Viện trưởng Dư tiếp tục châm chích, cũng không biết vì sao cứ nhằm Hạ Tưởng để giải phóng bất mãn.
Hạ Tưởng liền nhìn về phía Vương Bằng Phi, sắc mặt của Vương Bằng Phi vẫn bình tĩnh, nhìn không có sự thay đổi gì. Lại nhìn về phía Thẩm Lập Xuân, trên mặt Thẩm Lập Xuân hiện ra vẻ xấu hổ, âm thầm lắc đầu. Hạ Tưởng liền cân nhắc, Viện trưởng Dư cố ý gây sự với mình, đây là chủ ý của Phó Bí thư Vương hay y là một kẻ thông thái rởm muốn ra vẻ thanh cao?
Thấy cả hai người đều không có ý tứ thay hắn giải vây, Hạ Tưởng cũng đành phải nói:
– Viện trưởng Dư có điều gì chỉ giáo thì xin nói ra. Tôi xin rửa tay nghe ngài nói.
Viện trưởng Dư cười lạnh lùng
– Chỉ giáo thì chưa dám nói, chủ yếu là muốn thỉnh giáo đồng chí Hạ Tưởng một chút. Thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã vì sao phải cải tạo thành quảng trường Nhân Dân? Nếu thôn Tây Lý có thể cải tạo thành công viên Rừng Rậm, trở thành lá phổi của thành phố Yến thì tại sao thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã thôn không thể cải tạo thành công viên Bách Thảo. Nếu như vậy, cùng với công viên Rừng Rậm ở thôn Tây Lý sẽ trở thành hai lá phổi của thành phố Yến. Con người có hai lá phổi, nếu vậy một thành thị có hai lá phổi cũng được chứ, đúng không?
Hạ Tưởng ít nhiều nghe ra một chút manh mối, phải nói là Viện trưởng Dư muốn mô phỏng hình thức của thôn Tây Lý, cũng cố ý muốn quảng trường Nhân Dân cải tạo thành công viên Bách Thảo. Có lẽ y cho rằng hình thức công viên Rừng Rậm càng có thể mang đến ưu đãi cho Tập đoàn Đạt Tài, hoặc là từ việc cải tạo thành công viên Bách Thảo thì y có thể đứng ở giữa thu được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng mặc kệ như thế nào, quảng trường Nhân Dân là do chính mình đề xuất với Trần Phong, lại thông qua Trần Phong truyền đạt cho Tập đoàn Đạt Tài, cuối cùng chiếm được sự tán thành của Thành Đạt Tài. Khả năng nguyên nhân đúng là như vậy, vì thế Viện trưởng Dư mới xem mình trở thành quân địch.
Sao lại tự dưng có việc này rơi trên đầu? Hạ Tưởng dở khóc dở cười.
Nhưng nếu Viện trưởng Dư muốn đối mặt tranh luận về luận chứng của việc này thì hắn cũng không sợ hãi, không một chút do dự nói ra quan điểm của chính mình:
– Thôn Tây Lý không nằm trong vùng trung tâm của thành thị, hơn nữa cũng là đầu hướng gió, cho nên kiến tạo thành công viên Rừng Rậm là thích hợp nhất. Tuy nhiên, thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã ở trong trung tâm thành phố, kiến tạo thành công viên Bách Thảo tuy rằng cũng có thể tạo ra một số tác dụng nhất định như tinh lọc không khí, nhưng bởi vì không ở đầu hướng gió nên tác dụng bị hạn chế. Cái quan trọng nhất là ở khu vực trung tâm thành phố kiến tạo một công viên Bách Thảo, vừa lãng phí đất không nói, còn dễ dàng mang lại những yếu tố không an toàn. Các rừng cây này tuy có lợi, nhưng cũng có nhược điểm của nó, chính là dễ dàng nảy nở sinh sôi các loại muỗi, lại có các loài chim chóc sống ở trong. Các công viên này đặt ở bên cạnh nội thành thì không sao, chứ nếu đặt ở trung tâm thành phố thì chỉ riêng chim và muỗi cũng gây sự phản cảm cho người dân thành phố.
Viện trưởng Dư há miệng thở dốc, muốn nói cái gì những không thốt ra lời, hiển nhiên là y không suy xét đến điểm này. Tuy nhiên, bị Hạ Tưởng phản bác ngay tại chỗ đến á khẩu không trả lời được. Điều này làm y cảm thấy cực kỳ mất mặt, y đành mạnh miệng nói một câu:
– Đúng là già mồm át lẽ phải.
Hạ Tưởng cười cười không nói gì, bởi vì trong não hắn bỗng một tia sáng lóe lên, nghĩ thông suốt một vấn đề đã nghĩ hơn trăm lần mà không giải đáp được. Đó chính là hắn vẫn không rõ vì sao Thành Đạt Tài lại tung ra một khoản tài chính lớn như vậy để tạo ra một quảng trường cho người dân? Nếu là vì nâng cao hình ảnh của Tập đoàn thì trả cái giá như vậy cũng là quá lớn. Vừa rồi cùng Viện trưởng Dư thảo luận một hồi, những điều trước kia hắn vẫn không nghĩ ra thì bây giờ đã sáng tỏ. Thành Đạt Tài quả thực là cao nhân!
Có thể nói, Thành Đạt Tài kiến tạo quảng trường Nhân Dân là kế hoạch lâu dài, so với tính toán nâng cao giá cả khu đất xung quanh của Tập đoàn Viễn Cảnh khi xây dựng công viên Rừng Rậm là có hiệu quả như nhau.
Sau khi quảng trường Nhân Dân hoàn thiện xong, chắc chắn sẽ trở thành một đại cảnh quan của thành phố Yến, quảng trường này hoạt động không được bao lâu sẽ trở thành nơi thu hút dòng người đổ về. Mà quảng trường Nhân Dân này gắn kết thành một khối với thôn Tiểu Mã, thôn Đại Mã, diện tích cũng đủ lớn. Chờ quảng trường Nhân Dân sau khi đi vào hoạt động, trong con mắt mọi người thì đây trở thành địa điểm tốt nhất cho lúc nghỉ ngơi thì có thể Thành Đạt Tài lại lần nữa ra tay, tìm đến thành phố một lần nữa xin quy hoạch, lấy bớt một phần đất của quảng trường, trong khoảnh đất đó kiến tạo một loạt các biệt thư xa hoa hạng nhất thành phố Yến.
Cũng không cần diện tích đất lớn, chỉ cần nằm ở chính giữa công viên Nhân Dân là được. Khu biệt thự thì cũng không cần nhiều lắm, khoảng bốn, năm căn là được, cái chính là là ở vị trí đắc địa, làm hiển lộ thân phận của người mua, nếu mà như vậy thì tuyệt đối có thể bán giá ở trên trời, mà cũng chắc chắn chẳng phải lo đến nguồn tiêu thụ. Đến lúc đó có thể đem quảng trường Nhân Dân trở thành vườn hoa phía sau để tuyên truyền cho khu biệt thự. Vô số đình đài lầu các, vô số núi giả hoa cỏ, toàn bộ sẽ làm nền cho khu biệt thự này.
Đúng là một kế di hoa tiếp mộc thật cao minh.
Hạ Tưởng nghĩ tới tâm cơ và thủ đoạn của Thành Đạt Tài, không khỏi lập tức có chút thất thần. Vẻ thất thần này dừng ở trong mắt Viện trưởng Dư thì bị y xem là vẻ khinh thị và vô lễ của Hạ Tưởng đối với y. Viện trưởng Dư nhớ tới y đã hơn ba lần tìm đến Thành Đạt Tài để lý luận, đều bị một câu của Thành Đạt Tài gạt đi.
– Ý tưởng thiết kế phải thêm phóng khoáng và lâu dài hơn chút nữa. Ý tưởng thiết kế của Hạ Tưởng cũng rất tốt, có giá trị để tham khảo đấy.
Việc này khiến y rất căm tức, đối với Hạ Tưởng thì cũng càng lúc càng hận thù. Thằng nhãi này vừa không phải là chuyên gia thiết kế, cũng không phải là nhân sỹ ở phương nào, dựa vào cái gì để khiến người được xưng là Bắc Đẩu như y phải tham khảo thiết kế của Hạ Tưởng?
Viện trưởng Dư nói giọng kỳ quái:
– Tiểu Hạ, lý do của cậu tuy rằng cũng có chút đạo lý, tuy nhiên cũng còn có chút gượng ép. Tôi thấy ý tứ này cũng quá miễn cưỡng. Hy vọng cậu có thể kể lại tỉ mỉ luận chứng của cậu một cách tốt nhất thì mới có thể thuyết phục tôi được.
Sự bất mãn của Hạ Tưởng rốt cuộc phát tác ra:
– Rất xin lỗi Viện trưởng Dư. Tôi vừa không là học sinh của ngài, cũng không phải là nhân viên của Viện Quy hoạch, lại càng không phải là người của Tập đoàn Đạt Tài. Do đó, tôi cũng không cần phải giải thích ý tưởng thiết kế của tôi cho ngài. Tính hợp lý, chính xác trong luận chứng thiết kế của tôi cũng không cần ngài quản đến.
Theo không kịp tâm kế của Thành Đạt Tài thì không phải là lỗi của ông, nhưng đối với tôi cứ truy đuổi không tha, lại còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ là lỗi của ông. Mặc kệ y và Vương Bằng Phi có quan hệ gì, hơn nữa dù cho Viện trưởng Dư và Vương Bằng Phi quan hệ với nhau cũng bất quá là quan hệ giữa Thành Đạt Tài và Vương Bằng Phi.
Viện trưởng Dư tức giận đến kêu lên một tiếng, y đứng lên, lấy tay chỉ vào Hạ Tưởng:
– Kiêu ngạo, ngông cuồng, vô tri, vô lễ.
Hạ Tưởng chậm rãi uống một ngụm trà:
– Viện trưởng Dư, trước lúc nói người khác cần phải xem lại mình. Tôi và Viện trưởng Dư vốn không quen biết, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, ngài đối với tôi rất là bất mãn. Xin hỏi, tôi có chỗ nào lầm lỗi với ngài để khiến ngài có thái độ với tôi như thế? Ngài nói tôi là vô lễ, tôi so với ngài thì miễn cưỡng có thể nhận được. Ngài nói tôi kiêu ngạo, ngông cuồng, vô tri thì rất xin lỗi, tạm thời tôi còn không phát hiện những ưu điểm đó trên người của mình. Cũng xin ngài vui lòng nhận lại mấy từ này.
Viện trưởng Dư sửng sốt một lát, vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên phủi tay một cái:
– Xấu hổ quá Phó Bí thư Vương, bài không thể đánh nổi nữa rồi. Tôi đi trước đây.
Vương Bằng Phi cũng không giữ lại, đứng dậy tiễn đưa tới cửa:
– Viện trưởng Dư đi thong thả, xin phép không tiễn.
Hạ Tưởng chờ Vương Bằng Phi trở về, lập tức cười cười vẻ xin lỗi:
– Thật sự rất xin lỗi Phó Bí thư Vương. Vốn ngài tìm tôi đến để đánh bài, tôi lại chế giễu làm một người bực tức bỏ đi, bây giờ có ba người, thiếu mất một rồi.
Vương Bằng Phi không cho là đúng phất tay, mỉm cười:
– Lão Dư tuổi càng lớn, tính tình càng nóng nảy. Ông ta là Viện trưởng, sao có thể cùng hậu sinh vãn bối tính toán chi li được? Quên đi, không nói đến ông ta nữa, ba người chúng ta đánh bài, đánh theo ý mình.
Ba người tiếp tục đánh bài, đánh tới giữa trưa thì Vương Bằng Phi liền duỗi duỗi người:
– Đừng đánh nữa, đúng là bắt đầu đói bụng. Tiểu Hạ có chỗ nào đặc sắc không đi ăn một chút xem?
– Phó Bí thư Vương có thích ăn đồ ăn Hồ Nam không?
– Ở thành phố Yến có quán cơm Hồ Nam chính tông à?
Vương Bằng Phi nghe thấy vậy tỏ ra hứng thú.
– Sở Phong Lâu, không biết Phó Bí thư Vương đã từng nghe qua?
Hạ Tưởng đã đọc qua lý lịch của Vương Bằng Phi, biết nguyên quán của y ở Hồ Nam, cho nên mới nói câu hỏi trên.
– Tôi cảm thấy hương vị rất có vẻ chính tông, đương nhiên tôi là người phương Bắc, chưa từng nếm qua đồ ăn Hồ Nam chính gốc lần nào. Do đó có ăn được không thì còn mời ngài định đoạt.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |