Trong phòng đứng đầy người, Tào Vĩnh Quốc đang cùng một người nói chuyện, người đàn ông này đeo cặp kính nhìn qua đầy vẻ hào hoa phong nhã, hiển nhiên đây chính là Thị trưởng thành phố Đan Thành Đan Sĩ Kỳ.
Hạ Tưởng còn không kịp tiến lên chào hỏi Tào Vĩnh Quốc thì bị Hạ Thiên Thành giữ chặt lại. Hạ Thiên Thành chỉ vào Đan Sĩ Kỳ, vẻ mặt khẩn trương hỏi:
– Người kia nhìn rất quen mặt, gặp ở trên TV rồi, rất giống Thị trưởng thành phố Đan Thành. Ba có nhìn nhầm không?
Hạ Tưởng gật đầu:
– Đúng vậy, chính là Thị trưởng Đan.
Hạ Thiên Thành hoảng sợ:
– Thị trưởng, chức quan to như vậy, ba không dám gặp đâu. Nếu không ba đi về trước đây?
Hạ Tưởng không khỏi bật cười:
– Tào bá bá cũng là Phó Thị trưởng, hơn nữa là cùng cấp với Thị trưởng Đan, ba thế nào mà lại không sợ bác ấy? Thị trưởng cũng là người, thời điểm nói chuyện không quay lên TV thì cũng rất hòa ái, dễ gần. Ba cũng đừng sợ.
Tào Vĩnh Quốc nơi này cũng phát hiện Hạ Tưởng và Hạ Thiên Thành, liền chủ động đứng lên tiến lại chào đón:
– Lão Hạ, đến đây mà cũng không nói tôi một tiếng. Tôi đang nói chuyện với Thị trưởng Đan, không thấy anh đi vào, anh mau ngồi xuống đây.
Có lẽ nguyên nhân là cảm thấy có quan hệ gần gũi với Phó Thị trưởng Tào nên Hạ Thiên Thành đối với Tào Vĩnh Quốc thì không sợ hãi chút nào. Cũng vì trước đây có quen biết nhau, ông ta và Tào Vĩnh Quốc hàn huyên vài câu. Vừa ngẩng ngẩng đầu lên, ông ta đã thấy Đan Sĩ Kỳ tới trước mặt, chợt nghe Thị trưởng Đan tò mò hỏi:
– Phó Thị trưởng Tào, vị này chính là?
Hạ Thiên Thành là một người dân bình thường nên khi thấy Thị trưởng của thành phố thì có một loại bản năng sợ hãi, liền muốn bước lui về phía sau. Hạ Tưởng giữ chặt lấy ông ta, vừa lễ phép nói:
– Xin chào Thị trưởng Đan? Tôi tên là Hạ Tưởng, công tác ở Ủy ban nhân dân thành phố Yến. Vị này chính là ba của tôi, tên là Hạ Thiên Thành, hiện tại đang làm việc ở Đan Thành.
Đan Sĩ Kỳ đầu tiên tiến đến bắt tay với Hạ Thiên Thành rồi nói:
– Lão Hạ à, anh có một đứa con quý hóa lắm đó.
Sau đó lại cùng bắt tay với Hạ Tưởng.
– Chủ nhiệm Văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô Hạ Tưởng, đại danh của cậu thì tôi đã sớm nghe qua. Hôm nay thấy được người, so với trong tưởng tượng của tôi thì còn muốn trẻ tuổi hơn, rất đầy nhiệt huyết cách mạng. Thị trưởng Trần tổ chức cải tạo thôn nội đô có giá trị tham khảo cực kỳ lớn, Chính quyền thành phố Đan Thành cũng cố ý muốn tham khảo một chút kinh nghiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Yến. Chủ nhiệm Hạ, trưa nay, tôi đại biểu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố mời Phó Thị trưởng Tào ăn cơm, cậu nhất định phải hạ cố đến tham dự, đến lúc đó tôi còn có vấn đề muốn xin thỉnh giáo cậu!
Hạ Thiên Thành nghe được Thị trưởng nói có vấn đề muốn thỉnh giáo con trai của mình, liền cảm thấy có một sự hạnh phúc khôn cùng, cảm giác mọi việc giống như đang nằm mơ, dưới chân cũng dường như đang cưỡi lên mây, bay lơ lửng trên bầu trời.
Không nghĩ tới tiếp theo Đan Sĩ Kỳ nắm chặt tay Hạ Thiên Thành và nói:
– Lão Hạ, chốc lát nữa anh cũng tham gia cùng, được không?
Đích thân Thị trưởng mời ăn cơm, đây là sự kiện mà trước kia chưa bao giờ tưởng tượng được. Hạ Thiên Thành chỉ cảm thấy dường như mình mất đi năng lực khống chế, chỉ biết liên tục gật đầu, nói không ra lời.
Hàn huyên trong chốc lát, Hạ Tưởng mới phát hiện Liên Nhược Hạm một mình trầm tư ở trong góc, không nói chuyện với bất cứ ai, bộ dáng buồn bực không vui. Hắn tiến lại hỏi:
– Làm sao vậy, mất hứng à?
Thật ra Liên Nhược Hạm đã sớm thấy Hạ Tưởng, tuy nhiên cô không chạy lại mà vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Nghe được lời nói quan tâm của Hạ Tưởng, đột nhiên cô cảm thấy sống mũi cay cay, thiếu chút nữa nước mắt rớt xuống:
– Không có gì, không có buồn bực cả. Cái chính là em cảm thấy rất lẻ loi, cô đơn, cảm giác toàn bộ thế giới giống như không hợp với em vậy.
Hạ Tưởng biết chắc chắn Liên Nhược Hạm có chuyện buồn cũ, chỉ có điều cô không nói ra. Hắn cũng không tiện mở miệng hỏi mà cô lại không muốn thổ lộ. Không giống như Tào Thù Lê rất có lực hấp dẫn, có thể rất nhanh chóng tạo ra ấn tượng tốt với người khác thì Liên Nhược Hạm trong trẻo nhưng lạnh lùng và ngạo nghễ, khiến cho người khác cảm thấy cô cao ngạo mà không dám tới gần. Ngẫm lại, cô muốn về nhà mình để đón Tết, có lẽ chính là làm sao muốn thể nghiệm một chút không khí ấm áp quây quần đầy tình người của gia đình?
Bỗng nhiên vào lúc này, Hạ Tưởng cảm thấy Liên Nhược Hạm thật đáng thương, thầm nghĩ phải quan tâm nhiều đến cô để tạo sự an ủi và để trong lòng cô thấy ấm áp. Tuy nhiên, trong thời điểm này thì không thể làm các hành động đó được, hắn liền cười an ủi:
– Được rồi, cũng đừng có như vậy, cùng lắm thì tối nay em đến nhà anh ở. Tuy nhiên, cô bé Lê sẽ ở cùng với em, được không?
– Vâng ạ!
Liên Nhược Hạm ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, bộ dáng nghe lời có dáng vẻ giống như là một cô bé, vẻ dịu dàng này Hạ Tưởng chưa từng gặp qua.
Sau một hồi thăm hỏi nói chuyện với nhau, dưới sự mời mọc thịnh tình của Thị trưởng Đan, Tào Vĩnh Quốc bất đắc dĩ đành phải đồng ý cùng đi dự tiệc. Một xe chở cả nhà Tào Vĩnh Quốc, cả nhà Hạ Tưởng, lại còn cả Liên Nhược Hạm. Đoàn xe chở hơn mười người của cả hai gia đình chậm rãi đi theo xe cảnh sát mở đường, chạy thẳng đến chỗ dự tiệc.
Nhìn đoàn người đi, mọi người trong khu nhà này nhìn thấy đều rất hâm mộ. Thị trưởng đích thân mời ăn cơm, đây là quy cách và đãi ngộ kiểu gì? Tất cả mọi người đều ghen tị Tào Vĩnh Vượng có một người anh trai như vậy, cũng ghen tị Hạ Thiên Thành có một người con quá quý hóa.
Buổi tiệc được tổ chức ở nhà khách của Ủy ban nhân dân thành phố. Hạ Tưởng được sắp xếp ngồi cùng bàn với Tào Vĩnh Quốc, Đan Sĩ Kỳ. Những người còn lại ngồi ở bàn khác, được ngăn cách bởi tấm bình phong. Trước khi buổi tiệc khai mạc, sau khi Đan Sĩ Kỳ đọc diễn văn thì còn mời Tào Vĩnh Quốc nói chuyện mấy câu. Tào Vĩnh Quốc chối từ, tuy nhiên cũng đứng dậy nói vài câu cảm ơn khách sáo:
– Cảm tạ sự nhiệt tình hiếu khách của Thị trưởng Đan và của mọi người. Đã ngồi vào bàn tiệc thì mọi người không nên khách khí, ha ha, mọi người uống thật nhiều vào để đón mừng năm mới…
Sau ba tuần rượu, Đan Sĩ Kỳ đúng là rất quan tâm đến cách tổ chức, bố trí, chức năng, phương thức hoạt động của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô của thành phố Yến. Y liên tục hỏi han, đề nghị Hạ Tưởng cố vấn. Hạ Tưởng thì cũng biết thì nói nấy, tuy nhiên hắn cũng nhìn ra Đan Sĩ Kỳ là người khéo léo, y tham khảo mình như vậy thật ra chính là một phương thức để kéo gần quan hệ. Thành phố Đan Thành phát triển quá chậm, lại là một thành thị già cỗi, không có bao nhiêu thôn nội đô có thể cải tạo.
Tuy nhiên đối với sự thân thiện của Đan Sĩ Kỳ thì Hạ Tưởng cũng rất nhiệt tình đáp trả. Hắn đoán rất đúng, ánh mắt của Đan Sĩ Kỳ rất độc, liếc mắt một cái đã nhìn ra mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê là không tầm thường. Hơn nữa Hạ Tưởng tốt xấu gì cũng là cán bộ cấp Phó Cục trưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Yến, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ không đếm hết được, sớm làm quen với nhau trước thì cũng không có điểm gì bất lợi cả. Cho nên hắn cũng thả lỏng người, mượn cơ hội tâm tình cùng Hạ Tưởng.
Hạ Thiên Thành và Trương Lan chưa từng được hưởng thụ qua cảnh được Thị trưởng đương nhiệm đãi ngộ kiểu này, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ hãi, đừng nói ăn cơm mà ngay cả ngồi cũng không yên. Tào Thù Lê nhìn ra vẻ bất an của hai người, liền đến ngồi bên cạnh, kể cho họ một ít điều lý thú, lại còn hỏi về chuyện hồi nhỏ của Hạ Tưởng, làm cho hai người bình tĩnh lại.
Liên Nhược Hạm cũng đến để hỏi thăm hai người. Hạ Thiên Thành nhớ rất rõ Liên Nhược Hạm, nên nhiệt tình tiếp đón cô. Liên Nhược Hạm cũng cười duyên dáng cùng hai người nói chuyện, so với lần trước thì lần này có vẻ sôi nổi hơn nhiều. Tuy nhiên cũng làm cho Hạ Thiên Thành và Trương Lan liếc nhìn nhau, trong mắt hai người có vẻ thắc mắc và khó hiểu, một người con gái tốt như vậy sao dịp Tết lại không trở về nhà mà đến thành phố Đan Thành? Đừng nói là không có chuyện gì?
Cuối cùng mọi người cũng kết thúc bữa ăn, Đan Sĩ Kỳ lại nhiệt tình muốn đưa tiễn Tào Vĩnh Quốc về nhà. Tào Vĩnh Quốc kiên quyết cự tuyệt, cuối cùng Đan Sĩ Kỳ không níu kéo nữa, chỉ cử xe cảnh sát đi mở đường, đưa cả nhà Tào Vĩnh Quốc trở về.
Về đến nhà, Hạ Thiên Thành mới tính đến việc trò chuyện với Tào Vĩnh Quốc. Thừa dịp hai người bọn họ đang mải nói chuyện, Tào Thù Lê kéo Hạ Tưởng, lại gọi Liên Nhược Hạm, cả ba người cùng đi chơi. Hạ Tưởng lái chiếc Land Rover chở hai người đi thăm thú phong cảnh.
Sau khi đi chơi thỏa thích, đến bữa cơm chiều, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đến nhà Hạ Tưởng ăn cơm. Hạ An lúc gặp Liên Nhược Hạm thì rối rít cảm tạ. Hạ Thiên Thành và Trương Lan cũng luôn miệng cảm ơn, làm Liên Nhược Hạm đỏ mặt, xua tay liên tục nói:
– Chú, cô không cần phải cảm ơn cháu như thế. Một chút việc nhỏ như vậy không nên để ở trong lòng, cũng không cần phải cảm ơn như vậy làm cháu khó xử không dám ở nhà ta nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |