– Tình huống cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm, cũng không hỏi qua mà cô ta cũng chưa nói. Có lẽ là cha mẹ không ở bên cạnh, hoặc là cha mẹ có sự bất hòa.
Tào Thù Lê nghe được tin Liên Nhược Hạm cũng quay về Đan Thành cùng mình thì cao hứng nhảy dựng lên. Tào Vĩnh Quốc thấy cảnh mừng rỡ thật tâm của cô con gái của mình thì âm thầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm rằng cô con gái mình đúng là tâm tư đơn thuần, cho tới bây giờ cũng không có một chút cảm giác nguy cơ nào cả. Mình là bố, có một số việc nói rõ cũng không tốt, đành phải đợi có cơ hội nào đó để Vương Vu Phân và con bé Thù Lê giao lưu với nhau một chút, hai mẹ con cùng là phụ nữ, nói một số chuyện cũng dễ dàng hơn.
Ngày hôm sau, các cuộc điện thoại cần gọi đi thì hắn đã thực hiện. Hạ Tưởng hẹn ước với Liên Nhược Hạm gặp nhau ở đoạn đầu đường cao tốc. Hắn ngồi ở trong xe của Tào Vĩnh Quốc, đảm nhiệm trọng trách vai trò lái xe. Tào Vĩnh Quốc không ngồi ở ghế sau mà là ngồi ở ghế phụ lái, nói chuyện với Hạ Tưởng.
– Các phương án phân phối các phúc lợi của Ủy ban nhân dân thành phố cuối cùng cũng đã được phê chuẩn. Theo quy định thì cháu cũng có thể được phân phối một căn phòng để ở. Năm sau, cố gắng thu xếp thời gian trong công việc, làm các thủ tục đi để mà nhận nhà.
Ánh mắt của Tào Vĩnh Quốc vẫn nhìn thẳng về phía trước, ông ta cười cười nói chuyện.
– Lâu lắm rồi không lái xe, có lẽ bây giờ trình độ kém lắm rồi. Bây giờ chức quan càng lớn lên thì chức năng của thân thể lại ngày càng giảm đi.
Hạ Tưởng cười cười:
– Phòng ở của Ủy ban nhân dân thành phố thì chất lượng cũng khá tốt, so với các phòng ở đang giao dịch ở bên ngoài thì cũng tốt hơn nhiều. Chắc chắn cũng sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người đây.
Hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc một cái.
– Không phải là Tào bá bá ngứa nghề đấy chứ? Bác định lái xe một đoạn ạ?
Tào Vĩnh Quốc đúng xứng với danh ông lão bộc phát thì hơn hẳn thiếu niên phát cuồng, khi tới đoạn bắt đầu đường cao tốc, đoạn tụ hội với Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê lên ngồi cùng xe với Liên Nhược Hạm, Tào Vĩnh Quốc đổi chỗ cho Hạ Tưởng, tự ông lái chiếc Audi.
Điểm mạnh của xe việt dã chính là đi trên đường trường với mọi địa hình, không thích hợp với chạy tốc độ cao. Tào Vĩnh Quốc sau khi khởi hành một chút, chỉ trong chốc lát không ngờ chạy vượt qua Land Rover, lại còn lượn lách trong dòng xe đang đan xen không ngớt trên đường, liên tiếp vượt các xe cùng chiều. Ông ta lái có vẻ thích chí, Hạ Tưởng ngồi ở bên cạnh nhéo mình một cái, cảm giác ngồi bên cạnh còn mệt hơn so với lái xe.
Sau đó dưới sự phản đối mãnh liệt của Vương Vu Phân thì Hạ Tưởng mới được thay thế để lái xe. Hạ Tưởng lên ghế lái, sau một lúc lâu không nói chuyện, Tào Thù Quân mới thở dài một tiếng nói:
– Tốt rồi, rốt cuộc có thể an tâm ngủ được rồi.
Tào Vĩnh Quốc bất mãn nói:
– Thằng nhãi này, dám chê ba mày lái xe không tốt à? Từ nhỏ đến lớn, mày ngồi xe ba lái không biết bao nhiêu lần, sao trước đây không nói?
– Trước kia là kiến thức ít, không biết so sánh trình độ cao thấp.
Tào Thù Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
– Anh Hạ Tưởng lái xe vừa nhanh lại chắc chắn, ổn định. Ba lái xe thì đi nhanh nhưng xe lắc lư quá, qua đó có thể thấy được trình độ đúng là có sự chênh lệch nhất định.
Tất cả mọi người cười ồ lên, rất nhanh đã tới thành phố Đan Thành.
Vốn Tào Vĩnh Quốc nghĩ qua Tết mới quay về Đan Thành, bởi vì chẳng may nếu Ủy ban nhân dân thành phố có việc thì ông ta cũng có thể xử lý kịp thời. Tuy nhiên, năm nay ông cụ trong nhà thân thể không được tốt, vẫn nhắc với ông ta, bảo ông ta về sớm một chút, vì thế ông ta phải quay về, ở lại nhà trong ba ngày.
Tới thành phố Đan Thành, đoàn quân chia làm hai đường. Sau khi để Liên Nhược Hạm, Tào Thù Lê chở mình đến nhà, hai cô lại xuất phát đi đến Tào gia.
Vốn đã biết được con trai mình quay về, Hạ Thiên Thành và Trương Lan sớm ngồi ngay tại cửa nhìn xung quanh, vừa thấy bóng dáng Hạ Tưởng liền mừng rỡ chạy ra đón. Hạ An từ phía sau chạy nhanh ra, ôm cổ Hạ Tưởng:
– Anh, cuối cùng anh cũng đã trở về, làm em nhớ đến chết.
Hạ Tưởng đấm cho Hạ An một cái:
– Công tác thế nào rồi? Có làm ba mẹ bực mình không?
Hạ An ngại ngùng cười:
– Công tác mọi việc đều thuận lợi, ba mẹ đối với em cũng xem như vừa lòng.
Hạ Thiên Thành tiến lên giữ chặt lấy tay hắn rồi nói:
– Ở đơn vị mới có mệt không? Cũng không thấy béo lên chút nào. Mùa đông, không có nắng nên cũng thấy trắng trẻo được một chút.
Sau đó lại nhìn xung quanh phía sau Hạ Tưởng:
– Sao lại không thấy Thù Lê?
Tất cả mọi người vào trong nhà. Hiện tại thì Hứa Ninh và Hạ An ở cùng một chỗ, chờ năm sau sẽ kết hôn. Hứa Ninh vừa thấy Hạ Tưởng liền hỏi:
– Anh, anh và chị dâu khi nào thì kết hôn? Nếu không em và Hạ An cưới trước đi đấy.
– Nói cái gì vậy, không có chút suy nghĩ nào.
Hạ An liền phê bình Hứa Ninh:
– Chị dâu còn đi học ở trường đại học, còn phải hai năm nữa mới tốt nghiệp, còn rất sớm. Đúng là anh trai có phúc khí, tìm được chị dâu rất trẻ.
Hứa Ninh tức giận nói:
– A, ý của anh là em nhiều tuổi?
Hạ Tưởng liền đưa cho hai người, mỗi người một gói quà tặng:
– Giở quà tặng ra đi, đừng náo loạn nữa.
Nghe nói cả nhà Tào Vĩnh Quốc đang ở quê, Hạ Thiên Thành và Trương Lan đứng ngồi không yên, muốn đến Tào gia để thăm hỏi. Hạ Tưởng cũng hiểu được đây là ba mẹ hắn đang muốn chủ động đến vấn an Tào bá bá, liền đưa hai người đi đến đó.
Bố mẹ Tào Vĩnh Quốc hiện tại đang ở trong một khu nhà tập thể, cách một đoạn là có Viện Dưỡng lão. Khi Hạ Tưởng đến dưới sân thì thấy một đám người đang vây quanh ở dưới tòa nhà của Tào gia, không ngừng huyên náo, lại còn có mấy xe cảnh sát. Hỏi ra mới biết hoá ra chính quyền thành phố Đan Thành không biết từ nơi nào nghe được tin tức, biết được Phó thị trưởng thường trực thành phố Yến về nhà thăm người thân nên Thị trưởng và một gã Phó thị trưởng vội vàng chạy đến, lại có xe cảnh sát mở đường, tới để làm thân với Phó thị trưởng Tào.
Bình thường Hạ Thiên Thành thấy xe cảnh sát là sợ hãi, vừa thấy là xe của chính quyền thành phố Đan Thành đậu ở dưới lầu, liền hơi khiếp đảm, không dám đi lên. Hạ Tưởng cười cười, đi trước dẫn đường, lại bị hai gã cảnh sát ngăn lại, trong đó một người nói:
– Nơi này đang giới nghiêm, người không phận sự miễn vào.
Hạ Tưởng cũng lười nói lý với bọn họ, hắn liền nói thẳng:
– Chúng tôi đến thăm Phó thị trưởng Tào. Đồng chí cảnh sát, tôi và Phó thị trưởng Tào cùng nhau từ thành phố Yến trở về đây. Những người phía sau là ba mẹ tôi, đây toàn là thân thích của Phó thị trưởng Tào. Tốt nhất là các anh để chúng tôi đi vào, nếu không Phó thị trưởng Tào sẽ rất bực mình đấy.
Hai gã cảnh sát thấy Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, không quá tin tưởng lời của hắn, bọn họ nói:
– Rất xin lỗi, chúng tôi đang chấp hành công vụ, không thể tùy tiện để người đi vào. Anh có giấy chứng nhận không? Nếu có, xin mời đưa ra.
Hạ Thiên Thành thấy thái độ của cảnh sát không tốt, ông ta nói:
– Hạ Tưởng, thôi vậy, chúng ta về trước đi, chờ Phó Thị trưởng Tào thư thả rồi lại đến. Bây giờ cũng rất nhiều người, cũng khó nói chuyện.
Hạ Tưởng khoát tay. Lấy ra giấy tờ đưa cho cảnh sát. Cảnh sát mở ra liền thấy, quả nhiên là cán bộ công tác tại Ủy ban nhân dân thành phố Yến, lại nhìn thấy cấp bậc là Phó Cục trưởng, lập tức hoảng sợ.
Đối với thành thị cấp Địa mà nói thì cấp bậc Phó Cục trưởng là cấp bậc sơ bộ đã bước vào vòng trung tâm quyền lực. Hai người cảnh sát lập tức giật mình, biết Hạ Tưởng không nói lung tung. Lập tức nghe roạt một cái, bọn họ đứng nghiêm trang lại chào và giơ tay mời đi qua.
– Mời lãnh đạo lên lầu!
Hạ Thiên Thành khá là sợ hãi, đứng một bên hồi lâu rồi mới cất giọng hỏi:
– Sao khi bọn họ trả giấy tờ lại cho con lại còn cúi chào? Con nhiều chuyện nhỉ, sao người ta lại đứng chào khi trả giấy tờ lại cho con?
– Không có việc gì đâu ạ. Ba, nếu con lái xe phạm quy, cảnh sát giao thông lúc lại xử phạt cũng phải đứng nghiêm chào.
Ở trước mặt cha mẹ, Hạ Tưởng cũng không muốn khoe ra việc này. Tuy nhiên, vì ba hắn tò mò hỏi đến nên tốt nhất là nói cho ông biết tình hình thực tế.
– Con vừa mới thăng lên cấp Phó Cục trưởng. Khả năng là bọn họ cảm thấy cấp bậc Phó Cục trưởng coi như một cấp bậc không lớn cũng không nhỏ, do vậy họ có động tác để thể hiện sự kính trọng.
– Phó Cục trưởng, thật hay giả vậy con?
Hạ Thiên Thành giật mình kinh hãi. Chỗ đơn vị nơi ông công tác thì Tổng Giám đốc mới là cấp phòng, cấp bậc Phó Cục trưởng như vậy không phải là cùng cấp với Phó Cục trưởng Cục Xây dựng à? Bình thường trong mắt ông ta, được diện kiến Tổng Giám đốc thì cũng đã vênh váo lắm rồi, không nghĩ tới con trai của mình so với lãnh đạo của ông ta còn lớn hơn. Vì thế, thắt lưng ông ta cũng có chút thẳng lên.
– Này, đừng có lừa ba. Cả đời ba già cả thế này rồi mà nhìn thấy cán bộ cấp Phòng đã thấy sợ hãi. Nếu có một đứa con có chức Phó Cục trưởng thì về sau như thế nào ngủ ngon được?
Không nghĩ tới ba mình nói chuyện cũng khá khôi hài, Hạ Tưởng liền đem giấy chứng nhận cho ông ta nhìn qua. Hạ Thiên Thành xoa nhẹ con mắt rồi mới tin tưởng con trai của mình đúng thật là một lãnh đạo cấp Phó Cục trưởng, thốt ra mấy tiếng “Tốt, tốt!” , còn chưa kịp nói tốt ở chỗ nào thì đã đi đến cửa của Tào gia.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |