Hạ Tưởng cũng rõ ràng là với Liên Nhược Hạm thì Cao Kiến Viễn vẫn có ảo tưởng. Tuy nhiên với sự hiểu biết của Hạ Tưởng về Liên Nhược Hạm thì Cao Kiến Viễn không có một chút cơ hội nào cả. Liên Nhược Hạm là người khá lạnh lùng, cũng không thích giả vờ với người khác, Cao Kiến Viễn đúng thật là không may lắm.
Sáng sớm thứ bảy, Hạ Tưởng lái xe đi tới Hà Đường Nguyệt Sắc.
Bởi vì mục đích ngày hôm nay muốn tìm Liên Nhược Hạm, đêm qua cũng không ngủ ở nhà Tào gia, vì thế Tào Thù Lê cũng có những thắc mắc, ngay cả Vương Vu Phân cũng hỏi Hạ Tưởng có phải ở nhà này không được thoải mái, khiến Hạ Tưởng không biết trả lời thế nào cho tốt, đành phải nói lập lờ, nói là buổi tối có cuộc gặp xã giao, không muốn về quá muộn lại quấy rầy mọi người.
Tào Thù Lê quan tâm nói với Hạ Tưởng:
– Anh cố gắng uống ít rượu thôi, nếu mà lỡ phải uống nhiều thì lúc đó cũng không được lái xe. Nếu chẳng may uống như vậy, gọi điện cho em, em sẽ tới đón. Nhớ kỹ không đó? Lớn đến như vậy rồi, điều đầu tiên là phải biết tự chăm sóc mình, đừng để người khác phải lo lắng, nghe chưa?
Vừa tới Hà Đường Nguyệt Sắc thì chuông điện thoại kêu vang, là Thẩm Lập Xuân gọi điện tới.
Giọng nói của Thẩm Lập Xuân có vẻ rất kích thích:
– Ông em Hạ Tưởng, chú thử đoán xem có điều gì nào?
– Có tin tức tốt gì thế Chủ nhiệm Thẩm?
Hạ Tưởng cố ý giả như không biết gì, trong bụng thì nghĩ khu Bảo Hưng đã như mong muốn của ông, trở thành khu cao tầng, ông chắc được lãnh đạo khen ngợi, có lẽ bước tiếp theo sẽ trọng dụng và đề bạt ông lên, ngoại trừ cái đó ra thì còn có tin tức gì tốt nữa?
– Ông em, tin tức tốt chính là công trình trọng điểm của tập đoàn Đạt Tài là xây dựng ở thôn Tiểu Mã và thôn Đại Mã. Còn một tin tức rất tốt chính là tôi trở thành người tổng phụ trách của công trình này.
Hiển nhiên việc xây dựng thôn Tiểu Mã và Đại Mã là công trình trọng điểm được giao cho Thẩm Lập Xuân, cũng chính là hòn đá đệm để y thăng chức sau này, đương nhiên là y phải rất vui rồi.
– Đoán xem, thôn Tiểu Mã và Đại Mã phải cải tạo thành cái gì nào?
Hạ Tưởng thiếu chút nữa cười ra tiếng, câu hỏi này của người nào thì không dám nói, chứ của Thẩm Lập Xuân thì chắc chắn là định hướng xây dựng quảng trường Nhân dân, hay nói cho vui thì đây là đề nghị là lúc trước của hắn với Thị trưởng Trần, đề nghị là làm thế nào để cải tạo lại công viên Nhân dân để gắn kết hài hòa với các công trình xây dựng của thành phố Yến. Hắn cũng không thừa nước đục thả câu, mà nói thẳng:
– Không phải chính là việc xây dựng lại công viên Nhân dân đấy chứ, mở rộng ra thành một chỗ vừa có quảng trường lại vừa có công viên để những cán bộ công nhân viên về hưu có chỗ vui chơi.
– Đúng rồi, chú là thánh à!
Thẩm Lập Xuân giật mình, nói ra những lời này, hắn nói thêm:
– Bây giờ anh bội phục sát đất chú, quá lợi hại, ánh mắt rất độc. Không hiểu sao mới nghe vậy mà đoán ra được? Không phải là Thị trưởng Trần lộ ra cho chú em biết đấy chứ?
– Lão Thẩm, có lẽ là Tổng giám đốc Thành cố ý tìm anh rồi để lộ ra tin tức này, sau đó yêu cầu anh thực hiện? Anh cho là Thị trưởng Trần từ việc nhỏ đến việc lớn đều phải nói cho thằng em này biết à? Tôi là binh lính, còn ông ta là lãnh đạo lớn đấy.
Hạ Tưởng cố ý đả kích Thẩm Lập Xuân một chút.
Thẩm Lập Xuân cười khan ha hả mấy tiếng.
– Anh không phải đang rất kích động sao? Chú em đáng giá là cùng cấp bậc với anh sao? Đúng là, anh đây cố gắng vất vả bao lâu rồi mới được trọng dụng, chú em còn không cổ vũ cho anh? Còn có một việc cực kỳ quan trọng, phương án thiết kế quảng trường thì ông em phải giúp anh đấy, không được từ chối. Nếu ông em không đồng ý giúp anh, mỗi ngày anh sẽ đến cửa văn phòng chú ngồi đó, không đạt được mục đích là không đi.
Nguyên nhân trọng yếu mà Thẩm Lập Xuân muốn Hạ Tưởng thiết kế phương án chính là tại thời điểm Thành Đạt Tài giao công trình quảng trường Nhân dân cho Thẩm Lập Xuân thì ông ta có nói một câu:
– Tôi không vừa lòng với mấy phương án do các nhà thiết kế của Tập đoàn đưa ra. Cậu có thể thử tìm Hạ Tưởng xem, cậu ta thiết kế quảng trường thư giãn rất tốt, rất độc đáo.
Tổng giám đốc Thành đã lên tiếng, Thẩm Lập Xuân dám không để ở trong lòng? Nếu chẳng may phương án mà hắn đưa ra không làm Tổng giám đốc hài lòng, công trình quảng trường Nhân dân bị chậm lại chưa thi công được. Nếu vậy, về sau đừng nói đến việc trọng dụng đề bạt, không chừng còn bị rơi vào ghẻ lạnh mà rớt sang một bên. Thành Đạt Tài đối nhân xử thế cực kỳ rõ ràng, nhất là thời điểm trừng phạt thì cực kỳ nghiêm khắc, chẳng khác gì Bao Công xử án cả. Hạ Tưởng đang còn nghĩ tới việc từ chối thì đã bị Thẩm Lập Xuân nói một câu đành phải nuốt lại vào trong bụng.
– Thiết kế phí là 500 ngàn, chú em cứ nói một chữ “không” là tôi tăng thêm một trăm ngàn, số tiền tăng này đã vượt qua hạn mức được giao, đây là tiền túi tôi bỏ ra. Cậu nhìn đấy mà xử lý, bạn bè chí cốt với nhau, nói ít đi một chữ thì tôi đỡ tốn thêm chút tiền.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ, Thẩm Lập Xuân đủ thông minh để túm lấy nhược điểm của hắn, đó là rất trọng bằng hữu. Ngẫm lại thì thật ra Thẩm Lập Xuân cũng là một người rõ ràng, sảng khoái, hơn nữa là một người bạn rất tinh mắt. Lúc trước chính là y đã tặng một chiếc xe để văn phòng cải tạo đi lại. Vì thế Hạ Tưởng bất đắc dĩ thở dài nói:
– Coi như là bị anh hãm hại, tuy nhiên tôi cũng nói trước đấy, tôi chỉ phụ trách các kết cấu chỉnh thể, lúc vẽ chi tiết thì có khác người khác thực hiện, trình độ vẽ chi tiết của tôi không được cao. Thiết kế quảng trường thư giãn lần trước chính là do tôi và cô ấy hợp tác mà hoàn thành, cô ấy tên là Tào Thù Lê, là bạn gái tôi.
– Đồng ý! Chỉ cần phương án của cậu làm ra mà Tổng giám đốc Thành vừa lòng thì bất cứ điều kiện gì đưa ra cũng đều đáp ứng. Nếu mà còn muốn bạn gái anh, thì anh tặng ngay cho chú.
Thẩm Lập Xuân rất mừng rỡ, nói ra câu vui vẻ.
– Có người nào như anh, ngay cả bạn gái cũng đi tặng người, thật là mất mặt.
Hạ Tưởng cũng mỉm cười, biết rõ đây là Thẩm Lập Xuân nói giỡn, nhưng không kìm nổi phải mắng y một câu.
– Ông em, chú làm tôi bị oan uổng rồi, tôi nói là tặng cho người ta bạn gái trước của tôi, cũng không phải là bạn gái bây giờ. Ông em đừng tưởng tượng nữa, khẩn trương, giúp anh thiết kế ra phương án.
– Thiết kế phí thì anh sẽ chi trước cho chú em một nửa, giao cho bạn gái ông em, có lo lắng không? Cô ta nếu cầm tiền chạy mất thì cũng không được trách anh đấy.
Thẩm Lập Xuân cười xấu xa mấy tiếng, rồi lại hỏi:
– Còn điều kiện gì nữa không? Nếu có thì nói ra.
– Tổng giám đốc có chỉ định đơn vị thi công không? Nếu không có thì để Công ty Xây dựng số 2 làm đi. Nếu làm được điều này, em sẽ bảo để Phó tổng Lý Hồng Giang tìm đến anh.
Hạ Tưởng nhớ tới vẫn còn chưa giúp Lý Hồng Giang kéo được công trình nào, nhân cơ hội này thuận nước đẩy thuyền luôn.
Thẩm Lập Xuân mở miệng đồng ý luôn:
– Tổng giám đốc Thành không chỉ định ai cả. Nếu ông em có quan hệ, thì cứ việc bảo người ta đến gặp trực tiếp anh là được. Nhưng phương án kia thì lúc nào xong đây?
– Làm gì mà quá sốt ruột thế.
Hạ Tưởng cười mắng y mấy câu, nói xong liền cúp điện thoại.
Có lẽ đôi khi cấp bậc của anh không đủ cao, quyền lực của anh không đủ lớn, nhưng nếu anh có đủ năng lực để ảnh hưởng đến nhân vật mấu chốt thì anh sẽ trở thành một điểm tựa trọng yếu, là tiêu điểm của tất cả các ánh mắt, lúc này lập tức lực ảnh hưởng của anh sẽ có tính quyết định.
Lúc Lý Hồng Giang nhận được điện thoại của Hạ Tưởng liền sửng sốt, sau một lúc lâu mới giật mình nói:
– Ngay cả công trình của Tập đoàn Đạt Tài mà cũng có thể bắt? Ông em Hạ, mối quan hệ của chú em đúng là quá mạnh mẽ. Bái phục, bái phục chú! Biết không, Công ty Xây dựng số 2 của bọn anh cho tới bây giờ còn chưa tiếp nhận được công trình nào của Tập đoàn Đạt Tài, trước kia cũng bỏ không ít công sức, kết quả hoặc là không trúng thầu, hoặc là giá cả bị ép. Tập đoàn Đạt Tài đúng thật rất vênh váo, người ta không coi Công ty Xây dựng số 2 của bọn anh ra cái gì cả. Cái này tốt, cậu giúp tôi ơn lớn. Công trình mà được nhận, anh ở Công ty Xây dựng số 2 xem như có chút hãnh diện, ha ha ha.
Thời điểm Hạ Tưởng tới Hà Đường Nguyệt Sắc đã là hơn 10h tối. Mùa đông làm cho hồ sen này trở thành hoang tàn, cả hồ sen rộng mười dặm có một lớp băng dày đóng trên mặt hồ, nơi nơi đều là màu trắng, không còn các màu sắc đỏ hồng đẹp mê người như trong mùa hè nữa.
Gõ cửa phòng Liên Nhược Hạm, cô ra mở cửa với vẻ mặt mỉm cười, động tác mời Hạ Tưởng vào phòng cực kỳ tao nhã. Vẻ tươi cười trên mặt cô khiến trong lòng Hạ Tưởng cảm thấy rất bất an, nghĩ thầm rằng hôm nay Liên Nhược Hạm hơi khác thường, không biết cô lại có ý đồ hay chủ ý gì đây?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |