Trong lòng Hạ Tưởng trở nên cảm thán, huyện An vốn tốt bỗng trở nên xấu, nguyên nhân là Lệ Triều Sinh đưa ra quyết sách sai lầm, làm cho hơn một ngàn mẫu ruộng tốt kia trở thành có quả mà không ai mua, còn y, là cán bộ lãnh đạo, đúng là không thể tránh khỏi việc này. Trong dòng suy nghĩ, Hạ Tưởng tự động đi ra phía ngoài cánh cửa của trụ sở, thấy cảnh sát đang đứng xếp thành hàng ngăn chặn mọi người, còn Mai Hiểu Lâm trong tay cầm loa công suất lớn, đang đứng ở trên bàn kêu gọi quần chúng bình tĩnh:
– Thưa mọi người, tôi là Phó Bí thư huyện ủy Mai Hiểu Lâm, các vấn đề mọi người phản ánh đã được Huyện ủy điều tra. Trong việc phổ cập, nhân giống cây ăn quả thì đồng chí Lệ Triều Sinh cũng không có hành vi tham ô nhận hối lộ. Xin mọi người duy trì sự bình tĩnh, không nên nghe người khác tung tin vịt đồn nhảm. Mọi người hãy tin tưởng Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện luôn một lòng quyết tâm đả kích các hành vi tham ô, hủ bại. Một khi đã điều tra ra ai có hành vi tham ô nhận hối lộ thì nhất định sẽ nghiêm khắc xét xử. Nhưng đối với các tin tức bịa đặt, làm mất trật tự trị an thì Huyện ủy và Ủy ban nhân dân cũng sẽ điều tra rõ.
Mai Hiểu Lâm vừa dứt lời thì trong đám người biểu tình phía dưới trứng gà, trứng vịt bay ầm ầm về phía đầu cô, lập tức lòng đỏ, lòng trắng trứng gà chảy thành một hàng trên đầu cô, vô cùng khó coi. Mai Hiểu Lâm làm sao chịu nổi sự đãi ngộ kiểu này, cô vừa tức giận vừa sợ hãi, lập tức ném loa xuống đất, từ trên bàn nhảy xuống, tức giận nói:
– Đúng là đồ dân điêu ngoa, nói không được. Ai quản được thì quản, tôi mặc kệ.
Hạ Tưởng nghe thấy lời nói bực dọc của Mai Hiểu Lâm liền âm thầm bật cười. Từ biểu hiện của cô vửa rồi có thể nhìn thấy công tác cơ sở của cô ta đúng là khuyết thiếu, đối phó với việc quần chúng tụ tập kêu oan thì không đủ kinh nghiệm để ứng phó với các trường hợp bột phát.
Bởi vì sự bột phát của mọi người nên các nhân viên công tác trong lúc nhất thời này cũng trở nên kinh hoàng thất thố, vội vàng che chở cho Mai Hiểu Lâm thoát khỏi đám đông. Hạ Tưởng thấy vậy liền rút khăn tay ra, đi tới trước mặt Mai Hiểu Lâm rồi đưa cho cô. Hắn nói:
– Phó Bí thư Mai, nông dân luôn luôn tiết kiệm, bọn họ nếu ném đồ vật gì đó thì thông thường cũng là đồ vật không có giá trị. Tôi là lần đầu tiên thấy bọn họ ném trứng gà, có thể thấy đối với ngài thì bọn họ cũng không đành lòng, xem ra đây là quy cách đãi ngộ rất cao. À, mà tôi còn nghe thấy trứng gà còn có công hiệu làm đẹp da rất tốt, vì thế ngài không cần lo lắng gì cả. Chúng ta là cán bộ cơ sở, chịu ủy khuất vì bị ném trứng gà không tính là gì, so với sự ủy khuất vì tổn thất của dân chúng thì có thể xem như là rất nhẹ.
Mai Hiểu Lâm nhận lấy khăn tay của Hạ Tưởng, cẩn thận lau lại mặt mũi. Vốn cô có mái tóc dài, có một chút lòng trắng trứng gà ngấm vào trong mái tóc, không lau khô được. Cô có chút xấu hổ nói:
– Phó Chủ tịch huyện Hạ giúp tôi lau khô một chút, đừng có nhìn tôi như vậy.
– Tôi cũng muốn giúp ngài, tuy nhiên đang sợ mọi người tị hiềm, được ngài mở miệng nói ra thì mới dám.
Hạ Tưởng lấy ra thêm hai tờ giấy lau, cẩn thận gỡ từng sợi tóc ra mà lau mái tóc cho Mai Hiểu Lâm thật sạch sẽ. Hắn còn nói:
– Phó Bí thư Mai đừng tức giận, dân chúng so với chúng ta thì đơn giản hơn nhiều, phương thức biểu đạt cũng rất trực tiếp. Lúc ấy nếu là tôi ở đó, thì sẽ không may mắn như vậy, chắc chắn sẽ toàn là gạch đá, có lẽ lúc này mặt mày xám như tro rồi.
Mai Hiểu Lâm mặc một áo ngắn tay, phía dưới mặc một quần dài, cách ăn mặc rất trung tính, không thể hiện được vẻ nữ tính của mình. Tuy nhiên da thịt cô ta nhẵn nhụi, phong thái của một cô gái thành thục đập vào mắt Hạ Tưởng làm cho hắn có một cảm thụ khác thường. Cô đang đứng trước mặt Hạ Tưởng, vốn không cao hơn Hạ Tưởng nhưng lúc này lại đang cúi đầu, so với Hạ Tưởng thì thấp hơn hẳn một cái đầu. Lúc này, làn hương thân thể cùng với hơi thở của cô liền xông thẳng vào cái mũi của Hạ Tưởng, khiến hắn ngứa ngáy, không kìm nổi phải hắt xì một cái.
Mai Hiểu Lâm hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên. Hạ Tưởng vốn không phòng bị, lập tức bị đỉnh đầu của cô va chạm vào cái mũi của mình. Lúc này bộ dáng của Hạ Tưởng giống như mới ăn xong một cân sấu, mặt mũi nhăn nhó lại, hai tay bưng lấy cái mũi, ngây ngô nói:
– Phó Bí thư Mai, tôi cũng không phải là người ném trứng gà vào người ngài, ngài muốn trả thù thì cũng không nên dùng đỉnh đầu của mình mà đánh cái mũi tôi như vậy.
Vốn trong bụng Mai Hiểu Lâm đang chứa đầy lửa giận, lúc này thấy bộ dáng chật vật của Hạ Tưởng thì bao nhiêu lửa giận đều biến mất, vội vàng nói:
– Rất xin lỗi Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi thật sự không cố ý. Mà cậu mới là người không văn minh, hắt xì trên đầu tôi, bây giờ thì tôi huých cái mũi của cậu, xem ra chúng ta hòa nhau, ai cũng không được trách ai, được không?
Cô giơ tay đánh vào tay Hạ Tưởng:
– Nào, để tôi xem cậu bị làm sao nào? Tuy nhiên, cậu cũng thật là lạ, vào lúc muốn hắt xì cũng không quay đầu tránh sang một bên, lại nhằm vào đầu tôi mà hắt xì, cậu không biết hắt xì về phía người khác là cực kỳ không lễ phép không?
Đúng là phong cách điển hình của Mai Hiểu Lâm, lúc cuối cũng không quên châm chọc người khác một chút. Hạ Tưởng đã quen với phong cách của cô, liền ngẩng đầu lên để cô xem xét cái mũi của mình:
– Không việc gì, chỉ đau một lúc là khỏi thôi. Phó Bí thư Mai, dân chúng khiếu nại thì thông thường là cảm thấy nỗi oan khuất của mình không có chỗ nào để giãi bài, vì thế mới tìm đến Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, giống như đứa con nhỏ bị ủy khuất lại tìm đến cha mẹ, đây là sự tín nhiệm đối với chúng ta. Mà khi con nhỏ ném trứng gà, thì đây cũng là một loại phương thức biểu đạt tình cảm yêu thương của mình, ngài cũng không nên tính toán chi li. Tìm được người nào ném trứng gà thì từ đó sẽ tìm ra được hai ba đại biểu, cùng đàm phán trực tiếp với bọn họ thì có lẽ sẽ trợ giúp giải quyết được vấn đề này.
Mai Hiểu Lâm ngây người sửng sốt, đôi mắt cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần như đánh giá Hạ Tưởng, rồi nói giọng vui vẻ:
– Nhìn không ra cậu trẻ tuổi hơn so với tôi thế mà lời nói có vẻ rất thành thục. Phương pháp của cậu rất tốt, để tôi thử một lần.
Tính cách của cô nôn nóng, nghĩ là làm, vì thể bỏ mặc Hạ Tưởng đứng đấy xoay người đi ra, mới bước đi mấy bước lại bỗng nhiên dừng lại.
– Từ cách cậu lau tóc cho tôi hồi nãy xem ra cậu cũng là người đàn ông có tính cẩn thận, vì sao khi trên ô tô thì lại không đóng cửa kính cho người ta, không chiếu cố cảm giác của người khác thế?
Hạ Tưởng không biết nói gì, Mai Hiểu Lâm còn có tâm trí để nhớ mãi chuyện này không quên, nhớ nhiều như vậy sao không bị mệt sao?
Hạ Tưởng không biết chính là việc cảnh tượng vừa rồi của hắn và Mai Hiểu Lâm vừa vặn bị Khâu Tự Phong nhìn thấy. Lúc này Khâu Tự Phong đang đứng phía sau cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ bất mãn. Y nhìn thấy Hạ Tưởng đi vào phía trong trụ sở Ủy ban một hồi lâu thì mới hồi phục lại tinh thần. Y liền lấy điện thoại ra, gọi một cuộc:
– Giang Hải, đến văn phòng của tôi một chút.
Một lúc sau, Cường Giang Hải gõ cửa tiến vào, Khâu Tự Phong ra hiệu hắn ngồi xuống, nói với giọng quan tâm:
– Theo tin tức tin cậy, thời gian Bí thư Lý tại huyện An không lâu lắm, chậm thì nửa năm, nhiều lắm một năm, hắn sẽ đi, có thể tôi sẽ danh chính ngôn thuận mà tiếp nhận chức vụ bí thư, đến lúc đó tôi sẽ mạnh mẽ đề cử anh chức Chủ tịch huyện.
Cường Giang Hải xúc động:
– Đa tạ Chủ tịch huyện Khâu coi trọng, tôi vô cùng cảm kích.
Hắn suy nghĩ, rồi nói:
– Thịnh Đại cũng có nhiều cơ hội lên làm Chủ tịch huyện, hơn nữa nghe nói hậu trường hắn cũng khá cứng rắn, mạnh mẽ, tôi sợ đến lúc đó bị hắn đoạt trước
– Thịnh Đại và Hạ Tưởng khá thân thiết, hắn muốn lên chức cũng không dễ dàng như vậy.
Khâu Tự Phong vừa nghĩ tới cảnh tượng của Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm ban nãy, trong lòng không thoải mái,
– Hạ Tưởng là người của Lý Đinh Sơn, hắn và Thịnh Đại liên kết, nếu Thịnh Đại làm Chủ tịch huyện, bộ máy chính phủ sẽ rất khó khống chế. Yên tâm đi Giang Hải, tôi sẽ mạnh mẽ ủng hộ anh. Đương nhiên, anh muốn lên làm Chủ tịch huyện, còn phải cố gắng có thêm thành tích mới được. Việc khai thác mỏ, đối với anh mà nói là chính là một cơ hội lớn.
Khâu Tự Phong nhìn ngắm cây bút máy Pike trong tay. Đó là tín vật đính ước mà Mai Hiểu Lâm tặng cho hắn. Hắn nhớ tới Mai Hiểu Lâm đối với hắn thái độ chừng mực, trong lòng khó chịu, giọng điệu cũng tỏ ra chút bực dọc.
– Phải ra tay làm, không cần sợ sệt. Huyện An hàm lượng khoáng sản tuy rằng không phải đặc biệt phong phú, nhưng cũng không ít. Một ít công trình cần tài chính lớn để khai thác, có thể trước mắt hoãn lại, chúng ta sử dụng công nghệ tốt và kỹ thuật tối tân, trước tiên triển khai các dự án có yêu cầu kỹ thuật thấp, hiệu quả mau, ví dụ như xi măng.
Cường Giang Hải có chút do dự nói:
– Tinh thần chỉ thị của Phó bí thư Mai là, mời chuyên gia thủ đô đến kiểm chứng hạng mục, các công trình phải có chất lượng khoa học kỹ thuật cao giá trị gia tăng lớn và không ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường thì được ưu tiên suy xét. Công trình Nhà máy xi măng phá hoại môi trường nghiêm trọng, Phó bí thư Mai đã nói rõ ràng không đáng suy xét
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |