– Phó Bí thư Mai cũng không đơn giản, 28 tuổi đã là Phó Bí thư huyện ủy, nghe nói còn có năng lực rất xuất chúng, có đúng như vậy không ạ?
Vẻ tươi cười trên mặt Thịnh Đại có chút thâm ý, y nhìn chăm chú Hạ Tưởng trong chốc lát rồi mới gật đầu nói:
– Cũng được, Phó Bí thư Mai làm cho người ta rất giật mình. Mới 28 tuổi đã là Phó Bí thư, mà tính cách cũng không phải là nữ tính bình thường. Dường như ở đây đang có tin tức phong phanh nói rằng cô ta là vợ chưa cưới của Chủ tịch huyện Khâu. Ha ha. Có lẽ cũng chỉ là tin đồn không có căn cứ, không thể tin là chuyện thật được.
Không phải là chuyện thật thì sao Thịnh Đại lại đề cập tới, trong lòng Hạ Tưởng sự đánh giá về Thịnh Đại lại nâng cao hơn một cấp. Sự tình Mai Hiểu Lâm là vợ chưa cưới của Khâu Tự Phong thì Sử lão không nói ra, Lý Đinh Sơn cũng không nói, hiển nhiên không phải là cố tình sơ hở mà là không đánh mùi được tin tức này. Hơn nữa, tại Huyện ủy Huyện An và Ủy ban nhân dân huyện này cũng không có chút phong thanh nào truyền ra, bởi vậy có thể nói rằng công tác bí mật của hai người này giữ được cực kỳ tốt.
Những cũng đúng là bởi vì người khác cũng không biết mà Thịnh Đại lại dường như không có việc gì lại nói ra, điều này có thể nói Thịnh Đại cũng có tin tức từ người nào đó truyền đến.
– Tuy nhiên chuyện vừa rồi cho dù Phó Chủ tịch huyện tiểu Hạ có nghe thấy thì cũng không nên truyền bá ra ngoài, sẽ tạo ảnh hưởng không tốt.
Thịnh Đại lại trở nên nghiêm trang, cúi đầu xuống nhìn đồng hồ:
– Đến giờ ăn cơm rồi, như vậy đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm.
Biểu hiện của Thịnh Đại cũng đủ thành ý, Hạ Tưởng cũng không cần phải cự tuyệt nên liền đứng lên cười nói:
– Hôm nay trong túi đang có tiền, để tôi mời khách vậy.
Hai người cùng nhau đi vào nhà hàng Thường Sơn.
Hiện tại thì Nhà hàng Thường Sơn kinh doanh cũng tốt hơn nhiều. Bởi vì có liên quan đến đại sự của của huyện An, một gã Phó Chủ tịch huyện đến ăn cơm ở nhà hàng lại bị mấy người của phòng Vệ sinh tấn công, cuối cùng đã dẫn phát lên một loạt phản ứng dây chuyền, làm cho Trưởng phòng Vệ sinh của huyện bị mất chức. Vì thế, đại danh của nhà hàng Thường Sơn trong một đêm bỗng truyền khắp thị trấn, không người nào không biết. Rất nhiều người chỉ vì hâm mộ danh tiếng mà đến, đại đa số đều muốn đi thăm thú một chút, đi tới nơi mà có thể ném Trưởng phòng Vệ sinh mất chức xem nó như thế nào.
Tiêu Hà thấy Hạ Tưởng, vội vàng bước ra ngoài cửa để nghênh tiếp. Hạ Tưởng khoát tay, cười nói:
– Lên lầu đã, không nên nói gì ở đây.
Thịnh Đại cười to:
– Phó Chủ tịch huyện tiểu Hạ, cậu dẫn tôi đi đến nơi này không phải có ý đồ khác chứ? Như thế nào mà trong lòng tôi cứ thấy bồn chồn.
Lên đến trên lầu, Hạ Tưởng mới nói:
– Phó Chủ tịch huyện Thịnh đừng trêu tôi như vậy, đừng để tôi thấy khó coi. Tôi bị người ta đánh cho như vậy, ngài xem có phải là chịu khuất tất hay không đây?
Thịnh Đại tiện tay đóng cửa phòng lại:
– Cậu đúng là có chút ủy khuất, nhưng Kim Trường Doanh mới đúng là nghẹn khuất tới cực độ. Hắn ta đang ngồi ở nhà yên bình như vậy, tự nhiên một cuộc điện thoại đến bỗng thành mất chức.
Bỗng nhiên y lại lấy tay vỗ vỗ vào đầu:
– Đúng rồi, cậu chắc là không biết Kim Trường Doanh vẫn chỉ luôn nghe lời Chủ tịch huyện Khâu và Phó Chủ tịch huyện Cường, bình thường thì ngay cả tôi là Phó Chủ tịch huyện thường trực cũng không được y để vào mắt.
– Ngài không nói thì tôi đúng là không biết.
Hạ Tưởng vừa ngồi xuống vừa rót nước mời Thịnh Đại.
– Tôi chỉ biết là về sau này khi nhìn thấy người của phòng Vệ sinh thì có lẽ nên tránh xa một chút.
– Ha ha.
Thịnh Đại cười to.
– Lời này của cậu nếu lọt vào trong tai người của phòng Vệ sinh thì không hiểu bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Một Phó Chủ tịch huyện chủ quản công việc của bọn họ lại có thành kiến lớn như thế này, về sau như thế nào lại có thể tìm cậu báo cáo công tác được?
Hai người đang nói chuyện vui đùa với nhau thì Tiêu Hà dẫn theo một người tiến vào. Vừa vào tới cửa, y liền cung kính vái Hạ Tưởng một cái:
– Cảm tạ Phó Chủ tịch huyện Hạ đã cứu cả nhà chúng tôi.
Hạ Tưởng liếc mắt một cái liền thấy được Tiêu Ngũ đang đứng bên cạnh Tiêu Hà.
Thân hình của Tiêu Ngũ không khác biệt nhau nhiều lắm so với trong ký ức của hắn, chỉ là trẻ tuổi hơn, dáng người rộng, cổ bạnh ra thể hiện sự ngạo nghễ với người khác. Hai mắt của y so với người bình thường thì sắc hơn một chút, hơn nữa cặp mi xếch làm khuôn mặt dũng mãnh của y vừa nhìn thấy liền có cảm giác uy mãnh. Tiêu Ngũ đang đứng rõ ràng trước mặt Hạ Tưởng. Đột nhiên Hạ Tưởng nhớ tới kiếp trước thì y và hắn là đôi bạn tri kỷ tốt nhất của nhau, về sau y lại chết thảm. Nhất thời Hạ Tưởng trăm mối cảm xúc ngổn ngang trở nên thất thần, sững sờ tại chỗ.
Thịnh Đại không biết vì sao Hạ Tưởng lại trở nên thất thần, tuy nhiên y thấy không khí đã có chút buồn tẻ nên nói:
– Lão Tiêu, nếu Phó Chủ tịch huyện tiểu Hạ đã giúp cho ông một đại ơn, vậy thì hôm nay đem hết các loại đồ ăn tốt nhất, rượu ngon nhất lên đây để chiêu đãi thật tốt vào, có được không vậy?
Hạ Tưởng tỉnh lại, thấy Tiêu Ngũ không phản ứng nhiều với cái liếc mắt của chính mình, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, hai người gặp nhau bây giờ đúng là chưa quen nhau. Cũng không biết kiếp này còn có thể trở thành những người bạn tốt nhất của nhau nữa không?
Vươn tay kéo Tiêu Hà ngồi xuống, Hạ Tưởng nói:
– Chú Tiêu đừng khách khí, vốn đây cũng là công việc của cháu, nếu đã gặp thì cũng nên giải quyết. Vị này chính là..?
– Đây chính là con của tôi, tên là Tiêu Ngũ… Tiêu Ngũ, còn không mau cảm ơn Phó Chủ tịch huyện Hạ, mày chỉ biết sinh sự gây chuyện thôi, nếu không có Phó Chủ tịch huyện Hạ thì không chừng lúc này mày còn đang ở trong nhà giam, mà nhà hàng cũng bị người đóng cửa. Mày cố gắng học hỏi đi một chút được không? Để tao bớt lo lắng đi, mày xem thử Phó Chủ tịch huyện Hạ và mày thì tuổi tác cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm mà người ta đã là Phó Chủ tịch huyện rồi, còn mày thì sao? Mày cứ lất pha lất phất, không làm việc đàng hoàng…
Khi nói đến việc này, Tiêu Hà lại giơ tay lên như muốn đánh Tiêu Ngũ.
Hạ Tưởng giơ tay ngăn lại:
– Quên đi chú Tiêu, mọi việc cũng trôi qua rồi, cháu nghĩ Tiêu Ngũ cũng đã được bài học.
Tiêu Ngũ lại nói với giọng ồm ồm:
– Phó Chủ tịch huyện Hạ, đại ân của ngài thì tôi không thể dùng lời nào để cảm tạ hết được. Nếu ai động đến ngài, nếu ngài nói ra thì tôi sẽ đi chặt bỏ luôn cánh tay của hắn.
– Nói bậy!
Hạ Tưởng đập mạnh xuống bàn một cái rồi lấy tay chỉ vào cái ghế dựa nói:
– Ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Từ trước tới nay Tiêu Ngũ không sợ trời sợ đất, thế mà bây giờ lại bị một tiếng khiển trách của Hạ Tưởng làm Tiêu Ngũ sợ tới mức trong lòng hoảng hốt, không tự chủ được liền theo cái chỉ tay của Hạ Tưởng mà ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, trong lòng Tiêu Ngũ rất buồn bực, mình như thế nào lại sợ hắn như vậy? Cho dù hắn là Phó Chủ tịch huyện thì sao, lúc nào thì mình sợ quan chức đến như vậy? Tiêu Ngũ rất khó hiểu, nghĩ đến Hạ Tưởng đúng là giúp y một ơn rất lớn nên liền áp chế lại tính tình, thành thật ngồi im không cử động.
Tiêu Hà đứng ở một bên nhìn thấy thế trợn mắt há hốc mồm, thằng con trai này của ông ta rất bướng bỉnh, nhiều lúc không ai nói được, ai cũng nói rằng thằng này hung hăng như trâu vậy, thế nào mà hôm nay Phó Chủ tịch huyện Hạ nói một câu lại ngồi xuống không dám cử động như vậy? Đúng thật là rất kỳ lạ.
Kiếp trước Hạ Tưởng có thể trở thành bạn tốt của Tiêu Ngũ, làm cho y luôn nghe lời của mình chính là do hắn rất hiểu tính tình của Tiêu Ngũ nên nên mới có thể khắc chế y. Vì thế cho nên hôm nay phải áp chế Tiêu Ngũ sớm một chút để hướng dẫn Tiêu Ngũ đi theo con đường đúng, để có thể tránh cho bi kịch sau này lại phát sinh. Hạ Tưởng ngồi thẳng thân mình, mắt nhìn thẳng vào hai mắt của Tiêu Ngũ, nói gằn từng tiếng:
– Trên thế giới có rất nhiều sự tình không thể cứ dùng võ lực là có thể giải quyết được. Đừng tưởng rằng cậu là bộ đội xuất ngũ, đã luyện qua võ thuật nên gặp việc gì cũng chỉ nghĩ đến bạo lực để giải quyết. Nói cho cậu biết, Tiêu Ngũ, nắm tay của cậu có lớn đến đâu thì cũng không được để ý đến việc đó, không có quyền lực hơn người, lại còn không có nhiều tiền tài thì cũng không đè nén được ai đâu. Cậu cứ vỗ trán mà nghĩ lại xem, chú Tiêu nuôi dưỡng cậu lớn đến như vậy, để cậu tham gia vào quân ngũ là đang nguyện cầu vào tiền đồ của cậu. Thế mà cậu đền đáp như thế nào? Ngoại trừ việc động một tí là đánh nhau, ngoại trừ nghĩa khí với bạn bè, ngoại trừ làm cho chú Tiêu lo lắng khi cậu đi ra ngoài thì cậu còn có bản lĩnh gì?
Với sự hiểu biết của Hạ Tưởng với Tiêu Ngũ thì hắn cũng biết chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi thì không thuyết phục nổi y, liền để cánh tay phải lên trên bàn rồi nói:
– Có phải cậu xuất thân từ bộ đội đặc chủng không? Luôn tự nghĩ rằng mình có sức khỏe hơn ngưòi chứ gì? Tôi không là bộ đội, cũng không luyện qua võ thuật. Vậy chúng ta thử vật tay xem sao, xem ai có sức khỏe hơn, cậu có dám không?
Tiêu Ngũ vừa bị Hạ Tưởng quát mắng thì cực kỳ bất mãn, không phục chút nào, lại nhìn thấy Hạ Tưởng có bộ dáng của một văn sỹ lại còn dám đòi vật tay với y thì lập tức tinh thần tỉnh táo lại:
– Vật thì vật, tuy nhiên bất kể thế nào thì sau này tôi cũng sẽ nghe lời ngài nói.
Trong lòng Hạ Tưởng cười thầm, Tiêu Ngũ, rồi cậu sẽ chấn động, giống như trước đây, cậu cũng sẽ bị tôi khuất phục.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |