– Anh nói không sai, Hạ Tưởng. Em đúng thật rất bội phục anh, anh rất có năng lực phân tích các vấn đề. Về căn bản là anh không biết thế lực của gia tộc em, với các sự việc như thế mà anh có thể phân tích được sự việc đúng đến tám chín phần mười, thật là thông minh. Cũng khó trách là tại sao em lại có chút thích anh. Tuy nhiên, có một việc anh không đoán đúng đó chính là địa vị của em trong gia tộc cũng có chút đặc thù, bọn họ cũng không dám thích đối xử thế nào với em cũng được.
– Vì sao em vẫn không nói với anh về gia tộc của em?
Hạ Tưởng đối với xuất thân của Liên Nhược Hạm vẫn cảm thấy tò mò.
– Em không phải cố ý giấu diếm anh, mà là không cần phải… Nói nhiều làm gì, anh biết càng nhiều, ngược lại càng không tốt…
Đột nhiên Liên Nhược Hạm trở nên thoải mái, mỉm cười nói:
– Tốt lắm, bây giờ em cũng biết được suy nghĩ chân thật của anh. Về sau, anh cứ dựa vào suy nghĩ của anh mà hành động, em luôn kiên định ủng hộ anh, được chưa?
Hạ Tưởng cười gật đầu:
– Vậy tốt lắm.
– Đừng đắc ý sớm.
Sắc mặt Liên Nhược Hạm trở nên lạnh lẽo.
– Bây giờ anh đã có em và cô bé Lê rồi, về sau nếu em mà phát hiện anh có người phụ nữ khác, cẩn thận đó, em không khách khí đối đãi với anh đâu.
Hạ Tưởng đổ mồ hôi:
– Như thế nào mà đối xử không khách khí?
– Không nói trước cho anh, dù sao chắc chắn là anh cũng không thể sống khá giả được.
Khuôn mặt xinh xắn của Liên Nhược Hạm hơi ngửa lên, đắc ý nói.
Tập đoàn Viễn Cảnh của Liên Nhược Hạm thuê văn phòng trong khu phố trung tâm tại tòa nhà Đông Phương, nhân viên cũng rất nhiều. Theo khai triển các hạng mục trong công viên Rừng Rậm cũng cần phải tuyển thêm rất nhiều công nhân. Trong văn phòng tất cả trên cơ bản đều là viên chức không kiêm nhiệm, đương nhiên nếu Liên Nhược Hạm cho phép có người kiêm nhiệm chức vụ thì chắc chắn cũng chẳng ai dám nói gì.
Ý tưởng của Hạ Tưởng là không thể biểu hiện một cách rõ ràng được, có thể phải giúp đỡ Vệ Tân, nhưng không thể để cô ta cảm giác được có người giúp cô ấy. Liên Nhược Hạm rất khó hiểu:
– Anh rất có lòng giúp cô ta như vậy, có phải quen biết cô ta không? Hoặc là có gì ẩn chứa trong đó?
Hạ Tưởng liền vò đầu:
– Thật sự là không có, anh căn bản là không biết cô ta, chỉ có điều cảm thấy cô ta cực kỳ đáng thương, mà hơn nữa cô ta cũng rất kiên cường. Nếu anh biết cô ta như vậy, thì việc giúp cô ta cũng không có vấn đề gì, đúng không? Thực ra thì gia cảnh của anh cũng không khá giả lắm, cũng không chịu sự giúp đỡ của người khác. Sau khi lớn lên, một mình anh phải cố gắng tự lập.
– Vệ Tân có xinh đẹp không?
Liên Nhược Hạm thình lình hỏi một câu.
– Không biết, chưa thấy qua.
Hạ Tưởng không cần nghĩ ngợi nhiều nói luôn.
Liên Nhược Hạm mỉm cười, đối với phản ứng của Hạ Tưởng rất vừa lòng:
– Được rồi, vừa lúc Tập đoàn Viễn Cảnh có một hoạt động tuyên truyền, cần một số đông các cô gái xinh đẹp đang đi học làm người mẫu quảng cáo ngoài giờ, đến lúc đó có thể đến Học viện Âm Nhạc để chiêu tuyển người, đầu tiên là thu nhận Vệ Tân, sau đó để cô ta phụ trách toàn bộ công tác tuyển dụng tại các trường đại học, cao đẳng khu Đông Nam.
Hạ Tưởng cười rất vui vẻ:
– Người hiểu anh chỉ có Nhược Hạm, khi nào thì bắt đầu tuyển dụng người?
– Hôm nay là cuối tuần, đã yêu cầu nhân viên thực hiện rồi. Cùng đi tới Học viện Âm nhạc quan sát một chút, như thế nào?
Liên Nhược Hạm cũng là người rất am hiểu tâm lý, thấy vẻ mặt rất bức thiết của Hạ Tưởng, cũng muốn tìm hiểu thêm.
Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đi tới khu trường đại học, cao đẳng là đã giữa trưa, hai người ăn bữa cơm đơn giản ở khu vực phụ cận. Vào buổi chiều, nhân viên Tập đoàn Viễn Cảnh làm việc đi tới Học viện Âm Nhạc, sau khi liên hệ với phòng đào tạo, ngay tại sân trường đặt ra mấy dãy bàn làm việc, tiến hành các hoạt động khuyếch trương thông báo tuyển dụng người mẫu, thông báo tuyển dụng ngay tại hiện trường.
Ý tưởng hoạt động tuyên truyền của Liên Nhược Hạm là Tập đoàn Viễn Cảnh bỏ vốn ra chế tạo một số áo lông đặc biệt, trên áo có in hình quảng cáo của công viên Rừng Rậm, hình ảnh là một khu rừng rậm lớn, có một câu quảng cáo là: Công viên Rừng Rậm tại thành phố Yến, sau đó ký tên phía dưới là Tập đoàn Viễn Cảnh. Thật ra ý tưởng quảng cáo là không tồi, tuy nhiên sẽ không sinh ra nhiều giá trị kinh tế, chủ yếu là vì mở rộng Tập đoàn Viễn Cảnh trong tương lai.
Bởi vì Tập đoàn Viễn Cảnh ở trong thời gian ngắn không thể khai phá hoàn toàn được các dự án bất động sản, tuy nhiên đầu tiên là lưu lại một ấn tượng tốt cho nhân dân thành phố Yến, về sau khi tiến quân vào lĩnh vực bất động sản thì cũng chiếm được nhiều chỗ tốt. Sở dĩ lựa chọn cách quảng cáo này ở trong các trường đại học là vì đến lúc mà Tập đoàn Viễn Cảnh xây dựng được các nhà cửa, không sai biệt lắm cũng là lúc các sinh viên này tốt nghiệp, là đội ngũ khách hàng tiềm năng nhất.
Liên Nhược Hạm yêu cầu thiết kế áo lông này chẳng những chất lượng cực tốt, hơn nữa kiểu dáng cũng rất mới mẻ và độc đáo, nhất là các cô gái xinh đẹp mặc vào, lại càng được tôn vẻ lên như hoa như ngọc. Có thể nói ở khu các trường Đại học, Cao đẳng này tuyển ra hơn trăm cô gái xinh đẹp, mỗi cô được cấp miễn phí một cái áo lông, điều kiện chỉ đơn giản là vào mỗi thứ bảy, mười mấy người kết thành một đội, đi một vòng trên đoạn phố phồn hoa nhất, chắc chắn điều này sẽ sinh ra hiệu quả rất chấn động. Các cô gái xinh đẹp chính là những nhân vật luôn hấp dẫn con mắt của người khác. Thử nghĩ một nhóm các mỹ nữ xuất hiện, lại cùng mặc áo lông đồng phục, lại xuất hiện tại đoạn đường phồn hoa của thành phố Yến, có lẽ các phương tiện đài, báo cũng sẽ tranh nhau đưa tin, chỉ sợ TV cũng có người tới phỏng vấn.
Lúc đó, so với việc quảng cáo đơn thuần thì hiệu quả hơn rất nhiều, điều mấu chốt là so với quảng cáo thuần túy thì lại càng hấp dẫn được ánh mắt, càng có thể sinh ra các hiệu quả phát xạ lớn.
– Là chủ ý của em?
Hạ Tưởng cảm giác rất phương pháp này thật sâu sắc, chắc chắn là một tương lai tươi đẹp sẽ bày ra.
– Đúng thế… làm sao vậy? Không phục à?
Liên Nhược Hạm đắc ý dào dạt, cố ý thị uy nói:
– Hay là coi thường em không có khả năng nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy?
Hạ Tưởng giơ ngón tay cái lên:
– Rất thông minh, rất sắc sảo, đúng là Nhược Hạm. Tuy nhiên, anh cũng có một chút bổ sung, có muốn nghe không vậy?
– Đừng tranh thủ lúc nước đục mà thả câu với em. Có chuyện gì thì nói ra mau.
Liên Nhược Hạm nói chuyện với Hạ Tưởng không chút nào khách khí.
Hạ Tưởng tự cảm thấy từ lúc có việc lột hết quần áo Liên Nhược Hạm ra thì dường như địa vị của hắn trong mắt Liên Nhược Hạm đã giảm xuống không ít, đương nhiên đứng từ phương diện khác mà nói thì giữa hai người cũng không còn khoảng cách, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Hắn đành phải cười ngây ngô:
– Tập đoàn Viễn Cảnh có thể lựa chọn trong khu vực các trường Đại học, Cao đẳng này giúp đỡ, vinh danh các học sinh nghèo khó học giỏi lên. Từ đó có thể kiến tạo được mối quan hệ tốt đẹp với các trường Đại học hay Cao đẳng cũng là tạo ra một lực ảnh hưởng không nhỏ, tạo ra hình ảnh Tập đoàn Viễn Cảnh đầy nhiệt huyết vì sự nghiệp công ích, chẳng những vì nhân dân thành phố Yến tạo ra một bầu lọc không khí, mà còn tận tụy vì học sinh nghèo khó có thể an tâm hoàn thành ước nguyện của mình.
Liên Nhược Hạm hơi ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi nheo lại, không để ý những người của Tập đoàn Viễn Cảnh đứng cách đó không xa, nhìn Hạ Tưởng chằm chằm không chớp mắt, bộ dáng như một nữ sinh viên động tình si ngốc. Hạ Tưởng nói xong, thấy cô không nói lời nào, mà ánh mắt đầy mê ly nhìn hắn, không khỏi cười đùa cô:
– Còn chưa xem đủ à? Chẳng lẽ mùa đông thiếu ánh mặt trời. Anh phơi nắng ít nên trắng hơn một chút, rất đẹp trai?
– Không trắng chút nào, cũng không đẹp trai gì. Tuy nhiên không trắng cũng tốt, em cũng thích đàn ông phải đen một chút, mới có vẻ khỏe mạnh chín chắn.
Liên Nhược Hạm mặc một áo lông trắng, so với áo lông lúc trước cô mặc ở huyện Bá cũng không khác nhiều lắm, tuy nhiên là khác ở cái váy và đôi bốt. Với bộ đồ này, cô có vẻ đẹp thật kiều diễm, sống động đến mê người.
– Tuy nhiên ý tưởng của anh đúng là không tồi, để em bảo Cao lão đi làm, ông ta thích nhất là bầu không khí trong khu vực các trường Đại học, Cao đẳng này.
Cao lão quá bận rộn với sự tình của công viên Rừng Rậm, gần đây Hạ Tưởng rất ít gặp. Hôm nay các hoạt động thông báo tuyển dụng thì ông ta cũng không xuất hiện. Tuy nhiên, Hạ Tưởng cũng tin tưởng rằng Cao lão rất nguyện ý phụ trách các công việc giúp đỡ sinh viên nghèo khó.
Học viện Âm Nhạc thì các mỹ nữ rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền tụ tập mười mấy người, vây quanh nhân viên đang công tác, không ngừng hỏi han. Tuy rằng Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm cũng có một cái bàn làm việc, tuy nhiên hơi cách xa với thông báo tuyển dụng, vì thế cũng không chịu ảnh hưởng, ở một bên âm thầm quan sát.
Cũng may hôm nay thời tiết coi như không tồi, nhiệt độ không khí cũng không lạnh lắm, đại khái khoảng năm, sáu độ gì đó, tuy nhiên Hạ Tưởng mặc một bộ quần áo công sở, không mặc thêm áo khoác, ngồi trong chốc lát, liền cảm thấy trên người run lên. Hắn phải đưa ra một yêu cầu:
– Rất lạnh. Chúng ta đi tìm cái phòng học ấm áp, thế nào?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |