Nhưng cũng chỉ là làm bộ mà thôi, làm sao có thể coi những chuyện đang xảy ra ngay trước mắt như không thấy? Cũng may các nhân vật chính trị đều đã quen với lớp mặt nạ của riêng mình. Hơn nữa trong tình thế bây giờ, một Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy như y xếp hạng thấp nhất, quyền lực cũng yếu nhất, vì bảo vệ quyền uy của lãnh đạo, cho dù là làm bộ cũng phải làm.
Không có cách nào, đại quản gia Tỉnh ủy, bởi vì cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo Tỉnh ủy nhiều nhất nên biết được nhiều tin nội tình nhất. Y cũng nhìn rõ mồn một sự bất hòa và mâu thuẫn giữa các lãnh đạo, đều phải giữ trong lòng, bí mật trong lòng là nhiều nhất. Nếu như không thể làm được như mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, sau đó giữ mồm giữ miệng thì sau khi y giữ chức Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy, về cơ bản liền đoạn tuyệt với con đường quan trường.
Đều nói Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy dễ thăng chức nhưng thật ra mọi việc tiến có hai mặt của nó, có lợi tất phải có hại. Bởi vì đã nhìn thấy nhiều đủ loại hậu trường giữa các lãnh đạo, thậm chí là những chuyện bẩn thỉu, tiền lệ về việc Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy bị qua cầu rút ván cũng không ít.
Mặc dù tốt xấu cũng là Ủy viên thường vụ, nhưng nếu như Tỉnh ủy muốn hủy một Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy thì cũng không phải là việc quá khó. Từ những năm trước, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Thành Tùng còn thiếu chút nữa là hủy luôn chức Trưởng ban thư ký do Tống Triêu Độ đảm nhiệm khi đó.
Hạ Lực vẫn luôn lấy việc này làm tài liệu mặt trái để nhắc nhở bản thân. Bởi vì y tự biết mình không có sức nín nhịn và nghị lực như Tống Triêu Độ, càng không có sự may mắn có thể khôi phục địa vị như Tống Triêu Độ.
Ba đề nghị y đề xuất hôm nay là kết quả sau khi tổng hợp ý kiến của hai người một trưởng một phó là Khâu Nhân Lễ và Hạ Tưởng, nói chính xác hơn thì về cơ bản là thể hiện ý đồ của Hạ Tưởng. Bởi vì ý đồ của Khâu Nhân Lễ đa phần không thể biểu lộ tại cuộc họp mà sẽ thể hiện một cách cụ thể trong bản sửa chữa phương án điều chỉnh nhân sự sau đó.
Khâu Nhân Lễ nắm trọn đại cục, tầm mắt của y chỉ có thể dồn vào nhân vật số một, số hai của một số thành phố cấp ba quan trọng.
Hạ Tưởng ngoại trừ việc ngầm gợi ý ba điều trên, còn có chiêu gì cụ thể tiếp theo thì Hạ Lực cũng không thể biết. Vì thế lúc y nghe thấy Hạ Tưởng bỗng nhiên đề cập đến bản kiểm điểm của Liêu Đắc Ích, chợt bất ngờ, thiếu chút nữa vỗ trán thầm khen ngợi. Bởi vì y gần như quên hẳn chuyện bản kiểm điểm, hơn nữa cho dù có nhớ ra thì cũng tuyệt đối không nói ra trong cuộc họp.
Hành động này của Hạ Tưởng nhất định là có dụng ý to lớn, cũng phải thừa nhận là một chiêu tài tình.
Về việc Khâu Nhân Lễ đột ngột hỏi Tôn Tập Dân, bởi vì có Hạ Tưởng ra đòn tuyệt vời trước đó, ngược lại không thấy tài tình như vậy nữa. Trên thực tế Khâu Nhân Lễ nhất thời nảy ra ý cũng tốt, mà ngầm giấu giếm chiêu trò xoay sở cũng không sao, hỏi câu này cũng là một đòn tài tình.
Hạ Lực cũng không thật hiểu rõ điểm xuất phát của sự cứng rắn của Tôn Tập Dân trong vấn đề tập đoàn Đạt Tài rốt cuộc là gì. Y tuy cúi đầu nhưng lại vểnh tai lên nghe Tôn Tập Dân trả lời như thế nào.
Thật ra trong lòng Tôn Tập Dân cũng đang quay cuồng. Đúng thế, nên trả lời câu hỏi của Khâu Nhân Lễ như thế nào?
Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, mặc dù cũng biết rõ Khâu Nhân Lễ hỏi như vậy chắc chắn là còn có chiêu gì ẩn đằng sau. Tuy rằng nói Tỉnh ủy can thiệp quá nhiều vào việc của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng không hay lắm nhưng đầu tư của tập đoàn Đạt Tài là chuyện lớn. Coi như là Khâu Nhân Lễ trực tiếp mở miệng muốn để Tỉnh ủy làm chủ đạo sau đó giơ tay cướp dự án trong tay đi thì y cũng không thể làm gì được.
– Bộ máy chính quyền đang bố trí trù tính chung một cách toàn diện, nghiên cứu một cách nghiêm túc, sẽ cố gắng nhanh chóng đưa ra phương án. Dù sao con số đầu tư của tập đoàn Đạt Tài cũng không phải là nhỏ, thận trọng một chút dù sao cũng tốt hơn.
Tôn Tập Dân không trả lời trực tiếp mà chỉ lập lờ, vòng vo tam quốc.
Y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng Khâu Nhân Lễ sẽ tiếp tục truy hỏi đến cùng về thời hạn. Không ngờ sau khi nghe xong Khâu Nhân Lễ chỉ thản nhiên “ồ” lên một tiếng, lại bỏ qua chủ đề tập đoàn Đạt Tài, quay về vấn đề bản kiểm điểm của Liêu Đắc Ích:
– Hạ Tưởng không nói thì tôi cũng thực sự quên mất việc này. May mà tất cả đều ở đây, bản kiểm điểm nộp lên cũng tốt, để tôi xem nhận thức của đồng chí Liêu Đắc Ích có sâu sắc hay không.
Liêu Đắc Ích vừa nãy còn ngẩng đầu quan sát sắc mặt mọi người, bây giờ cũng cúi đầu giống Hạ Lực, xấu hổ không chịu nổi. Dù sao cũng ngàn vạn lần xin đừng biến thành đại hội đọc diễn cảm bản kiểm điểm của y. Nếu như Khâu Nhân Lễ đột nhiên nổi hứng, nhất định bắt y đọc thì thật chẳng còn mặt mũi nào nữa. Y còn nghĩ đến chuyện có quyền phát ngôn trong việc điều chỉnh nhân sự, còn nghĩ đến chuyện kiên quyết đề bạt thế lực dân bản xứ và dòng chính của mình ư?
Da mặt cho dù dày đến đâu cũng phải thấy xấu hổ.
Cũng may, Khâu Nhân Lễ chỉ nhận bản kiểm điểm từ tay Hạ Tưởng, chỉ xem lướt rồi để sang một bên, không nói tốt cũng không nói xấu, lại quay về vấn đề chính:
– Tiếp theo tiếp tục thảo luận về bản dự thảo phương án điều chỉnh nhân sự. Tôn Tập Dân, nói xem, có ý kiến gì không?
Tôn Tập Dân vốn chuẩn bị một phương án riêng của mình cho việc điều chỉnh nhân sự ngày hôm nay. Trong thời cơ điều chỉnh nhân sự quý báu này, thân là Chủ tịch tỉnh, là nhân vật số hai của Tỉnh ủy, nếu không sắp xếp người thuộc dòng chính của mình vào đó sẽ bị người khác chê cười. Mặc dù nói ra thì y vừa mới đến tỉnh Tề dòng chính rất ít, nhưng cũng có không ít cán bộ cấp Phó giám đốc sở trở lên ở các thành phố thành phố chủ động đến làm thân.
Đều có tấm lòng bồi dưỡng cán bộ, cho dù đó có phải là thân tín hay dòng chính hay không, chỉ cần được anh đề bạt, đều rất cảm kích anh. Ai cũng muốn làm người tốt, muốn tự mình trao gửi ân tình. Tôn Tập Dân thực sự đã chuẩn bị giành ít nhất bốn năm vị trí.
Chỉ có điều… vừa bắt đầu đã bị câu hỏi bất ngờ của Khâu Nhân Lễ làm xáo trộn khí thế đã ấp ủ từ lâu, khiến trong nháy mắt tâm trạng tốt của y đã tiêu tan. Mà khí thế của Liêu Đắc Ích cũng bị Hạ Tưởng dập tắt thẳng thừng, khiến nhận thức chung mà y và Liêu Đắc Ích thống nhất trước khi vào cuộc họp rất khó tạo thành thế phối hợp chặt chẽ.
Tôn Tập Dân hơi mất nhuệ khí, có những lúc sau khi khí thế tụt xuống muốn nâng lên cũng rất khó. Nhưng vấn đề đã chuẩn bị một cách kĩ lưỡng không thể không nêu ra, chủ yếu là đứng trước vấn đề liên quan đến lợi ích quan trọng, sao có thể lơ là? Chung quy vẫn nên nêu vài nét khái quát ý kiến của y.
Lúc Tôn Tập Dân đưa ra ý kiến, không những Liêu Đắc Ích lấy bút ra ghi chép một cách cẩn thận mà Khâu Nhân Lễ cũng đánh dấu ghi chép trên bản thảo phương án, dụng tâm nhớ kỹ ý kiến của Tôn Tập Dân. Bất luận là thật tâm hay giả vờ, ít nhất thái độ của y cũng khiến Tôn Tập Dân cảm thấy mình được coi trọng.
Hạ Thưởng cũng âm thầm gật đầu, Khâu Nhân Lễ bây giờ đã chín chắn lên rất nhiều so với lúc hắn mới quen, trí tuệ chính trị lại càng thêm sáng suốt.
Sau đó liền đến lượt Hạ Tưởng phát biểu ý kiến.
Điều nằm ngoài dự đoán chính là Hạ Tưởng không phát biểu thêm bất cứ ý kiến nào nữa, mà chỉ nói một cách đơn giản:
– Bản thảo phương án còn có một số chỗ chưa được hoàn thiện lắm, suy xét thiếu chu toàn. Sau hội nghị mời đồng chí Liêu Đắc Ích sau khi tiến hành sửa chữa sẽ nộp lại. Còn về ba vấn đề mà đồng chí Hạ Lực đưa ra, trên nguyên tắc tôi tán thành nhưng về vấn đề bổ nhiệm đồng chí Đàm Trác Vận thì tôi có quan điểm giống với đồng chí Đắc Ích.
Ngoài dự đoán, không thể nào ngờ tới, tâm trạng Liêu Đắc Ích vốn u ám bỗng nhiên sáng bừng lên. Y kinh ngạc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong lòng không rõ Hạ Tưởng nói thật hay đang gài bẫy. Nhưng lại nghĩ, đã nói công khai trước mặt mọi người, Hạ Tưởng lại đường đường là một Phó bí thư Tỉnh ủy, sao có thể nói bừa? Thời cơ không thể để vuột mất, y liền vội vàng tiếp lời:
– Hạ Tưởng nói rất đúng, đồng chí Đàm Trác Vận trẻ trung giàu sức sống, kinh nghiệm công tác phong phú. Anh ta đảm nhiệm Thành ủy Giao Liêu thực sự là kết quả khảo nghiệm nhiều phương diện của ban Tổ chức cán bộ.
Trẻ trung giàu sức sống? Hạ Tưởng gần như muốn bật cười nhưng vẫn phải nén lại. Hắn không tiếp lời nói Liêu Đắc Ích mà nhìn về phía Khâu Nhân Lễ.
Khâu Nhân Lễ giơ tay xem đồng hồ:
– Cũng không còn sớm nữa, hội nghị hôm nay dừng ở đây. Đồng chí Liêu Đắc Ích căn cứ vào tinh thần hội nghị, mau chóng đưa ra phương án đã được sửa đổi.
Tinh thần hội nghị? Kỳ thật hội nghị cũng không đạt được tinh thần gì, nhưng đã nói ra rồi thì Liêu Đắc Ích cũng không thể mở miệng hỏi nhân vật số một tinh thần của hội nghị là gì, như thế là một việc làm quá ngu ngốc.
Ý của nhân vật số một sẽ có đường truyền đạt đến ban Tổ chức cán bộ. Nói đi thì cũng phải nói lại, buổi hội nghị hôm nay cũng không phải là không có kết quả gì, Liêu Đắc Ích ít nhất cũng hiểu rõ được một điểm, đó là đề nghị vừa nãy của Hạ Lực dường như là ý đồ của Khâu Nhân Lễ.
Còn có một điều khiến y thấy may mắn, đó là vấn đề bản kiểm điểm đã được bỏ qua, y đã vượt qua cửa ải mà không gặp nguy hiểm, dù là sợ hãi vô cùng, đó cũng là một chuyện tốt.
Liêu Đắc Ích thu dọn đồ đạc, đợi Khâu Nhân Lễ đi trước. Không ngờ đợi rất lâu mà Khâu Nhân Lễ vẫn ngồi yên, ánh mắt dừng lại trên bản dự thảo, trông như phát hiện ra châu lục mới. Y đột nhiên ngẩng đầu hỏi Liêu Đắc Ích một câu:
– Đắc Ích, đồng chí Đàm Trác Vận… trẻ trung, giàu sức sống?
Sơ yếu lý lịch của Đàm Trác Vận cho thấy năm nay là 52 tuổi, ở tuổi 52 đảm nhiệm chức Thành ủy thì không thể nói là trẻ trung khỏe mạnh. Đương nhiên, ban Tổ chức vì đề cao cán bộ muốn đề bạt, thường xuyên dùng phương pháp phóng đại, đó cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt có ý hỏi như vậy liền có ý nghĩa sâu sắc. Liêu Đắc Ích chớp mắt mấy cái, vẫn chưa nghĩ ra cách để trả lời. Thư ký thứ nhất tỉnh Tề, người luôn ghi lại nội dung cuộc họp – Ấn Tiểu Bạch bỗng nhận được một tin nhắn. Y nhìn thoáng qua, gương mặt liền biến sắc, lập tức đứng dậy đi về phía Khâu Nhân Lễ nói thầm vài câu.
Sắc mặt Khâu Nhân Lễ thay đổi rõ rệt, giơ tay ném tập tài liệu ra trước mặt Liêu Đắc Ích, giận dữ nói:
– Trẻ trung, giàu sức sống? Một người trẻ trung khỏe mạnh giấu diếm tuổi thật của mình! Đồng chí Liêu Đắc Ích, bản kiểm điểm của anh viết còn hay hơn hát, chỉ trong nháy mắt là lại phạm lỗi. Anh là thực sự nhận thấy được sai lầm trong công việc đề bạt Trần Thu Đống, hay chỉ là đối phó mà thôi? Về kiểm điểm kỹ càng hơn đi, đừng có làm thêm những chuyện rắc rối nữa!
Khâu Nhân Lễ nổi giận đùng đùng bỏ đi, để lại Tôn Tập Dân với vẻ mặt kinh ngạc và Liêu Đắc Ích đang vô cùng sợ hãi.
Tôn Tập Dân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Liêu Đắc Ích cũng vậy. Ánh mắt cầu cứu của anh ta hướng về phía Tôn Tập Dân, thấy Tôn Tập Dân vô cùng ngỡ ngàng, lại nhìn về phía Hạ Tưởng.
Ấn Tiểu Bạch thấy thế vội nói nhỏ bên tai Hạ Tưởng mấy câu. Hạ Tưởng khẽ gật đầu, đợi Ấn Tiểu Bạch vội vã đi theo Khâu Nhân Lễ rồi, hắn mới khẽ gật đầu với Tôn Tập Dân rồi nói với Liêu Đắc Ích:
– Trưởng ban Liêu, anh làm việc qua loa quá, đầu tiên là đề bạt Trần Thu Đống, kết quả đều thông qua việc bổ nhiệm của hội nghị thường vụ thì lại xuất hiện vấn đề nghiêm trọng là chơi gái, là kiểm tra nhầm. Bây giờ lại đề bạt đồng chí Đàm Trác Vận, còn nhất định thêm vào trẻ trung giàu sức sống, kết quả thì…
Hạ Tưởng đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều đang dỏng tai lên nghe, bao gồm cả Tôn Tập Dân cũng ngồi thẳng người, vô cùng tò mò và khó hiểu nhìn về phía Hạ Tưởng.
Không chỉ Tôn Tập Dân và Liêu Đắc Ích không biết đã xảy ra chuyện gì, mà ngay đến Hạ Lực cũng bị cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến cho mù mịt, không biết rốt cuộc là chiêu đòn của Khâu Nhân Lễ hay Hạ Tưởng, rốt cuộc là thủ đoạn gì?
Hạ Tưởng nói chân thành:
– Vừa nãy tại hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật, đồng chí Đàm Trác Vận vì việc che giấu tuổi tác, làm giả lý lịch bị phát hiện, đã chính thức làm kiểm điểm với hội nghị thường vụ Ủy ban Kỷ luật và quyết định rút khỏi tất cả các chức vụ!
– Hả?
Liêu Đắc Ích bỗng nhiên đứng bật dậy, cực kì sợ hãi, bởi vì bất chợt lao lên quá mạnh nên suýt chút nữa gãy lưng, lại ngã xuống sô pha, trợn mắt há hốc mồm, cả khuôn mặt xám nghoét!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |