Hạ Tưởng cảm thấy có chút hổ thẹn đối với việc không thể theo Tiếu Giai về nhà. Tiếu Giai cũng đã nghĩ thông suốt :
– Anh theo em về nhà em thì cũng chỉ để gạt người khác, danh bất chính thì ngôn không thuận, cần gì phải lừa mình dối người. Ngẫm lại, mỗi người theo đuổi một cảnh giới khác nhau, có đôi khi ở mặt ngoài thể hiện ra cũng chưa chắc bản chất đúng là như vậy. Làm người cũng không thể quá tham, đúng không anh?
Hạ Tưởng mới nghĩ đến một vấn đề:
– Vẫn chưa hỏi qua là nhà bố mẹ em ở nơi nào?
Thân thể trắng mịn như tuyết của Tiếu Giai dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào làm toát ra một vẻ vô cùng mê người, như một khối ngọc, rất hấp dẫn người khác. Một người con gái có sức quyến rũ thì mặc kệ là trần truồng hay mặc quần áo thì động tác giơ tay nhấc chân của cô không chút suy giảm, vẫn luôn có vẻ rất mê người. Hơn nữa Tiếu Giai vừa được tưới tắm xong, nước da mịn màng như nhung, như một đóa hoa vừa được ơn mưa móc dưới ánh sáng mặt trời lại càng thêm kiều diễm, vẻ đẹp không sao tả xiết.
Ánh mắt Hạ Tưởng liên tục quét lên quét xuống, cảm giác như thế nào cũng không đủ.
Tiếu Giai bị Hạ Tưởng nhìn thì có vẻ ngượng ngùng, kéo cái chăn lên che người:
– Huyện An, anh có biết nơi này không?
– Huyện An?
Lập tức Hạ Tưởng sửng sốt, sao lại trùng hợp đến như vậy, hóa ra Tiếu Giai là người của huyện An. Hắn mỉm cười nói:
– Một thời gian nữa anh có khả năng phải tới huyện An làm Phó chủ tịch huyện.
– Thật hay giả? Tốc độ thăng quan của anh đúng là quá nhanh. Nếu đúng như lời anh nói thì em đã vớ được bảo bối?
Vẻ mặt của Tiếu Giai như bay lên, tuy nhiên một lát sau lại ảm đạm xuống.
– Sai rồi, anh là bảo bối của người khác, không phải của em.
Tiếu Giai thể hiện ở bên ngoài thì không tranh đoạt cái gì cả, tuy nhiên cô lo lắng là Hạ Tưởng e ngại sự phiền toái do cô mang đến, sợ cô nhiều chuyện. Vì thế cô hay thốt ra những lời trái ngược với nỗi lòng của mình. Một cô gái lớn lên, bản tính trời sinh đều khát vọng được gả cho một người đàn ông thành đạt để có thể nở mày nở mặt. Tiếu Giai cũng hiểu rõ rằng cô không có tư cách cò kè mặc cả với Hạ Tưởng. Mặc dù là tình nhân của Hạ Tưởng, nhưng cô cũng hiểu được không nên dồn ép Hạ Tưởng việc này.
– Được rồi, về sau về sau em sẽ không nhắc lại việc này nữa.
Cũng có đôi khi Tiếu cũng có những ước vọng xa vời, cảm thấy rằng nếu Hạ Tưởng có thể lấy cô đúng thực là đó là ngườiềm hạnh phúc nhất trên đời mà cô có được.
Không ai có quyền ép buộc giấc mơ của người khác.
Hạ Tưởng rất hiểu tâm tư của Tiếu Giai, chỉ có điều hắn không thể nói ra, không phải là muốn lừa gạt Tiếu Giai mà là không muốn cô sau khi nghe xong lại càng thêm khó chịu. Dù sao khi so sánh với Tào Thù Lê hay Liên Nhược Hạm, dù cho Tiếu Giai trở thành tỷ phú thì cũng không thay đổi được việc cô không phải con nhà quan. Hơn nữa, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm ngoại trừ có xuất thân cao quý ra thì tướng mạo và phẩm hạnh cũng là số một.
Hạ Tưởng chỉ có thể an ủi Tiếu Giai:
– Anh có người yêu là chuyện thật, còn việc cô ấy là ai thì không phải là anh không nghĩ tới việc nói cho em, mà là không cần phải nói …
– Em biết.
– Tiếu Giai bỗng nhiên lại mỉm cười vẻ nghịch ngợm.
– Em chỉ muốn, có lẽ một ngày nào đó em sẽ trốn ở phía sau nhìn hai người tiến vào đài hôn lễ.
Tiếu Giai đang cười, Hạ Tưởng lại cười không nổi. Hôn lễ đối với hắn mà nói thì dường như rất xa xôi, nhưng thời gian hai năm thì đảo mắt là trôi qua. Hai năm sau, khi Thù Lê tốt nghiệp đại học, hắn thật sự có thể làm được việc nghĩa là không chùn bước cưới cô bé Lê mà không để ý tới Liên Nhược Hạm vẫn ở sau lưng ủng hộ hắn hay không?
Đến lúc đó hắn có thể quyết tâm được không? Hạ Tưởng không thể trả lời câu hỏi của chính mình.
Ngày hôm sau, hắn lại cùng Tào Thù Lê đi gặp gỡ Liên Nhược Hạm. Dù sao Liên Nhược Hạm một mình ở tại thành phố Yến nên rất cô đơn. Hạ Tưởng cũng từng hỏi thử cô là vì sao không trở về nhà để đón năm mới. Ngay trước mặt Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm cũng không cho hắn một chút mặt mũi nào:
– Không nên hỏi mà cũng đừng hỏi chuyện này. Có biết tôn trọng riêng tư của người khác không?
Rồi lại thừa dịp lúc Tào Thù Lê không chú ý, cô cúi người nói nhỏ vào tai Hạ Tưởng:
– Em biết dưới bụng của anh có một nốt ruồi.
Hạ Tưởng kinh hãi, hắn ngẫm nghĩ lại một chút, mình cũng không khỏa thân trước mặt Liên Nhược Hạm bao giờ, làm sao mà cô ta lại phát hiện ra? Dường như Liên Nhược Hạm cố ý giải đáp nghi hoặc của hắn. Cô nói:
– Lần trước ở cao ốc Quốc Tế, khi anh chỉ mặc một quần lót, phía dưới dường như xấu hổ gì đó mà trương phồng lên, trong lúc vô ý em phát hiện ra.
Lời này rất có lực hấp dẫn. Hạ Tưởng biết Liên Nhược Hạm trêu ghẹo, muốn ở trước mặt Tào Thù Lê quyến rũ hắn. Vì vậy, hắn liền nghiêm trang nói lớn tiếng:
– Quân tử thích rộng rãi, tiểu nhân thì thích thứ dài dài. Khổng Tử viết, chỉ duy có phụ nữ và tiểu nhân là khó lường được.
Tào Thù Lê nổi giận:
– Anh nói cái gì linh tinh vậy? Rõ ràng trước mắt anh có hai đại mỹ nữ, anh lại còn cố ý nói câu này, có phải muốn bị đánh hay không?
– Da anh ta chắc đang ngứa, chúng ta phải gãi giúp anh ta một chút?
Liên Nhược Hạm cổ động Tào Thù Lê tiến hành xử phạt thể xác Hạ Tưởng.
Kết quả là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm kết phe với nhau khinh rẻ Hạ Tưởng. Đã làm cách mạng thì ý chí cực kỳ kiên định, đồng chí Hạ Tưởng đương nhiên không thể ngồi chờ chết, hắn thừa cơ hội sờ soạng Tào Thù Lê mấy cái, thậm chí còn dám thừa lúc Tào Thù Lê không chú ý, cũng sờ soạng Liên Nhược Hạm được mấy chỗ, làm cho Liên Nhược Hạm bực mình lên, lấy tay chỉ vào bộ vị phía dưới của Hạ Tưởng, làm Hạ Tưởng khóc không ra nước mắt. Đúng là hình thức tra tấn dã man, chỉ để ý việc đốt lửa mà mặc kệ việc dập lửa, làm hắn giận điên người.
Ngày tiếp theo lại là một ngày xã giao, có một số người thân quen, đầu năm mới phải đến thăm hỏi một chút, nếu không người ta lại oán trách. Hạ Tưởng chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng xử lý xong được việc này.
Những ngày này đi làm như đi chơi, bình thường thì trước rằm tháng giêng thì cũng không có người nào làm việc. Đảo mắt một cái đã qua rằm tháng giêng, mọi người trong cơ quan cũng chậm rãi cởi bỏ hương vị ăn Tết, bắt đầu chính thức trở lại trạng thái làm việc.
Hạ Tưởng không nghĩ tới là Lý Đinh Sơn còn chưa quay về huyện Bá. Hắn nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn, hẹn hắn cùng đi gặp Tống Triêu Độ. Không một chút suy nghĩ, Hạ Tưởng đồng ý ngay. Vừa tan tầm, hắn vội vàng đi tới nhà Sử lão, đón Lý Đinh Sơn, sau đó đi thẳng đến nhà của Tống Triêu Độ.
Tống Nhất Phàm đã lâu không gặp Hạ Tưởng, cô bé vừa nhìn thấy hắn thì rất mừng rỡ, không ngừng nhảy nhót nắm lấy tay hắn. Hạ Tưởng cố gắng mấy lần mới giãy khỏi bàn tay của cô bé, trong lòng thầm nghĩ với những cô bé được ông bố nuôi dưỡng kiểu này là phải cẩn thận, thông thường nếu như có mẹ ở bên cạnh thì sẽ giáo dục con gái không được tùy tiện cầm tay đàn ông. Bây giờ thì tuổi của Tống Nhất Phàm cũng không coi là nhỏ nữa rồi, cũng đã bắt đầu vào tuổi thiếu nữ. Bàn tay nhỏ bé mềm mại, hoạt bát của cô bé làm Hạ Tưởng không tự chủ được nhớ tới Tào Thù Lê hai năm trước.
Cũng không thể để tình trạng này tiếp tục diễn ra, hắn cười nói với Tống Nhất Phàm:
– Cô em gái thấy anh mừng rỡ là đúng, nhưng để biểu hiện sự mừng rỡ thì có rất nhiều phương pháp. Có thể vừa cười, có thể nhảy, cũng có thể kêu, nhưng tốt nhất đừng nắm lấy tay anh, được không?
Tống Nhất Phàm mất hứng, quay người lại đi mách ba của mình:
– Ba, anh Hạ Tưởng bảo con không được cầm tay anh ấy. Anh ta keo kiệt như vậy, ba phải phê bình anh ta đấy.
– Ha ha, anh Hạ Tưởng nói đúng đấy. Con là một thiếu nữ rồi, khi thân thiết thì phải chú ý đến người ta là con trai hay con gái chứ?
Dù sao Tống Triêu Độ cũng là bậc làm cha, hiểu rõ ý tứ của Hạ Tưởng, nhìn Hạ Tưởng gật gật đầu khen ngợi, rồi lại nói với Tống Nhất Phàm
– Con từ nhỏ vẫn ở bên ba, mẹ con ít chăm sóc con nên có một số điều đáng ra mẹ đã nói cho con biết, còn ba nói ra thì cũng không tiện.
– Không nói thì thôi, con cảm thấy có việc gì đâu, ai lại để ý đến nhiều như vậy.
Tống Nhất Phàm nhìn Hạ Tưởng rồi phản bác một câu:
– Anh Hạ cũng không phải đứa con trai nào đâu, anh ta là đàn ông.
Tính ra Tống Nhất Phàm thuộc thế hệ 8x, hơn nữa còn là 8x đời cuối gần tới 9x. Hạ Tưởng biết rất rõ, so sánh với thế hệ 7x, con gái 8x có tư tưởng cởi mở đủ làm cho người ta cứng lưỡi, còn chưa hết, là nữ sinh 9x thì không thể dùng từ cởi mở để tưởng tượng, mà có thể dùng thẳng từ “buông thả” để hình dung, thậm chí còn lên mạng khoe với nhau đêm đầu tiên như thế nào. Ngay cả một số người đàn ông nước ngoài, khi thấy các cô gái Trung Quốc đều lắc đầu nói: “các cô gái Trung Quốc đúng là giải phóng quá….”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |