– Cháu nghĩ Bí thư Lý sẽ rất vui vẻ khi nhận được lời mời của Tào bá. À, mà còn việc này nữa, Phó Bí thư Vương lúc trước Tết có bảo cháu tìm ông ta đánh bài. Tào bá nói cháu có nên đi hay là không?
– Vương Bằng Phi?
Tào Vĩnh Quốc vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy không ngờ. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nhìn Hạ Tưởng.
– Ấn tượng trong bác thì Phó Bí thư Vương cũng không phải là người bình dị, dễ gần gũi, có mấy lần lên tiếng ở hội nghị thường vụ có vẻ là người rất hay gây sự. Ông ta hẹn cháu đánh bài thì chỉ sợ là có thâm ý khác? Đi, vì sao không đi, có cơ hội có thể kéo gần quan hệ như thế này sao lại buông tha? Rất nhiều người cả đời đều mong muốn bắt được cơ hội như vậy một lần còn không được.
Tào Vĩnh Quốc bỗng nhiên cảm thấy rất thỏa ý, mỉm cười nói:
– Tiểu Hạ, ngay cả bác cũng có điểm phải ghen tị vận khí quá tốt của cháu. Bác phát hiện ưu điểm lớn nhất của cháu chính là giỏi trong việc từ thế cục đầy rắc rối, phức tạp tìm ra được một điểm mấu chốt. Hơn nữa chẳng những cháu có thể tìm được, mà còn có thể bắt lấy. Điều đáng quý nhất chính là tuổi của cháu còn trẻ nhưng làm việc tuyệt đối không vội vàng xao động, không liều lĩnh, gặp chuyện đều bình tĩnh. Không thể không nói, cháu còn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bác.
Hạ Tưởng bị Tào Vĩnh Quốc khen ngợi, hơi ngượng ngùng, liền sờ sờ vào cái mũi:
– Tào bá, người trong nhà không cần khen nhau, nếu không có người lại hiềm nghi.
Đèn phòng khách đột nhiên bật sáng, Vương Vu Phân từ trong phòng ngủ đi ra, bất mãn nói:
– Đêm hôm khuya khoắt như vậy rồi mà hai người còn chưa ngủ, lại còn nói chuyện không để yên cho người khác. Không biết có chuyện gì nữa?
Sau đó cô lại đẩy cửa phòng của Tào Thù Lê ra, kinh hãi kêu một tiếng:
– Lê nhi như thế nào lại không ở ở phòng ngủ của nó?
Cô vừa nói vừa quay đầu lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng vội vàng thanh minh:
– Cháu vừa trở về, đang mới nói chuyện với Tào bá, cũng không biết chuyện này.
Vương Thu Phân theo Hạ Tưởng lên phòng của hắn thì thấy Tào Thù Lê mặc bộ áo ngủ, tay ôm gối, nằm thu lu với tư thế rất bất nhã ở trên giường, đang ngủ say. Cũng không biết cô đang mơ giấc mộng đẹp gì mà thỉnh thoảng miệng lại chép chép mấy cái, lại còn nói mớ.
Hiển nhiên là cô lên phòng chờ Hạ Tưởng, không ngờ chính cô lại ngủ quên trước.
Vương Vu Phân đang định bật đèn lên thì Hạ Tưởng ngăn lại. Hắn nhỏ giọng nói:
– Đừng làm cô ấy tỉnh ngủ. Để cháu bế cô ấy xuống, cứ để cho cô ấy ngủ thế đi.
Câu nói này khiến Vương Vu Phân phải gật đầu khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía Hạ Tưởng có thêm phần từ ái.
Hạ Tưởng nhẹ nhàng ôm cô bé lên. Cô bé ngay cả đang ngủ mà cũng không có chút thành thật nào, được Hạ Tưởng ôm lên, hai tay trong lúc mơ màng liền ôm lấy cổ hắn, thân hình còn chủ động quấn quanh người hắn, ôm hắn thật chặt. Hạ Tưởng đành phải nhìn Vương Vu Phân cười cười vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng bước xuống tầng, đưa cô đặt ở trên giường, lại đắp cho cô cái chăn. Sau đó hắn quay người đi ra cửa, nhìn Vương Vu Phân vẫn đứng ở một bên cửa nói:
– Cháu đi ngủ đây, cô ạ.
Vương Vu Phân gật đầu:
– Qua đây có thể thấy được rằng cháu đối với Lê nhi đúng thật là không tồi.
Lời Vương Vu Phân còn chưa dứt, đột nhiên Tào Thù Lê nói mớ ra một câu:
– Hạ Tưởng, anh thật là xấu, anh là đồ háo sắc!
Hạ Tưởng đổ mồ hôi, chạy trối chết trong ánh mắt hoài nghi của Vương Vu Phân.
Ngày hôm sau, vào lúc ăn sáng, ánh mắt của Vương Vu Phân đổi tới đổi lui, nhìn kỹ trên người Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Hạ Tưởng cả người không được tự nhiên, vội vàng ăn mấy miếng cơm rồi lấy cớ chuồn đi. Tào Thù Lê còn không biết chuyện gì đã xảy ra, muốn đi theo Hạ Tưởng, bị Hạ Tưởng tìm lý do từ chối:
– Anh đi tìm Phó Bí thư Vương đánh bài, em đi theo làm gì.
Tào Thù Lê gật đầu:
– Vậy buổi tối anh trở về cho đúng giờ, đừng để em chờ mà ngủ quên mất. À, ngày hôm qua dường như em đang ngủ ở phòng anh, sao lúc tỉnh dậy lại ở phòng em thế nhỉ?
Hạ Tưởng không rảnh thời gian để giải thích, vội vàng đi ra khỏi cửa. Sự tình này là để lại cho mẹ con cô ấy giải quyết thì tốt hơn.
Sau khi đi ra khỏi nhà, hắn liền gọi điện thoại cho Vương Bằng Phi. Điện thoại vừa đổ chuông đã thấy giọng nói phương Nam của Vương Bằng Phi truyền đến:
– Ai vậy?
– Phó Bí thư Vương, chào ngài? Tôi là Hạ Tưởng ạ!
Giọng nói của Hạ Tưởng đầy kính cẩn và nhiệt tình.
– Lần trước, ngài bảo là nếu tôi có rảnh thì tìm đến ngài đánh bài. Không biết hiện tại ngài có thời gian hay không ạ?
Vương Bằng Phi dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nói:
– Tiểu Hạ à. Cậu cứ tới đây đi, cậu tới quán trà Lục Vũ tìm tôi nhé.
Quán trà Lục Vũ ở phía đông cầu của thành phố, hiện tại thì Hạ Tưởng đang ở phía tây, cách nhau hơi xa. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi bắt taxi tới đó.
Vào trong quán trà, nhân viên tiếp tân vừa nghe Hạ Tưởng báo tên liền trực tiếp dẫn hắn gian phòng ở tầng hai. Đẩy cửa ra thấy bên trong đã có ba người, ngoại trừ Vương Bằng Phi ra, không nghĩ tới là Thẩm Lập Xuân, một người khác là một người đàn ông tuổi chừng 50, mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, tóc búi lại phía sau, có dáng vẻ xuất thế.
Thẩm Lập Xuân cười đứng lên:
– Cậu đến quá muộn, còn không mau chúc Tết Phó Bí thư Vương và Viện trưởng Dư.
Hạ Tưởng liền cười ôm tay nói:
– Chúc mừng năm mới Phó Bí thư Vương! Chúc mừng năm mới Viện trưởng Dư.
Vương Bằng Phi gật gật đầu, Viện trưởng Dư chỉ nâng mí mắt nâng lên, không nói câu nào cũng không gật đầu, trên cơ bản giống như không nhìn thấy Hạ Tưởng.
Thẩm Lập Xuân vội hoà giải, hắn giới thiệu
– Viện trưởng Dư là Viện trưởng Viện thiết kế của Tập đoàn chúng tôi, có thể nói là nhân vật Bắc Đẩu trong giới thiết kế tỉnh Yến.
Hạ Tưởng minh bạch, chắc chắn Viện trưởng Dư là nhân vật đại biểu cho trường phái học viện.
Bình thường nhân vật thuộc trường phái Học viện toàn là nhân vật có tầm mắt cao hơn trán. Hắn bị Viện trưởng Dư có vẻ khinh rẻ, tuy rằng trong lòng cũng có bất mãn, tuy nhiên trên mặt không biểu lộ ra. Hắn liền nói mấy câu khách sáo đại loại như đã biết và ngưỡng mộ từ lâu… Trong lòng lại rõ ràng, giới thiết kế tỉnh Yến tuy rằng cũng không có nhân vật nào quá nổi tiếng, nhưng các chuyên gia thiết kế hạng nhất đều ở Học viện Kiến Trúc. Viện trưởng Dư cũng không biết thần tiên ở phương nào, lại dám xưng danh hiệu Bắc Đẩu thì có vẻ người không hợp với danh.
Vương Bằng Phi giơ tay chỉ:
– Đến đây Tiểu Hạ, ngồi xuống đánh bài.
Hạ Tưởng và Thẩm Lập Xuân ngồi đối diện nhau. Lúc ở nhà, Hạ Tưởng nghĩ rằng Phó Bí thư Vương sẽ chơi loại gì cao thâm, không nghĩ y chỉ chơi đánh tiến lên. Đánh tiến lên thì gần như ai ai cũng biết. Hạ Tưởng cũng không dám nói tinh thông, nhưng hồi đi học cũng rất hay chơi loại này, thường xuyên đại chiến suốt cả đêm. Hiển nhiên Thẩm Lập Xuân cũng là tinh thông loại này, y và Hạ Tưởng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, liên tiếp thắng Phó Bí thư Vương và Viện trưởng Dư ba ván.
Hạ Tưởng không phải không muốn cố ý nhường bài. Tuy nhiên, hắn xem tư thế của Thẩm Lập Xuân cũng không có ý tứ nhường cho Phó Bí thư Vương thắng. Do đó hắn cũng đánh theo bài của Thẩm Lập Xuân. Sau khi thua liên tiếp ba ván, vẻ mặt của Phó Bí thư Vương vẫn bình tĩnh, nhưng Viện trưởng Dư lại đem ném bài sang một bên, bất mãn nói:
– Không chơi nữa, chuyện gì cũng không quá ba lần, bây giờ thua liên tục ba ván, đánh tiếp thì còn có ý tứ gì?
Vương Bằng Phi cũng bỏ bài sang một bên:
– Lão Dư, chúng ta già rồi, trí nhớ không còn minh mẫn, tinh lực cũng không so lại với mấy thanh niên tuổi trẻ, thua bài là chuyện bình thường. Nếu không đánh nữa thì trò chuyện cũng tốt.
Viện trưởng Dư xem ra rất quen thân với Vương Bằng Phi, y liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái rồi hỏi:
– Nghe nói phương án thiết kế công viên Rừng Rậm là do cậu thiết kế? Thiết kế quảng trường thư giãn thì cũng không tệ lắm, có cũng có chút ý tưởng. Nhưng phương án công viên Rừng Rậm thì quá đơn giản, bình thường.
Hạ Tưởng cũng không biết như thế nào mà Viện trưởng Dư dường như có ý kiến đối với hắn. Tuy nhiên hắn vẫn cung kính nói:
– Tôi chẳng qua chỉ nêu ra một chút ý nghĩ, không tham dự đến các thiết kế chi tiết. Mà tôi vốn không là người thiết kế chuyên nghiệp.
– Tuy nhiên nghe Thị trưởng Trần nói thì ý tưởng của cậu rất có điểm mới, suy xét lại chu toàn, so với toàn bộ chuyên gia thiết kế của tỉnh Yến thì còn mạnh hơn rất nhiều. Người trẻ tuổi, giọng điệu đó có phải quá lớn lối?
Chẳng lẽ là lời nói của Trần Phong lọt vào tai Viện trưởng Dư, sau khi y nghe xong cảm thấy chói tai, cho rằng mình được nâng quá cao, làm tổn hại đến thanh danh của y? Trong lòng Hạ Tưởng cười khổ, chuyện này chẳng ra sao cả. Dù sao ông ta cũng là Viện trưởng, sao lại có vẻ nhỏ nhen thế cơ chứ? Vì có mặt của Vương Bằng Phi ở đây, Hạ Tưởng cũng phải cấp cho ông ta một chút mặt mũi. Hạ Tưởng đành phải giải thích:
– Tôi chẳng qua là người mù vẽ voi, may mắn được nhận thiết kế quảng trường thư giãn một lần, không nghĩ tới lại được Thị trưởng Trần thích thú và khen ngợi. Điều này cũng rất may mắn. Thật ra mà nói đến lĩnh vực thiết kế, so với Viện trưởng Dư thì tôi còn kém rất xa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |