– Phó bí thư Mai, hôm nay thu hoạch thế nào?
Địch ý! Từ sự lãnh đạm của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng đã nhận ra địch ý rõ ràng!
Xem ra, Khâu Tự Phong biết rất rõ quan hệ của mình và Lý Đinh Sơn, cũng hiểu rằng bản thân một Phó chủ tịch huyện như mình nhất định sẽ liên thủ với Lý Đinh Sơn. Chỉ có điều là vì sao không nhìn thấy sự phản cảm của Mai Hiểu Lâm đối với mình nhỉ?
Ngoại trừ chuyện cửa sổ rồi dẫn đến mâu thuẫn không vui kia, sau khi Mai Hiểu Lâm biết được thân phận Phó chủ tịch huyện của hắn thì ngược lại thái độ lại tốt lên nhiều. Chẳng lẽ là chuyện Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong liên thủ vẫn được đồn đại là giả hay sao?
– Không có thu hoạch gì cả.
Nói đến chuyện ở xã Đán Bảo, cảm xúc của Mai Hiểu Lâm cũng có chút chùng xuống. Cô khoát tay áo nói với Khâu Tự Phong:
– Chủ tịch huyện Khâu có việc thì cứ đi trước đi. Tôi đưa Phó chủ tịch huyện Hạ lên lầu được rồi.
Khâu Tự Phong không nói nhiều lời, gật gật đầu, nhìn cũng không thèm nhìn liếc Hạ Tưởng một cái, xoay người lên xe đi luôn.
Mai Hiểu Lâm dường như không ý thức được rằng Khâu Tự Phong cố tình lờ Hạ Tưởng đi. Cô chỉ về phía trước:
– Phòng làm việc của anh ở lầu ba. Có muốn tôi đưa anh lên nhìn xem không?
– Thôi, không cần làm phiền Phó bí thư Mai. Tôi tự đi lên cũng được rồi.
Hạ Tưởng bây giờ chỉ muốn đi lên lầu nghỉ ngơi rồi sau đó đi tìm Lý Đinh Sơn nói chuyện.
Mai Hiểu Lâm cũng không ép, nói:
– Tốt lắm, vậy tôi bận việc đi trước đây.
Nói rồi cô xoay người rời đi. Mới đi được vài bước, cô lại đột nhiên đứng lại:
– Phó chủ tịch huyện Hạ, có một câu tôi vẫn muốn nói với anh. Anh còn rất trẻ tuổi, còn trẻ hơn tôi vài tuổi nữa, xem như tuổi trẻ đầy triển vọng, phải nói là rất có tiền đồ. Có điều đừng nên hồ đồ trong một số chuyện đại sự, đứng sai đội ngũ cũng không tốt đâu.
Hạ Tưởng chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Tính tình của Mai Hiểu Lâm có chút cổ quái nhưng so với Khâu Tự Phong thì còn dễ tiếp xúc hơn. Ít nhất sau khi cô biết được thân phận của hắn thì chỉ có khách khí hơn chứ không hề có chút biểu lộ bất mãn nào. Vốn hắn còn cho rằng Mai Hiểu Lâm có lẽ không liên thủ với Khâu Tự Phong, nhưng không ngờ là câu nói sau cùng của cô vẫn làm bại lộ ý tưởng thực sự của cô. Trong những vấn đề trọng đại, cô sẽ bảo trì sự nhất trí với Khâu Tự Phong.
Kệ thôi, quản nhiều sao được. Hạ Tưởng lắc lắc đầu, sau đó đi lên lầu.
Tới trên lầu tìm được Chánh văn phòng ủy ban Hứa Lương, bảo y đưa chìa khóa văn phòng.
Hứa Lương chừng ba mươi tuổi, cao gầy, mặt dài nhỏ, mắt nhỏ, lúc cười rộ lên ánh mắt híp lại gần như không nhìn thấy gì. Thấy Hạ Tưởng gặp mình muốn lấy chìa khóa, y nhiệt tình bưng trà rót nước cho Hạ Tưởng, lại tự phê bình bản thân không làm tốt công tác tiếp đón, làm cho Phó chủ tịch huyện Hạ phải đích thân lại đây, là y công tác còn sơ sót, tình nguyện chấp nhận sự phê bình của Phó chủ tịch huyện Hạ.
Hứa Lương chính là muốn nói mấy lời hay xem phản ứng của Hạ Tưởng thế nào. Y tuy rằng đã biết là phó chủ tịch huyện mới đến sẽ là một người trẻ tuổi, nhưng mà sau khi gặp người thật rồi, trong lòng vẫn có chút ghen tị với tuổi trẻ của Hạ Tưởng, lại có điểm bất mãn nữa. Ngẫm lại y lăn lộn mười mấy năm trong quan trường, hiện giờ mới là một Chánh văn phòng ủy ban cấp phòng thôi. Mà Hạ Tưởng thì tính toán sít sao ra cũng mới tiến vào quan trường được hai ba năm thôi mà đã bò lên tới vị trí Phó chủ tịch huyện rồi. Thật sự đúng là tre già măng mọc!
Có điều Hứa Lương tức thì tức, trên mặt vẫn không hề toát ra chút cảm xúc bất mãn nào. Bởi vì tuy y ghen tị thì ghen tị thật nhưng cũng quen với những hiện tượng quái lạ ở huyện An này rồi.
Kỳ thực, sau khi bầu cử hội đồng nhân dân huyện An, Hạ Tưởng đã sớm đi cùng với các nhân viên các cơ quan hữu quan của thành phố Yến đến huyện An rồi. Có điều sau khi bầu cử kết thúc, xác định rằng hắn sẽ đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch huyện, hoàn thành các giao tiếp tổ chức rồi thì bởi vì có việc lại phải về thành phố Yến một chuyến, xử lý nốt chuyện. Nói cách khác, thủ tục bình thường đã coi như xong, chẳng qua là chưa chính thức đi làm mà thôi.
Hôm nay hẳn là xem như ngày đầu tiên chính thức đi làm.
Huyện An cũng là một huyện cực kỳ bình thường, nhưng bởi vì nguyên nhân Chủ tịch huyện Khâu Tự Phong mà lại trở nên không bình thường. Khâu Tự Phong năm nay mới ba mươi tuổi. Mà khi y lên làm Chủ tịch huyện thì còn chưa tới ba mươi. Ngẫm lại xem, một chủ tịch huyện mới ba mươi tuổi, so với những huyện khác thì có muốn không làm cho người ta chú ý cũng không được.
Thế còn chưa hết. Cũng không lâu sau, lại có một vị phó bí thư được điều tới. Chẳng những là một Phó bí thư nữ, mà tuổi còn mới xấp xỉ hai mươi tám. Trời đất ạ, nữ Phó bí thư hai mươi tám tuổi? Có còn để cho những cán bộ đã phấn đấu mười mấy năm ở cơ sở bên dưới sống nữa hay không đây? Hai mươi tám tuổi, rất nhiều người còn chưa đến cấp phòng, lại càng không cần phải nói đến chuyện nhậm chức trưởng phòng. Thế mà người này thì ngược lại, hai mươi tám tuổi đã nhậm chức cấp phó huyện.
Lập tức huyện An trở thành ngôi sao sáng trong tất cả các huyện của thành phố Yến. Không phải bởi vì giá trị sản lượng kinh tế được tăng cao, cũng không phải bởi vì có sự kiện gì trọng đại về mặt chính trị mà chỉ bởi vì có hai cán bộ Đảng và chính quyền trẻ tuổi quá.
Đang lúc mọi người còn chưa hết kinh ngạc, còn đang bàn tán không ngừng thì đùng một cái lại truyền đến tin tức kinh người: huyện An sắp có Phó chủ tịch huyện Hạ Tưởng, hai mươi lăm tuổi, là cán bộ cấp phó huyện trẻ tuổi nhất trong lịch sử huyện An.
Chỉ trong vòng một khoảng thời gian cực ngắn, huyện An đã trở thành huyện có đề tài khiến người ta chú mục nhiều nhất trong tất cả các huyện và thị trấn trực thuộc thành phố Yến.
Một huyện có một vị Chủ tịch huyện mới ba mươi tuổi đã đủ khiến cho người ta giật mình rồi. Đồng thời lại còn có một vị Phó bí thư mới hai mươi tám tuổi và một phó chủ tịch huyện mới hai mươi lăm thì quả thực giống như là cuộc đua tranh giữa những nhân tài tuổi trẻ tài cao. Các huyện xung quanh đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung nữa rồi mà gần như đều là khiếp sợ, muốn nói cũng nói không ra lời.
Cũng không phải là tất cả mọi người đều biết lai lịch của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm. Nhưng kể cả là những người không biết bọn họ là thái tử đảng, chỉ cần hơi có tư tưởng chính trị là ai nấy đều rõ ràng, hai người tuyệt đối là rất có lai lịch. Nhất là chủ tịch huyện và phó bí thư, đều là những chức vụ trọng yếu, không có hậu trường, không có bối cảnh thì làm sao có thể trẻ tuổi như thế đã nắm giữ quyền cao chức trọng cho được?
Đối với việc Hạ Tưởng chỉ mới hai mươi lăm tuổi đã đảm nhiệm chức Phó chủ tịch huyện, mọi người ngoại trừ việc khiếp sợ vì tuổi hắn còn trẻ thì sự chú ý đối với hắn ngược lại lại không bằng sự chú ý dành cho Mai Hiểu Lâm. Chức vụ chỉ là Phó chủ tịch huyện, tầm quan trọng của Hạ Tưởng không thể so sánh được với Mai Hiểu Lâm. Mặc dù hắn còn ít hơn Mai Hiểu Lâm ba tuổi nhưng tuổi tác trên chính trường rất dễ vượt qua. Từ vị trí phó chủ tịch huyện đến phó bí thư là không dễ dàng qua mặt được. Mai Hiểu Lâm đảm nhiệm chức Phó bí thư, sau khi hết nhiệm kỳ gần như chắc chắn có thể sẽ tăng thêm lên một bậc nữa. Mà chức Phó chủ tịch huyện của Hạ Tưởng thì không lạc quan được như chức Phó Bí thư. Bởi vì đã có rất nhiều sự thật làm ví dụ, rất nhiều chức phó trong cơ quan chính quyền thường chỉ làm một lần là mai danh ẩn tích.
Đồng thời, cũng là bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ lai lịch của Hạ Tưởng, biết hắn là thuộc phe chính của Thị trưởng Trần, từng đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, cho nên tất cả mọi người đều đương nhiên cho rằng Hạ Tưởng có thể đến huyện An làm Phó chủ tịch huyện thì nhất định là kết quả do một tay Thị trưởng Trần xử lý.
Tâm lý mọi người luôn tò mò với những gì không biết rõ hoặc hơn nữa là những gì tràn ngập vẻ thần bí. Đúng là bởi vì tất cả mọi người đều không biết rõ lắm về lai lịch của Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm cho nên sự chú ý dành cho bọn họ vượt xa cả sự chú ý dành cho Hạ Tưởng, trong đó, sự chú ý tập trung vào Mai Hiểu Lâm là nhiều nhất.
Dù sao, quan trường là thiên hạ của đàn ông. Quan chức là nữ trước giờ đều rất thưa thớt. Cho dù là có, bình thường cũng chỉ là cấp phó ở một số bộ phận phòng ban không quá quan trọng. Cực kỳ ít có người nào là phụ nữ đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng, lại càng ít có người đảm nhiệm chức Phó bí thư. Gần như không có tiền lệ hai mươi tám tuổi đã là Phó bí thư huyện ủy, cho nên ánh mắt của mọi người gần như là đều tập trung vào trên người Mai Hiểu Lâm.
Có điều so sánh với sự cường ngạnh của Khâu Tự Phong và cái gan dám đối đầu với bí thư của y, sau khi nhậm chức biểu hiện của Mai Hiểu Lâm tựa hồ rất tầm thường và khiêm tốn. Thậm chí đến cả xe riêng mà huyện ủy trang bị cho cô cũng rất ít dùng đến. Trừ khi đi đến thành phố Yến hoặc huyện khác, chỉ cần là ở trong phạm vi huyện An và có tuyến xe bus thì cô nhất định sẽ ngồi xe bus đi công chuyện. Với hành động đó của cô, có người thì khen ngợi, nhưng có người lại bảo là cô làm bộ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |