Đàm Quốc Thụy đến tỉnh Tương trước, quả thật là muốn làm tốt tiền trạm, để bước tiếp theo là triển khai công tác thật tốt. Mặc dù hắn cho rằng Phó chủ tịch thường trực tỉnh Yến thuyên chuyển công tác sang Phó tỉnh ủy tỉnh Tương, tiền đồ ảm đạm đi rất nhiều, nhưng vẫn nhiệt tình như cũ, thậm chí nhiệt tình gấp trăm lần mà tham gia vào trong những người mới.
Chưa đến giây phút cuối cùng, nhất định không được từ bỏ hy vọng lên cao, huống chi ông ta đã có tuổi, làm thêm một khóa phó thì có thể như thế nào? Ông ta cũng không phải chỉ còn một khóa cuối cùng khi 57 tuổi, ông ta vẫn còn có cơ hội thăng chức lên Bộ trưởng.
Một lần nữa tự tạo niềm tin Đàm Quốc Thụy lặng yên đến Tương Giang, trước tiên là muốn tiếp xúc với lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy tỉnh Tương một chút, ông ta đã biết Hạ Tưởng, cùng với Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Tương Tạ Tín Tài, Trưởng ban Mặt trận thống nhất Vu Thủ Thành là quen biết cũ, lần này đến, hy vọng có một mở đầu tốt đẹp.
Ngay từ đầu tất cả khá thuận lợi, vừa gặp được Tạ Tín Tài, lại gặp được Vu Thủ Thành, còn không ngờ khi trở về Tương Giang còn gặp mặt Lương Hạ Ninh, gặp lại thật vui, thậm chí còn được Lương Hạ Ninh giới thiệu với Trịnh Thịnh, và cũng đã gặp mặt Trịnh Thịnh.
Trên cơ bản đã gặp được Trịnh Thịnh, toàn bộ tiến trình đã vượt ra ngoài mong đợi của Đàm Quốc Thụy. Khiến ông ta tin tưởng gấp trăm lần, tin rẳng có thể làm ra một phen thành tích ở tỉnh Tương.
Nếu ở phút cuối cùng ông ta không phải gặp Phó Tiên Phong, Đàm Quốc Thụy sẽ vui mừng tươi cười quay lại thủ đô, sau đó theo sắp xếp của Ban tổ chức Trung ương, chính thức đi nhậm chức.
Nhưng lại một lần nữa gặp tai họa, bởi vì Đàm Quốc Thụy tâm huyết dâng trào, muốn gặp Phó Tiên Phong thì không nói làm gì, khi gặp mặt, đã nhắc tới vấn đề không thích hợp, bị Phó Tiên Phong lạnh nhạt một phen.
Phó Tiên Phong lạnh nhạt khiến Đàm Quốc Thụy chịu đả kích lớn, thậm chí còn có khi nản lòng thoái chí, lại một lần nữa lòng tự tin bị hủy hoại, triển vọng ở tỉnh Tương đối với ông ta rất là bi quan.
Hành động đầu tiên đã nếm phải thủ đoạn cay độc của Phó Tiên Phong, Đàm Quốc Thụy tự nhiên không rõ Phó Tiên Phong không có được sự ôn hòa thuần hậu Cao Tấn Chu, thậm chí so ra cũng kém Phạm Duệ Hằng về mặt công chính bên ngoài, ông ta gặp Phó Tiên Phong vấp phải trắc trở nên mới nhận ra, người ông ta có thể dựa vào ở tỉnh Tương duy nhất chỉ có thể là Hạ Tưởng, hơn nữa cũng chỉ có Hạ Tưởng mới có thể ứng phó tự nhiên trước những thủ đoạn xuất bài không theo lẽ thường của Phó Tiên Phong.
Bởi vậy ông ta mới có mặt ở sân bay, một lần nữa tiến đến máy bay đón Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng nhiệt tình bắt tay Đàm Quốc Thụy, cảm tạ tấm thịnh tình của Đàm Quốc Thụy, Tào Thù Lê thì lên xe tiếp ứng của Tằng Trác.
Ở trên đường, nghe được Đàm Quốc Thụy để lộ căn nguyên mâu thuẫn với Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng từ chối cho ý kiến cười cười:
– Bí thư Đàm, Chủ tịch tỉnh Phó đối nhân xử thế thế nào tôi khá rõ, kỳ thực con người anh ta cũng không tệ lắm…
Lời Hạ Tưởng nói rõ ràng là có miễn cưỡng, Đàm Quốc Thụy biết là Hạ Tưởng không phải không muốn giúp ông ta, chính là thành ý của ông ta không đủ, trong lòng ông ta có chút căm tức, lúc đón máy bay tại tỉnh Yến, ông ta đã tặng Hạ Tưởng một phần đại lễ, không ngờ Hạ Tưởng không chút cảm kích nào thì không nói, lại còn lòng tham vô đáy, Hạ Tưởng làm vậy khác nào một chính trị vô lại?
Trong lúc ấy, nhận định cho rằng tỉnh Tương chỉ có một người là Hạ Tưởng có thể tín nhiệm được trong đầu nhất thời lại dao động.
Hạ Tưởng để ý thấy Đàm Quốc Thụy khác thường và không vui, mỉm cười kín đáo:
– Bí thư Đàm, nói đến tôi còn muốn cảm tạ ông đã đến sân bay đón tôi tại tỉnh Yến, giúp tôi tiết kiệm không ít thời gian, khiến tôi đi được đường gần. Nhưng tỉnh Tương và tỉnh Yến khác nhau rất lớn, tỉnh Yến gần thủ đô, rất nhiều sự tình đều trong mức có thể khống chế, tỉnh Tương khí hậu tuy rằng ôn hòa hơn so với tỉnh Yến nhưng môi trường chính trị thì không mấy dễ chịu.
Vẫn chỉ là kiếm cớ thôi, Đàm Quốc Thụy cười miễn cưỡng:
– Tôi cũng biết anh và chủ tịch tỉnh Phó quan hệ không tồi, theo lý thuyết, tôi và chủ tịch tỉnh Phó có mâu thuẫn, không nên gây phiền toái cho anh. Kỳ thực tôi tìm anh, chỉ muốn mối quan hệ đang căng thẳng với chủ tịch tỉnh Phó dịu đi một chút, dù sao tôi chỉ vừa tới tỉnh Tương mà đã có phân kỳ với chủ tịch tỉnh Phó, làm công tác khai triển sau này có phần bất lợi…
– Ý kiến của ông sẽ được truyền đạt.
Hạ Tưởng vẫn không nhả ra:
– Nhưng chủ tịch tỉnh Phó nói như thế nào và làm như thế nào, tôi cũng không dám cam đoan.
Đàm Quốc Thụy vẻ mặt thất vọng, ánh mắt khó giấu sự bất mãn:
– Hy vọng trong công tác chung sau này, có thể hợp tác thoải mái với Chủ nhiệm Hạ.
Hạ Tưởng cầm tay phải hơi miễn cưỡng của Đàm Quốc Thụy:
– Cảm ơn tình nghĩa của Bí thư Đàm đã hai lần đón máy bay, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
Cuối cùng mới được một câu ít nhiều khiến Đàm Quốc Thụy cảm nhận được một chút trấn an, sau khi đưa Hạ Tưởng tới Tỉnh ủy, ông ta tức khắc trở về sân bay, bay về phía thủ đô.
Về đến nhà, tất cả mọi thứ đều như cũ, Hạ Tưởng mệt mỏi ngồi trên sô pha, Tào Thù Lê tùy ý nghiêng thân mình dựa vào hắn, vừa nói chuyện vừa bóp huyệt Thái Dương cho hắn.
– Đàm Quốc Thụy tìm anh, hình như gặp phải chuyện gì khó xử lý? Anh dường như cũng không giúp người ta giải quyết, lúc đi sắc mặt ông ta có vẻ không tốt lắm.
Từ trước đến nay, Tào Thù Lê không mấy quan tâm về chính trị cũng hỏi về Đàm Quốc Thụy, ấn tượng của cô với Đàm Quốc Thụy quá sâu, trong khoảng thời gian ngắn giữa hai lần đón máy bay, không muốn nhớ kỹ cũng khó.
Còn một điểm là, Hạ Tưởng mềm lòng, người bình thường đến nhờ vả, hắn còn rộng lòng giúp đỡ, lần này lại khiến Đàm Quốc Thụy thất vọng mà đi, liền khiến cho Tào Thù Lê hiếu kỳ.
Hạ Tưởng hiếm khi được hưởng thụ thời gian của hai người, mắt hơi híp lại, mặc cho Tào Thù Lê bàn tay nhẵn nhụi nhỏ bé trượt trên trán và huyệt Thái Dương của hắn, mang đến thoải mái và khoái cảm.
– Ông ta và Phó Tiên Phong có xích mích, muốn anh ở giữa hòa giải, anh từ chối ông ta thẳng thừng, ông ta đương nhiên là có chút không vui rồi.
– Người có lỗi lớn còn có cơ hội được tha thức, sao không đáp ứng nguyện vọng của người ta?
Tào Thù Lê ngửa mặt hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ khiến cô như một thiếu nữ ngây thơ vô hại.
Hạ Tưởng lắc đầu mỉm cười:
– Bí mật, không thể nói cho em biết.
Tào Thù Lê tức đến mỉm cười, lấy tay đẩy Hạ Tưởng:
– Anh nghĩ rằng em muốn nghe âm mưu quỷ kế của anh, chẳng qua lại rảnh rỗi đùa anh một chút thôi. Đừng cho là em không biết, anh muốn lấy giá cao, còn muốn lợi dụng chỗ của Đàm Quốc Thụy, nên chưa đáp ứng để được giá cao hơn.
Hạ Tưởng vui vẻ mìm cười, lấy một tay cào mũi Tào Thù Lê:
– Cô bé Lê nhà ta từ khi nào đã trở nên có đầu óc chính trị như thế này? Không đơn giản, đạt tới trình độ Thị trưởng rồi đấy.
Tào Thù Lê hừ một tiếng, đứng dậy đi nấu cơm,
– Nói cho anh biết, rất nhiều sự tình em không phải không hiểu, chỉ là không muốn nhiều lời thôi. Những vấn đề chính trị có đôi khi là núi cao mây, có đôi khi cũng không khác tình cảm nam nữ lắm, anh thích em nhiều một chút, em kênh kiệu hơn nhiều một chút, cho anh sốt ruột vì với mãi không tới thì càng được coi trọng, càng được yêu thương chiều chuộng, tình yêu như thế, chính trị cũng vậy thôi.
Hạ Tưởng như có được niềm vui bất ngờ:
– A, quả không đơn giản, cô bé Lê thành nhà triết học, những gì em nói quả thật đúng. Tuy nhiên sự tình cũng không thể vơ đũa cả nắm, ví dụ như năm đó, anh lừa được em rất dễ dàng, nhưng đến hiện tại, anh vẫn quý trọng em, yêu như hòn ngọc quý trên tay.
– Cái gì?
Tào Thù Lê cầm cái xúc cơm từ trong bếp đi ra, hướng về phía Hạ Tưởng:
– Anh dễ dàng lừa em à? Đừng tự cao, anh chính là một tên tiểu tử nghèo, em không đành lòng thấy anh đến một đứa bạn gái cũng không có, cố ở bên anh vài ngày, thế mà không ngờ, anh thật đúng là kẻ xấu xa…
– Cái gì mà kêu xấu xa, trước kêu vừa gặp đã yêu, hơn nữa anh đối với em là thực lòng, anh nghĩ, cô bé tốt như vậy, nếu làm bạn gái người khác, mà người đó lại không biết quý trọng, mà ức hiếp em thì biết làm sao? Không có cách nào, đành phải khiến em làm bạn gái anh, chỉ có anh mới có thể mỗi ngày bảo vệ em, trân trọng em…
Hạ Tưởng phát huy cái miệng lưỡi ngọt như mật, nói mấy câu vừa rồi, Tào Thù Lê lại cảm động, lườm hắn một cái nói:
– Xem ra mấy năm nay anh cư xử vẫn có phần gượng ép, em sẽ tha thứ cho anh một lần.
– Tha thứ cái gì? Anh làm sai chỗ nào?
Hạ Tưởng và Tào Thù Lê đấu võ mồm, kỳ thực là nhìn ra cô có tâm sự, hơi rầu rĩ, chắc chắn là có chuyện gì giấu hắn, vì muốn khiến cô mở lòng nên mới cố ý làm cô vui vẻ.
– Anh đừng giả bộ hồ đồ.
Tào Thù Lê đi tới trước mặt Hạ Tưởng, cầm lấy cái xúc cơm gõ vào đầu hắn:
– Cốp cốp, anh thật không có lương tâm, biết còn giả vờ.
Sau khi đánh Hạ Tưởng, lại thấy có vẻ như hơi mạnh tay, vội vàng chạy lại day day, thổi thổi cho Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng quả thật không biết mình mắc lỗi gì, đành vò đầu bất đắc dĩ nói:
– Cho dù là giết người cũng có lý do của nó, rốt cuộc anh phạm phải sai lầm gì, mong bà xã bảo cho biết, sau này còn biết đường mà cố gắng.
– Anh không biết thật?
Tào Thù Lê nhìn Hạ Tưởng tỏ vẻ nghi ngờ.
– Đương nhiên không biết, bởi vì anh làm việc công luôn rất liêm khiết, vô cùng quy củ, không hề dễ phạm sai lầm.
Hạ Tưởng tiếp tục kêu oan.
– Hừ, được rồi, tin tưởng anh một lần.
Tào Thù Lê xoay người quay lại vào bếp, để lại cho Hạ Tưởng một bóng dáng yểu điệu thục nữ:
– Chị Liên hình như không nói cho anh, dạo này thường thích ăn chua, lại thích ăn cay, anh nói xem, chẳng lẽ là thai đôi?
– A…
Hạ Tưởng bất chợt sững sờ, có lẽ nào…Liên Nhược Hạm thực sự mang thai?
Vừa nghĩ đến việc lại làm cha, Hạ Tưởng không khỏi đau đầu thực sự, nhưng Tào Thù Lê hiển nhiên là không cùng tâm tư, cô vừa xào rau vừa nói:
– Đáng tiếc em không thể sinh thêm một đứa, nếu không em cũng sinh một bé gái, con gái là tri kỷ áo bông với em hơn là tiểu tử thối.
Là phu nhân chính thức của Hạ Tưởng, Tào Thù Lê nếu lần nữa dễ bị người ta bàn tán. Nhưng tâm tư cô muốn con gái, Hạ Tưởng cũng không tán thành, bởi vì theo hắn, từ khi cô bé Lê được gả cho hắn, dường như cho tới bây giờ không thấy cô thành tri kỷ áo bông với mẹ chồng, thậm chí áo may ô cũng không được.
Liên Nhược Hạm biết rõ cần giải quyết cái thai, không nói cho hắn biết, cố ý giả bộ ngớ ngẩn, khiến cho Hạ Tưởng vô cùng tức giận, quyết tâm không chủ động liên lạc với Liên Nhược Hạm để trừng phạt.
Tuy nhiên so với việc Liên Nhược Hạm mang thai, việc còn khiến hắn quan tâm hơn là mâu thuẫn giữa Đàm Quốc Thụy và Phó Tiên Phong rất phức tạp, rất khó xử lý, hắn sở dĩ không đáp ứng Đàm Quốc Thụy, tất nhiên có đắn đo, là vì kế hoạch mai phục bước tiếp theo, cũng là vì liên lụy đến ích lợi khá sâu.
Đồng thời Hạ Tưởng có phê bình khéo với Đàm Quốc Thụy, còn chưa chính thức nhậm chức, lại tạo ra tai họa ngầm trước mặt, thật sự là hành động không sáng suốt. Nhưng nghĩ lại, kỳ thực Đàm Quốc Thụy cũng là bất đắc dĩ.
Nhưng sự tình luôn phải tìm ra một điểm đột phá thì mới thành…
Không ngoài dự tính của Hạ Tưởng, vừa mới ăn xong cơm chiều, Phó Tiên Phong đã gọi điện nói chuyện với hắn.
Thế cục hiện tại tỉnh Tương, tuy rằng so với thời đại Diệp Thiên Nam thì vững vàng hơn nhiều, nhưng có mâu thuẫn giữa nhân vật số một và số hai là tất nhiên.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 15 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 14:58 (GMT+7) |