Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 2 » Phần 152

Quan Trường - Quyển 2

Phần 152

Hạ Tưởng xua tay:

– Mới đi có vài bước đã sợ mệt thì cơ thể của tôi rất là kém cỏi. Tiểu Tạ, cậu đã là người của huyện An thì thử nói một chút xem Khu du lịch Tam Thạch có điểm nào chưa thỏa đáng? Cứ nói thoải mái, nói được càng nhiều điểm xấu thì càng tốt.

Tạ Khởi Nghĩa nở nụ cười hàm hậu, nói:

– Để cho tôi nói thì có lẽ không có tính khách quan cho lắm. Tôi là người lớn lên ở vùng núi, nhìn cảnh sắc núi non quen rồi. Ở trong mắt tôi, khu du lịch Tam Thạch kỳ thật cũng không có lắm cảnh đẹp, chỉ là người thành phố mới thấy lạ với sơn thủy thôi. Đương nhiên, nếu muốn nói tốt thì ở Tam Thạch quả thật là rất nhiều đá lạ, có một số tảng đá có hình thù khá là cổ quái, rất đáng để xem. Muốn nói đến những chỗ chưa được thì tôi cảm thấy cũng khá là nhiều.

Cậu ta liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy sắc mặt Hạ Tưởng tươi cười, lại có vẻ cổ vũ thì đánh bạo nói:

– Một là nước ít. Sơn thủy thì phải có núi có nước mới thực sự là tốt. Ở Tam Thạch, núi đá nhiều hình thù kỳ dị, nhưng chính là nước quá ít. Nước ít cho nên cảm giác ít linh khí hơn.

– Với lại quy mô khu du lịch có hạn. Nếu để tôi đi dạo ở đây thì đi từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi mất có nửa giờ. Nếu như mở rộng thêm quy mô, khai thác thêm một số điểm cảnh sắc, tạo ra nhiều nơi để thăm thú hơn thì mọi người sẽ cảm thấy giá trị của tấm vé vào cửa là rất đáng. Đến lúc đó, người tới chơi sẽ nhiều hơn.

Phải mở rộng quy mô, khai thác những điểm cảnh sắc mới, chỉ có như vậy mới thu hút được đầu tư, mới thu hút được người đến tham quan, Hạ Tưởng sao lại không biết những chuyện như thế chứ. Có điều là trong tình hình hiện nay, không chỉ là khoản đầu tư lớn đã bị Khu du lịch Tam Thủy tranh mất, mà trong hoàn cảnh khó khăn này sẽ không còn có một khoản đầu tư mới nào nữa cả. Hơn nữa, đôi khi không tính đến khả năng hoang phí lại mù quáng xây dựng thêm những điểm tham quan mới. Cuối cùng, không thể không nâng giá vé vào cửa, từ đó lại làm cho lưu lượng du khách đến bị giảm mạnh, rồi thành ra tình trạng mất nhiều hơn được. Chuyện như thế ở chỗ nào, ngành nào cũng có, chẳng có gì là lạ cả.

Đừng cho rằng mở rộng quy mô là linh đan diệu dược, nhất định sẽ có thể hấp dẫn được nhiều du khách hơn, cũng như là nhất định có thể nâng cao được thu nhập. Chuyện gì cũng có hai mặt trái phải của nó cả.

Có điều theo lời Tạ Khởi Nghĩa thì nước ít đúng là điều đáng tiếc nhất. Khu du lịch Tam Thạch núi nhiều nước ít. Trong khi Khu du lịch Tam Thủy mặc dù không có nhiều kỳ thạch, nhưng lại có không ít suối, lại còn có cả thác nước, vừa đến thời điểm nắng hè nóng nực, có thể giải nhiệt, làm mát sẽ hấp dẫn không ít du khách.

– Nói như thế thì có núi sẽ có nước. Núi Tam Thạch làm sao lại ít nước như thế nhỉ?

Hạ Tưởng cảm giác có chút khó hiểu. Theo nhận thức của hắn thì có sơn là có thủy, nước từ trên núi chảy xuống tạo thành một tổng thể.

Lúc này, hai người đi tới giữa sườn núi, hai bên là một mảnh đất trống trải, đưa mắt nhìn ra thì thấy một đám mây sương mù bay lượn. Tạ Khởi Nghĩa đứng lại, lấy tay chỉ ra xa:

– Kỳ thật, trong núi Tam Thạch có nước, ở đó có một sơn động, trong động hàng năm đều có dòng nước chảy không ngừng, lại còn có một cái đầm nước không nhỏ. Chính là không biết làm sao cả cái khu du lịch này lại thế này, đặc biệt ít nước.

Có khả năng là do lúc khai thác xây dựng khu du lịch này trước kia không tiến hành xâm nhập khảo sát. Kỳ thật nếu tiến thêm tiếp về phía tây chừng một km nữa thôi thì vẫn còn nhiều nước.

Trên thế giới có nhiều lắm các công trình tù mù tờ mờ. Sửa đường ở thành phố Yến cũng có cảnh hôm nay thân thiện hữu hảo xong xuôi rồi, ngày mai lại nhớ ra là còn có một đoạn ống dẫn chưa nối, thế là lại đào xới lung tung beng lên một lần nữa. Một khu du lịch trong huyện, có lẽ lúc khai thác xây dựng, lãnh đạo đứng ở chân núi, tùy tiện chỉ tay ra nói một câu “Nơi này không tồi!” sau đó thì khu du lịch liền phi thường vinh hạnh đột nhiên mọc lên từ mặt đất theo bàn tay vàng chỉ điểm của lãnh đạo.

Khi Hạ Tưởng và Tạ Khởi Nghĩa cả người đầy mồ hôi leo được lên đến đỉnh núi thì Nhâm Vu Hải đang ngồi ở đình nghỉ mát trên đỉnh núi, lạnh đến nỗi run lên cầm cập.

Hạ Tưởng liền cười y:

– Trưởng phòng Nhâm vẫn cần phải rèn luyện sức khỏe nhiều hơn một chút. Sức khỏe không tốt thì công tác cách mạng sẽ giảm nhiệt tình đi không ít đâu.

– Phó chủ tịch huyện Hạ, ngài nói xem tôi hơn bốn mươi tuổi rồi, sức khỏe có thể tốt hơn được chỗ nào chứ?

Nhâm Vu Hải vừa nói chuyện vừa đi vài bước xung quanh đình nghỉ mát, cảm thấy trên người ấm dần lên, nói chuyện mới lưu loát hơn.

– Công việc ở Phòng du lịch nhiều lắm. Là Phòng du lịch ở một huyện lớn, tôi lại thân là Trưởng phòng, hàng ngày loay hoay việc này việc nọ, làm gì ra có thời gian mà rèn luyện thể lực chứ.

Hạ Tưởng vỗ vỗ chân mình:

– Rèn luyện thể lực không nhất thiết là cứ phải dành ra một khoảng thời gian chuyên môn để rèn luyện. Giống như hôm nay này, đi bộ lên núi chính là một cơ hội rèn luyện hiếm có đấy. Nếu như cứ xem chuyện rèn luyện như một hoạt động độc lập thì tự nhiên sẽ cảm thấy không có thời gian. Nhưng nếu như hòa nhập vào trong sinh hoạt hàng ngày, tỷ như có thể không cần lái xe thì sẽ không lái xe, có thể đi bộ là đi bộ. Dần dà, thân thể chắc chắn sẽ tốt hơn.

Nhâm Vu Hải cười gật đầu:

– Không ngờ Phó chủ tịch huyện Hạ tuổi còn trẻ mà đã có lòng giữ gìn tăng cường sức khỏe rồi.

Hạ Tưởng cười khoát tay áo, chuyển hướng đề tài:

– Phó Chánh văn phòng Tạ, cậu đến nói xem nguồn nước ở chỗ nào?

Tạ Khởi Nghĩa đi đến gần nói:

– Phó Chủ tịch huyện Hạ cứ gọi tôi là Tiểu Tạ đi, tôi nghe thế còn dễ nghe. Gọi tôi là Phó Chánh văn phòng Tạ, tôi nghe cứ không được tự nhiên.

Cậu ta cười ngây ngô mấy tiếng rồi đưa tay chỉ ra đỉnh núi phía xa xa:

– Kỳ thật trên ngọn núi kia có nguồn nước, lượng nước khá là lớn.

Hạ Tưởng nhìn nhìn đỉnh núi đối diện phía trước một chút, rồi hỏi Nhâm Vu Hải:

– Trưởng phòng Nhâm nói xem, ngọn núi kia cách chỗ chúng ta đang đứng bây giờ có xa lắm không?

Nhâm Vu Hải đưa tay lên che mắt, ước lượng hồi lâu, lắc lắc đầu:

– Không được, nhìn không ra.

Nhâm Vu Hải đến là ăn ngay nói thật, Hạ Tưởng cười, lại hỏi Tạ Khởi Nghĩa:

– Tiểu Tạ nói xem.

Tạ Khởi Nghĩa híp mắt:

– Khoảng năm trăm thước. Thế núi so với chỗ chúng ta đang đứng đây cao hơn tầm một trăm thước.

Hạ Tưởng gật đầu, lại hỏi Nhâm Vu Hải:

– Trưởng phòng Nhâm chắc chắn là nắm rõ như lòng bàn tay từng ưu điểm và khuyết điểm của khu du lịch Tam Thạch. Anh nói xem, nếu như ở bên cạnh con đường lên núi, có thêm một dòng suối nhỏ rộng chừng một thước, song song cùng con đường lên núi. Các du khách có thể vừa lên núi ngắm nghía phong cảnh ven đường, lại còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách thì có thể tạo thêm sức hấp dẫn cho Khu du lịch Tam Thạch được không? Có phải là sẽ hấp dẫn được càng nhiều khách du lịch đến chơi hay không?

Nhâm Vu Hải sửng sốt, hiển nhiên là rất không ngờ Hạ Tưởng lại còn có ý tưởng nên thơ như vậy. Y suy nghĩ một lúc rồi liên tục gật đầu nói:

– Phó chủ tịch huyện Hạ nói rất đúng. Nếu như bên cạnh con đường lên núi có thêm một dòng suối nhỏ thì chẳng những có thể gia tăng thêm không ít lạc thú, lại tuyệt đối có thể hấp dẫn càng nhiều khách du lịch hơn. Có điều là nói đi cũng phải nói lại, khu du lịch Tam Thạch chẳng phải là đang thiếu nước sao?

Hạ Tưởng đưa tay chỉ ngọn núi nhỏ phía xa xa:

– Nếu như ngọn núi nhỏ kia có nước, thì chúng ta sẽ dẫn nước lại đây. Lại dùng đá xếp chồng lên nhau cạnh sơn đạo, tạo thành một dòng suối. Từ đó thì khu du lịch Tam Thạch sẽ vừa có kỳ thạch lại vừa có suối nước, chắc chắn sẽ làm cho người ta lưu luyến quên cả đường về.

Nhâm Vu Hải hấp háy mắt không nói gì, nghĩ thầm rằng người trẻ tuổi thật đúng là dám nghĩ dám mơ. Dẫn nước từ một ngọn núi này sang một đỉnh núi khác, anh cho là vỗ vài cái là nước tự động chảy qua à? Một công trình đồ sộ như thế sẽ tốn bao nhiêu tài chính đây? Quả thực là chuyện đùa ngàn năm có một! Xem ra vị Phó chủ tịch huyện Hạ này lại càng mơ hồ hơn cả Phó chủ tịch huyện Dương. Phó chủ tịch huyện Dương tuy rằng bảo thủ nhưng vẫn còn chắc chắn hơn là trẻ ranh như anh ta ở đâu ở đâu cũng chỉ loạn lên được.

Lập tức, hình tượng của Hạ Tưởng ở trong lòng Nhâm Vu Hải bị đánh rơi xuống vài cấp bậc. Còn tưởng rằng hắn tuổi trẻ tài cao đã làm tới Phó chủ tịch huyện rồi, hiện giờ xem ra hắn cũng chỉ hoàn toàn là dựa vào có hậu trường, có chỗ dựa mới leo được lên cái vị trí này, không hề có một chút bản lĩnh thật sự nào. Nhâm Vu Hải trong lòng hoàn toàn ủ rũ, có một Phó chủ tịch huyện được phân công quản lý suốt ngày ở phía trên hoa chân múa tay như vậy thì khu du lịch Tam Thạch sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp dần thôi.

Hạ Tưởng nhìn thấu những biến hóa trong tâm tình của Nhâm Vu Hải, cũng không giải thích, lại hỏi:

– Dọc theo đường lên núi, mà xây dựng một dòng suối nhân tạo rộng chừng một thước thì đại khái cần đầu tư khoảng bao nhiêu?

Chẳng lẽ là thật sự muốn thực thi? Cái này thì không thể được rồi. Phải nói trước với Chủ tịch huyện Khâu để vùi dập ngay cái tư tưởng đó lại, không thể để cho ủy ban nhân dân huyện phê duyệt một cái dự án hao tài tốn của như thế được.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Miêu Nghị – Quyển 35
Vũ Văn Xuyên chắp tay, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, buồn bã nói: Tiểu nữ tử sắc như mộng, chưa gả đi, chỉ cần Ngưu Hữu Đức nguyện cưới ta sẽ đầu hàng hắn! Dứt lời vừa quay đầu liếc hắn một cái. Nữ nhi chưa gả của ngươi Cung Nghê Thường bao tuổi rồi? Mười lăm! Cung Thiên...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hai nàng les muốn có con - Tác giả The Kid
Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một căn nhà nhỏ, hai cô gái Bo và Bông nằm ôm nhau trên giường. Hai cơ thể trần truồng vuốt ve lẫn nhau, cả hai vừa trải qua một đêm làm tình mệt mỏi. Tao yêu mày quá. Mày có yêu tao không? Tao cũng yêu mày. Vậy hai đứa mình sống bên nhau suốt đời nhé. Đồng ý. Bo...
Phân loại: Truyện nonSEX
Hạ Thiên – Quyển 11
Nhưng nếu Hạ Thiên không cứu người, sợ rằng sau này để người ta biết được, sẽ chẳng còn ai tình nguyện làm việc cho hắn. Không riêng gì Thường gia, chỉ sợ ngay cả Bạch Tiểu Lỗi cũng thấy vị đại ca này không đáng tin. Mà với quan hệ cá nhân giữa Sở gia và Thường gia, thật ra Sở Dao...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Lăng Tiếu – Quyển 4
Lăng Tiếu lườm Lao Phí Dương, sau đó vỗ về cái trán của Lang Vương kim sắc và nói: Tiểu kim, có người muốn ăn ngươi kìa, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta ăn hắn trước! Lang Vương kim sắc đáp. Linh thú tam giai đã mở linh trí, đã có thể cảm ứng được Lao Phí Dương có địch ý với mình...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hàn Lập – Quyển 2
Mặc dù cô gái áo trắng vẻ mặt tựa như thanh thuần, lúc này vẻ mặt lại nghiêm nghị, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng sáng bạc rực rỡ kỳ dị, làm cho người càng thêm thần bí quỷ dị. Làm cho người ta kinh ngạc chính là tất cả nam nữ áo trắng đi theo phía sau cô gái đều có bộ dáng nơm...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex