Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 2 » Phần 101

Quan Trường - Quyển 2

Phần 101

Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lao tới hiện trường. Từ trên xe nhảy xuống mấy cảnh sát, thậm chí còn không đội mũ, trang phục cũng không quá nghiêm chỉnh, hùng hùng hổ hổ đi tới. Người đi đầu thở phì phì hô:

– Chuyện gì, chuyện gì? Lão Dư, giữa trưa còn không cho người ta ngủ yên, cứ bắt mấy người chúng tôi phải đến. Tối nay anh mà không mời rượu ngon là không được đâu đấy. Ai là kẻ gây chuyện?

Y liếc mắt thấy Hạ Tưởng liền giơ còng tay ra, nheo mắt nhìn Hạ Tưởng:

– Anh ở đâu tới? To gan thật, dám gây rối ở chợ. Có biết khu vực này do Trương Chí Cường tôi quản lý không? Thôi mặc kệ, anh cùng tôi về sở đã!

Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng Trương Chí Cường này cũng quá láo toét, còn chưa thèm hỏi han, điều tra gì đã trắng trợn thiên vị Dư Chấn Sinh! Cũng tốt, đi với y một chuyến, xem y định xử lý việc này như thế nào! Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng hắn nói:

– Đồng chí cảnh sát, anh nhìn thấy tôi gây sự lúc nào? Là bọn họ ra tay đánh người trước mới đúng. Bọn họ mấy người đánh một mình tôi, tôi là phòng vệ chính đáng.

– Cái gì mà phòng vệ? Tôi nói anh cố ý gây chuyện thì anh chính là cố ý gây chuyện. Còn muốn hoành tráng sao?

Trương Chí Cường nghiêm túc cắt lời Hạ Tưởng, vung mạnh tay:

– Mang đi, về sở cho nó ngồi ghế uống trà tử tế.

Mấy cảnh sát đi tới muốn đẩy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng nhẹ nhàng phủi bụi trên người:

– Không dám làm phiền mọi người, tôi sẽ tự đi.

Nói xong hắn quay lại nói với Tiếu Giai:

– Anh đi tới đồn công an xem một chút, sẽ trở lại ngay. Bọn em chờ ở đây, đừng có đi. Nếu có phóng viên phỏng vấn thì bọn em cứ nói tình hình thực tế, không cần sợ.

Tuy Tiếu Giai và Tiếu Côn lo lắng cho Hạ Tưởng nhưng thấy vẻ thản nhiên, chắc chắn của hắn, biết trong lòng hắn đã có tính toán, lại nghĩ tới những điều hắn đã giải thích trên đường đi, thấy hắn đã có bố trí, cũng cảm thấy an tâm. Tiếu Giai nói:

– Anh cẩn thận một chút, đừng để bị thiệt thòi.

Hạ Tưởng cười gật đầu. Hắn cũng không phải người thích chịu thiệt.

Chợ bán sỉ rau quả thuộc đồn công an Bắc Ninh quản lý, hai nơi khá gần nhau. Hạ Tưởng ngồi trong xe, kẹp giữa hai cảnh sát, liền cười hỏi:

– Trong sở có phải có khá nhiều biện pháp điều trị người đúng không?

Cảnh sát bên trái bị bộ dạng của Hạ Tưởng chọc cười:

– Lát nữa thử anh sẽ biết, cam đoan cho anh nhớ sâu sắc.

Hạ Tưởng lại hỏi:

– Có phải Dư Chấn Sinh khá quen thuộc với đồn trưởng của các anh không? Cho nên chỉ cần chọc vào Dư Chấn Sinh, sẽ không cần hỏi rõ trắng đen gì liền bắt luôn phải không?

– Cái gì mà kêu không hỏi rõ trắng đen?

Viên cảnh sát cũng khá trẻ tuổi, tính nóng liền đẩy Hạ Tưởng:

– Lát nữa vào đồn, chúng tôi lại mời anh uống nước, lại mời anh ngồi ghế trên, đó không phải là muốn hiểu biết tình huống một chút sao? Đến lúc đó anh cần phải phối hợp cho tốt. Đúng rồi, anh công tác ở đâu? Có người quen hay không? Nếu có thì gọi điện thoại nhanh lên, chậm thì đừng có hối hận.

– Sao lại sau này hối hận?

Hạ Tưởng giả ngu.

– Quên đi, nói với anh vô ích.

Viên cảnh sát không kiên nhẫn phất tay

– Nhìn bộ dạng này của anh, không giống người có lai lịch. Tôi hảo tâm nhắc nhở anh một câu, bởi vì trong phạm vi quản lý của đồn công an Bắc Ninh chúng tôi có rất đông người bên ngoài tới, cho nên biện pháp thẩm vấn cũng khá nhiều và khá thuần thục. Đến lúc đó nếu anh không muốn chịu thiệt thì nên thành thật một chút.

– Vậy để tôi gọi một cuộc điện thoại đi

Hạ Tưởng thành thật nói

– Đỡ phải lát nữa ngay cả răng cũng không còn.

Mấy cảnh sát cùng bật cười. Trương Chí Cường ngồi phía trước quay đầu lại nói:

– Nhóc con, bao tuổi rồi? Có biết rằng có những người không thể dây vào được hay không? Đúng rồi, chú quen biết ai? Nói ra nghe một chút.

Lần trước Hạ Tưởng biết hai người là Hà Minh là cảnh sát giao thông và Lịch Phi là cảnh sát nhân dân. Hạ Tưởng liền nói ra tên hai người này. Trương Chí Cường ngẫm nghĩ một chút, mỉm cười như trút được gánh nặng:

– Không biết. Công an quận và công an thành phố đều không có mấy người này. Tôi khuyên chú đừng gọi điện thoại, ít nhất cũng phải là lãnh đạo cấp sở nói chuyện mới được.

Hạ Tưởng vẫn gọi điện thoại cho Lịch Phi. Lịch Phi. Lịch Phi vừa nghe nói Hạ Tưởng bị bắt tới đồn công an Bắc Ninh, liền mỉm cười trong điện thoại:

– Anh không sao chứ? Ngay cả anh mà cũng có thể bị bọn họ bắt sao? Mà sao anh không nói tên Tôn An ra?

Không đợi Hạ Tưởng nói, Lịch Phi như chợt bừng tỉnh:

– Tôi hiểu rồi, anh muốn chơi người ta phải không?

Lịch Phi khá thông minh, đoán đúng rồi. Hạ Tưởng đúng là đang cố ý muốn chơi chúng một phen. Nhìn bộ dạng coi trời bằng vung của chúng, Hạ Tưởng liền căn cứ vào tình hình cụ thể, quyết định cho đồn công an Bắc Ninh và Dư Chấn Sinh một bài học nhớ đời.

Lịch Phi lại nói tiếp:

– Tôi lập tức đến ngay

Nói xong y liền ngắt điện thoại, vội vã xuống lầu.

Lịch Phi là bạn thân của Tôn An, tuy nhiên y không có chỗ dựa gì, chỉ nương theo lực lượng của Tôn An, hiện tại lăn lộn lên làm phó đồn trưởng đồn công an Dân Sinh, vừa mới lên chức được vài ngày. Hiện tại y cũng biết Hạ Tưởng là người tâm phúc nhất của Thị trưởng Trần, lại là bạn trai của thiên kim nhà Phó thị trưởng Tào, tiền đồ tươi sáng, rộng mở, có thể kết giao với Hạ Tưởng là phúc khí của y. Vừa nghe thấy Hạ Tưởng triệu tập, y vô cùng cao hứng, cảm giác Hạ Tưởng không coi mình là người ngoài.

Xét kỹ lại, hiện tại Hạ Tưởng còn có cấp bậc cao hơn cả y.

Lịch Phi đi rất vội, khi xuống lầu suýt nữa thì đụng vào một người. Y nhìn lại, sửng sốt, vội cười hỏi:

– Thủ trưởng Lục, sao ngài lại đến đây?

Đó là Trưởng công an quận Bắc Thương – Lục Văn Võ.

Lục Văn Võ khẽ gật đầu:

– Tôi có chút việc. Tiểu Lịch này, cậu đã lên làm phó đồn trưởng rồi, sao cứ đi vội vội vàng vàng thế, không có hình tượng gì cả.

Nếu bình thường, Lịch Phi còn ước gì Lục Văn Võ phê bình, giáo dục mình nhiều hơn, đó là biểu hiện trân trọng mình, tuy nhiên hôm nay y sợ chậm trễ sự tình. Nếu chẳng may Hạ Tưởng thật sự bị mấy viên cảnh sát có mắt không tròng đánh, vậy thì đừng nói y không có mặt mũi đi nhìn Tôn An, chỉ riêng việc Tào Thù Lê tức giận cả đời cũng đã khiến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên y vội vã nói:

– Xấu hổ quá, Trưởng công an quận Lục, tôi thật sự đang có việc gấp, hôm nay không có thời gian nghe ngài dạy bảo. Tôi có một người bạn bị công an đồn Bắc Ninh bắt vào. Tôi phải chạy nhanh tới cứu. Nếu để anh ta bị đánh, sẽ không xử lý nổi việc này.

– Sao bạn bè gì mà quan trọng vậy? Gọi một cuộc điện thoại không phải là được sao?

Lục Văn Võ nói vẻ không cho là đúng, vẫn tỏ thái độ muốn giáo dục Lịch Phi.

– Anh ta tên là Hạ Tưởng, là…

Lịch Phi đang muốn nói Hạ Tưởng là bạn của Tôn An, con trai sếp Tôn, Lục Văn Võ đột nhiên mở to hai mắt, nắm lấy tay Lịch Phi, hỏi:

– Hạ Tưởng? Cậu nói chính là Chủ nhiệm Hạ của văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô?

Lịch Phi hoảng sợ. Từ xưa tới giờ Trưởng công an Lục vẫn luôn bộ dạng trầm tĩnh, chưa bao giờ có vẻ thất thố thế này. Y vội đáp:

– Đúng vậy, đúng vậy. Có chuyện gì sao? Trưởng công an Lục cũng biết anh ta à?

– Còn chưa quen biết.

Lục Văn Võ đột nhiên tỏ vẻ nghiêm trọng, nói giọng rất nghiêm khắc:

– Kẻ nào không có mắt dám bắt Chủ nhiệm Hạ? Đội ngũ công an hiện tại sao lại loạn thành thế này? Xem ra không sửa trị bọn họ cho tốt, bọn họ thật là cái gì cũng dám làm. Tiểu Lịch, đi, tôi đi cùng xe với cậu, cùng đi luôn.

Lịch Phi há hốc mồm:

– Thật không Trưởng công an Lục?

Lịch Phi còn chưa bao giờ có cơ hội ngồi cùng xe với Lục Văn Võ, huống chi là hiện tại lại là ngồi trên xe của y. Tim y đập như trống trận, nghĩ thầm rằng Trưởng công an Lục này đã không quen biết Hạ Tưởng, sao lại sốt ruột như vậy nhỉ? Chẳng lẽ ông ta biết Hạ Tưởng có quan hệ với Phó thị trưởng Tào? Rất có thể. Vậy thì tốt rồi. Lịch Phi âm thầm cao hứng. Có mối quan hệ này của Hạ Tưởng, tương đương trực tiếp kết nối vào dây với Trưởng công an Lục, về sau không lo thiếu cơ hội tiếp cận sếp.

Hạ Tưởng vừa nói chuyện điện thoại xong thì đã bị mang vào trong đồn công an Bắc Ninh.

Đồn công an Bắc Ninh ở cạnh cầu, trong một khu nhà nhỏ, cửa khá rộng, bên trong có mấy chiếc xe cảnh sát. Thỉnh thoảng lại có mấy người ủ rũ bị mang vào.

Hạ Tưởng bị đưa lên lầu hai. Trương Chí Cường ngồi đối diện với hắn, đập côn cảnh sát xuống bàn nói:

– Dù thế nào, thừa nhận đánh nhau gây rối, chủ động nhận xử phạt thì chúng tôi sẽ khách khí với anh một chút.

Hạ Tưởng liền hỏi:

– Phạt như thế nào?

– Phạt tiền 5000 tệ, tạm giam 15 ngày. Nếu đồng ý thì ký tên đi. Nếu không đồng ý thì ngồi ghế uống trà xong sẽ ký tên.

Trương Chí Cường cười ha hả vài tiếng:

– Anh tự nghĩ cho kỹ. Dù sao kết quả đều giống nhau nhưng quá trình không giống nhau. Nếu muốn chọn cách thứ hai thì chúng ta sẽ phiền toái anh một chút.

Chấp pháp bạo lực một cách trắng trợn, uy hiếp dã man. Hạ Tưởng nhìn thẳng vào mắt Trương Chí Cường :

– Anh làm như vậy không sợ cấp trên tra các anh sao? Tùy tiện bắt người, tùy tiện phạt tiền, không hề có chút pháp luật nào.

– Pháp luật? Ở đồn công an Bắc Ninh này, tôi chính là nói một không hai. Anh còn dám cưỡng lại tôi à? Xem ra không cho anh ăn chút đau khổ không xong. Anh còn ôm ảo tưởng à? Đúng là thanh niên, thanh niên dễ kích động, rất ngây thơ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 2
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lăng Tiếu – Quyển 9
Diệp gia lão tổ Diệp Trúc con mắt mở lớn khẽ quét mà qua, tiếp theo rơi vào trên hai người của Kim Quyền tông mới nói: Nếu như ngươi còn đem ta xem là lão ca thì cũng sẽ không mang theo ngoại nhân tới Diệp gia ta rồi. Trên mặt Trương Đại Đồng xẹt qua vài tia xấu hổ nói: Hai vị này là trưởng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Ma Vương – Quyển 6
Cửu Biến... Sau một hồi rượu thịt ê hề, tất cả mọi người đều hơi choáng váng, lúc này hai người Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư đi riêng ra sau núi tìm một mỏm đá an tĩnh ngồi xuống. Gió núi quất vào mặt, không khí tươi mát, hai người lâu lắm mới gặp lại, tâm tình rất tốt. Đặc Lan...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Lục Thiếu Du – Quyển 30
Lam Thập Tam tiếp tục cười khổ nói. Vậy thì nếu như Lục Thiếu Du tìm người đòi thì sao? Tử Yên quay đầu nói với Lam Thập Tam. Chuyện này... Ánh mắt Lam Thập Tam nhảy lên, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười nói: Ta sẽ đổ lên người của ngươi, dù sao cũng là ngươi làm chủ. Nếu như...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lăng Tiếu – Quyển 15
Lăng Tiếu lời này có bao nhiêu phần mang một chút ý tứ an ủi Tàn Báo ở bên trong. Tuy nói sau khi đạt tới Thánh Giả, linh hồn cũng có thể Xuất Khiếu. Nhưng không phải ai cũng đều có thể bảo toàn linh hồn không tiêu tan mà sống được. Có điều, chỉ cần trước khi chết mà linh hồn thoát khỏi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Hàn Lập – Quyển 6
“Đa tạ Dư sư thúc chỉ điểm.” Mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng biểu hiện trên mặt Hàn Lập vẫn ra vẻ cung kính. Về phần vị đại hán râu quai nón, chỉ nhếch miệng mà thôi. Bộ dáng tựa hồ thật thà ít nói. Điều này làm cho Hàn Lập vốn biết lai lịch đối phương...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex