Viên cảnh sát cầm đầu tai to mặt lớn, nặng cũng phải ít nhất 80 kg. Y vừa thấy đầu trọc bị ngã trên mặt đất thì kêu to:
– Ngưu ca, ai đánh anh? Ai dám đánh anh hả Ngưu ca? Phản rồi phản rồi, người đâu, bắt lại hết đi!
Hạ Tưởng vỗ cái bàn đánh “bốp” một cái:
– Anh tên là gì? Anh là cảnh sát, có biết chấp pháp như thế nào không? Đến cái là hô bắt người, biết sự việc diễn biến thế nào không? Biết là ai ra tay trước không? Biết ai là người bị hại không?
Tai to mặt lớn hoảng sợ, thấy Hạ Tưởng là người trẻ tuổi, trên mặt lại còn cả vết bị đánh, không biết lai lịch thế nào, có điều thấy hắn khí thế kinh người thì cũng không khỏi giật mình, cũng hạ mình hơn một chút, vội vã nói:
– Tôi là Trịnh Thiếu Phong, Trưởng đồn công an Thành Quan. Anh là ai? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Hạ Tưởng rót một chén trà đặt trước mặt Trịnh Thiếu Phong:
– Tôi là ai à? Nói ra dọa chết anh! Tôi đang ăn cơm ở nhà hàng này, anh đầu trọc này dẫn người tiến vào, không nói hai lời đã tuyên bố sẽ đóng cửa nhà hàng vì vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Tôi nói vệ sinh đạt tiêu chuẩn, anh ta không nghe, còn muốn cưỡng ép đóng cửa nhà hàng lại. Kết quả là anh ta cho năm người này đánh bừa phá loạn. Nếu không có bạn tôi giúp tôi thì chỉ sợ là tôi sẽ không chỉ bị tát trên mặt như thế này đâu mà nói không chừng xương sườn cũng bị đánh gãy mất mấy cái, tay chân đều chặt đứt cũng nên.
Bộ dạng kiêu ngạo của Hạ Tưởng rất giống, hơn nữa cũng khá là dọa người, Trịnh Thiếu Phong không ngốc, nhìn ra được tình hình có chút không ổn, khoát tay ngăn lại, nói với cấp dưới:
– Trước hết là bảo vệ tốt hiện trường đã. Ai nấy đều không được nhúc nhích.
Sau đó lại nói tiếp với vẻ mặt tươi cười:
– Thế này, tôi lập tức sẽ điều tra rõ sự thật. Có điều là có thể nói rõ cho tôi biết được anh là ai không?
– Tôi là ai thì quan trọng à? Chẳng lẽ nếu nói ra tôi là người dân bình thường thì anh sẽ thiên vị đám người đầu trọc kia à? Nếu tôi là Phó chủ tịch huyện thì anh sẽ thiên vị tôi ư?
Hạ Tưởng trừng mắt, hùng hổ nói.
– Đội trưởng Trịnh, thân là công an, phải chấp pháp theo lẽ công bằng, phải lấy sự thật làm thước đo, lấy pháp luật làm căn cứ, nghiêm trị những phần tử gây rối, trả lại lẽ công bằng cho người dân.
Trịnh Thiếu Phong nghe ra hơi hướng trong lời nói của Hạ Tưởng là có chuyện. Hơn nữa, khẩu khí vừa nghe đã thấy là giọng điệu của quan chức nhà nước khi nói chuyện rồi. Tuy rằng y không biết Hạ Tưởng là ai, nhưng thấy hắn không hề có vẻ gì là sợ hãi cả, lại thấy Liên Nhược Hạm bên cạnh xinh đẹp quá mức, vừa thấy cũng đã biết ngay là không phải là người ở huyện An thì trong lòng đã quyết định chủ ý. Nói chuyện có giọng điệu quan cách, cô gái giúp đỡ hắn vừa xinh đẹp lại có bản lĩnh, chắc chắn là rất có lai lịch, không thể trêu vào được. Cứ theo lời hắn mà làm thôi.
– Trước hết khống chế tất cả hiện trường, người có mặt ở đây không để cho một ai chạy thoát được cả.
Trịnh Thiếu Phong không biết rằng sự lựa chọn anh minh này đã cứu vớt tiền đồ của y. Nếu hắn biết về sau sẽ phát sinh ra những chuyện gì thì có lẽ bây giờ sẽ nhảy dựng lên rồi hung hăng mà đá cho gã đầu trọc kia mấy đá mất. Sau khi chứng tỏ lập trường, y chỉ huy người xử lý hết tất cả mọi chuyện rồi mới đến trước mặt Tiêu Hà nói:
– Lão Tiêu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Tiêu Hà cũng tận mắt thấy Hạ Tưởng là muốn giúp ông, không nhìn rõ thì còn không sợ, đến lúc thấy rõ Hạ Tưởng bị đánh một bạt tai thì trong lòng hết cả hồn. Nói đùa à, Phó chủ tịch huyện bị đánh ở trong nhà hàng của ông ta. Cho dù là Hạ Tưởng không truy cứu, Bí thư Lý nổi giận lên thì e rằng nhà hàng của ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện mở cửa lại nữa.
Tiêu Hà kể lại một lượt tình hình mọi chuyện xảy ra vừa rồi, cũng không khác lời Hạ Tưởng nói nhiều lắm, có điều cuối cùng ông lại nhấn mạnh một câu:
– Đội trưởng Trịnh, anh nhất định phải xử lý theo lẽ công bằng. Phó chủ tịch huyện Hạ đã bị đánh trúng. Chuyện này không xong được đâu!
– Cái gì, cái gì? Ông nói anh ta là ai cơ?
Trịnh Thiếu Phong còn chưa kịp hỏi thăm xem Hạ Tưởng là ai, nghe thấy Tiêu Hà nhắc đến Phó chủ tịch huyện Hạ thì giật mình thon thót, còn mong là mình nghe lầm nữa.
– Ai là Phó chủ tịch huyện Hạ?
– Cái người trên mặt có dấu tay, vừa rồi vừa nói chuyện với anh đấy.
Tiêu Hà nghĩ thầm rằng, “Phó chủ tịch huyện bị đánh, cho anh gặp xem anh làm thế nào.”
– Phó chủ tịch huyện Hạ mới đến chính là anh ta ư?
Trịnh Thiếu Phong tuy rằng cũng đoán được Hạ Tưởng có chút lai lịch, nhưng tuyệt đối thật không nghĩ tới, không ngờ rằng hắn lại là Hạ Tưởng, Phó chủ tịch huyện mới tới, là vị Phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất ở huyện An! Trên đầu y lập tức mồ hôi chảy ròng ròng. Tình hình là rất tình hình rồi. Vụ việc Phó chủ tịch huyện bị đánh lại rơi vào đầu y, xử lý tốt thì có thể sẽ tạo thành mối quan hệ tốt với Phó chủ tịch huyện, xử lý không tốt thì chính là một trận sấm sét rồi. Trịnh Thiếu Phong âm thầm lau mồ hôi lạnh. May mắn là vừa rồi y đã ứng xử tùy theo hoàn cảnh chứ không có thiên vị Ngưu trọc đầu kia.
Trịnh Thiếu Phong cũng là người thông minh, thấy Hạ Tưởng từ đầu đến cuối đều không lộ ra thân phận, có lẽ là vì hắn là Phó chủ tịch huyện mà bị đánh thì rất là dọa người, ngượng nói ra. Có điều, nếu y đã biết Hạ Tưởng là ai thì cũng làm bộ như không biết, cần phải chấp pháp theo đúng lẽ công bằng. Y bất chấp tất cả, bắt toàn bộ đám người của Ngưu đầu trọc, lại hỏi ý kiến của những người chứng kiến ở hiện trường, cuối cùng xác định tính chất vụ việc là Nhân viên chấp pháp của Phòng Vệ sinh bị nghi ngờ là đã hành hung làm bị thương người khác. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đều vì tự phòng vệ, không có bất cứ trách nhiệm nào. Đồng thời Hạ Tưởng bị thương nhẹ, cần đến bệnh viện kiểm tra lại mới có thể xác định được mức độ.
Ngưu đầu trọc thì ầm ĩ kêu lên:
– Chúng tôi không đánh anh ta. Chúng tôi không đánh anh ta! Chúng tôi bị oan! Tôi muốn gặp Trưởng phòng của chúng tôi để nói rõ tình tiết.
Trịnh Thiếu Phong không thèm để ý tới gã.
Hạ Tưởng thầm nhắc nhở Tào Thù Lê, bảo cô về văn phòng trước chờ hắn. Lúc hắn và Liên Nhược Hạm cùng đi đến đồn công an, Kim Trường Doanh, Trưởng phòng Phòng Vệ sinh vốn vẫn không coi hắn ra gì mồ hôi mướt mát chạy tới. Vừa thấy mặt Hạ Tưởng, gã liên tục nói:
– Hiểu lầm, chỉ là do hiểu lầm thôi. Phó chủ tịch huyện Hạ, là tôi quản lý cấp dưới không tốt, trịnh trọng xin lỗi anh!
Ngoài mặt thì nói rất hay, nhưng ngay cả một cái danh xưng tôn trọng “ngài” cũng không nói, có thể thấy được là gã cũng chẳng có thành ý gì.
Kim Trường Doanh đã bốn mươi tuổi, hình thức còn có vẻ hào hoa phong nhã, sắc mặt tái nhợt rất đáng sợ, cũng không biết là trời sinh như thế hay là vì trong lòng lo lắng mà thế.
Hạ Tưởng vẻ mặt không tốt, nói:
– Hiểu lầm ư? Nếu thật sự là hiểu lầm thì trên mặt tôi cũng không bị trúng một cái tát. Trưởng phòng Kim còn nói là hiểu lầm à? Đội trưởng Ngưu, Ngưu Tam Cân lúc đó đã hùng hổ nói, cậu em vợ của anh muốn một chân của Tiêu Ngũ, còn muốn lừa bịp tống tiền ba trăm nghìn tệ nữa cơ mà? Mới là em vợ của Trưởng phòng mà đã khẩu khí lớn như thế rồi. Không biết là chọc tới Trưởng phòng Kim thì liệu có thể bị mất mạng không?
Lời này nói được đủ nặng nề. Kim Trường Doanh biết Hạ Tưởng tức tối mình. Gã khinh thường Hạ Tưởng cũng là có lý do. Dù sao gã cũng là người của Khâu Tự Phong, đi lại tương đối thân thiết với Cường Giang Hải. Vì thế gã mới không xem trọng một người vừa trẻ tuổi lại còn không phải là thường vụ huyện ủy như Hạ Tưởng. Gã vốn là muốn đợi Hạ Tưởng chủ động đi tìm mình rồi mới ra mặt ứng phó. Không ngờ rằng, không chờ được đến cơ hội Hạ Tưởng gọi gã đến gặp mặt thì lại dây dưa khó có thể nhường nhịn được với Hạ Tưởng trong hoàn cảnh này.
– Phó chủ tịch huyện Hạ, chuyện cậu em vợ tôi cũng là hiểu nhầm thôi. Người trẻ tuổi thì tuổi trẻ khí thịnh, có khi nói mấy lời hơi quá đà cũng không tính là gì mà. Phó chủ tịch huyện Hạ người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, đừng để chuyện nhỏ đó trong lòng.
Kim Trường Doanh biết là Hạ Tưởng cố ý kiếm chuyện. Có điều tốt xấu gì người ta cũng là Phó chủ tịch huyện, bề ngoài gã vẫn nhất định phải tôn kính vài phần.
– Theo như lời Trưởng phòng Kim nói thì việc lớn việc nhỏ gì cũng chỉ cần một câu hiểu lầm là có thể giải quyết được thôi sao?
Hạ Tưởng lạnh lùng nói, thầm nghĩ rằng, “Cho dù anh có là người của Khâu Tự Phong, hôm nay đã không có mắt gặp phải tôi cũng phải trị cho anh một trận. Nếu không, một gã Trưởng Phòng vệ sinh nho nhỏ như anh mà cũng dám theo tôi tích cực phản ứng, công tác về sau này làm sao khai triển được?” Hắn khoát tay áo, lại nói tiếp với vẻ bất mãn:
– Nếu như Trưởng phòng Kim đã nói tất cả đều là hiểu lầm. Thế được rồi, cứ để cho cơ quan công an xử lý theo luật là được. Tôi và Trưởng phòng Kim cùng ở đây chờ kết quả xử lý của cơ quan công an.
Kim Trường Doanh trong lòng cũng uất ức, nghĩ thầm rằng, “Mày chỉ là một Phó chủ tịch huyện xếp sau cùng, tinh tướng cái gì chứ. Ở huyện An này, đâu có phần cho mày nói chuyện chứ!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |