Doãn Thứu rất hiểu chuyện tra án, lập tức chắp tay: “Thuộc hạ sau khi tới nơi liền an bài chỗ ở cho phu nhân và mọi người, sau đó dẫn hai bộ khoái ra ngoài tuần tra, cho tới khi đại nhân về. Sau đó vì nướng thịt, Từ Phong đề xuất tới giúp, thuộc hạ cho phép, để hắn đồng thời lưu tâm an toàn của đại lão gia ở bên trong. Không ngờ lại xảy ra chuyện.”
“Khi mọi người nướng thịt thì các ngươi ở đâu?”
“Thuộc hạ và Ngụy Đô ở bên ngoài cảnh giới, không tham gia nướng thịt, đều do Thành Lạc Tiệp bộ đầu phái Lâm Linh và Hoàng Mai đưa thịt cho.”
Lãnh Nghệ vì người này nửa đêm từng đột nhập vài huyện nha Âm Lăng, cho nên luôn cảnh giác với ông ta, nhưng từ lúc Doãn Thứu tới nhận nhiệm vụ hộ vệ, làm việc rất chu đáo, cẩn mật làm người ta yên tâm. Ngược lại tỷ muội Thành gia thực ra không được xứng chức cho lắm. Lãnh Nghệ lại hỏi: “Các ngươi tuần tra cùng nhau sao?”
Trước mặt người ngoài Doãn Thứu rất bổn phận: “Không ạ, bọn thuộc hạ chia ra, đi quanh tường bao ngược chiều nhau.”
“Vậy bao lâu chạm mặt nhau một lần?”
“Dịch trạm không lớn, nên chỉ bằng thời gian uống một chén trà.”
Sau đó Ngụy Đô đi vào, cũng nhận câu hỏi rồi trả lời tương tự.
Vậy là tra hỏi đã hết, dịch thừa và hỏa kế dịch trạm đều không biết bắn tên, trực tiếp loại trừ. Ba binh sĩ đi đưa tin thì không có thời gian để cưa xà ngang, cũng loại trừ. Hai tùy tùng của Thành Lạc Tiệp theo bọn họ đi săn, sau đó luôn ở sân nướng thịt, không có thời gian gây án.
Thành Lạc Tuyền và hai nữ bộ khoái khác thì luôn ở bên cạnh Trác Xảo Nương không rời, Trác Xảo Nương chứng thực. Doãn Thứu và Ngụy Đô xác nhận cứ một tuần trà gặp nhau một lần, hơn nữa hai nữ bộ khoái mang rượu thịt ra cho họ vài lần đều thấy họ đi tuần không bỏ, không có thời gian gây án.
Vậy chỉ có thợ săn không có chứng cứ vắng mặt thôi. Chẳng lẽ hắn là hung thủ?
Lãnh Nghệ tất nhiên không kết luận tùy tiện như vậy, lại lần nữa gọi thợ săn tới: “Bây giờ chỉ còn lại một mình ngươi là có khả năng thực hiện hành vi phạm tội, ngươi mà không nói thật, bản huyện chỉ có thể đành coi ngươi là tội phạm. Tội danh mưu sát mệnh quan triều đình, đời này đừng mong gặp lại Lỗ Tứ Nương nữa.”
Thợ săn hoảng quá, quỳ xuống dập đầu liên hổi: “Thảo dân nói, thảo dân nói… Tối ngày hôm đó trừ khuê nữ của Tứ Nương, còn có Hoàng nha đầu lấy nước đốt bếp. Nàng, nàng luôn thích… Thảo dân, nàng lén lút tìm thảo dân, cùng thảo dân cho khuê nữ của Tứ Nương ăn, nàng có thể làm chứng.”
Lãnh Nghệ có hơi tức giận, song bình tĩnh lại rất nhanh, tra án là thế, không thể mong đối phương bị hỏi một câu là khai hết: “Vì sao trước đó không nói?”
Thợ săn rối rít nói: “Thảo dân sợ Tứ Nương biết không vui, nàng hay ghen, không thích thảo dân ở cùng nữ nhân khác.”
Lãnh Nghệ lập tức cho gọi Hoàng nha đầu tới hỏi chuyện riêng, hỏi kỹ chi tiết tối hôm đó, sau mới lại tra hỏi thợ săn, cơ bản tương đồng, không nói dối.
Như vậy người khả năng cao nhất phạm tội không thể thực hiện hành vi tội phạm, vụ án lâm vào bế tắc.
Thành Lạc Tiệp nóng ruột lắm, đứng ngồi không yên, Lãnh Nghệ ngược lại nhìn nàng sốt ruột còn cười được: “Khi phá án gặp phải chướng ngại thì càng phải để đầu óc thoải mái, không nên xoáy vào bế tắc. Nên cố gắng thay đổi đầu óc, thả lỏng tư duy, nói không chừng có linh cảm.”
“Được, hay chúng ta lại đi săn đi.”
Cái này không phải thay đổi đầu óc, mà là cô bỏ đi chơi, Lãnh Nghệ buồn cười: “Gặp phải gấu nữa thì sao?”
“Không đâu, không đâu làm sao có chuyện trùng hợp thế nữa.” Thành Lạc Tiệp nghĩ tới đi chơi là hưng phấn rồi, ra sức xúi giục Lãnh Nghệ: ” Dù có gặp chúng ta cũng không sợ, chúng ta đi quanh dịch trạm thôi mà, coi như không phải đi săn cũng là tản bộ, không gọi thêm ai nữa, chỉ hai chúng ta thôi… đại lão gia, đi mà.”
Lãnh Nghệ vốn không định đi, thay đổi đầu óc chỉ là đối hướng suy nghĩ thôi, không phải vứt hẳn một bên như Thành Lạc Tiệp, cuối cùng có vẻ không chịu nổi sự kỳ kèo của nàng, đành gật đầu.
Thành Lạc Tiệp thấy Lãnh Nghệ đồng ý rồi thì cao hứng vô kể, tựa hồ không đợi thêm được giây phút nào nữa, chạy đi như làn gió đi lấy cung tiễn. Báo với Doãn Thứu là muốn cùng Lãnh Nghệ ra ngoài tra án, không muốn ai đi theo. Doãn Thứu tất nhiên mong đợi nàng dùng mỹ nhân kế với Lãnh Nghệ cũng không muốn ai làm phiền, dặn nàng không đi xa, có chuyện kịp thời báo tín hiệu.
Dịch trạm nằm ở mảnh đất bằng phẳng lưng chừng núi, mé trái, phải và chính giữa đều có đường lớn thông tới Ba Châu và thành trì xung quanh. Ngã ba ngay khúc cua núi này đìu hiu trong gió lạnh, chẳng có chíu xíu cảnh đẹp nào mà ngắm, hai người không đi theo quan đạo, men theo lối nhỏ xuống núi.
Sơn đạo quanh co khúc khuỷu, hai bên là rừng cây rậm rạp đan xen cao thấp, đa phần trụi lủi lá, cành xác xơ, số ít còn lá trên cành thì cũng thâm đen, đất trời như bức tranh thủy mặc, chỉ có hai màu trắng và đen.
À không, vẫn còn sắc màu khác, Lãnh Nghệ liếc nhìn bên cạnh, Thành Lạc Tiệp cũng giống muội muội, mặc võ phục thuần một màu xanh nhạt, tuy nàng ăn mặc giản dị chẳng có món trang sức nào, song trông càng quyến rũ.
Lãnh Nghệ thực ra cũng thấy kỳ, y không biết là thời xưa còn có cả nữ bộ đầu, chỉ là thấy người xung quanh không ai tỏ ra bất ngờ, cho nên y cũng không hỏi. Đoán chừng số lượng không nhiều, địa vị các nàng không thể cao được, chỉ dùng để chấp hành một vài nhiệm vụ đặc thù nào đó thôi, không phải hiện tượng phổ biến.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Tri huyện |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện cổ trang |
Tình trạng | Update Phần 210 |
Ngày cập nhật | 14/11/2024 20:46 (GMT+7) |