– Bộ quần áo này có hợp không?
– Rất đẹp. Hợp với em đấy!
Hạ Tưởng nhìn vài lần, sau đó thu hồi ánh mắt lại, cố ý nói chuyển sang đề tài khác.
– Em nghĩ ra cái tên gì hay đặt cho biệt thự giữa hồ chưa? Bây giờ công trình tiến triển như thế nào rồi?
Liên Nhược Hạm không trả lời câu hỏi của Hạ Tưởng, lại cố ý đứng trước mặt hắn, còn cố tình ưỡn ngực lên:
– Anh nói xem, em và cô bé Lê thì ai cao hơn, ai đầy đặn hơn?
Hạ Tưởng nổi giận:
– Liên Nhược Hạm, em đừng tưởng rằng tôi không dám động đến em! Chọc giận tôi, xem chừng đó, em chơi lửa có ngày bỏng tay đấy.
Liên Nhược Hạm khẽ mút mút ngón tay, nhỏ giọng thở dài một tiếng:
– Hung hăng làm gì? Ai sợ anh. Cáo mượn oai hùm thôi. Một người đàn ông vừa điềm tĩnh lại rất lý trí như anh, sẽ không vì thống khoái nhất thời mà làm ra việc phải hối hận cả đời, đúng không?
Lửa dục trong lòng Hạ Tưởng lập tức bốc lên mãnh liệt, cặp đùi và cánh tay lộ ra cùng với hiệu quả của bộ quần áo bó càng làm cho người ta miên man bất định, cái gọi là vụng trộm, nghĩa là không ra trộm mà cũng không ra được đồng ý, nhìn thấy mà giống như không nhìn thấy. Cô mặc quần áo kín đáo mà còn mê người, huống chi Liên Nhược Hạm lại cố ý dụ dỗ.
Đột nhiên Hạ Tưởng lao về phía trước, bế bổng lấy Liên Nhược Hạm, bước nhanh đi vào trước giường, hung hăng ném cô nằm trên giường, hắn bỗng trở nên nhanh gọn như con hổ đói vồ mồi, xé áo của cô ra, lộ ra bên trong làn da trắng như tuyết. Hắn lại vòng tay qua phía sau người cô, cởi bỏ Bra của cô ra, hai bầu ngực ngọc hiện ra trước mắt Hạ Tưởng.
Bộ ngực như dãy núi phập phồng làm người ta rơi vào trong mê muội, như cao nguyên cao ngất làm cho người ta say mê. Hạ Tưởng nhào nặn, úp đầu vào trong hai bầu vú, dùng miệng mút lấy mút để. Hai tay còn lại của hắn cũng không nhàn rỗi, lại cởi quần của Liên Nhược Hạm ra. Đến lúc này, thân hình mềm mại của Liên Nhược Hạm ngoại trừ còn cái quần lót ra thì gần như cả người lộ ra một cách trọn vẹn trước mặt Hạ Tưởng.
Các đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng mịn đầy gợi cảm, bàn tay hắn như một đứa nhỏ tham lam, một bên cởi quần áo của mình, một bên hôn lên từng tấc da của Liên Nhược Hạm.
Hơi thở của Liên Nhược Hạm trở nên hổn hển, toàn bộ người hiện lên vẻ đỏ hồng, tóc gáy nhỏ bé dựng lên, thân hình thỉnh thoảng dãy dụa, vòng eo không tự chủ được cứ xoay đi xoay lại, trong miệng phát ra thanh âm không rõ ràng lắm:
– Hạ Tưởng, anh, anh … anh đừng có hối hận.
Hạ Tưởng đang cởi quần lót của Liên Nhược Hạm ra bỗng nhiên dừng lại, quần lót mới được lột xuống một ít, chỉ mới lộ ra một mảng lông đen nhánh, miệng hắn đang hôn cái rốn của cô, một nửa người nằm trên người Liên Nhược Hạm, tư thế có vẻ hơi quái dị.
Quá sửng sốt, hắn xoay người nằm sang một bên, nhưng bàn tay đặt trước ngực Liên Nhược Hạm vẫn thừa cơ hội sờ soạng lung tung. Hắn cười ha hả:
– Ban ngày mà hiếp đáp cũng không tốt, đợi đến tối rồi lại truy nã vậy.
Vẻ hồng nhuận trên mặt Liên Nhược Hạm vẫn chưa hết, không để ý đến đại bộ phận cơ thể mình đang lõa lồ, xấu hổ úp mặt xuống giường:
– Còn không giúp em mặc quần áo. Đồ nhát gan!
Nhát gan thì nhát gan, so với bạo gan thì cũng có điểm tốt. Có một số việc, chỉ tốt khi mới bắt đầu mà không tốt khi đã xong việc. Có một số cô gái, động vào họ nghĩa là chạm đến ích lợi của một gia tộc, từ nay về sau khó mà thoát khỏi sự truy nã. Hạ Tưởng làm như thế này là một kế sách vẹn toàn, lúc này chỉ mạo muội tạo một chút quan hệ với Liên Nhược Hạm. Nếu tiến thêm một bước nữa, một khi mà gia tộc cô ta truy xét đến thì hắn không có sức kháng cự, đây không phải là chuyện tốt, lại càng không phải là kết quả mà hắn muốn đạt được.
Đột nhiên Hạ Tưởng hạ quyết tâm, về sau không có đủ thực lực, không biết trước nhược điểm của thế lực gia tộc Liên Nhược Hạm thì hắn không thể gặp Liên Nhược Hạm nữa. Hắn không muốn làm một sự việc gì đó mà chọc giận đến gia tộc Liên Nhược Hạm. Nếu vậy những gì mà hắn khổ tâm lao lực bấy lâu nay hết thảy đều buông xuôi theo dòng nước, thậm chí còn làm liên lụy đến những người xung quanh hắn.
Điều này cũng bao gồm ngay cả bản thân Liên Nhược Hạm.
Hạ Tưởng vừa giúp Liên Nhược Hạm mặc quần áo, vừa tranh thủ sờ soạng mấy cái, tiếc hận nói:
– Tiếc thật, da thịt tươi non thế này mà không thể sờ mãi được.
Liên Nhược Hạm người cong lên, lấy gối che đầu lại, cô nói:
– Em không nhìn thấy, em không nghe thấy, em đang ngủ.
Hạ Tưởng liền cố ý đùa tiếp, hắn nhẹ nhàng thò tay xuống, miết lên âm hộ Liên Nhược Hạm một cái. Liên Nhược Hạm ủy khuất kêu lên:
– Đừng có lộn xộn, đáng ghét thật. Cái gì anh cũng nhìn thấy, cũng đã động rồi, lại còn táy máy.
Hạ Tưởng liền gãi đầu, cười ha hả vẻ ngây ngô.
– Nhược Hạm, vừa rồi anh có phải quá dữ tợn?
– Vâng, cũng hơi dữ tợn. Đàn ông có phải ai cũng có tính tình như vậy sao?
– Vấn đề này không tốt để trả lời. Tuy nhiên anh cũng có thể chỉ cho em thấy, vừa rồi anh mặc quần lót vào cho em, điều này cũng cần phải trả giá bằng một dũng khí rất lớn, người bình thường không làm được. Bây giờ, anh đúng là rất bội phục mình, anh đúng là một Liễu Hạ Huệ.
– Đừng tinh tướng, ai chẳng biết anh? Anh là sợ chịu trách nhiệm, sợ em đàn áp anh. Anh yên tâm, anh và em đã như vậy thì em cũng có đủ lý do mà quấn quít không tha cho anh.
– Không phải chứ, anh còn chưa đút vào, còn một bước cuối cùng mấu chốt nhất chưa làm gì, chưa tính.
– Cái gì, anh dám nói vậy à? Có phải là muốn phủi sạch hết phải không? Anh cái gì cũng sờ vào, người em chỗ nào anh không nhìn thấy rồi, anh thế mà nói là chưa tính?
– Anh không phải nói cái ý này?
– Vậy ý của anh là gì?
Cuối cùng Hạ Tưởng bị Liên Nhược Hạm xô xuống giường, may mắn là sàn nhà được trải thảm, hắn ngồi dưới đất cũng không muốn đứng lên. Sự tình hôm nay đúng là biến đổi một cách bất ngờ, vừa mới bạo phát được một chút thì bị một câu của Liên Nhược Hạm làm sợ hãi, đáng ra phải làm trước rồi nói sau mới đúng.
Đương nhiên cũng chỉ là tưởng tượng, Hạ Tưởng cũng không phải là một gã ít tuổi còn kích động, có một số cửa lớn, vào thì dễ mà ra thì khó.
– À, anh và cô bé Lê kia còn chưa có cái kia chứ gì?
Liên Nhược Hạm mặc quần áo, ngồi xếp bằng trên giường hỏi.
– Cái gì?
Hạ Tưởng trêu ghẹo, cố ý hỏi, trong lòng trở nên hoảng hốt.
– Là cái mà chúng ta lúc nãy làm đó?
Liên Nhược Hạm tức giận, gân cổ nói:
– Đừng giả bộ, em có thể nhìn thấy cô bé còn chưa bị anh động chân động tay. Nhưng em đã từng nói, em không nghĩ đối sách để xen vào quan hệ giữa anh và cô bé Lê, nhưng cái kia thì anh không được với cô bé Lê trước, nếu không thì em sẽ không tha cho anh.
– Em cũng quản quá rộng đấy. Nếu nói như vậy, như thế nào thì em cũng không buông tha cho anh?
Hạ Tưởng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, gặp bộ dạng nghiêm trang của cô, hắn không kìm nổi bật cười.
– Em nói thật?
– Đương nhiên là thật, anh và cô bé Lê đã đến với nhau trước, em không tranh về việc này. Tuy nhiên có một số việc nếu tranh được là phải tranh, anh có nghe không vậy, phải đáp ứng em, nếu không em sẽ xử đẹp anh.
Liên Nhược Hạm nghiến răng nghiến lợi nói.
– Em định xử đẹp anh như thế nào?
– Em có thể đem sự tình của chúng ta nói cho người nhà em biết, cũng có thể đem các việc của chúng ta nói cho cô bé Lê, cả hai việc này thì anh sẽ phải giải quyết.
Liên Nhược Hạm nói có vẻ thách thức, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào Hạ Tưởng.
– Vậy vì sao bây giờ em không nói sự tình chúng ta cho người nhà em biết?
Hạ Tưởng hỏi cố.
– Em không muốn để cho anh khó xử.
Liên Nhược Hạm với vẻ mặt ủy khuất, nói có vẻ cười cười.
– Em biết trong lòng anh có em, có thể so sánh với cô bé Lê. Nhưng anh không muốn kết hôn với em, em lại không thể làm tình nhân của anh, vì thế anh khó xử, em hiểu điều này.
Liên Nhược Hạm cũng có những thời điểm rất ôn tồn, Hạ Tưởng cảm khái, phụ nữ chung quy lại vẫn là phụ nữ, gặp được người đàn ông mà cô ta yêu mến, cô gái dù có cao ngạo đến đâu thì cũng có lúc phải cúi đầu lép vế.
Việc hôm nay thiếu chút nữa hai người thân dính thân, mà mình cũng đã sờ mó hết toàn thân người ta, hơn nữa sự việc đã sáng tỏ như thế này thì Hạ Tưởng cũng nói ra ý tưởng chân thực của mình:
– Chúng ta nếu kết hôn với nhau thì nhất định sẽ gặp lực cản từ gia tộc hùng mạnh của em. Cho dù anh cuối cùng liều lĩnh cưới em thì tiền đồ, vận mệnh của anh nằm trong tay của gia tộc em, thậm chí không cho phép anh không được công khai vì anh không phù hợp yêu cầu của gia tộc, chắc chắn còn có thể bị ức hiếp và xa lánh. Điều này không phải là điều anh muốn. Điều quan trọng nhất làm cho anh thêm lo lắng chính là với thế lực của gia tộc em, chắc chắn là họ sẽ tra ra được sự tình của anh và cô bé Lê, bọn họ sẽ làm cho anh phải hoàn toàn đoạn tuyệt mối quan hệ với cô bé Lê, những thủ đoạn gì cần sử dụng họ sẽ dùng đến, thậm chí Tào bá bá cũng sẽ bị liên lụy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |