– Chủ tịch huyện Khâu nói đúng. Ban bệ chính quyền là một tập thể, ai nấy đều được phân công công tác, mọi người đều phải chú ý tốt lĩnh vực của mình. Nếu đều đã có phạm vi chức trách của mình thì lĩnh vực của ai xảy ra vấn đề thì người đó sẽ chịu trách nhiệm. Nếu một người xảy ra vấn đề mà trách nhiệm lại đòi mọi người đều phải gánh vác thì rõ ràng là không cần phân công ra làm gì, phải không? Tôi cảm thấy chuyện này Phó chủ tịch huyện Đức Hoa là người chịu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu, phải kiểm tra sâu sắc.
Phó chủ tịch huyện Dương có tên đầy đủ là Dương Đức Hoa.
Hai vị Phó chủ tịch huyện khác, một người là Đặng Tuấn Kiệt, một người là Ngũ Minh Lượng, hai người liếc nhau, đều cúi đầu và không nói câu nào.
Khâu Tự Phong liếc mắt nhìn Thịnh Đại một cái:
– Lão Thịnh còn có ý kiến gì nữa không?
Thịnh Đại cười tủm tỉm khoát tay áo:
– Tôi phục tùng quyết định của tổ chức.
Thỏa hiệp nhanh như vậy sao? Hạ Tưởng có chút mở rộng tầm mắt. Xem ra một phen thể hiện vừa rồi của Thịnh Đại hay là tỏ ý thuận theo đa số bất quá đều là giả vờ làm người tốt mà thôi.
Khâu Tự Phong liền hỏi tiếp:
– Phó chủ tịch huyện Đức Hoa, anh còn cái gì muốn giải thích nữa không?
Dương Đức Hoa đột nhiên đứng lên, không kiềm chế được sự giận dữ, nói:
– Khâu Tự Phong, rõ ràng là anh đưa ra sách lược, tôi chẳng qua chỉ là chấp hành làm theo mà thôi. Bây giờ đầu tư mất hút thì anh lại đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người tôi. Anh quá đáng quá rồi đấy! Làm ra thành tích thì là công của anh, còn một khi thất bại thì trách nhiệm lại do chúng tôi gánh vác. Anh còn có chút lòng khoan dung nào nữa hay không? Anh còn có lòng dạ của một chủ tịch huyện nữa hay không?
Hạ Tưởng thầm lắc đầu. Phó chủ tịch huyện Dương nói sai rồi. Chẳng phải đã nói quan lên chức càng lớn thì ý chí lại càng rộng. Giống như một hoàng đế ở cổ đại, đã là người cao nhất rồi còn sợ người khác nói xấu mình hàng ngày. Một người trèo lên cao rồi lại càng hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Nhiều người chú ý, tự nhiên sẽ có nhiều tiếng nói khác nhau, nói dễ nghe hay khó nghe đều có cả. Thế giới này không phải là đồng nhất, lòng người cũng lung tung, có đủ loại giọng điệu cũng là chuyện bình thường.
Có điều thường là một người càng lên cao thì lại càng tự phụ tự đại, lại càng không chấp nhận nổi cấp dưới nói xấu mình, cho dù là nói xấu sau lưng. Đến cả nói xấu sau lưng còn không nghe được, huống hồ gì là giáp mặt chỉ trích!
Khâu Tự Phong trên mặt lạnh lùng như băng:
– Phó chủ tịch huyện Đức Hoa, anh còn hỏi tôi không có lòng khoan dung. Anh thì sao? Bản thân cá nhân anh năng lực có hạn, là nguyên nhân chủ yếu trực tiếp khiến cho việc kêu gọi đầu tư thất bại. Anh không có gì phải nghĩ lại à? Đã thế, lại còn trốn tránh, đổ trách nhiệm lên ban bệ chính quyền nữa. Thân là một Phó chủ tịch huyện lâu năm, tôi kính trọng tuổi của anh, nhưng thân là một Phó chủ tịch huyện được ủy ban nhân dân huyện An phân công quản lý du lịch, lại thất trách trong phạm vi chức trách của mình thì phải truy cứu trách nhiệm của anh.
Dương Đức Hoa khoát tay, cắt ngang lời nói của Khâu Tự Phong:
– Chủ tịch huyện Khâu, anh không cần nói nữa. Tôi già rồi nhiều bệnh, gần đây cảm thấy đã cố hết sức rồi. Bác sĩ đã đề nghị tôi nên dưỡng bệnh nửa năm, vừa lúc có chuyện này, tôi xin phép Chủ tịch huyện Khâu, hi vọng Chủ tịch huyện Khâu có thể phê chuẩn.
Cường Giang Hải bất mãn nói:
– Lão Dương, anh đây là quẳng gánh lo đi, anh đây là trốn việc.
Khâu Tự Phong sửng sốt một lát, bỗng nhiên nở nụ cười:
– Cũng tốt, quả thật gần đây thân thể lão Dương có chút yếu, đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Như vậy, anh cảm thấy toàn bộ công việc trong mảng du lịch mà anh được phân công quản lý này nên giao cho ai tạm thời trông coi đây?
Việc thu hút đầu tư cho du lịch bị thất bại, hiện giờ phòng Du lịch là nơi cục diện rối rắm, ai cũng không muốn dính đến trên đầu mình. Dương Đức Hoa đảo mắt nhìn qua, mấy vị Phó chủ tịch huyện, bao gồm cả Thịnh Đại đều cúi đầu, tránh né ánh mắt của ông. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại trên người Hạ Tưởng, thấy Hạ Tưởng vẻ mặt có biểu tình thoải mái ung dung, liền gật đầu với hắn rồi xoay người nói với Khâu Tự Phong:
– Tôi thấy tạm thời giao cho Phó chủ tịch huyện Hạ quản lý đi. Tuổi trẻ có lắm ý tưởng, lại là người đến từ thành phố Yến, có khi sẽ có ý tưởng mới cởi mở cục diện này.
Nói thật, mặc dù hiện giờ du lịch là một mớ rối rắm, nhưng Khâu Tự Phong cũng không muốn giao cho Hạ Tưởng. Y cảm thấy Hạ Tưởng được phân công quản lý văn hóa giáo dục và môi trường đã là được rồi. Hắn còn trẻ như thế thì liệu có năng lực công tác gì chứ? Hơn nữa hắn lại còn là người của Lý Đinh Sơn, phạm vi phân công quản lý cho hắn càng ít càng tốt, có thể giảm bớt sức ảnh hưởng của Lý Đinh Sơn đối với bên chính quyền ủy ban. Suy nghĩ một chút, Khâu Tự Phong cảm thấy không bằng cứ giao cho người của Thịnh Đại quản lý một thời gian ngắn. Thịnh Đại là Phó chủ tịch thường trực huyện, thêm một phần công việc nữa cũng là bình thường thôi, cũng sẽ không phản đối gì cả đâu.
Nhưng trong khi Khâu Tự Phong còn chưa kịp mở miệng thì Thịnh Đại đã vỗ cái bàn đánh “bốp” một tiếng, rồi lớn giọng trầm trồ khen ngợi:
– Lão Dương đề nghị rất hay. Tôi hoàn toàn tán thành. Chúng ta ở huyện An công tác đã một thời gian dài, tầm nhìn cũng có chút hạn chế. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ mới đến, ý tưởng sinh động, chắc chắn có thể mang tới luồng gió mới, mở ra cục diện được. Tôi đồng ý với đề nghị của lão Dương!
Hai vị Phó chủ tịch huyện còn lại thấy chuyện xấu không bị rơi xuống đầu mình thì cũng vội vàng giơ tay tỏ vẻ đồng ý.
Cường Giang Hải cũng là xuất phát từ tâm lý muốn tự bảo vệ mình, sợ là Khâu Tự Phong tâm huyết dâng trào lại phân công mảng du lịch cho gã quản lý thì chết dở. Gã cũng vội vàng tỏ rõ thái độ:
– Tôi cũng tán thành đề nghị của Phó chủ tịch huyện Dương.
Khâu Tự Phong thầm mắng Cường Giang Hải một câu, nhưng y lại không tiện bỏ qua không cân nhắc ý kiến của mọi người. Cho nên y cũng đành phải hỏi Hạ Tưởng một câu:
– Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ có ý kiến gì không?
Hạ Tưởng thật đúng là không có ý kiến gì.
Du lịch là ngành trụ cột của huyện An. Hiện giờ bởi vì việc thu hút đầu tư thất bại mà triển vọng ảm đạm, hắn tiếp nhận thì cũng không có khả năng làm cho ngành này cải tử hoàn sinh chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ không như lời của Khâu Tự Phong là lượng du khách đến bị giảm đi. Hắn có ưu thế hơn Khâu Tự Phong ở chỗ hắn là người thành phố Yến, rất hiểu biết mỗi đặc điểm quyết định lưu lượng du khách khác nhau của Khu du lịch Tam Thạch và Khu du lịch Tam Thủy. Nhóm du khách đến hai khu du lịch này trùng hợp không nhiều lắm. Mà cho dù có, cũng sẽ không bởi vì Khu du lịch Tam Thủy mở rộng mà không đến chơi ở Tam Thạch.
Tam Thạch và Tam Thủy là hai khu du lịch, cũng giống như tên, Tam Thạch chủ yếu là có kỳ thạch (đá núi kỳ lạ) mà Tam Thủy thì nổi tiếng vì nước. Định vị của hai khu du lịch khác nhau, nhưng đối với người thành phố Yến mà nói thì lại có điểm tương đồng.
Người thành phố Yến khi xuất hành có hai đặc điểm. Một là gần, các khu du lịch bình thường không quá bốn km thì đều có ưu thế. Khu du lịch Tam Thạch ở phía tây nam của thành phố Yến, cách thành phố Yến đúng bốn km. Khu du lịch Tam Thủy lại ở về phía tây bắc và cách thành phố Yến hơn năm km. Có thể nói, về khoảng cách địa lý thì Khu du lịch Tam Thạch hơi có ưu thế hơn. Có điều, lý do này gần như có thể không cần tính vào cũng được.
Hai là lợi ích thực tế của giá cả. Vé vào cửa của Khu du lịch Tam Thạch chỉ có một tệ, của Tam Thủy cũng thế. Có điều là sau khi Tam Thủy được đầu tư một khoản tài chính lớn thì chắc chắn phải tăng giá vé vào cửa. Bởi vì nhà đầu tư cần thu hồi vốn, thì phương thức trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất chính là tăng giá vé vào cửa. Cho dù Khu du lịch Tam Thủy có khai thác phát triển thêm những điểm du lịch mới, ít nhất cũng phải mất thời gian từ nửa năm đến một năm. Có thể nói, thời gian đó cũng đủ để huyện An nghĩ ra biện pháp đối phó.
Tiếp nhận sự phân công quản lý mảng du lịch cũng là một chuyện tốt thôi. Nếu có thể trên cơ sở hiện có mà vẫn duy trì được lưu lượng khách đến không bị giảm đi thì trong mắt Khâu Tự Phong coi như là đã thành công rồi. Hạ Tưởng biết, cơ hội mặc cả cò kè của hắn đã tới.
– Được mọi người xem trọng, lại nếu Chủ tịch huyện Khâu cũng thấy tôi thích hợp thì tôi sẽ tiếp nhận mảng du lịch. Có điều tôi có một vấn đề quan trọng trước hết phải nói rõ với Chủ tịch huyện Khâu.
Hạ Tưởng đáp lại với biểu tình thoải mái.
Khâu Tự Phong trong lòng cười thầm Hạ Tưởng thật đúng là con nghé mới sinh không kinh gì hổ. Doanh thu một năm của Khu du lịch Tam Thạch chiếm một phần ba tổng giá trị sản lượng của huyện An. Nếu muốn nâng cao lên thì khó càng thêm khó, mà nếu muốn hạ thấp xuống thì còn dễ dàng hơn nhiều. Nếu như Hạ Tưởng tiếp nhận, y thực sự nghĩ không ra được một thằng ranh con mới hai mấy cái tuổi đầu thì sẽ có biện pháp gì để có thể vẫn duy trì được lưu lượng du khách không bị giảm đi trước thế tiến công hùng mạnh của Khu du lịch Tam Thủy chứ? Chỉ cần lưu lượng du khách giảm xuống là đã có thể tính là một điểm bất lợi trong công tác của Hạ Tưởng rồi, và có thể để lại một thành tích tồi trong lý lịch của hắn nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |