– Cái bàn khá sạch sẽ, không có bụi bẩn.
Lại cầm bát đũa lên, kiểm tra cẩn thận một lần:
– Bát đũa rửa cũng rất sạch, không có vết bẩn nào cả, không có mùi vị khác thường. Bước đầu có thể đánh giá, điều kiện vệ sinh đạt tiêu chuẩn.
Tiêu Hà vừa thấy Hạ Tưởng đi ra thì giống như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói:
– Hạ…
Hạ Tưởng không chờ ông ta nói hết đã đưa tay chặn lại, nói:
– Lão Tiêu, nếu như Đội trưởng Ngưu dẫn đội đến kiểm tra vệ sinh thì hãy đưa bọn họ đến nhà bếp tham quan, có chỗ nào cần cải tiến khắc phục thì phải mau chóng cải tiến khắc phục. Nhưng mà như cháu thấy, điều kiện vệ sinh ở Nhà hàng Thường Sơn coi như không tồi, so ra thì kém hơn các nhà hàng lớn ở thành phố Yến, nhưng ở huyện An thì cũng coi như là người tiên phong đi trước.
Đội trưởng Ngưu trừng mắt, vẻ mặt không vui nói:
– Cậu là ai? Nói linh tinh cái gì đấy? Ở đây có phần cậu nói chuyện à? Cậu có nói thế chứ nói nữa cũng không làm được cái gì đâu. Đạt tiêu chuẩn hay không đạt tiêu chuẩn còn là chuyện tôi nói ra mới được, hiểu không?
– Ý của anh là vệ sinh có đạt tiêu chuẩn hay không, tất cả là do bản thân cá nhân anh đánh giá, không có một người nào, không có một tiêu chuẩn thống nhất nào, phải không? Cũng như là không có một trình tự kiểm tra nào cả phải không?
– Phải có trình tự kiểm tra ư? Tôi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tốt xấu. Muốn tiêu chuẩn à? Lời nói của tôi chính là tiêu chuẩn.
Đội trưởng Ngưu rất là bất mãn với việc Hạ Tưởng đưa tay ra chen ngang, quát lên:
– Cậu là ai hả? Nhàn rỗi quá rồi cho nên định đi kiếm việc mà làm có phải không?
– Trưởng phòng Phòng môi trường Kim Trường Doanh.
Hạ Tưởng hơi trầm ngâm, nghĩ đến từ khi hắn được phân công quản lý văn hóa giáo dục và môi trường cho đến giờ, Trưởng phòng Giáo dục Vương Lỗi đã tìm hắn báo cáo công tác rồi. Trưởng phòng Du lịch Nhâm Vu Hải thì càng không cần phải nói, đã sớm tiếp xúc rất nhiều lần. Chỉ có Trưởng phòng Môi trường, Kim Trường Doanh, không những không có chủ động đến báo cáo công tác mà hơn nữa, cả mặt mũi cũng không hạ xuống trước được, rõ ràng cho thấy là không để hắn vào mắt.
Mặc dù không biết Kim Trường Doanh có hậu trường gì ở thành phố Yến, nhưng trong lòng Hạ Tưởng rõ ràng, chắc chắn là người ta tầm nhìn rất cao, chướng mặt với một Phó chủ tịch huyện vừa trẻ tuổi lại vừa không có tư cách và sự từng trải như hắn. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy Kim Trường Doanh đến trụ sở huyện ủy, lại đi thẳng vào văn phòng của Cường Giang Hải chứ không thèm đến cửa phòng hắn. Cũng khó trách, Cường Giang Hải tuy rằng cũng là Phó chủ tịch huyện, nhưng là thường vụ Huyện ủy, nói chuyện so với hắn có phân lượng hơn.
Hạ Tưởng quyết định chủ ý, hỏi đầu trọc:
– Anh tên là gì? Đội trưởng Ngưu phải không? Vậy anh có phải là Đội trưởng Đội Thanh tra vệ sinh môi trường không?
Đầu trọc không có vẻ sợ Hạ Tưởng:
– Cậu quan tâm tôi là ai làm gì? Tôi lại đang muốn hỏi một chút xem cậu là ai đây? Ăn no rửng mỡ xuất đầu hộ cho lão Tiêu à? Mau tránh ra, đừng có cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Nếu nhỡ không may, chúng tôi không cẩn thận va phải cậu, bị thương tay đứt chân thì cũng đừng trách bọn tôi đi đường không nhìn người.
Lời còn chưa dứt, một cái bát bất chợt từ đâu bay tới. “Chát” một tiếng, đập vào giữa mặt gã đầu trọc, lập tức đánh cho mũi gã nở hoa. Tiếp đó là một giọng nói vang lên:
– Người đã xấu còn ăn nói lung tung. Cho chết!
Hạ Tưởng nhìn lại, Liên Nhược Hạm đang đứng ở lưng chừng cầu thang, tay còn cầm một cái ấm trà, vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn mọi chuyện. Hạ Tưởng không khỏi âm thầm lắc đầu. “Làm sao cô nàng này lại đi ra tay trước chứ? Chẳng phải là mình còn chưa hỏi chuyện xong ư? Lại còn cho đối phương một ưu thế ư?”
Có điều ngẫm lại thì Liên Nhược Hạm cũng là vì mình, bực quá nên mới ra tay nên cũng không có lý gì lại đi trách cô cả, đành phải đưa mắt ra hiệu cho cô, ý là bảo cô đừng có động thủ nữa, chờ hắn nói xong rồi tính sau.
Gã đầu trọc bị đánh trúng mặt, mắt thì đau, mũi thì chảy máu ròng ròng, tức giận nổi trận lôi đình, đưa tay lên lau mặt mới nhìn thấy rõ Liên Nhược Hạm đang đứng ở trên bậc thang, lửa giận vốn bốc cao ba trượng lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu, cợt nhả cười nói:
– Bị một mỹ nữ đẹp như thế này đánh coi như là phúc phận ba đời của tôi. Mỹ nhân, em tên là gì? Đánh là thương, mắng là yêu!
Hạ Tưởng thầm nghĩ, hỏng rồi, gã đầu trọc này tại sao lại cũng giống như tất cả đàn ông khác, vừa thấy người đẹp thì chỉ số thông minh nhanh chóng bị tụt dốc, đã bị đánh rồi mà còn có tâm tình trêu đùa nữa. Thật là ngu ngốc quá thể!
Quả nhiên, lời nói của đầu trọc còn chưa dứt thì một luồng sáng trắng lóe lên, cả cái ấm trà đáp xuống đầu gã đánh “choang” một tiếng giòn tan. Cái ấm trà vỡ tan ra, nước trà nóng bên trong cũng tung tóe trên đầu gã trọc.
Nếu như nói gã đầu trọc này nãy giờ vẫn cố ý quát tháo là để tạo uy phong thì bây giờ sau khi được gội đầu bằng nước trà nóng, thì cái đầu trọc có khả năng là sẽ không dễ gì mọc lại tóc được trong một thời gian ngắn. Gã đầu trọc hét thảm một tiếng, nóng bỏng đau đớn đến nỗi gã nhảy tưng tưng lên tại chỗ, miệng không quên chửi ầm lên:
– Các anh em, mặc xác nó là đàn ông hay đàn bà, đánh, đánh hết.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ nghĩ, “Về sau phải nhắc nhở Liên Nhược Hạm chu đáo, không thể để cô nàng vừa xuất hiện là đã xảy ra chuyện đánh nhau được rồi. Mình bây giờ dầu gì cũng là Phó chủ tịch huyện, phải lấy đức thu phục lòng người, cứ dùng quyền lực, động một chút lại đánh người sẽ hạ thấp thân phận. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, người khác muốn ra tay đánh mình, mình cũng không thể không phòng vệ chứ?” Hạ Tưởng liền một cước đá bay một cái ghế dựa, không sai lệch gì táng ngay vào gã đầu trọc.
Gã đầu trọc lại kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất.
Đầu trọc tổng cộng mang đến năm sáu người, mấy người xét nhà này tức tối định xông lên, Liên Nhược Hạm bước một bước dài từ trên cầu thang xông xuống đến bên người Hạ Tưởng, đứng úp lưng vào hắn, thoải mái cười nói:
– Em với anh sóng vai cùng tiến.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười:
– Em càng ngày càng có xu hướng bạo lực.
Liên Nhược Hạm giận dữ:
– Gã trọc kia còn dám uy hiếp anh cơ mà? Nếu trước kia, đảm bảo nửa đời sau của gã phải ngồi xe lăn. Em bây giờ đã hiền lành hơn rất nhiều rồi, anh còn chỉ trích em nữa. Còn không phải là vì anh sao?
Hạ Tưởng liền cười khổ:
– Anh đã có biện pháp xử lý bọn họ. Cứ ra tay một cái là lại đánh người, thống khoái thì thống khoái thật, nhưng cũng quá là chẳng có kỹ thuật gì cả. Đau một chút là thôi thôi, anh muốn hiệu quả là làm cho bọn họ có khổ mà nói không nên lời kìa.
Liên Nhược Hạm lườm Hạ Tưởng một cái:
– Anh thực âm hiểm!
Hai người còn mải nói chuyện thì năm sáu người kia đã bao vây xung quanh rồi. Một người giành ra tay trước, nhấc cái ghế dựa lên ném, lại bị Hạ Tưởng một cước đá trúng bụng, lập tức ngã lăn ra đất, đau đến quằn quại cả người. Những người khác bị dọa cho sửng sốt, đều do dự mà không dám ra tay. Hạ Tưởng thấy thế, vội nhỏ giọng nói với Liên Nhược Hạm:
– Em có hận anh không?
Liên Nhược Hạm sửng sốt:
– Muốn em làm cái gì? Nói rõ, đừng có vòng vo nữa.
– Vậy được rồi.
Hạ Tưởng nở nụ cười
– Anh thấy mấy người này muốn chạy. Nếu chạy thật thì sẽ không có trò hay để xem rồi. Thế này, chúng ta đánh ngã hết toàn bộ bọn họ. Trong lúc đánh nhau, em tranh thủ lúc không ai chú ý, tát vào mặt anh một cái. Dùng sức một chút, tốt nhất là để lại dấu tay.
– Chắc chắn là lại muốn hãm hại người khác phải không?
Liên Nhược Hạm châm biếm Hạ Tưởng.
– Đánh anh thì không thành vấn đề. Đánh anh cho giải hận là chuyện em đang cầu còn không được nữa là.
Hạ Tưởng lắc đầu. Liên Nhược Hạm lúc nào cũng không quên gây sự dằn dỗi với hắn. Quên đi, đàn ông không chấp phụ nữ, nhường cho cô.
Quả nhiên đúng như Hạ Tưởng dự đoán, có vài người vừa thấy tình hình không đúng, bình thường bọn họ tác oai tác quái đã quen, đâu có gặp qua người ra tay chuyên nghiệp ác độc như thế bao giờ. Ai nấy đều kinh hồn táng đảm, xoay người bỏ chạy. Liên Nhược Hạm đâu có dễ buông tha cho bọn họ, đi lên vừa bổ vừa đánh, ra tay nhanh gọn, đánh gục cả một loạt. Hạ Tưởng cũng không quên giả bộ đưa mặt qua cho Liên Nhược Hạm đánh. Liên Nhược Hạm nói miệng thì rất hung hăng, đến lúc thật sự phải đánh Hạ Tưởng thì lại không xuống tay được.
Hạ Tưởng đành phải trừng mắt ra hiệu với cô vài lần. Liên Nhược Hạm chỉ đành phải cứng rắn lại, nhân lúc người khác không chú ý, hung hăng tát Hạ Tưởng một bạt tai.
Trong chớp mắt, cô nhớ tới mùa đông ở huyện Bá bị Hạ Tưởng trách mắng, lại nghĩ tới mùa đông ở Bắc Kinh, cô bị ốm đi ốm lại cũng là bởi vì người đàn ông vô tình này. Một bạt tai vừa rồi đã cảm thấy đánh xong cực kỳ xả hận.
Có điều đánh xong, thấy Hạ Tưởng má phải đỏ bừng, khóe miệng còn rơm rớm tơ máu thì lập tức lại đau lòng, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Nếu không phải Hạ Tưởng vội vàng dùng ánh mắt ngăn chặn cô lại thì nói không chừng đã khóc rống lên ngay tại trận rồi. Liên Nhược Hạm trong lòng thầm thở dài. “Xong rồi, càng hận hắn thì lại càng thương hắn, cả đời này sẽ cứ bị dây dưa với kẻ oan gia này mất thôi!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |