– Trưởng phòng Vương không nên lo lắng. Ảnh cũng chỉ là thuật lại hiện trường mà thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng tham khảo. Hơn nữa chuyện đã qua, Nhược Hạm có lẽ không truy cứu nữa. Bí thư Thẩm cũng sẽ quên việc nhỏ này đi.
Quan hệ mật thiết đến mức gọi Nhược Hạm rồi sao? Vương Quan Thanh có chút giật mình nhìn Hạ Tưởng, càng xem y càng khó có thể chắc chắn. Thanh niên mới từng đó tuổi đầu mà sao làm việc và nói chuyện lại chín chắn hơn mình?
Hạ Tưởng lại làm bộ lơ đãng nói:
– Đúng rồi, đồng chí cảnh sát Triệu Quốc Đống lần trước thế nào rồi?
– Vừa tăng lên làm trung đội trưởng, bây giờ rất nhiệt tình.
Mắt Vương Quan Thanh sáng lên, Bí thư Thẩm điểm danh Triệu Quốc Đống, có phải là có hàm nghĩa khác không? Chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống có quan hệ với Bí thư Thẩm, sao trước đó mình không nghe thấy? Hạ Tưởng đột nhiên nhắc đến việc này có phải định ám chỉ gì không? Vương Quan Thanh liền cẩn thận hỏi:
– Sao Thư ký Hạ lại biết Tiểu Triệu vậy?
– Không biết, cũng chỉ là lần trước nghe thấy Bí thư Thẩm khen cậu ta nên tôi chú ý. Có thể làm Bí thư Thẩm nhớ tên đúng là làm người ta hâm mộ.
Hạ Tưởng lắc đầu thở dài một tiếng.
– Tiểu Triệu về sau không muốn phát triển cũng khó.
Người nói không cố ý, người nghe lại có tâm. Vương Quan Thanh tuy rằng không nhìn thấy ảnh chụp nhưng nghe giọng điệu của Hạ Tưởng lại như ám chỉ Triệu Quốc Đống và Bí thư Thẩm có quan hệ. Mặc kệ Triệu Quốc Đống và Bí thư Thẩm có quan hệ gì, nhưng tóm tại đề bạt y là đúng. Vương Quan Thanh quyết định sau khi về phải thích hợp giao thêm trọng trách cho Triệu Quốc Đống.
Liên Nhược Hạm cũng không biết đi đâu mà mấy ngày không thấy người. Hạ Tưởng cũng vừa lúc không phải để ý tới cô. Hắn đang liên lạc với Vương Toàn Hữu. Thông qua Vương Toàn Hữu và Dương Phàm mà truyền đạt việc Bí thư Lý muốn âm thầm điều tra vấn đề kinh tế của Lưu Thế Hiên.
Vương Toàn Hữu không tỏ thái độ, nhưng thái độ của Dương Phàm rất rõ ràng. Điều tra thì tuyệt đối có thể tra ra vấn đề, chẳng qua không phải Lưu Thế Hiên có vấn đề kinh tế hay không, mà điều tra ra thì có thể làm gì cơ chứ? Trước đây không phải không điều tra, đến cuối cùng vừa lên thành phố đã bị áp chế, cuối cùng không giải quyết được gì khiến các đồng chí Ủy ban kỷ luật cũng chán nản.
Vương Toàn Hữu chờ Dương Phàm nói xong, y từ từ nói:
– Lão Dương không sợ làm mất lòng người, cũng không sợ kẻ ác, chỉ sợ đưa lên trên rồi lại bị đá xuống, không có kết luận cuối cùng. Không giấu gì Tiểu Hạ, tôi là Bí thư Đảng ủy Công an cũng không chỉ huy được người của Công an huyện là vì sao? Là do Vương Quan Thanh bằng mặt không bằng lòng với tôi sao? Tôi lại không muốn dựa vào Lưu Thế Hiên. Tôi cũng ở Huyện Bá vài năm nhưng không có chỗ dựa chắc chắn thì có biện pháp gì chứ.
Hạ Tưởng cười ha hả nói:
– Nếu Vương Quan Thanh phối hợp công việc thì sao? Nếu tôi có thể biện pháp khiến Bí thư Thẩm không thể bao che cho Lưu Thế Hiên nữa thì sao?
Vương Toàn Hữu nhìn Dương Phàm, y không tin mà nói:
– Trước mặt Bí thư Đảng ủy Công an và Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật mà dám mạnh miệng như vậy, cẩn thận chúng tôi hợp sức xử lý cậu.
– Trước mặt người ngay không nói láo. Vương thúc cũng đừng dọa tôi. Tôi nhát gan, chuyện không nắm chắc sẽ không dám làm, không chính xác sẽ không nói.
Hạ Tưởng cười cười nhưng nói chuyện rất nghiêm túc.
Vương Toàn Hữu và Dương Phàm thấy hắn chắc chắn như vậy thì công tác thương mại:
– Nói cụ thể xem cậu có biện pháp nào đảm bảo Bí thư Thẩm không nói giúp Lưu Thế Hiên?
– Tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi của Bí thư huyện ủy thì sao dám cam đoan được Bí thư Thẩm?
Hạ Tưởng cười cười thần bí:
– Chẳng qua nếu tra ra Lưu Thế Hiên có vấn đề kinh tế, tạo thành tài liệu rồi đăng lên báo. Khi thành phố không nghĩ thì lại thêm một câu, nói là có chứng cứ cho thấy Lưu Thế Hiên tặng quà lãnh đạo Thành ủy, nhưng sau khi các đồng chí Ủy ban kỷ luật Huyện ủy điều tra thì đây là do Lưu Thế Hiên ăn nói lung tung. Như vậy Bí thư Thẩm nhìn thấy có phải rất khẩn trương không?
Vương Toàn Hữu giật mình nói:
– Đây không phải là uy hiếp Bí thư Thẩm sao? Bí thư Thẩm mà tức giận nhất định sẽ rất bất mãn với Ủy ban kỷ luật Huyện Bá, đến lúc đó nói không chừng sẽ trách tội lão Dương.
Dương Phàm cũng nói:
– Thư ký Hạ, cậu nói thật xem chỗ dựa của Bí thư Lý là ai? Tôi điều tra cán bộ trong huyện thì cũng đơn giản. Dù sao công tác ở cơ sở nhiều rồi không có cái nhìn đại cuộc từ trên xuống dưới là có thể hiểu.
Hạ Tưởng vì khiến hai người yên tâm nên cười nói:
– Thị trưởng Hồ – thành phố Chương Trình, trên tỉnh là Trưởng ban Tống, còn có Phó bí thư Lộ. Ở Thành phố Yến còn có Thị trưởng Trần. Đương nhiên còn cả quan hệ với truyền thông Bắc Kinh và tỉnh Yến, không biết đã đủ chưa.
Dương Phàm tính toán một chút như đang xem chỗ dựa đó nặng như thế nào. Một lát sau Dương Phàm nói với Vương Toàn Hữu:
– Lão Vương, có sáu phần nắm chắc. Nhưng uy hiếp Bí thư Thẩm thì tôi không yên tâm mấy.
Bí thư huyện ủy cần thành tích, danh tiếng, nhưng thật ra thành tích là một chuyện, còn cần có danh tiếng càng tốt đẹp hơn. Phải có danh tiếng thì mới khiến trên tỉnh chú ý, mới có thể thăng quan. Bởi vì từ huyện tăng lên cấp phó giám đốc sở tuy rằng không dễ vượt qua, nhưng từ cấp phó giám đốc sở lên đến cấp phó tỉnh còn khó hơn lên trời.
Vẫn là câu kia, trình tự khác nhau, ánh mắt khác nhau. Lưu Thế Hiên có thể muốn làm gì thì làm, không cần e ngại danh tiếng của y ở Huyện Bá. Đây là vì y nhìn chúng dân chúng bên dưới dễ bắt nạt, dễ lừa gạt. Chỉ cần không phải mấy vụ án chết người thì người dân đều có thể nhịn. Nhưng một khi lên đến thành phố thì lại khác hẳn. Dân chúng thành phố có kiến thức nhiều, sẽ thông qua đủ con đường tỏ rõ sự bất mãn. Hạ Tưởng đang đánh cuộc Thẩm Phục Minh quý danh tiếng nên sẽ không vì một Lưu Thế Hiên mà liên lụy đến danh tiếng của mình.
Không chỉ là bây giờ, Hạ Tưởng cũng nhớ rõ sau này khi tỉnh Yến điều tra một tham quan. Dưới gầm giường, tủ quần áo của nhà vị này chất đầy tiền, nhưng đôi vợ chồng tham quan lại ăn mặc quần áo rất bình thường, đeo đồng hồ rẻ tiền, thậm chí ăn uống trong nhà cũng mua đồ rẻ tiền. Sau khi y bị bắt thì đồng nghiệp không ai tin y là quan tham. Bình thường y hút thuốc đều là thuốc không đến năm tệ một bao như người nông dân. Nhưng sau đó điều tra ra y nhận hối lộ đến vài chục triệu và nộp hết vào ngân sách, y liền được mọi người gọi là cái hũ chứa tiền nộp thuế cho quốc gia.
Vương Toàn Hữu và Dương Phàm chưa đến cấp bậc như Thẩm Phục Minh nên không thể hiểu Thẩm Phục Minh nếu biết có thể bị Lưu Thế Hiên liên quan thì sẽ tức đến mức như thế nào. Đương nhiên ngọn lửa giận đó nhằm vào không phải là Ủy ban kỷ luật Huyện Bá, mà là Lưu Thế Hiên.
Vương Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi vỗ tay nói:
– Tôi tin Tiểu Hạ sẽ không hại bác vợ của nó, cũng tin Bí thư Lý có chỗ dựa đủ cứng.
Đối với câu trước thì Hạ Tưởng trực tiếp bỏ qua, câu sau mới là câu mà Vương Toàn Hữu muốn nói. Đồng thời Hạ Tưởng cũng biết Vương Toàn Hữu đã bất mãn bố con Lưu Thế Hiên từ lâu mà.
Hạ Tưởng không ngờ được là chưa cần Vương Toàn Hữu và Dương Phàm ra tay điều tra Lưu Thế Hiên, thì Lưu Thế Hiên đã bắt đầu loạn trận địa.
Chuyện xảy ra chính là Lưu Hà, Lưu Hà có cái tội hiếp dâm không thành.
Hạ Tưởng nghe vậy thì phản ứng đầu tiên là không thể. Lưu Hà mặc dù hơi ngông cuồng nhưng bên cạnh không ít gái mà. Phản ứng thứ hai là hiếp ai?
– Có thể còn là ai nữa chứ? Con bé Dương Bối rồi.
Cổ Hợp rót cốc nước uống cạn mà chưa hết khát. Y rót thêm rồi nói:
– Không phải một mà là hai.
Hạ Tưởng có chút giật mình nói:
– Hiếp dâm hai người không thành? Là ai anh nói mau, đừng có uống nước như vậy, uống ít một cốc cũng không chết anh đâu.
Bị Hạ Tưởng mắng, Cổ Hợp cười cười xấu hổ nói:
– Trương Tín Dĩnh rất may mắn. Khi tôi đến nơi thì phát hiện Lưu Hà lén lén lút lút xuống lầu mở cửa xe. Mới đầu tôi không để ý mà nghĩ y ra ngoài chơi sợ bị người phát hiện. Không ngờ tới tôi thấy y ra cốp xe lấy ra một sợi dây thừng rồi thử kéo xem có đứt không? Tôi trước đó làm gì? Tôi đã nhập ngũ nên vừa thấy là biết y có ý đồ xấu. Tôi thầm nghĩ y đi trói người vì thế lặng lẽ theo y lên lầu.
Cổ Hợp lại định uống nước nên bị Hạ Tưởng tát tay, y chỉ có thể xin tha:
– Được rồi, tôi không uống, tôi nói là được chứ gì?
Mặc dù nói như vậy nhưng Cổ Hợp vẫn uống một ngụm.
– Thằng này mở cửa phòng ra rồi khóa lại. Tôi ghé tai vào cửa nghe một chút. Mới đầu không có tiếng gì, nhưng đột nhiên nghe thấy hai giọng nữ đang kêu loạn gì đó, không cho hắn lộn xộn, bắt hắn dừng tay, mắng hắn vô sỉ, dâm dục… rất loạn. Thằng ngốc cũng có thể nghe ra bên trong có chuyện gì xảy ra. Vì thế tôi không để ý được nhiều mà vung chân đá văng cửa phòng. Kết quả phát hiện Lưu Hà chỉ mặc quần lót đang chuẩn bị làm chuyện xấu. Trên giường có hai cô gái bị trói, quần áo bị xé rách, quần thiếu chút nữa bị lột xuống. Tôi rất tức giận. Tôi hận nhất là đàn ông cưỡng ép phụ nữ. Tôi liền vung chân đá ngã Lưu Hà, sau đó cởi trói cho hai cô gái.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |