– Tôi biết tôi chưa chủ động đến gặp Phó chủ tịch huyện Hạ để báo cáo công tác là không đúng. Có điều là vì công tác bận quá, hơn nữa, Chủ tịch huyện Khâu và Phó chủ tịch huyện Cường luôn tìm tôi có việc, tôi cũng không thể phân thân ra được.
Đến lúc này rồi còn lấy Khâu Tự Phong và Cường Giang Hải ra cảnh cáo mình à, Hạ Tưởng cười thầm, Kim Trường Doanh, anh đúng là nói trúng chuyện cần nói rồi đó. Chính là tôi muốn quậy tung lên một mẻ đấy. Anh không đề cập đến bọn họ còn được, nếu đã nhắc tới bọn họ, tôi sẽ phải hung hăng tát cho anh một bạt tai, xem xem người đứng phía sau anh có bỏ khí lực ra đi bảo hộ anh được hay không!
– Công tác là công tác, vụ việc là vụ việc, không thể nói nhập vào làm một được. Hiện giờ chúng ta đang nói đến vụ việc này, không phải là chuyện anh gặp hay không gặp tôi để báo cáo công tác.
Hạ Tưởng không thèm lưu tình chút nào, không hề nể mặt Kim Trường Doanh. Hắn liếc mắt nhìn Trịnh Thiếu Phong một cái, bất mãn nói:
– Đội trưởng Trịnh, sự thật đã rõ ràng, lời khai đã vô cùng xác thực. Kết quả xử lý tại sao còn chưa đưa ra được? Có phải là muốn để tôi vác cái mặt có dấu tay đánh này đi đến trụ sở huyện ủy một chuyến để cho tất cả mọi người nhìn cho rõ? Hay là thôi đi, để tôi đến thành phố Yến một chuyến, để cho người huyện An được nổi tiếng ở thành phố Yến?
Trịnh Thiếu Phong vừa lau mồ hôi vừa nhỏ giọng nói:
– Phó chủ tịch huyện Hạ, chúng tôi đang nghiêm khắc thẩm vấn mấy người bọn họ nữa. Với lại vừa rồi Trưởng đồn Kỷ gọi điện thoại tới, nói là ông ấy lập tức tới ngay, xin ngài chờ một chút.
Kinh động đến Trưởng đồn Kỷ rồi, Kim Trường Doanh đã biết sự việc ầm ĩ, vội hỏi:
– Đội trưởng Trịnh, sự tình quyết định như thế nào rồi?
Trịnh Thiếu Phong trước hết liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, nuốt nước miếng nói:
– Thực xin lỗi, Trưởng phòng Kim, trong khi phá án tạm thời không tiện tiết lộ bất cứ tin tức gì.
Kim Trường Doanh thiếu chút nữa là vỗ bàn nhảy dựng lên, mắng to Trịnh Thiếu Phong giả bộ giơ đuôi cáo ra trước mặt gã, nhưng thấy Hạ Tưởng vẻ mặt bất động như núi thì nhẫn nhịn không phát tác nữa. Gã xoay người, đi ra bên ngoài, lấy điện thoại ra gọi cho Khâu Tự Phong.
Khâu Tự Phong từ chối nghe máy. Kim Trường Doanh sửng sốt một lát, lại gọi điện cho Cường Giang Hải. Cường Giang Hải nghe máy, nhưng chỉ vội vã nói một câu đã cúp điện thoại rồi:
– Bí thư Lý mời họp hội nghị thường vụ huyện ủy khẩn cấp. Bây giờ không tiện nói chuyện, cứ thế đã nhé!
Kim Trường Doanh cũng không có nghĩ nhiều. Đến tận bây giờ, gã còn chưa ý thức được là việc Bí thư Lý khẩn cấp mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy có liên quan gì đến vụ việc Hạ Tưởng bị đánh.
Lý Đinh Sơn trên hội nghị thường vụ huyện ủy giận tím mặt, đưa ra hai ý kiến. Một là một Đội trưởng Đội Thanh tra Giám sát chất lượng Vệ sinh môi trường, không nói hai lời đã đòi đóng cửa nhà hàng, phạt tiền, thực sự đã không kiểm tra cẩn thận. Ông thường xuyên đến ăn cơm ở Nhà hàng Thường Sơn, vệ sinh tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn. Chỉ cần như thế là đã có thể thấy được Trưởng phòng Phòng Vệ sinh làm ăn như thế nào. Lại thêm nữa, vụ việc đánh nhau thông thường mà lại bởi vì đương sự là cậu em vợ của Trưởng phòng Vệ sinh, lại dám phát ngôn bừa bãi đòi một chân của người khác. Cứ như thế mà truyền ra bên ngoài, sẽ làm cho người ta nghĩ đến huyện An là một huyện của xã hội đen. Hai là tình hình trị an ở huyện An vì sao lại kém như thế. Đường đường là Phó chủ tịch huyện bị đánh ngay lúc đang ăn cơm, Trưởng đồn công an làm ăn thế nào không biết? Nếu không thể thực hiện được trách nhiệm giữ gìn trị an thì không bằng từ chức đi cho xong. Bên dưới còn rất nhiều cán bộ tuổi trẻ đầy hứa hẹn có thể phát huy tài năng được, không thể để cho bọn họ nhụt chí được.
Lời nói của Lý Đinh Sơn quá mức nghiêm trọng, Khâu Tự Phong trên mặt tối om om, còn có chút không nhịn được, bất mãn nói:
– Bí thư Lý nói chuyện rất phiến diện. Chẳng qua là một vụ việc ngẫu nhiên thôi, làm sao có thể nâng tầm chính trị lên thành ra như thế được?
Lý Đinh Sơn một bước cũng không nhường:
– Vụ việc ngẫu nhiên ư? Chủ tịch huyện Khâu, chính trị không có chuyện nhỏ, luôn luôn không thể chủ quan. Phó chủ tịch huyện bị đánh mà vẫn còn là vụ việc ngẫu nhiên thôi, nếu nhỡ có ngày Chủ tịch huyện Khâu đến thành phố Yến, bị đám lưu manh vô lại ở địa phương đánh cho thì liệu anh có thừa nhận là đó là vụ việc ngẫu nhiên không? Đánh giá tầm mức quan trọng của mọi vấn đề đều cần phải công bằng. Phó chủ tịch huyện Hạ vốn được trọng dụng ở Tổ cải tạo thôn nội đô, lúc được điều đến huyện An, Thị trưởng Trần dặn dò đi dặn dò lại, bảo tôi chú ý chăm sóc đồng chí Tiểu Hạ. Giờ thì ngược lại, cậu ta mới tới huyện An được vài ngày đã bị người ta ức hiếp. Chuyện đó đến tai Thị trưởng Trần, là trách nhiệm của một Bí thư như tôi, cũng là trách nhiệm của anh đấy Chủ tịch huyện Khâu, và cũng là trách nhiệm của toàn thể thường vụ huyện ủy của huyện An chúng ta nữa đấy.
Cường Giang Hải đang định lên tiếng thì Lý Đinh Sơn khoát tay chặn lại:
– Nếu ai cảm thấy đây là việc nhỏ, được rồi, lúc Thị trưởng Trần hỏi đến thì người đó chủ động đứng ra mà giải thích với Thị trưởng Trần!
Một câu nói ấy lập tức chặn miệng rất nhiều người. Trần Phong cường thế ai mà không biết? Hạ Tưởng là ái tướng (tướng yêu) của Trần Phong. Ái tướng bị đánh, Trần Phong không phát hỏa mới là lạ! Khâu Tự Phong trong lòng mắng to Kim Trường Doanh là đồ ngu, lại để cho người ta túm được đầu như thế, không phải là tự tìm đường chết còn gì?
Mai Hiểu Lâm ánh mắt chớp động, mãi hồi lâu không nói lời nào, vẻ mặt như đang suy nghĩ, cũng không biết là cô đang nghĩ cái gì nữa.
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Vinh Chi đột nhiên giơ tay lên nói:
– Tôi thấy những hành vi ứng xử của Kim Trường Doanh có ảnh hưởng tiêu cực, làm tổn hại đến hình ảnh của huyện An, đã không còn thích hợp để đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Vệ sinh nữa rồi.
Khâu Tự Phong lắp bắp kinh hãi, nheo mắt lại liếc nhìn Vinh Chi một cái, nghĩ thầm rằng cô ta đã ngả về phía Lý Đinh Sơn nhanh như thế rồi.
Không ngờ là Mai Hiểu Lâm cũng nhấc tay lên, nói:
– Tôi đồng ý với ý kiến của Trưởng ban Tổ chức cán bộ Vinh Chi. Bất kể là như thế nào, dung túng cấp dưới đánh người đã là tổn hại hình tượng của lãnh đạo rồi, lại còn cái gì mà từ việc cậu em vợ đánh nhau, ẩu đả với người ta lại muốn đòi một chân người khác thì không khác gì hành vi của xã hội đen cả.
Lý Đinh Sơn vốn còn chưa nghĩ đến chuyện phải trực tiếp bãi miễn Kim Trường Doanh. Có điều dịp may hiếm gặp, Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Phó bí thư đều đồng ý, ông cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền:
– Ý kiến của Trưởng ban Vinh và Phó bí thư Mai đều rất đúng trọng tâm, chúng ta hẳn là nên tiếp thu ý kiến này. Việc này nếu như để cho bên huyện Cảnh biết được, nói không chừng bọn họ còn có thể tuyên truyền khắp nơi là huyện An chúng ta tra soát phạt tiền lung tung, tình hình trị an kém. Chuyện đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lượng du khách đến khu du lịch.
Bất cứ chuyện gì đều có đầu đuôi cớ sự cả. Vừa nhắc tới khả năng có thể ảnh hưởng đến khu du lịch Tam Thạch, lại liên tưởng đến Hạ Tưởng đúng là Phó chủ tịch huyện được phân công quản lý du lịch và vệ sinh môi trường mà còn bị đánh, nếu Vinh Chi và Mai Hiểu Lâm đều đã nói ra, Lý Đinh Sơn cũng biết thời biết thế, có lẽ còn thật sự cần biểu quyết nữa cũng có thể mạnh mẽ duyệt luôn. Một khi đã như thế, chi bằng cũng biết nghe lời nói phải, Khâu Tự Phong cắn răng một cái, cũng gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, toàn thể nhất trí thông qua quyết nghị, Trưởng phòng Vệ sinh Kim Trường Doanh tạm thời bị cách chức để điều tra. Cảnh cáo lần thứ nhất Trưởng đồn công an Kỷ Khải Đông.
Lúc Kỷ Khải Đông còn đang đi được nửa đường thì biết được quyết nghị của hội nghị thường vụ huyện ủy, lập tức tức điên lên, nổi trận lôi đình, ân cần thăm hỏi một lượt cả mười tám đời tổ tông nhà Kim Trường Doanh, đối với gã Ngưu đầu trọc kia lại càng hận đến nỗi ước gì ngắt cái đầu trọc của gã ra mà làm gáo múc nước. Nhàn rỗi không có chuyện gì thì đi gây chuyện loạn lên. Chọc ai chẳng được lại chọc tới Phó chủ tịch huyện, lại còn dám đánh Phó chủ tịch huyện một bạt tai trước mặt bao nhiêu người, đúng là sợ mình không chết được sớm hay sao chứ? Kim Trường Doanh cũng thật là, cưới một con sư tử hà đông, lúc nào cũng bị vợ xoắn lỗ tai. Giờ thì hay rồi, bởi vì cái thằng em vợ chó chết kia của gã mà đến cả tiền đồ quan chức cũng vứt đi hết.
Đường quan chức của mày hỏng hay không hỏng mặc xác mày, nhưng lại liên lụy đến cả ông đây cũng bị cảnh cáo theo. Thật đúng là tai bay vạ gió! Để rồi xem ông không trừng trị mày thế nào đây!
Kỷ Khải Đông nhẫn nhịn cơn tức trong bụng, vừa đến đồn công an Thành Quan đã xem ai không vừa mắt thì xả stress trước một lúc đã. Sau đó, vừa nghe Trịnh Thiếu Phong báo cáo, y mới lộ ra chút tươi cười, vỗ vỗ bả vai của Trịnh Thiếu Phong:
– Tiểu Trịnh, việc hôm nay xử lý không tồi, ghi công đầu nhé. Cái thằng đầu trọc kia, còn cả thằng em vợ của Kim Trường Doanh, bắt lại hết, chiêu đãi bọn nó cho tử tế.
– Vâng, sếp Kỷ!
Trịnh Thiếu Phong vẻ mặt vui mừng, trong lòng căng thẳng nửa ngày trời rốt cục xem như thoải mái được rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |