Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Quan Trường – Quyển 15 » Phần 65

Quan Trường - Quyển 15

Phần 65

Niềm vui của Cổ Ngọc là niềm vui đơn thuần, cô mãi mãi không thèm nghĩ đến vì sao lão Cổ muốn đến thành phố Lỗ, đằng sau việc đến thành phố Lỗ lại mang ý nghĩ chính trị như thế nào, sẽ mang lại ảnh hưởng lớn như thế nào đến cục thế tỉnh Tề, cô thậm chí không biết tình hình chính trị hiện nay ở tỉnh Tề phức tạp, lắm biến nhiều hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài ôn hòa như tiết trời cuối xuân đầu hạ, đồng thời còn hàm ẩn sát khí của đao kiếm.

Tin rằng lão Cổ lần này đến thành phố Lỗ là cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, Hạ Tưởng cũng hiểu được suy nghĩ của lão Cổ, ông cụ và bản thân mình như nhau, không muốn để Cổ Ngọc biết quá nhiều tính toán phía sau chính trị, đều muốn hết sức bảo vệ trái tim thuần khiết không nhiễm thế sự khó mà có được của Cổ Ngọc.

Cũng thật khó cho lão Cổ, Hạ Tưởng thầm than một tiếng, hi vọng Cổ Ngọc có thể luôn giữ gìn được một trái tim hoạt bát, trong suốt, chỉ cần hắn còn có khả năng, hắn nhất định sẽ cố gắng cả đời để bảo vệ Cổ Ngọc luôn là người con gái vui tươi nhất giữa thế gian vẩn đục, giữa ánh mặt trời và gió mùa xuân.

Lão Cổ và hắn, một già một trẻ, đều không nói gì mà ăn ý ngầm bảo vệ sự hồn nhiên của Cổ Ngọc, cũng coi như là một lần trong nhiều năm quen biết giữa hắn và lão Cổ có tâm tư thông nhau.

Đến được là tốt rồi, hắn quét dọn giường chiếu đón chào, pha trà tiếp đãi.

Lại nghĩ đến một loạt thủ đoạn của Thủ tướng, Hạ Tưởng không khỏi cười khổ, Thủ tướng cũng không dễ dàng, nếu có cơ hội, hắn mong muốn được nói chuyện với Thủ tướng, đem một số chuyện ra ánh sáng, có lẽ, sự việc còn có thể có chuyển biến không ngờ đến.

Về đến nhà, Tào Thù Lê đã làm xong cơm tối.

Con gái Bí thư Tỉnh ủy, phu nhân Phó bí thư Tỉnh ủy, hai thân phận lừng lẫy như vậy, trong nước không thể nói là chuyện có một không hai, nhưng cũng khẳng định là lông phượng và sừng lân(tượng trưng cho quý báu, quý hiếm). Tuy nhiên tính tình cô bé Lê dửng dưng, không thích so sánh với người khác, cũng không thích qua lại với mấy phu nhân của đám quan lại, thậm chí cũng rất ít khi nói chuyện phiếm với nhà người khác. Khi cô không đi làm thì ở lì trong nhà, hoặc là dọn dẹp nhà, hoặc là cân nhắc nuôi trồng thực vật, dù sao nguyện vọng của cô cũng rất đơn giản, con trai khỏe mạnh, Hạ Tưởng mập trắng.

Chỉ tiếc là, Hạ Tưởng là không thể trắng ra được, bất kể cô có cố gắng như thế nào, Hạ Tưởng cũng không béo lên được, khiến cho cô vô cùng buồn bực. Đều nói cháo kê rất tốt cho người, cháo ngô rửa sạch dạ dày, cô mỗi ngày đều phải nấu cháo cho Hạ Tưởng ăn, Hạ Tưởng cũng rất nghe lời, cô làm cái gì thì ăn cái đó, rất ít khi kén ăn, nhưng cứ là không béo lên, thật là làm người khác bó tay trước hắn.

Tào Thù Lê liền mắng Hạ Tưởng là cái số vất vả, người khác làm quan lớn đều là tai to mặt lớn, còn hắn ngược lại, chẳng những không mặt mày hồng hào, béo cũng không béo lên được, dường như là đất nước bạc đãi hắn rất nhiều.

Đương nhiên Hạ Tưởng đáp lại cũng rất thú vị:

– Em là ý kiến của đàn bà, những cán bộ từ cấp Giám đốc sở trở lên, tai to mặt lớn liền ít đi nhiều, làm đến Phó chủ tịch tỉnh trở đi, còn có mấy người mập mạp?

Tào Thù Lê đương nhiên không phục:

– Hừ, lãnh đạo nhà nước đều không béo, anh xem Tổng bí thư và Thủ tướng, cân nặng đều bình thường. Đặc biệt là Thủ tướng, một ông già gầy.

Đúng vậy, Thủ tướng là ông già gầy làm lụng vất vả, lại bôn ba vì đất nước, xét cho công bằng, từ sâu trong nội tâm Hạ Tưởng vẫn luôn cung kính Thủ tướng.

Quay về gia đình ấm áp, được ngửi mùi cơm quen thuộc, được nhìn bóng dáng bận rộn quen thuộc, mệt mỏi của cả ngày của Hạ Tưởng đều tan thành mây khói, ánh mắt dừng lại ở vòng eo vẫn thon thả như xưa của Tào Thù Lê, ngắm nhìn cặp đùi săn chắc của cô, cùng với dung nhan xinh đẹp không thay đổi, trong lòng bỗng chốc tràn trề hạnh phúc.

Người trong quan trường, quả thật không tự chủ được, phải tính toán các mặt được mất, phải đề phòng đủ loại người muôn hình muôn vẻ, chỉ có ở trước mặt người mình yêu thương mới thoải mái nhất, vui vẻ nhất.

Hạ Tưởng lại mới nghĩ tới bước tiếp theo của Tiêu Ngũ, Dương Uy và Nga Ni Trần ở tỉnh Tề, còn chưa nghĩ xong, hôm nay quá bận rồi, đã nói gặp mặt với Nga Ni Trần, vừa mệt vừa vội, lại lỡ hẹn.

Ngẫm nghĩ một chút, lấy điện thoại gọi cho Nga Ni Trần.

Cũng đã sắp hơn một năm, là lần đầu tiên hắn và Nga Ni Trần gọi điện thoại.

– Chủ tịch Trần, thật ngại quá, tôi hôm nay bận quá, e rằng buổi tối hôm nay không tiện gặp nhau rồi.

Giọng nói của Nga Ni Trần già nua đi rất nhiều, nhưng vẫn tràn đầy khí phách, mà còn rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chứng tỏ tâm trạng hiện nay đã hoàn toàn thoát ra khỏi vực sâu so với trước kia rồi:

– Không sao, Phó bí thư Hạ có việc thì làm trước đi, vừa may tôi và Tiêu Ngũ, Dương Uy cùng khảo sát qua thị trường ở thành phố Lỗ. Tiêu Ngũ và Dương Uy đều rất khá, con mắt của Phó bí thư Hạ rất chuẩn.

Nga Ni Trần thản nhiên lại không mất đi sự cung kính, rất phù hợp với tình cảnh hiện tại của y.

Hòa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc lại về Thụy Sỹ học rồi, phỏng chừng còn hơn hai năm nữa mới hoàn thành chương trình học về nước, Nga Ni Trần hiện nay không có người nối nghiệp, cũng cấp bách hi vọng hai con gái có thể sớm gánh vác cơ nghiệp.

– Phó bí thư Hạ, tôi gặp một người bạn từ phía Nam đến, anh ấy nói cũng biết anh, còn nói hi vọng có cơ hội ngồi cùng anh, có rất nhiều việc muốn thỉnh giáo trực tiếp với anh.

Nga Ni Trần nhớ ra cái gì đó, nói:

– Anh ấy tên Nguyên Minh Lượng!

Nguyên Minh Lượng? Hạ Tưởng ngây người.

Một cái tên vô cùng xưa mà lại quen thuộc, đã từng dậy sóng ở sông Hạ Mã, đã từng có năm tháng lừng lẫy ở quận Hạ Mã, giữa hắn và Nguyên Minh Lượng đã từng trải qua rất nhiều lần giao đấu đáng để tưởng nhớ.

Thời gian cách biệt lâu, Nguyên Minh Lượng lại bất ngờ hiện thân tại thành phố Lỗ, là muốn đầu cơ nhà đất hay đầu cơ muối?

Hoặc là đầu cơ cái gì đó, tỉnh Tề nổi tiếng là tỉnh lớn về rau quả.

Trong nháy mắt Hạ Tưởng suy nghĩ rất nhiều, không khỏi có chút thất thần, bị Tào Thù Lê khua khua tay trước mặt, hắn mới giật mình tỉnh lại, cười ha hả:

– Xin chuyển lời tới ông Nguyên Minh Lượng, tôi cũng chờ mong gặp mặt ông ấy.

Năm đó nước lũ ở sông Hạ Mã đã đi xa, thời gian qua đi, giữa hắn và Nguyên Minh Lượng không còn là đối thủ, có lẽ không trở thành bạn bè được, nhưng ít ra có thể cùng ngồi một chỗ, cùng hướng về tương lai.

Sau đó, lại nói với Tiêu Ngũ, Dương Uy vài câu, đều là nhân vật có máu mặt, nhiều từng trải, sau khi đến thành phố Lỗ đều có thể thích nghi, cũng không cần Hạ Tưởng nói quá nhiều.

Tuy nhiên sau khi gác điện thoại, Hạ Tưởng lại nhạy bén phát hiện một điểm thiết nhập không tồi, liền trực tiếp gọi điện cho Lý Đồng.

– Lý Đồng, khi nào không bận, tôi giới thiệu cho anh mấy người bạn.

Gọi thẳng tên, không gọi chức vụ thể hiện quan hệ thân mật.

Lý Đồng rất thích thú với sự thân thiết của Hạ Tưởng:

– Được thôi, sẽ chờ một câu của Phó bí thư Hạ, thời gian của tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể sắp xếp được.

– Vậy thì tốt, tôi để Thiên Tiếu dẫn người qua.

Hạ Tưởng cũng không giải thích quá nhiều với Lý Đồng là ai có chuyện gì, chính là sự tin tưởng và ăn ý lẫn nhau.

Lý Đồng không nói lời thứ hai, vui vẻ đáp lời.

Rõ là về nhà ăn cơm thoải mái lại điện thoại không ngừng, việc không ngừng, Hạ Tưởng gác điện thoại, ngẫm nghĩ một chút, tắt điện thoại dứt khoát, tình hình đã ủ âm ỉ sắp đến một điểm giới hạn, chỉ chờ thời khắc cuối cùng đến, chắc là sẽ không có việc lớn bất ngờ xảy ra.

Hắn muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm.

Nhưng trên thực tế đúng lúc hắn tắt máy, đã xảy ra một sự cố không lớn không nhỏ!

Trong lúc ăn cơm, Tào Thù Lê nhắc tới tình hình Hạ An gần đây. Hứa Ninh từ sau tiệc lần trước cho đến nay vẫn liên lạc thân mật, thường tâm sự chuyện gia đình với Tào Thù Lê, chị em dâu cư xử với nhau vô cùng hòa hợp.

Hạ An hiện nay đang đối mặt với cú nhảy quan trọng từ Cục trưởng thăng lên làm Phó giám đốc sở, cậu ấy không gọi điện nhờ Hạ Tưởng hỏi thăm trước, nhưng Hứa Ninh lại khéo léo đề cập với Tào Thù Lê.

Tào Thù Lê đối xử với người nhà Hạ Tưởng còn tốt hơn đối với người nhà mình, Hứa Ninh vừa nhắc, cô liền đưa ra yêu cầu với Hạ Tưởng:

– Anh cũng nên chào hỏi, Cao Tấn Chu bây giờ là Bí thư Tỉnh ủy, nâng đỡ một Phó giám đốc sở, còn không phải là một câu xong việc?

Hạ Tưởng bây giờ ở xa tỉnh Yến, Hạ An lên Phó giám đốc sở, cũng không ảnh hưởng gì không tốt. Trên thực tế, hắn hoàn toàn không cần chào hỏi Cao Tấn Chu, trực tiếp nói với Khâu Tự Phong một câu là được rồi.

Cũng là nên kéo Hạ An một phen, Hạ Tưởng đã ra chủ ý, nhưng vẫn là trừng mắt liếc Tào Thù Lê một cái:

– Không được nói những lời thủ thỉ bên gối.

– Bây giờ đang ăn cơm, không ở trên giường được chưa? Lại còn thủ thỉ bên gối, suy nghĩ của anh quá không lành mạnh rồi.

Được, một câu nói đổi được một câu tư tưởng không lành mạnh, Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, vừa lúc ăn cơm no liền mở di động, gọi điện cho Khâu Tự Phong.

Với quan hệ hiện giờ giữa hắn và Khâu Tự Phong, không cần khách sáo, nhắc đến Hạ An, Khâu Tự Phong ngay lập tức rõ, cười ha hả, phản ứng một hơi:

– Sao không trực tiếp chào hỏi Bí thư Cao mà lại tìm tôi? Tôi chỉ là Phó chủ tịch tỉnh, không quản lý tổ chức và nhân sự.

Sau khi Cao Tấn Chu được thăng lên làm Bí thư Tỉnh ủy, Vương Bằng Phi Trưởng ban Tổ chức cán bộ tỉnh Yến rất không đắc chí, cuối cùng dưới sự tác động của lực lượng các phe, anh ta ngán ngẩm phải rời khỏi tỉnh Yến, đảm nhiệm tân Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Sơ Thiên Nhiệm và Khâu Tự Phong có mối quan hệ rất tâm đầu ý hợp.

– Nếu anh không giúp đỡ, tôi sẽ mách lại với bác Khâu.

Hạ Tưởng đùa một câu, còn muốn nói thêm mấy câu với Khâu Tự Phong thì có điện thoại gọi đến, vừa nhìn cuộc gọi đến là số nước ngoài, trong lòng chợt nghĩ tới một người.

– Được rồi Tự Phong, nói chuyện với anh sau, tôi nghe điện thoại cái đã…

– Anh cần bảo trọng nhiều, đúng rồi, tỉnh Tề sắp nổi bão rồi, cẩn thận chút, đừng bất cẩn. Tôi ở tỉnh Yến đều nghe được phong thanh rồi…

Khâu Tự Phong nửa đùa nửa thật.

Anh ta không nhắc đến còn tốt, nhắc đến tình hình tỉnh Tề, Hạ Tưởng bỗng nhiên mắt sáng ngời:

– Tự Phong, có thời gian anh hỏi đến tình hình Cục vụ muối tỉnh Yến, đương nhiên, điều tra tư nhân tốt nhất, số lượng giao dịch muối ăn giữa tỉnh Yến và tỉnh Tề là tương đối lớn.

Câu cuối cùng là trọng điểm, Khâu Tự Phong và Hạ Tưởng quen biết đã lâu, đương nhiên trong lòng lĩnh hội được ý của đối phương, hơn nữa Lý Đinh Sơn vừa đến tỉnh Tề là sinh chuyện do nguyên nhân từ muối gây nên, thậm chí đã làm chết Lỗ Thành Lương, động tĩnh cũng tương đối lớn.

– Tôi hiểu rồi.

Khâu Tự Phong lại nói đùa một câu:

– Nhanh nhận điện thoại của bồ anh đi…không đúng, em dâu cũng ở đây, anh khổ rồi.

Hạ Tưởng mặc kệ anh ta, cười ha hả gác điện thoại, sau đó nghe một cuộc điện thoại khác.

Đừng nói, thật đúng là điện thoại của con gái.

Tuy nhiên tình nhân của Hạ Tưởng đều rất hiểu việc, cũng sẽ không gọi điện đến trong khoảng thời gian mẫn cảm, chỉ có hai người con gái dám gọi khi Hạ Tưởng ở nhà, một là Cổ Ngọc, Cổ Ngọc là đơn thuần không có tạp niệm, cô cho rằng giữa cô và Hạ Tưởng là quan hệ vô cùng tinh khiết trong sáng.

Người kia chính là Liên Nhược Hạm.

Liên Nhược Hạm câu đầu tiên là:

– Lén lút tắt di động, có phải làm việc không tốt với cô bé Lê không?

Hạ Tưởng lập tức toát mồ hôi trán, sau khi Liên Nhược Hạm mang thai, chỉ số hung hãn tăng lên không ít.

Không đợi Hạ Tưởng trả lời, Liên Nhược Hạm lại nói:

– Em có ba việc muốn tuyên bố…

Ngay cả Hạ Tưởng cũng không ngờ tới, ba việc của Liên Nhược Hạm đang ở nước ngoài lại có tác dụng thúc đẩy bất ngờ đối với cục thế tiếp theo của tỉnh Tề.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Danh sách truyện cùng bộ:
Quan Trường – Quyển 1
Quan Trường – Quyển 2
Quan Trường – Quyển 3
Quan Trường – Quyển 4
Quan Trường – Quyển 5
Quan Trường – Quyển 6
Quan Trường – Quyển 7
Quan Trường – Quyển 8
Quan Trường – Quyển 9
Quan Trường – Quyển 10
Quan Trường – Quyển 11
Quan Trường – Quyển 12
Quan Trường – Quyển 13
Quan Trường – Quyển 14
Quan Trường – Quyển 15
Quan Trường – Quyển 16
Quan Trường – Quyển 17
Quan Trường – Quyển 18
Quan Trường – Quyển 19
Quan Trường – Quyển 20
Quan Trường – Quyển 21
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 15
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:58 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Đạo mộ bút ký
Nhân dịp Tết Nguyên Đán, dịp lễ lớn nhất trong năm, mình xin gửi tặng các bạn bộ truyện “Đạo mộ bút ký”, truyện này thuộc thể loại giống với “Ma thổi đèn” mà mình đã đăng vào dịp Tết năm kia. Vì dịp Tết nên có thể một số truyện dài trên TSTV sẽ tạm ngưng update với...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện sex Ma Quỷ
Quan Trường – Quyển 10
Từ sau lần trước đưa Hạ Tưởng đi thăm hoa uyển thì Từ Tử Kỳ hối tiếc không kịp, sau đó làm theo lời Hạ Tưởng, thừa nhận sai lầm với Bành Vân Phong, đồng thời cũng thật tâm thỉnh giáo Bành Vân Phong. Bành Vân Phong biết rất rõ rằng Thị trưởng Hạ muốn cho Từ Tử Kỳ một cơ hội nữa...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Chịch nhau trong quán trà sữa - Tác giả The Kid
Tôi tên Vỹ, năm nay 14 tuổi và học lớp 8, tôi cũng hơi xinh trai và tốt bụng nên có vài đứa con gái trong lớp thích tôi. Đáng chú ý nhất là Vân, Thu và Thảo. Cả 3 cô gái này rất mê tôi, lúc nào cũng có vẻ muốn nuốt sống tôi. Hôm đó chủ nhật, họ hẹn tôi đi uống trà sữa. Một quán trà sữa...
Phân loại: Truyện nonSEX
Người lạ ơi, các em không bằng vợ anh - Tác giả The Kid
Đại là giám đốc của một công ty lớn, anh đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc bên cô nàng luật sư tên Trinh. Anh là người tài giỏi, không những thế, anh còn nổi tiếng là người đào hoa khi có nhiều cô gái để ý anh, nhưng anh chỉ chung thủy với một mình vợ anh thôi. Buổi sáng hôm đó, Đại...
Phân loại: Truyện nonSEX
Miêu Nghị – Quyển 14
Miêu Nghị thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, sau đó ngại Vân Tri Thu quá ngốc, cộng thêm tập trung tinh thần vào “chém giết”, hắn như thay đổi con người khác, chỉ cho thắng, không chịu thua, như thể thua một cái là sau lưng có vực sâu vạn trượng. Miêu Nghị không kiên nhẫn nạt Vân Tri Thu câm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex