Bỗng nhiên y lại nghĩ tới cái gì đó, nhỏ giọng hỏi:
– Sếp Kỷ, bắt em vợ của Trưởng phòng Kim, thì coi như tuyệt đối không nể mặt Trưởng phòng Kim rồi à?
– Trưởng phòng Kim cái chó má gì? Mất chức rồi.
Kỷ Khải Đông tức giận mắng một câu, đột nhiên cảm giác mình có chút thất thố trước mặt cấp dưới nên lại nói:
– Câu vừa rồi tôi nói cậu không nghe thấy gì hết, có nhớ không đấy?
– Vâng, sếp Kỷ! Tôi đã nghe rõ mệnh lệnh, xin sếp Kỷ cứ yên tâm.
Trịnh Thiếu Phong một mảnh tâm tình không nhịn nổi đập rộn ràng. Bà nội nó chứ, quá vui, đánh đổ cả một Trưởng phòng. Y nghĩ thôi mà cũng thấy sợ sợ. Lúc ấy nếu như không có chút tầm nhìn, có khi bây giờ cũng bị đánh đổ giống như Kim Trường Doanh.
Phó chủ tịch huyện Hạ này, thật đúng là có bản lĩnh, thật lợi hại.
Kỷ Khải Đông đi vào văn phòng, thấy Kim Trường Doanh vẫn ngồi trước mặt Hạ Tưởng, trên mặt còn ra vẻ bất mãn thì nghĩ thầm rằng “Thật đáng thương! Mày đã mất chức rồi còn không biết, còn muốn ỷ vào hậu trường chống đỡ được nữa ư?”
Y không để ý tới Kim Trường Doanh, tiến lên cầm tay Hạ Tưởng, tươi cười nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ bị hoảng sợ rồi. Tôi đại diện cho công an huyện An, bày tỏ sự đồng tình và tức giận với những gì ngài đã gặp phải. Vừa rồi tôi đã yêu cầu cấp dưới nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Đồng thời tôi cũng đã phái người đi bắt Long Tam rồi.
Long Tam chính là em vợ của Kim Trường Doanh.
Đồn trưởng đồn công an cũng là đãi ngộ cấp phó huyện, cùng cấp với Hạ Tưởng, lại rất hạ thấp tư thái trước mặt hắn, chẳng qua cũng là bởi vì Kim Trường Doanh chọc Hạ Tưởng mà lập tức bị miễn chức, Kỷ Khải Đông cũng ngửi ra được hơi hướng bất thường, cho nên cố ý thể hiện sự thân thiện trước mặt Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng nghe Kỷ Khải Đông vừa nói đã biết sau khi Tào Thù Lê trở về huyện ủy thì đầu tiên là nói với Lý Đinh Sơn và Lý Đinh Sơn đã có hành động. Hắn yên lòng, khách sáo nói:
– Công an huyện An có tố chất rất tốt. Đã sớm có mặt ở hiện trường, xử lý vấn đề cũng rất là kịp thời, có lý có tình. Nhất là đồng chí Trịnh Thiếu Phong, làm rất tốt chức trách, rất đáng được khen ngợi.
Ý tứ của Hạ Tưởng, Kỷ Khải Đông hiểu được, ý là tách Đồn công an ra khỏi trách nhiệm liên quan, chỉ tìm chuyện với Phòng vệ sinh thôi, trong lòng y cũng có chút thoải mái hơn.
Kim Trường Doanh nghe rồi thấy không đúng, đứng lên nói:
– Lão Kỷ, sao anh không nói rõ ràng đã muốn bắt Tiểu Long rồi? Chuyện Tiểu Long với người khác đánh nhau là không giả, nhưng mà Tiêu Ngũ kia cũng có sai mà, không thể trách một mình nó được.
– Kim Trường Doanh, vụ việc Long Tam hành hung đánh người khác bị thương đã là rất rõ ràng rồi. Hơn nữa, y còn uy hiếp người bị hại, muốn phế chân của người ta, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Trong Đồn công an đã quyết định, phải lập thành vụ án đến bắt y.
Kim Trường Doanh nóng nảy hẳn lên. Trưởng đồn công an vừa nói là án lớn, Long Tam ít nhất cũng sẽ bị xử lý mười năm tám năm, gã vội nhắc đến giao tình:
– Lão Kỷ, chúng ta đã qua lại nhiều năm như vậy, anh xem liệu có thể dàn xếp được không?
– Kim Trường Doanh, giao tình là giao tình, pháp luật là pháp luật, không thể nói nhập làm một được.
Kỷ Khải Đông không muốn tiếp tục lằng nhằng nói chuyện vô nghĩa với gã nữa, sợ gã lại làm trò trước mặt Hạ Tưởng nói ra chuyện gì đó không nên nói cho nên ngắt lời gã luôn:
– Lão Kim, đừng cố gắng nữa, hội nghị thường vụ huyện ủy vừa mới thông qua quyết nghị, anh tạm thời bị cách chức, chuẩn bị tiếp nhận điều tra thêm nữa đi.
Kim Trường Doanh sững sờ như sét đánh ngang tai:
– Làm sao lại có thể? Không thể nào! Chủ tịch huyện Khâu không thể không bảo vệ tôi. Lại còn cả Phó chủ tịch huyện Cường nữa, bọn họ nói chuyện rất có uy tín, vì sao không nói đỡ cho tôi? Tôi không tin!
Không tin cũng không có cách nào cả, di động của Kim Trường Doanh đổ chuông, gã run rẩy nhấc máy. Một lát sau, gã ném cả di động xuống đất, khóc òa lên:
– Xong rồi, hết tất cả rồi!
Có người khi mất chức thì ra vẻ trầm tĩnh, có người mất chức thì cũng mất hồn mất vía luôn, có người mất chức thì gào khóc, thật là chúng sinh trăm vẻ.
Hạ Tưởng không nói gì, hắn bình thường cũng không thích cái trò đánh chó cùng đường. Kỷ Khải Đông thì trong lòng thầm khinh miệt Kim Trường Doanh. “Khóc cái gì mà khóc? Khóc thì được cái gì? Ai bảo mày sợ vợ như thế, đến cả em vợ cũng sợ. Đàn ông mà sợ vợ thì lưng đều đứng không thẳng được, quan cũng làm không lâu được.”
Hạ Tưởng không trở về trụ sở huyện ủy. Trên mặt còn dấu tay đỏ, hắn cũng không muốn đi khoe ra dọa người ta. Hắn gọi điện thoại báo cáo với Lý Đinh Sơn tình hình như thế. Lý Đinh Sơn phi thường hài lòng với lần đầu tiên ra tay của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẫn là Hạ Tưởng của trước kia, không ra tay thì thôi, đã ra tay là sắc bén kinh người. Hơn nữa, Hạ Tưởng của bây giờ so với trước kia thì tầm nhìn càng chuẩn, tầm nhìn càng xa hơn, làm cho Lý Đinh Sơn khen không dứt miệng.
Có điều Hạ Tưởng có chút khó hiểu với việc Vinh Chi đột ngột ra tay. Lý Đinh Sơn giải đáp ngay sự nghi ngờ của hắn:
– Vừa rồi Phương Cách nói, cậu ta đưa công văn gặp được Trưởng ban Vinh. Trưởng ban Vinh nói Phương Cách thay mình hỏi thăm lão lãnh đạo.
Hóa ra là nể mặt Trưởng ban Phương. Xem ra, để Phương Cách đi theo Lý Đinh Sơn quả thật là một nước cờ hay.
Còn có một điều làm cho Hạ Tưởng nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi. Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong không phải là người cùng một phe sao? Như vậy, cô chắc chắn cũng biết rằng Kim Trường Doanh là người của Khâu Tự Phong, lại còn đưa ra ý tưởng bãi miễn Kim Trường Doanh. Chẳng lẽ bên ngoài đồn thổi là quan hệ giữa cô và Khâu Tự Phong có vấn đề gì đó là đúng sao?
Hạ Tưởng ngắt điện thoại, lại gọi điện cho Tào Thù Lê, bảo cô đi ra tìm hắn và Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng mở cửa xe Land Rover, cũng không bước xuống xe mà đón Tào Thù Lê rồi cả ba người đi thẳng đến khu du lịch Tam Thạch.
Trên xe, Tào Thù Lê nhìn dấu tay trên má phải của Hạ Tưởng, đau lòng đến rơi nước mắt:
– Ai đánh anh thế này? Nhẫn tâm như vậy, mặt đỏ hết cả lên rồi! Anh có đánh trả lại không?
Cô lại quay đầu nhìn về Liên Nhược Hạm ngồi ghế sau:
– Mà Liên tỷ tỷ ra tay có vẻ nặng, có thay Hạ Tưởng báo thù không?
Liên Nhược Hạm từ sau khi lên xe đã cúi đầu không nói gì, trong lòng kỳ thật đang rất là khó chịu. Trước kia khi còn hận Hạ Tưởng thì cô chỉ cảm thấy đánh được Hạ Tưởng một bạt tai chắc chắn sẽ giải hận. Không ngờ là sau khi thực sự đánh được hắn rồi thì trong lòng khó chịu chết đi được. Nếu Hạ Tưởng còn lạnh lùng lãnh đạm nói chuyện với cô thì còn đỡ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, tựa như người chẳng có chuyện gì vậy, không những không có trách cô mà lại còn khen cô đánh tốt, làm cô vừa tức lại vừa giận.
Nếu không có Tào Thù Lê ở đây, nói không chừng Liên Nhược Hạm đã sớm bổ nhào vào trong lòng Hạ Tưởng mà khóc một trận cho đã đời rồi.
Tào Thù Lê lúc đó cũng không nhìn rõ việc Liên Nhược Hạm đánh Hạ Tưởng cho nên mới hỏi như vừa rồi. Liên Nhược Hạm không biết nói gì cho phải nữa, cứ ấp a ấp úng, mãi không nói ra lời được. Hạ Tưởng liền giúp cô giảng hòa:
– Được rồi cô bé Lê, tên đánh anh lúc ấy đã bị anh đá văng đi, sau lại bị Nhược Hạm đạp cho hai phát, có khi bây giờ phải nằm viện rồi cũng nên.
Hạ Tưởng lái xe, Tào Thù Lê ở ngay bên cạnh cầm khăn tay giúp hắn nhẹ nhàng lau mặt, động tác cực kỳ mềm nhẹ, vẻ mặt vô cùng chuyên tâm. Liên Nhược Hạm ở ghế sau nhìn lên xem cảnh đó cũng ngây cả người, cũng nhịn không được nữa nước mắt ào ào tuôn rơi. Hạ Tưởng từ ghế lái có thể nhìn được gương chiếu hậu biết được mọi biến hóa của Liên Nhược Hạm. Còn Tào Thù Lê thì trừ khi là quay đầu lại, nếu không thì có nhìn gương cũng không thấy được thần thái Liên Nhược Hạm từ chỗ ngồi này. Hạ Tưởng quả thực rất muốn làm cho Liên Nhược Hạm vui vẻ, cố ý nói:
– Tục ngữ nói đánh là thương mắng là yêu, em nói xem cái thằng đánh anh là đàn ông đấy, thế mà nó yêu anh thế nào lại xuống tay ác thế chứ, cứ như anh có lỗi với nó vậy nhỉ?
– Đúng đấy, vốn là không quen biết gì mà còn ra tay ác như thế. Thật là chẳng phải người tốt lành gì.
Tào Thù Lê tiếp lời nói luôn.
– Anh đã nghĩ, nếu như lúc cô bé Lê cực kỳ hận anh, muốn đánh anh một bạt tai thì có thể so với cái tát này còn độc hơn nữa hay không?
– Em làm sao mà nỡ đánh anh một tát cơ chứ?
Tào Thù Lê không chút do dự nói.
– Cho dù anh thật sự có làm điều gì có lỗi với em, em cũng sẽ chỉ hận chính mình, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ ra tay đánh anh cả.
Hạ Tưởng thấy bộ dạng cô nói như chém đinh chặt sắt thì trong lòng cảm động, liền hỏi:
– Anh làm điều gì sẽ bị coi là có lỗi với em?
Tào Thù Lê nghĩ cũng không muốn nghĩ, trả lời:
– Léng phéng với cô nào đó sau lưng em, là chuyện duy nhất mà anh có thể có lỗi với em!
Hạ Tưởng toát mồ hôi:
– Nếu không ở sau lưng em, cứ đàng hoàng ở cùng với cô nào đó thì có tính không?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |