– Tên, đơn vị, báo hết thảy đi!
– Anh ta tên là Hạ Tưởng, là Chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, cấp trưởng phòng.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ bên ngoài, một người đẩy cửa tiến vào, đầu tiên là vội nhìn Hạ Tưởng. Thấy hắn bình yên vô sự, người kia mới yên lòng, sau đó đi tới trước mặt Trương Chí Cường, đập mạnh bàn:
– Trương Chí Cường, trong mắt anh có còn kỷ luật Đảng và pháp luật của quốc gia hay không? Còn có ý thức pháp luật hay không? Đường đường là cán bộ quốc gia cấp trưởng phòng, bị anh còng tay mang đến tra khảo ở đồn công an. Không hỏi rõ ràng sự thật liền mở miệng là phạt tiền, ngậm miệng là tạm giam. Anh không xứng đang làm trưởng đồn công an này nữa!
Trương Chí Cường ngơ ngẩn tại chỗ, muốn đứng lên nhưng lại không đứng nổi, suýt nữa ngã chuội xuống gầm bàn. Hai tay y cố gắng chống lên bàn mới gượng đứng thẳng dậy được, ra sức tươi cười:
– Trưởng công an Lục…
– Tôi tới là để ngăn anh đi nhầm đường, càng lúc càng đi xa.
Lục Văn Võ rất tức giận. Trương Chí Cường là do gã đề bạt lên. Lúc trước gã coi trọng Trương Chí Cường này dám mạnh dạn làm việc, can đảm cẩn thận, điều hành đồn công an Bắc Ninh, vốn quản lý khu vực nhiều người bên ngoài tới, một cách gọn gàng ngăn nắp, nhưng không ngờ y lại làm láo tới mức này.
Lịch Phi từ bên ngoài tiến vào, không nói hai lời liền tháo còng tay cho Hạ Tưởng, cũng không thèm liếc Trương Chí Cường chút nào, hỏi Hạ Tưởng với vẻ thân thiết:
– Hạ ca, anh không có việc gì chứ? Chỉ cần anh nói quan hệ giữa anh và Tôn An thì sao phải vào trong đồn chịu khổ thế này? Thật là…
Lịch Phi oán giận nhưng thân thiết, lại kín đáo nói ra chỗ dựa của Hạ Tưởng. Lục Văn Võ lập tức sửng sốt:
– Tiểu Lịch, cậu nói Chủ nhiệm Hạ quen Tôn An, con của Phó cục trưởng Tôn à?
– Đâu chỉ quen biết?
Lịch Phi cao giọng hẳn lên, nói đầy vẻ cường điệu:
– Hạ ca chẳng những là bạn thân của Tôn An mà ngay cả Phó cục trưởng Tôn cũng rất thưởng thức Hạ ca, quan hệ gần gũi như họ hàng thân thích, còn có Tào…
Hạ Tưởng vội ngắt lời Lịch Phi:
– Đừng nói vậy, Phó cục trưởng Tôn chỉ là uống rượu với tôi vài lần, giúp tôi làm một cái bằng lái xe.
Lịch Phi cũng là người thông minh, thấy Hạ Tưởng không muốn nói tới quan hệ với Phó thị trưởng Tào, cũng vội vàng ngậm miệng.
Tuy nhiên lời Hạ Tưởng vừa nói cũng đã chỉ ra quan hệ giữa hắn và Phó cục trưởng Tôn không phải là ít. Thử nghĩ xem, nếu quan hệ không sâu, đường đường một Phó cục trưởng công an thành phố, tự mình ra mặt giúp hắn làm bằng lái xe. Chuyện nhỏ như vậy mà Phó cục trưởng Tôn cũng phải mở miệng, thể diện cũng không phải tầm thường đâu.
Trương Chí Cường gần như xỉu đi. Y xanh xám mặt mày, lắp bắp nói:
– Hạ ca, không, Chủ nhiệm Hạ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tôi không biết anh là người thân của Phó cục trưởng Tôn.
Lục Văn Võ cũng sững sờ tại chỗ. Sở dĩ gã chủ động ra mặt và cùng đi với Lịch Phi tới giúp Hạ Tưởng, không phải bởi vì gã biết quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó thị trưởng Tào, mà là gã đã sớm nghe nói Thị trưởng Trần vô cùng coi trọng Hạ Tưởng, cũng biết Thị trưởng Trần khẳng định sẽ trọng dụng Hạ Tưởng, cho nên phải tạo quan hệ càng sớm càng tốt, quen biết một chút. Ra mặt ở đồn công an cứu hắn hôm nay chính là một cơ hội rất tốt.
Còn một điều quan trọng cũng khiến gã nhận định về sau Hạ Tưởng sẽ có triển vọng rực rỡ, bởi vì vợ gã là Lâm Song Ngọc.
Ở nhà, Lâm Song Ngọc mấy lần kể lể nào là Hạ Tưởng làm Thị trưởng Trần vui vẻ, vừa mới tới đã kinh động thư ký Giang Thiên của Thị trưởng Trần phải chủ động gọi điện thoại tới, yêu cầu cấp dụng cụ, thiết bị mới cho văn phòng tổ cải tạo, hơn nữa Hạ Tưởng còn lui tới thân thiết với Tập đoàn Viễn Cảnh. Lục Văn Võ rất nhớ, vừa lúc hôm nay vô ý nghe Lịch Phi nhắc tới, gã sao có thể không quan tâm, liền hấp tấp đi theo.
Không ngờ Hạ Tưởng còn có quan hệ với Phó cục trưởng Tôn. Chuyến đi hôm nay đúng là rất đáng giá. Trong lòng xác định rõ chủ ý, Lục Văn Võ chủ động bắt tay Hạ Tưởng:
– Chủ nhiệm Hạ, tôi là Lục Văn Võ, xin đại biểu cho công an quận Bắc Thương xin lỗi anh về việc các đồng chí cơ sở đã có hành vi chấp pháp dã man đối với anh.
Tuy rằng Hạ Tưởng không biết ý đồ Lục Văn Võ tới đây nhưng nghe Trương Chí Cường gọi gã là Trưởng công an Lục, liền biết thân phận của gã, cũng khách khí vài câu.
Lục Văn Võ thấy Hạ Tưởng không quá nhiệt tình, biết hắn rất bất mãn với Trương Chí Cường, lập tức trầm sắc mặt, nói:
– Trương Chí Cường, tôi giao trách nhiệm cho anh viết bản kiểm điểm thật sâu sắc, nhận lỗi trước mặt Chủ nhiệm Hạ.
Hạ Tưởng khoát tay, thản nhiên nói:
– Không cần, không cần phiền toái Trưởng công an Lục. Đồn trưởng Trương không nên xin lỗi tôi mà hẳn là nên xin lỗi kỷ luật Đảng và pháp luật của nhà nước, xin lỗi toàn bộ nhân dân thành phố.
Lục Văn Võ vẻ mặt ngạc nhiên, đây là có ý tứ gì? Hạ Tưởng nói có vẻ còn có ý ngầm thì phải? Không đợi gã mở miệng hỏi, bên ngoài đã truyền tới những tiếng ồn ào, nghe có người hô:
– Phóng viên của tòa soạn báo à? Không được, không có chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, chúng tôi không thể nhận phỏng vấn.
Một người khác lớn tiếng nói:
– Trưởng phòng quản lý thị trường Dư Chấn Sinh, ác ý kiểm tra rau quả của thương hộ, tạo thành tổn thất kinh tế rất lớn đối với thương hộ. Mặt khác, căn cứ phỏng vấn thực tế của chúng tôi ở chợ bán sỉ rau quả, chứng thật Dư Chấn Sinh và Trưởng đồn công an Bắc Ninh là Trương Chí Cường liên hợp đả kích các thương nhân bên ngoài. Chúng tôi đã báo cáo việc này với Ủy ban nhân dân quận Bắc Thương, đồng thời Báo chiều tỉnh Yến chúng tôi sẽ tiến hành xâm nhập đưa tin về việc này.
Lục Văn Võ hiểu được, Hạ Tưởng đang đào hố cho người khác nhảy vào. Không có hắn xuất hiện, người ta sẽ không chịu để yên. Kỳ thật hắn muốn chỉnh chính là Dư Chấn Sinh, nhưng rất bất đắc dĩ là Trương Chí Cường lại không có mắt nhảy vào chuyện này, cho nên bị dính bùn.
Lục Văn Võ xoay chuyển đầu óc rất nhanh, lập tức có quyết định. Gã quay người đi ra ngoài phòng, hô xuống dưới lầu:
– Cho các đồng chí phóng viên vào. Phóng viên báo tỉnh có quyền phỏng vấn và giám sát.
Đỗ Đồng Quốc mang theo một phóng viên ảnh tiến vào, định đi tới phỏng vấn Trương Chí Cường, Lục Văn Võ tiến lên ngăn lại:
– Đồng chí phóng viên, đồng chí Trương Chí Cường bởi vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện tại đã bị công an quận Bắc Thương tạm thời cách chức nhận kiểm tra. Về vấn đề của anh ta, phía công an sẽ có thêm một bước quyết định xử phạt, đến lúc đó sẽ công bố với truyền thông.
Trương Chí Cường lập tức ngồi phịch xuống ghế:
– Trưởng công an Lục, tôi, tôi sai lầm rồi. Cho tôi một cơ hội đi!
Hạ Tưởng thấy thế, nghĩ thầm rằng Lục Văn Võ khá nể tình như vậy, cũng nên cho gã một cơ hội lộ diện, liền nói với Đỗ Đồng Quốc:
– Đồng Quốc, Trưởng công an Lục nghe thấy đồn công an Bắc Ninh có phát sinh sự việc trái với kỷ cương pháp luật, liền vội vàng tự mình tới xử lý. Làm báo tỉnh, chẳng những phải vạch trần những điểm xấu mà còn phải tuyên dương những điểm tốt đẹp. Một cán bộ lãnh đạo một lòng vì nhân dân như Trưởng công an Lục, nên tuyên truyền nhiều, đưa tin nhiều.
Lục Văn Võ vừa nghe vậy lập tức tươi cười rạng rỡ:
– Chủ nhiệm Hạ quá khen. Đây là trách nhiệm của tôi, phải nghiêm khắc quản lý cấp dưới. Cơ quan công an được thành lập chính là vì muốn đả kích tội phạm, bảo vệ nhân dân, cho nên trong công an chúng tôi càng phải kiềm chế nghiêm khắc bản thân.
Lục Văn Võ nói xong, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lịch Phi:
– Lịch Phi, hiện tại cậu tạm thời làm trưởng đồn công an Bắc Ninh, chờ sau khi Đảng ủy cục thảo luận xong sẽ chính thức bổ nhiệm.
Lịch Phi mừng rỡ, câu nói đầu tiên từ đồn phó lên làm đồn trưởng, chuyện tốt tới quá nhanh, tất cả đều là ăn nhờ Hạ Tưởng.
Ngược lại với thái độ tươi tỉnh của Lục Văn Võ và sự vui vẻ vì thăng quan của Lịch Phi, Trương Chí Cường bị miễn chức ngay tại chỗ, uể oải ngồi đó không ai thèm để ý tới. Y hồn bay phách lạc nhìn Hạ Tưởng, nửa ngày vẫn không hiểu tại sao hắn chỉ là một cán bộ cấp phòng, vậy mà Trưởng công an Lục phải tự mình ra mặt, còn khiến Trưởng công an Lục miễn chức trưởng đồn của mình ngay tại chỗ.
Trương Chí Cường thậm chí còn không khóc nổi. Y thật vất vả mới lăn lộn lên tới chức Trưởng đồn. Đừng coi thường vị trí Trưởng đồn công an nho nhỏ này, chỉ một năm mò tiền lặt vặt từ mấy người buôn thúng bán mẹt cũng có thể kiếm được mấy chục ngàn tệ, lại càng không cần nói tới trong phạm vi quản lý của đồn còn có mấy khách sạn, quán bar, còn có cả chợ bán sỉ rau quả, quà tặng, biếu xén ít được sao? Một năm y kiếm tám mươi, một trăm ngàn cũng còn là ít!
Hiện tại thì tốt rồi, không biết kết cục rồi sẽ thế nào đây! Trương Chí Cường nhìn Hạ Tưởng nửa ngày, nghĩ thầm rằng “Được, xem như mày lợi hại! Thằng chó mày chờ đấy, đừng để tao có ngày quật khởi trở lại!”
Lịch Phi mừng rỡ chạy trước chạy sau, tự mình rót nước cho các đồng chí phóng viên. Đỗ Đồng Quốc thấy sự tình xử lý cũng ổn rồi, liền từ biệt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đưa gã ra tới bên ngoài, cười nói:
– Lại cảm tạ phóng viên Đỗ đã giải vây.
Đỗ Đồng Quốc xua tay cười cười:
– Đừng. Chủ nhiệm Hạ nói vậy là làm khó tôi. Anh đây là làm hết trách nhiệm của một công dân hợp pháp, cung cấp manh mối tin tức quý giá cho tòa soạn báo chúng tôi. Tôi cảm tạ anh còn không kịp kìa!
– Được rồi, anh em chúng ta không cần phải khách sáo. Có rảnh thì cùng nhau ăn cơm. Tòa soạn báo các anh cần phải to gan phát các tin tức nóng hổi. Hiện tại nhân dân thành phố rất cần những tin tức vạch trần những hủ bại.
Đỗ Đồng Quốc đồng ý gật đầu:
– Đề tài này rất tốt, tôi muốn chờ sau khi có kết quả xử lý Dư Chấn Sinh xong, sẽ đưa ra một bài viết, khẳng định sẽ có ý nghĩa xã hội tích cực.
Từ biệt Đỗ Đồng Quốc, Hạ Tưởng lại quay về chợ bán sỉ rau quả. Lục Văn Võ muốn lưu Hạ Tưởng lại cùng ăn cơm nhưng Hạ Tưởng khéo léo từ chối. Hắn không thể mặc kệ Tiếu Giai chờ được. Lục Văn Võ thấy quả thật hắn có việc, cũng không miễn cưỡng, nói mấy câu, cuối cùng nói thật:
– Kỳ thật tôi và Chủ nhiệm Hạ cũng không tính là người ngoài. Vợ tôi công tác ở Ủy ban nhân dân thành phố, cũng có quen biết với Chủ nhiệm Hạ. Cô ấy tên là Lâm Song Ngọc.
Hạ Tưởng vui vẻ:
– Hóa ra đúng là người một nhà, vậy tôi sẽ không nói lời cảm ơn nữa. Hôm sau tôi xin mời Trưởng công an Lục ăn cơm.
Hạ Tưởng cũng không đi cùng Lịch Phi. Sở dĩ hắn không trực tiếp gọi điện thoại cho Tào Vĩnh Quốc hoặc Tôn Định Quốc chính là vì chuyện này không nên kinh động tới họ. Dù sao chuyện này cũng dính líu tới Tiếu Giai, nên khống chế tình thế trong phạm vi nhất định thì hơn. Cũng may Lịch Phi không phải người lắm mồm, cũng không hỏi nhiều vì sao Hạ Tưởng lại phát sinh xung đột với Dư Chấn Sinh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 2 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |