa ra anh dùng việc kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh tiểu học là để ngụy trang, chính là muốn thu hoạch ADN của Du Vĩnh. Được đó, nhiều ý tưởng xấu thật.
Hạ Tưởng khiêm tốn cười:
– Phó bí thư Mai quá khen, tôi cũng chỉ tình cờ nghĩ ra biện pháp bất đắc dĩ như vậy. Chưa nói tới xấu hay tốt, thực ra tôi cũng có ý tưởng muốn kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các em học sinh một lần. Về phần Lệ Triều Sinh thì phải nhờ Phó bí thư Mai ra mặt giúp đỡ.
Mai Hiểu Lâm cũng khá thông minh, vỗ tay nói:
– Không thành vấn đề, khi họp hội nghị thường vụ, tôi ngồi bên cạnh hắn, thừa cơ nhổ một sợi tóc trên đầu y là được. Đúng không?
– Đúng, tóc là tốt nhất. Tuy nhiên nếu thật sự không có tóc thì cũng không thể trực tiếp nhổ một sợi tóc từ trên đầu hắn xuống, như vậy quá lộ liễu. Nếu chẳng may không được, lấy một mẩu thuốc lá mà hắn vừa hút xong là được.
Hạ Tưởng còn lo Mai Hiểu Lâm sẽ kích động, cố tình nhổ tóc từ trên đầu Lệ Triều Sinh xuống. Đương nhiên hắn cũng chỉ là đoán mà thôi. Hắn tin rằng cô sẽ không kích động tới mức đó. Sở dĩ hắn nói vậy là đề phòng hậu hoạn khi chưa xảy ra, đồng thời cũng là có ý nói đùa.
Mai Hiểu Lâm rất bất mãn lườm Hạ Tưởng:
– Đừng nghĩ tôi không có đầu óc như vậy. Hiện tại tôi làm chính là một việc cực kỳ quan trọng. Sự tình liên quan tới sự trong sạch của một ủy viên thường vụ Huyện ủy, không phải việc bình thường. Không cẩn thận sao được?
Cô nói xong, có thể là do hơi khát liền giơ tay cầm lấy cốc nước trên bàn lên uống, vừa uống vừa nói:
– Nếu cuối cùng xét nghiệm ADN thành công, chứng minh Du Vĩnh là con trai của Lệ Triều Sinh, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Hạ Tưởng đang muốn ngăn cô lại nhưng vẫn chậm một bước, đành phải xấu hổ nói:
– Phó bí thư Mai, ngại quá, quên không rót nước mời ngài. Ngài đang dùng cốc của tôi.
Mai Hiểu Lâm không hiểu, vung mạnh tay lên, thoải mái nói:
– Không hề gì. Tôi có ngại anh đâu.
Bỗng nhiên cô lại nghĩ chẳng lẽ Hạ Tưởng không thích mình, liền nói với vẻ không vui:
– Ý anh là ngại tôi làm bẩn cốc của anh hả? Vậy đưa tôi luôn cái cốc này, tôi mua cho anh cái mới.
Đã hỏng lại càng hỏng hơn. Hạ Tưởng giơ tay ra giật lấy cái cốc trong tay cô, vội vàng uống một ngụm, tỏ vẻ hắn không hề ghét bỏ gì việc cái cốc đã bị Mai Hiểu Lâm uống rồi nói:
– Không phải, Phó bí thư Mai cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Sao tôi có thể ghét bỏ ngài chứ? Thục nữ như ngài, tôi thích còn không được cơ mà.
Mai Hiểu Lâm ngạc nhiên, chỉ vào cái cốc trong tay Hạ Tưởng:
– Sao anh dùng chuẩn được như vậy? Đúng ngay vào chỗ tôi vừa uống.
– Vậy thì sao?
– Không sao cả. Chẳng qua là anh vừa mới uống phải nước miếng của tôi.
Hiển nhiên Mai Hiểu Lâm nói mà không hề suy nghĩ. Nói ra xong, cô mới ý thức được hành động vừa rồi của hai người đúng là hơi mờ ám, không khỏi đỏ mặt.
Hạ Tưởng lâu lắm rồi không gãi đầu nhưng lần này không kìm nổi lại gãi đầu, cười ha hả nói:
– Việc này chỉ là do vô tình mà thôi. Tôi đúng là không cố ý, cũng không đến mức như vậy.
Mai Hiểu Lâm cũng cười:
– Việc này thì tôi tin. Đàn ông như anh, nhiều mưu mẹo xấu xa, chắc chắn là lừa được rất nhiều cô gái, bên người anh sẽ không thiếu bạn gái.
Nói xong, cô không kìm nổi cười ha hả. Cười được mấy tiếng, cô lại ý thức thấy không ổn, vội vàng che miệng lại:
– Xấu hổ quá, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn được giáo dục theo tiêu chuẩn thục nữ, vậy mà đến giờ tôi gần như hoàn toàn thất bại, ngoại trừ việc cười không hở răng. Đáng tiếc chính là vừa rồi bị anh chọc cười, ngay cả cười không hở răng cũng thất bại luôn. Nếu người nhà mà biết được, khẳng định sẽ tức chết mất.
Mai Hiểu Lâm vẫn không kìm nổi lại bật lên tiếng cười, bàn tay cũng buông lỏng không che miệng nữa:
– Quên đi, dù sao lộ thì cũng đã lộ rồi. Mỗi lần cười đều phải che kín răng thật sự là quá mệt mỏi. Cứ để tự nhiên vẫn thoải mái hơn.
Phó bí thư Mai cũng có một mặt rất đáng yêu. Hạ Tưởng nhìn kỹ răng của cô, liền khen:
– Thật ra răng của Phó bí thư Mai vừa trắng lại vừa sạch sẽ, rất đẹp, lộ ra cũng không sao cả.
Cũng không hiểu Mai Hiểu Lâm nghĩ gì, hơi đỏ mặt lên nói:
– Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đây. Chúng ta tách nhau ra hành động. Về phần bước tiếp theo nên làm gì thì đến lúc đó chúng ta sẽ lại thương lượng.
Khiến Hạ Tưởng không tưởng được chính là, còn chưa lấy được mẫu của Du Vĩnh thì Mai Hiểu Lâm đã ra tay rất nhanh, lấy được mẫu tóc của Lệ Triều Sinh. Hạ Tưởng đang nói chuyện với Phương Cách trong phòng làm việc thì đột nhiên Mai Hiểu Lâm tới, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vừa vào trong mới phát hiện có người, cô lập tức thu nụ cười lại, nghiêm túc nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ có khách à? Tôi có việc tìm anh. Nếu không thì đến phòng làm việc tôi một chút.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |