Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 2 » Phần 141

Quan Trường - Quyển 2

Phần 141

Lam Miệt ra hiệu im lặng với Hạ Tưởng, sau đó lớn tiếng nói:

– Thù Lê, cậu thật sự là đến cả hoa người ta mang tới cũng không cần hử?

– Không cần, không cần!

Tào Thù Lê vẫn không thèm quay đầu lại, vẫn liên tục viết trên giấy.

Lam Miệt đắc ý cười:

– Thù Lê thật sự là quá hào phóng rồi, thế tớ lấy hết nhé. Đi nào, chúng ta đi ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến thôi.

Nói xong, Lam Miệt kéo cửa ra, trước hết đẩy Hạ Tưởng ra bên ngoài, tiếp đó cô cũng bước ra, lại còn dùng sức đóng sập cửa vào:

– Bọn tớ đi trước đây, Thù Lê, bái bai.

Hạ Tưởng với Lam Miệt đứng trước cửa phòng, lặng yên không một tiếng động lắng nghe động tĩnh trong phòng. Một phút, hai phút rồi năm phút đồng hồ trôi qua, bên trong vẫn không hề có một thanh âm nào. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ Tào Thù Lê cứ nhẫn tâm như thế, không hề lo lắng hắn bị người ta đoạt đi mất sao? Một việc nhỏ xíu không cần phải tức giận đến nỗi thế chứ. Từ khi hắn quen biết Tào Thù Lê đến nay, cô bé còn chưa bao giờ tức hắn quá năm phút đồng hồ.

Hạ Tưởng nhịn không được nữa, không để ý đến Lam Miệt lắc đầu ngăn cản, đẩy cửa ra luôn, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Tào Thù Lê đang nín thở đứng chờ ở ngay cửa, mắt mở thật to, môi mím chặt, cố nén cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau chằm chặp.

Bị lừa rồi!

Hạ Tưởng lúc này mới biết cô bé rất thông minh, đã sớm đoán được kế sách của Lam Miệt cho nên cố ý lén lút trốn ở phía sau cửa đọ độ nhẫn nại với Hạ Tưởng. Kết quả là hắn thua!

Tào Thù Lê rốt cục cười ra tiếng:

– Đồ trứng thối xấu xa! Có giỏi thì đi đi, đi càng xa càng tốt, ai thèm gặp anh.

– Thế anh đi thật nhé? Anh đi huyện An, về sau hai tháng, không ba tháng về một lần.

Hạ Tưởng xoay người giả bộ bước đi, lại bị Tào Thù Lê kéo lại giữ chặt lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy vẻ tủi thân, nước mắt lưng tròng:

– Không cho đi! Vốn là anh không đúng, anh lại còn giành hơn thua với em. Làm sao mà anh lại chẳng hiểu biết gì thế hả?

Được rồi, đến cả câu không hiểu chuyện cũng nói ra rồi, Hạ Tưởng lập tức cảm giác như mình bị rơi vào lớp mẫu giáo. Hắn xoay tay giữ chặt tay Tào Thù Lê:

– Khóc khóc cười cười, cãi nhau, bản lĩnh của em cũng không nhỏ đâu. Anh đi công tác ở huyện An, lại là cùng đi với Bí thư Lý. Mà bác Tào cũng đã đồng ý, em cũng đừng giận dỗi nữa. Anh có phải là đi huyện Bá đâu, huyện An cách thành phố có vài chục km thôi mà.

Tào Thù Lê kéo Hạ Tưởng vào ký túc xá. Lam Miệt cũng nhón chân tiến vào, chỉ cười cười, không nói lời nào, lén lút ngồi lên trên giường, xem Hạ Tưởng với Tào Thù Lê giận dỗi. Hạ Tưởng thật là bất đắc dĩ. Cái bóng đèn Lam Miệt này cũng sáng quá đi, ít nhất cũng phải 2kw.

Trong lòng Tào Thù Lê vẫn có chút không vui. Quả thật cô không muốn để Hạ Tưởng rời xa khỏi mình. Hạ Tưởng quay về thành phố Yến một năm, hai người gần như hàng ngày đều gọi điện thoại, luôn luôn gặp mặt, lại còn ăn cơm ở nhà với nhau hàng tuần nữa. Rồi thì chỗ ở của Hạ Tưởng cách trường học cũng gần. Tất cả những điều đó làm cho cô có một cảm giác sâu sắc rằng mình và Hạ Tưởng ở cùng một chỗ, không chia lìa lúc nào.

Bây giờ sớm đã quen với sự tồn tại và ân cần chăm sóc của Hạ Tưởng, quen làm nũng ồn ào trước mặt hắn, hắn lại đột nhiên muốn đến huyện An. Huyện An mặc dù nói là không xa, nhưng dù sao cũng không ở nội thành. Vài chục km nói gần cũng gần, nhưng nói xa thì cũng xa, lái xe cũng mất tới hơn một giờ. Vừa nghĩ đến chuyện không thể bất cứ lúc nào cũng gặp mặt Hạ Tưởng được, lại vừa nghĩ tới trong cuộc sống hàng ngày đột nhiên thiếu đi sự góp mặt của hắn. Vừa nghĩ tới cũng không thể gặp mỗi lúc nhớ hắn, lại nghĩ đến chỗ hắn ở cách trường học không tới mấy trăm thước, trong lòng vô cùng kiên định, cô đã thấy sao mà khổ sở.

Mặc dù có Lam Miệt ở đây, nhưng Tào Thù Lê càng nghĩ càng thương tâm, vẫn sụt sịt cái mũi.

Lam Miệt xoa xoa mắt, thở dài:

– Con gái có xinh đẹp, có tinh khiết đến mấy đi nữa, một khi yêu vào là rơi vào bể khổ trần gian, rốt cuộc không thể bay lượn được. Bởi vì trong lòng có vướng bận, bởi vì luôn luôn có một người đàn ông làm mình đau lòng.

Hạ Tưởng đang lau nước mắt cho cô bé, càng lau càng nhiều thì luống cuống:

– Nguy, vỡ đê rồi. Lam Miệt, mau đi ra sơ tán mọi người đi, không có chả mấy chốc mà cả tòa nhà này lụt lớn.

Lam Miệt không có động tĩnh gì, không hề có chút ý thức gì rằng mình đang là kỳ đà cản mũi. Cô rút tờ giấy ra đưa cho Hạ Tưởng:

– Lau nước mắt cho Thù Lê tử tế đi. Anh không biết, ở ký túc xá của chúng tôi, Thù Lê chính là cô tiên bé nhỏ hay cười đáng yêu nhất. Từ sau khi quen biết anh thì yêu đời hơn không ít, nhưng mà nghiêm trọng là anh rất ít khi làm cô ấy đau lòng.

Tào Thù Lê lại bị Hạ Tưởng làm cho phải bật cười, đẩy cái khăn của Hạ Tưởng ra:

– Không thèm lau, cứ kệ để mặt nước mắt đi ra ngoài để cho mọi người đều biết là anh bắt nạt em.

Rồi lại giành lấy cái khăn, lau lau vài cái trên mắt:

– Thôi vậy, lau đi cho anh đỡ đắc ý.

– Em khóc thì anh có cái gì mà đắc ý chứ?

Hạ Tưởng có chút khó hiểu.

– Chuyện này có một điển cố đấy.

Lam Miệt ở bên cạnh phụ trách giải thích:

– Từng có một sinh viên nam vẫn theo đuổi Thù Lê, theo đuổi lâu lắm rồi mà không được, anh ta không cam tâm cho nên nói với Thù Lê là cô đừng cao ngạo như công chúa không bằng, một ngày nào đó cô sẽ khóc vì một cậu sinh viên khác.

Lam Miệt liếc mắt nhìn Tào Thù Lê một cái, thấy cô không có ý phản đối thì nói thêm:

– Thù Lê nói là cô sẽ không khóc nhè vì một cậu sinh viên, vĩnh viễn sẽ không!

Hạ Tưởng nghiêm trang gật đầu:

– Cô bé Lê nói đúng. Quả thực là bé ấy không khóc vì một cậu sinh viên nào cả. Anh không phải là sinh viên trẻ người non dạ. Anh là người đàn ông đã chín chắn trưởng thành rồi.

Tào Thù Lê nín khóc mỉm cười, bổ nhào vào trong lòng Hạ Tưởng, dụi mạnh vào trong lòng hắn vài cái:

– Lau nước mắt luôn lên áo anh, không cho anh trốn mất!

Lam Miệt đứng bên cạnh bịt mắt lại:

– Quá cảm động, tớ không chịu nổi.

Rồi lại lắc đầu:

– Rất buồn nôn, tớ thích đấy.

Vốn là Hạ Tưởng phải đón Tào Thù Lê về nhà ăn cơm, nhưng hôm nay vừa lúc lại là sinh nhật của Lam Miệt. Theo sự đề nghị của Tào Thù Lê, Hạ Tưởng đành phải đồng ý đi ăn cơm cùng cô và Lam Miệt. Ngẫm lại tố chất làm bóng đèn chuyên nghiệp của Lam Miệt, Hạ Tưởng cũng vô cùng cảm tạ Lam Miệt đã hết sức hỗ trợ. Cho nên hắn gắp cho cô những món cô thích ăn, lại còn mua bánh ngọt cho cô nữa, làm cho cô cảm động chớp mắt mãi, ánh mắt nhìn về Hạ Tưởng cũng lấp lánh hơn.

Cùng Tào Thù Lê trở về nhà họ Tào, cô bé đã không còn việc gì nữa, không ngừng cười khanh khách, làm cho Hạ Tưởng thầm cảm thán trong lòng. Kỳ thật ở cùng Tào Thù Lê là nhẹ nhàng nhất, vui sướng nhất. Cô dễ giận dỗi nhưng không giằng co, cô cũng quấn lấy người ta nhưng biết chừng mực. Cô cũng có thể làm nũng, nhưng biết nắm chắc thời cơ, luôn làm cho người ta có cảm giác vừa phải.

Trên thế giới này, mỗi người đàn bà đều có một ưu thế đặc biệt. Tào Thù Lê cũng không ngoại lệ. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là dễ dỗ dành, mặc dù thông minh nhưng tuyệt sẽ không ra vẻ ta đây. Hạ Tưởng thấy cô bé và Vương Vu Phân đang bên cạnh thầm thì, còn bất chợt nhìn hắn rồi lại còn cười cười nữa thì biết ngay là cô lại đang nói xấu mình, liền cười bảo:

– Nói xấu sau lưng người ta. Xấu!

– Em còn chưa nói xấu anh đâu. Đồ hẹp hòi!

Tào Thù Lê làm cái mặt quỷ với hắn.

– Em đang khen anh là có sức hấp dẫn. Rõ ràng là Lam Miệt cực kỳ thích anh. Nó toàn hỏi em chuyện về anh thôi.

– Thế em không nói cho cô ấy biết là được rồi.

– Như thế sao được? Em đâu có nhỏ mọn như vậy chứ?

Tào Thù Lê vẻ mặt đắc ý, dương dương tự đắc nói:

– Thứ tốt thì mọi người phải cùng nhau chia sẻ. Mà nói lại, mọi người càng thích anh thì chứng tỏ ánh mắt em cũng được chứ sao.

Tào Vĩnh Quốc cười ha hả:

– Không sợ người khác cướp mất Hạ Tưởng à?

– Không sợ. Các cô ấy còn non lắm.

Sự ca ngợi của Tào Thù Lê làm Hạ Tưởng cũng không khỏi cảm thấy cao hứng trong lòng. Có điều cô bé lại so sánh tiếp làm cho hắn cảnh giác hơn:

– Hạ Tưởng quen nhìn vẻ đẹp của chị Liên rồi, người bình thường không lọt vào mắt anh ấy được đâu.

Là cố ý hay vô tình đây? Hạ Tưởng thiếu chút nữa thì hết hồn. Hắn vẫn tự thừa nhận là không chịu đựng nổi sức hấp dẫn của Liên Nhược Hạm.

Vài ngày sau, người của Ban Tổ chức tới tìm Hạ Tưởng nói chuyện, chính thức nói với hắn chuyện muốn hắn đến huyện An làm Phó chủ tịch huyện, Hạ Tưởng đương nhiên là tất cả phục tùng sự an bài của tổ chức.

Sau đó, Phương Cách trực tiếp bị huyện ủy huyện An lấy danh nghĩa là điều tạm cán bộ điều đi, đi trước đến huyện An luôn. Ba tháng cuối cùng, quyết định bổ nhiệm Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức vụ Bí thư huyện ủy huyện An chính thức được công bố. Thạch Bảo Lũy tiếp nhận chức vụ Bí thư huyện ủy huyện Bá. Triệu Kiến Tô tiếp nhận chức vụ Chủ tịch Huyện. Cục diện chính trị của huyện Bá đã hoàn thành giai đoạn quá độ một cách vững vàng.

Có lẽ là do Sử lão an bài tỉ mỉ, một tháng sau Lý Đinh Sơn nhậm chức Bí thư huyện ủy của huyện An. Hội đồng nhân dân huyện An được tổ chức, Lý Đinh Sơn thuận lợi được bầu làm chủ tịch Hội đồng nhân dân của huyện An. Do đó một người kiêm hai chức vụ, có thể nói là nắm đại quyền. Cuối tháng tư, Hạ Tưởng được đề cử làm Phó chủ tịch trong ủy ban nhân dân huyện An. Sau cuộc bầu cử của Hội đồng nhân dân huyện An, Hạ Tưởng thuận lợi được bầu làm Phó chủ tịch huyện.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hàn Lập – Quyển 1
Lam Châu là châu phủ có diện tích lớn thứ tám trong số mười ba châu của Việt quốc, nhưng nói về sự sung túc thì đứng hàng thứ hai chỉ sau Tân Châu. Nó nằm ở phía nam của Việt quốc, đất đai phì nhiêu, bên trong phạm vi cai quản có rất nhiều thuỷ đạo, bến thuyền và các tuyến vận chuyển...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Miêu Nghị – Quyển 30
Vệ Xu: Lão gia tử luôn hy vọng, Hạ Hậu gia luôn luôn giữ được trạng thái che dấu thế này, lão gia tử lo lắng sau khi biết rõ chi tiếc thế lực Hạ Hầu gia thì người kế nhiệm sẽ cảm thấy không cam lòng khuất phục trước mặt người khác, mang thế lực cả gia tộc ra khoe khoang, thậm chí mưu đồ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lục Thiếu Du – Quyển 32
Thân hình tiểu Long lảo đảo thối lui, nhưng ánh mắt mỉm cười, giống như không xảy ra chuyện gì. Ngao! Tiểu Long vừa ổn định thân hình, tiếp theo liền hóa thành bản thể, trên lưng mang theo Huyền Vũ thần xác lẫn uy áp cuồn cuộn, phá hủy không gian vỡ áp về hướng Huyết Kiếm. Nghiệt súc! Huyết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Bác sĩ trong đoàn A Ninh kiểm tra vết thương cho chúng tôi, tiêm một liều kháng viêm và vắc xin phòng bệnh lây truyền qua động vật, vết thương bị rách quá to cũng được rửa sạch và khâu lại. Mông Bàn tử bị thương nặng nhất, khiến hắn chỉ có thể nằm sấp mà ăn uống. Chúng tôi đã sắp chết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Ma Vương – Quyển 4
Hổ Lạc Đồng Bằng... Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Thạc có chút không dám tin, Đặc Lan Khắc Tư hiện giờ đã có thực lực Đại kiếm sư, trong cả Nhật Diệu cốc đơn đả độc đấu có thể hơn hắn, có lẽ cũng chỉ có cuồng chiến sĩ ba lần cuồng hóa Lao Lôi Tháp, thế nhưng cho dù là Lao Lôi Tháp...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex