Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web TruyenHeo.net (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Đi qua mùa dịch

Đi qua mùa dịch


Update Phần 11

Bầu trời xanh ngắt được vài đám mây trắng tô điểm, hàng cây bằng lăng màu tím đã bắt đầu nở rộ làm cả con đường lộng lẫy như một bức tranh đầy màu sắc. Nắng nhẹ chan hòa, gió mát thoảng qua. Tiết trời đẹp là vậy nhưng đường phố lại chỉ thưa thớt bóng người.

Đại dịch bùng nổ khiến cho cuộc sống đảo lộn, người ta chẳng còn tâm tư ngắm cảnh vật nữa. Những người trên đường ai cũng khẩu trang kín mít, bước đi vội vã. Thi thoảng có mấy người dừng lại, ngước nhìn bầu trời một lúc. Cũng không biết là đang tận hưởng cảnh vật, hay chỉ đơn giản là đưa ra câu hỏi để tìm kiếm hy vọng trong những tháng ngày khó khăn này:

“Bao giờ dịch bệnh mới kết thúc?”

Có những người đã ra đi, có những người vẫn ở lại, có những câu chuyện đã xảy ra khiến không ít người chỉ biết giữ kín trong lòng.

Phần 1

Hải vừa đỗ xe xong xuôi, đang định bấm thang máy đi lên thì điện thoại đổ chuông.

– A lô?
– Bác Hải ạ?

truyen sex hay

Giọng nữ nhẹ nhàng trong trẻo vang lên.

– Ờ… cô Quỳnh hả?
– Vâng… bác có đang bận gì không ạ?
– Không có.
– Vậy… em nhờ bác mua hộ em chút đồ dùng được không ạ? Em đang cách ly ở nhà nên không được ra ngoài.
– Được chứ – Giọng Hải vui hẳn lên – Nhắn tin danh sách cho tôi rồi tôi mua cho.
– Vâng… phiền bác quá ạ.
– Đâu có gì.

Nói chuyện xong Hải liền nhanh nhảu quay lại bãi đỗ, đánh xe ra khỏi tầng hầm, tâm trạng tự dưng vui lên mấy phần.

Quỳnh là hàng xóm cùng chung cư của Hải, ở ngay phòng đối diện. Ấn tượng của Hải về Quỳnh rất đơn giản: Xinh đẹp và thân thiện. Có lẽ nghề nghiệp là lễ tân khách sạn cũng khiến tính cách nàng rất được lòng mọi người như thế. Chồng nàng và Hải khá thân với nhau, cuối tuần hay rủ nhau đi câu cá nên mối quan hệ giữa nàng và Hải cũng coi là rất tốt.

Tốt đến mức, trong danh sách đồ mà Quỳnh nhờ gã mua có cả mấy món đồ của riêng phụ nữ chứ đừng nói đến cả đồ trang điểm.

Hải nhìn danh sách mà nhếch miệng cười. Đúng là phụ nữ, cách ly ở nhà cũng không quên làm đẹp.

Nhưng đúng là Quỳnh đẹp thật. Lễ tân khách sạn đương nhiên yêu cầu đầu tiên là ngoại hình. Hải nhớ lại những lần gặp nàng mặc bộ đồng phục lễ tân đi làm. Những đường cong cơ thể nàng cứ mơ hồ hiện ra trong tâm trí làm gã đi trên đường mà suýt vượt đèn đỏ mấy lần.

Bạn đang đọc truyện Đi qua mùa dịch tại nguồn: http://truyensex.vip/di-qua-mua-dich/

Cốc cốc cốc!

– Tôi mua đồ về rồi đây.
– Bác cứ vào đi ạ, cửa không khóa.

Hải mở cửa đi vào, đặt đống đồ trên bàn rồi đi về phía phòng ngủ ở trong hỏi:

– Hôm nay sao rồi, có dấu hiệu trở nặng gì không?
– Em có hơi ho một chút thôi, tiền mua đồ em chuyển khoản cho bác nhé. Em cảm ơn ạ.
– Lúc nào gửi chả được. Nhớ uống nhiều vitamin C tăng đề kháng nhé. Tôi về đây, có gì cứ gọi tôi.
– Vâng bác về ạ.

Hải ngần ngừ một lúc mới đi ra, lúc về không quên nhắc cô hàng xóm ra khóa cửa.

Quỳnh là F1 do tiếp xúc với khách thuê phòng, test dương tính nên phải tự cách ly ở nhà. Công ty của chồng nàng có chi nhánh trong Nam, chồng nàng vào lo công việc rồi đại dịch ập đến. Đứa con trai 8 tuổi đòi đi theo bố tưởng được chơi bời cuối cùng cũng bị nhiễm, hai bố con giờ cũng phải cách ly trong đó, chưa biết bao giờ về được.

Vậy nên, chỉ có một mình nàng ở nhà.

Bạn đang đọc truyện Đi qua mùa dịch tại nguồn: http://truyensex.vip/di-qua-mua-dich/

Hôm nay vừa về đến nhà Hải lại nhận được điện thoại của Quỳnh.

– Sao thế, hôm nay là mua gì nào? – Hải vui vẻ nhận điện thoại.
– Dạ không ạ… em có việc muốn nhờ bác.

Giọng bên kia có chút ngập ngừng.

– Ừ tôi nghe đây.

Im lặng một chút.

– Bác cho em vay chút tiền được không ạ…

Hải thoáng bất ngờ một chút rồi lại nhanh chóng vui vẻ:

– Tưởng gì khó chứ, được rồi tối tôi mang sang cho.
– Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Làm phiền bác quá…

Giọng bên kia có chút nhẹ nhõm.

– Có gì đâu, hà hà, chỗ thân quen cả đừng khách sáo.
– Với cả… bác đừng nói cho chồng em biết nhé, em sợ anh ấy lo.
– À… được rồi, tôi biết rồi.
– Vâng ạ, em chào bác.
– Ừ ừ.

Quỳnh đặt điện thoại xuống, khẽ thở ra một hơi.

Khi đại dịch mới nhen nhóm, ngành du lịch gặp khó khăn, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cũng bị ảnh hưởng không ít. Quỳnh và nhiều nhân viên khác đã chấp nhận giảm lương để cùng khách sạn gắng gượng vượt qua cơn bão. Nhưng thế vẫn chưa hết. Đứa em trai của nàng vì dịch bệnh mà thất nghiệp, ở nhà chơi bời lêu lổng rồi cờ bạc nợ nần mấy trăm triệu. Bọn đầu gấu đã có lúc đến tận nhà đòi tiền khiến bố mẹ Quỳnh sợ xanh mặt. Nàng đành lấy số tiền hai vợ chồng dành dụm cuối năm mua ô tô ra góp cùng bố mẹ để trả nợ cho thằng con quý tử. Bây giờ đến tiền chi tiêu hàng ngày cũng sắp hết, nàng đành vay tạm ông hàng xóm để trang trải sinh hoạt, còn số tiền kia thì tạm tính sau, giấu chồng được chừng nào hay chừng ấy.

Hải là chủ một siêu thị mini, mặt hàng hầu hết là nhu yếu phẩm nên không hề bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thậm chí doanh số còn tăng hơn trước. Kinh tế của gã trong thời gian này có thể nói là dư giả, vậy nên Quỳnh mới hay nhờ vả gã, còn Hải thì rất sẵn lòng phục vụ cô hàng xóm xinh đẹp.

Cách ly ở nhà nhiều bất tiện nên việc Quỳnh nhờ gã mua hộ đồ dùng là việc như cơm bữa. Có khi một ngày nàng gọi gã tới mấy lần, nhờ đủ thứ chuyện lặt vặt từ thay bóng đèn đến cả đổ rác.

Vậy mà hôm nay cả ngày Hải không thấy cô hàng xóm í ới gì. Đến tối gã bèn chủ động gọi điện.

– Cô Quỳnh à, hôm nay vẫn ổn chứ?

Bên kia im lặng chút rồi truyền đến giọng nói mệt mỏi:

– Hôm nay… em hơi mệt.
– Sao rồi, bị sốt hay khó thở?

Giọng Hải có chút lo lắng.

– Em… chắc là sốt… người cứ mệt lả…

Giọng nói lộ rõ sự uể oải thiếu sức sống.

– Có thuốc hạ sốt chưa?

Giọng Hải gấp gáp.

– Còn một viên… em mới uống lúc sáng…
– Vậy mà không gọi tôi sớm, để tôi sang xem thế nào.
– Ấy… bác đừng sang…

Quỳnh chưa nói hết câu Hải đã cúp máy, gã vội tới tủ thuốc vơ đủ loại thuốc hạ sốt, đeo khẩu trang lên rồi nhanh chóng lao sang nhà đối diện.

Cũng may nàng chưa khóa cửa, Hải vội vã đi thẳng tới phòng ngủ rồi gõ mấy cái lấy lệ:

– Tôi vào nhé.
– A… bác đừng…

Quỳnh vừa mới mở miệng thì Hải đã mở cửa xông vào. Nàng đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, bộ dạng cực kỳ yếu ớt, thấy gã vào mới động đậy tay lấy khẩu trang đeo vào.

– Sao bác lại vào… lỡ lây thì sao…

Hải không hề bận tâm, bèn tới bên giường đặt tay lên trán nàng rồi cau mày:

– Nóng quá, có cặp nhiệt độ không?
– À… em có…

Quỳnh rút cái nhiệt kế bên nách ra đưa cho gã, Hải xem rồi trợn mắt:

– Hơn 39 độ, hay là đi bệnh viện nhé?

Quỳnh khẽ lắc đầu:

– Em gọi y tế phường rồi… họ bảo chỉ khi thật nặng như khó thở mới tới bệnh viện… còn nếu chỉ sốt thì ở nhà điều trị cũng được… vì bây giờ chỗ nào cũng quá tải…

Giọng nàng như bị hụt hơi, vừa nhỏ vừa yếu.

– Vậy thì, uống thuốc trước đã.

Hải bóc viên hạ sốt rồi thả vào cốc nước, đợi một lúc rồi đưa cho nàng. Quỳnh hơi rướn đầu lên, mệt mỏi đón lấy, uống một hơi hết rồi nhìn gã áy náy:

– Bác không sợ bị nhiễm à?
– Tôi khỏe lắm, đề kháng cao nên bị nhiễm chắc cũng không có gì to tát đâu.

Gã khẽ cười.

– Vâng… em làm phiền bác quá…
– Được rồi, nằm nghỉ đi.

Nàng lại nằm yên thở đều, mắt nhắm nghiền. Hải lấy cái ghế dựa đến ngồi bên cạnh giường, cứ một lát lại đưa tay sờ lên trán nàng. Sờ đến lần thứ năm thì gã đứng dậy nói:

– Nóng quá, phải cố hạ nhiệt thôi.

Nói rồi gã đi ra ngoài, một lúc sau quay trở lại. Trên tay là hai cái khăn mặt và một chậu nước thả vài viên đá. Gã nhúng khăn mặt vào nước lạnh rồi gập lại, đắp lên trán cho nàng. Cái khăn còn lại gã cũng thả vào chậu nước, vắt sơ qua rồi nói:

– Để tôi lau chân tay cho cô…

Quỳnh từ nãy vẫn mơ màng vì mệt bây giờ mới lên tiếng:

– A… không cần đâu ạ…
– Phải làm mát người nếu không thì lâu hạ sốt lắm.

Gã nói rồi đứng phắt dậy, lấy tay lật cái chăn mỏng đang đắp trên người nàng ra.

Hải chợt sững người, hai mắt mở to.

Vì đang ở nhà một mình nên Quỳnh ăn mặc có phần hơi thoải mái.

Cái quần đùi mỏng dính ngắn tới gần bẹn, dính chặt lấy phần hạ thể làm nổi bật lên cái mu lồn đầy đặn. Bên dưới là cặp giò nuột nà trắng bóc không một vết muỗi đốt.

Bên trên là cái áo thun cộc tay cổ rộng, làm lộ ra khe ngực sâu hun hút, kiểu dáng ôm sát làm cho vòng một nở nang nhô lên căng mọng đầy sức sống. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là…

Nàng không mặc áo lót.

Ở nhà cách ly một mình, lại không nghĩ sẽ có người vào phòng mình, thế nên Quỳnh không mặc áo lót.

Hải có thể lờ mờ nhận ra hai núm ti hơi nhô lên trên đỉnh hai ngọn đồi hùng vĩ.

Gã nhìn ngực nàng, rồi lại dán mắt vào cái vùng tam giác đầy gợi dục phía dưới.

Hải nuốt nước bọt đến ực một cái.

Chỉ có vài giây mà làm gã đờ đẫn.

Quỳnh đang mệt nên khả năng cảnh giác cũng giảm đi nhiều, dường như quên mất mình đang ăn mặc khá gợi cảm, chỉ thấy nàng thều thào nói:

– Để tự em làm cũng được…
– Cô đang mệt vậy cứ để tôi, có gì đâu.

Hải lúc này mới bừng tỉnh, vội ngồi xuống lấy khăn rồi bắt đầu lau cánh tay cho nàng trước. Quỳnh có muốn từ chối cũng khó, giờ cả cơ thể nàng như mất hết sức lực, đến ngồi dậy cũng tốn không ít sức, vậy nên đành bất đắc dĩ để gã hàng xóm chăm sóc.

Hải nhẹ nhàng lau hai cánh tay, mắt không rời khỏi ngực nàng nửa giây. Lúc lau vùng cổ gã cũng không dám mạo phạm mà lau xuống khe ngực nàng, chỉ có thể qua loa rồi chuyển xuống phía dưới.

Gã lau từ bắp chân làng lau lên, bấy giờ mới có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng phần hạ thể đẹp mê hồn của nàng. Đôi chân dài miên man, hai bắp đùi đầy đặn trắng nõn, cái vùng tam giác đầy mê hoặc. Chưa bao giờ gã được ngắm nhìn cơ thể nàng ở gần như thế. Cặc gã đã cương cứng lên từ bao giờ không biết.

Hải ước thứ đang di chuyển trên chân nàng kia là tay mình chứ không phải khăn mặt.

Mắt gã dịch chuyển từng centimet theo sự chuyển động của cái khăn.

Đùi nàng thật mềm mại, dù không phải sờ trực tiếp mà gã vẫn cảm nhận được.

Càng lau lên cao càng khiến gã hồi hộp, vì nơi nhạy cảm nhất của nàng càng ở gần gã hơn, đưa tay ra là có thể chạm vào.

Tuy nhiên khi gã lau lên tới đùi thì Quỳnh cũng bắt đầu ngọ nguậy, dù đang mệt nhưng nàng vẫn ý thức được việc này có hơi không đứng đắn.

Lúc gã định lau cao hơn chút Quỳnh bèn co chân lên như để nhắc nhở, Hải cũng biết ý nên cũng đành lau trở xuống. Được một chút nàng bắt đầu thấy ngượng nên bảo gã:

– Được rồi ạ…
– À… ừ…

Hải lắp bắp trả lời rồi bê chậu nước ra ngoài, cũng may Quỳnh đang mệt nên không để ý thấy quần gã đã cộm lên một cục to tướng.

Sau đó Hải cứ ngồi cạnh giường như vậy, Quỳnh bèn bảo gã:

– Bác về nghỉ đi ạ… có gì em sẽ gọi.
– Không sao, cô cứ ngủ đi, tôi ngồi lúc nữa sẽ về.

Quỳnh cũng chả có nhiều sức lực mà nói chuyện, cơn sốt khiến nàng chỉ muốn nằm yên, chả mấy chốc mà thiếp đi.

Hải ngồi lặng lẽ bên giường, ngắm nhìn cô hàng xóm xinh đẹp đang ngủ mê man. Dù nàng đã đắp chăn vào rồi nhưng những hình ảnh ban nãy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu gã.

Nàng thật gợi cảm.

Vài dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu gã.

Bạn đang đọc truyện Đi qua mùa dịch tại nguồn: http://truyensex.vip/di-qua-mua-dich/

Cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa cỏ phảng phất trong phòng. Quỳnh uể oải ngồi dậy, cảm giác đã đỡ mệt hơn tối qua.

Nàng nhìn sang bên, thấy gã đàn ông đang ngủ gục bên thành giường.

Quỳnh hơi ngẩn ra, rồi theo bản năng nhìn lại cơ thể mình, mặt chợt ửng đỏ.

– Bác Hải… bác Hải…

Quỳnh lay lay gã, bấy giờ Hải mới thẳng người dậy ngáp một cái, vừa dụi mắt vừa hỏi:

– Cô dậy rồi à, đã đỡ hơn chưa?
– Em đỡ hơn rồi, bác ở đây cả đêm ạ?
– À ừ, tôi định về mà không yên tâm, ngồi đây rồi ngủ quên lúc nào không biết.
– Thế này… em làm phiền bác quá.

Giọng nàng cảm kích.

– Đã bảo rồi, tôi khỏe như vâm ấy ăn ngủ thế nào chả được hà hà.

Nàng cũng ngại ngùng cười theo gã, ấn tượng về người đàn ông hàng xóm càng ngày càng tốt đẹp.

– Được rồi dậy đánh răng rửa mặt đi, để tôi làm bữa sáng cho.
– Ấy chết để em làm được rồi ạ.
– Cô vẫn còn mệt cứ nên nghỉ đi, tôi làm luôn cả tôi ăn nữa mà.

Nói rồi gã đi ra ngoài luôn không cho nàng cơ hội từ chối.

Quỳnh lật chăn ra nhìn cơ thể mình, nhớ lại chuyện gã lau người cho mình tối qua mà lại thấy bối rối.

Lúc Hải quay trở lại phòng thì Quỳnh đã thay bộ quần áo khác, dĩ nhiên nàng cũng đã nhận ra vấn đề nên không thể mặc như hôm qua được.

Hải nấu cho nàng bát cháo, mới đầu gã còn định đút cho nàng nhưng tất nhiên bị Quỳnh từ chối nhiệt liệt.

Ánh nắng buổi sớm rọi vào phòng, phủ lên người nàng một vầng sáng mỏng. Mái tóc đen dài xõa ra phủ lên bờ vai, cô gái xinh đẹp ngồi tựa vào giường ăn từng thìa cháo nhỏ, toát lên vẻ mong manh yếu ớt. Hải ngơ ngẩn ngắm nhìn như bị đoạt mất hồn phách.

– Không có bác chắc em không biết xoay sở thế nào…

Giọng nói trong trẻo của nàng lôi gã từ cõi mộng trở về.

– Có gì đâu, đừng khách sáo thế.
– Làm phiền bác nhiều như vậy, quả thực em rất áy náy…

Hải bèn cười rồi nói nửa đùa nửa thật:

– Thì lúc nào tôi ốm cô cũng chăm tôi là được, tôi nhờ vả gì cũng giúp là được hà hà.

Quỳnh cũng khẽ cười theo gã, nhẹ nhàng đáp:

– Vâng…

Chỉ một từ “Vâng” này mà khiến gã vui khó tả, cứ như người vợ đang vâng lời chồng vậy.

– Được rồi cô nghỉ đi, cơm nước tôi nấu cho cả trưa rồi đấy. Nhớ uống thuốc đầy đủ, có gì cứ gọi tôi.
– Vâng em cảm ơn bác. Mà bác nhớ mua thuốc phòng sẵn nhé, lỡ phát bệnh thì uống luôn. Có thể em sẽ lây cho bác…
– Tôi biết rồi, đừng áy náy nữa, tôi về đây.
– Vâng.

Sang hôm sau thì nàng hết sốt hẳn, lại trở thành cô nàng xinh đẹp thân thiện. Xen lẫn với việc nhờ gã này nọ thì thỉnh thoảng nàng còn nhắn tin nhắc gã nhớ uống nhiều vitamin C tăng đề kháng, súc miệng rửa tay hàng ngày, đề phòng cẩn thận kẻo bị nhiễm. Hai người nói chuyện có phần đã thân mật hơn trước.

Mấy ngày sau, đúng là gã ốm thật.

Cũng không biết là lây từ cô hàng xóm hay lây ở bên ngoài, chỉ biết là gã chả thấy lo lắng gì mà thậm chí còn háo hức.

– Cô Quỳnh à, tôi bị sốt, chắc là dính rồi…

Hải gọi điện thông báo thản nhiên như không.

– Thôi chết, bác có sốt cao lắm không?

Giọng bên kia có vẻ lo lắng.

– Ờ… cũng hơi mệt… chỉ muốn nằm.

Hải cố tỏ ra mệt mỏi.

– Để em sang xem thế nào.

Hải dĩ nhiên chả muốn cản, gã mong còn không được.

Đúng là gã có sốt, nhưng không đến nỗi li bì như Quỳnh hôm nọ, cũng chả đến mức bủn rủn chân tay, chỉ mệt chút thôi.

Nhưng lúc nàng sang, gã nằm trên giường im lìm như sắp chết thật.

Quỳnh vội tới bên rồi đặt tay lên trán gã, cũng may là có nóng thật.

– Em biết ngay… kiểu gì cũng lây sang cho bác mà…

Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ áy náy cùng lo lắng.

– Không sao, tôi tiêm một mũi rồi nên chắc không nguy hiểm gì đâu…

Hải cố nặn ra giọng thều thào.

– Bác uống thuốc chưa?
– Tôi uống rồi.

Quỳnh có hơi luống cuống không biết làm gì, thế rồi nàng nhớ lại những việc hôm trước gã làm cho nàng bèn bắt chước theo.

Nàng đi ra ngoài, lát sau bê chậu nước lạnh cùng khăn mặt vào. Một cái đắp lên trán gã, một cái thì vắt sơ qua rồi bảo:

– Để em lau người cho bác.
– Làm phiền cô rồi…

Quỳnh lật chăn ra, trên người Hải cũng chỉ có độc mỗi cái áo cộc cùng quần đùi. Do chăm tập thể thao nên chân tay cơ bắp gã cũng không đến nỗi nào, khá là săn chắc. Quỳnh hơi ngập ngừng khi thấy cơ thể người khác giới, nhưng chỉ giây lát sau là nàng đã bắt tay vào việc.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cầm lấy cánh tay gã, nâng lên hạ xuống, tay kia nhẹ nhàng cầm khăn miết lên da thịt làm gã khoan khoái. Cảm giác có sự động chạm của người khác giới quả là khác biệt.

Nàng đang lau cổ, chợt gã ra dấu ngừng rồi ngồi dậy, bất chợt cởi cái áo cộc trên người ra. Khuôn ngực vạm vỡ săn chắc đập vào mắt làm Quỳnh thoáng ngại ngùng.

Hải không nói gì mà nằm xuống, ý tứ rõ ràng là muốn nàng lau cả người. Quỳnh dường như cũng hiểu nên chậm rãi đặt khăn lên ngực gã, nhẹ nhàng chà xát.

Hải cảm thấy sảng khoái dễ chịu hẳn.

Quỳnh thấy hơi ngại nhưng cũng cố không biểu lộ gì.

Lau ở trên xong nàng chuyển xuống phía dưới. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ dịch chuyển từ bắp chân lên đầu gối.

Khi đang lau đùi cho gã, mắt nàng chợt mở lớn.

Bởi vì, đập vào mắt nàng là quả núi to đùng đang cộm lên ở bẹn gã.

Tim nàng đánh thịch một cái, hai má đỏ ửng.

Quỳnh giả vờ như không thấy, cặm cụi lau nốt cho xong.

Thế nhưng tự nhiên một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu làm nàng rùng mình:

Lúc nãy bác ấy cởi áo để mình lau ngực, giờ có khi nào cởi cả…

Mặt đã đỏ như quả cà chua, Quỳnh vội xua tan ngay ý nghĩ trong đầu, mong nó đừng xảy ra thì hơn.

Hải không phải cố ý, chỉ là bản năng khiến cặc gã cứ thế cương lên. Một người đàn bà xinh đẹp đang đụng chạm cơ thể làm gã hưng phấn.

Bối rối một chút rồi cũng lau xong, nàng vội bê chậu nước nhanh nhẹn lủi ra ngoài.

Chỉ có Hải là khoan khoái nhìn theo bóng lưng nàng mà cười mỉm.

Gã đang ốm nên Quỳnh dĩ nhiên đảm nhận việc nấu ăn hộ gã. Nấu xong nàng bưng vào tận phòng cho gã ăn. Do lúc trước cảm kích với việc gã chăm sóc mình nên giờ đây nàng cảm thấy như là cơ hội báo đáp vậy.

Đến tối Hải vẫn chưa đỡ sốt là mấy, Quỳnh ngồi bên hơi lo lắng. Dẫu sao gã bị nhiễm cũng là do nàng.

Đang không biết làm gì thì gã bảo:

– Hay lau người lần nữa… lúc sáng lau xong tôi thấy tốt hơn một chút.
– À… cũng được ạ.

Quỳnh ngoan ngoãn nghe lời rồi lại ra bên ngoài lấy đồ. Lúc quay vào đã thấy gã cởi áo nằm chờ sẵn, quần đùi cũng được vén cao hơn chút.

Nàng nhẹ nhàng vắt khăn rồi lại cặm cụi chà xát trên cơ thể Hải. Tự dưng cảm giác hồi hộp ở đâu ùa đến, nàng chợt nhớ lại ban sáng, rồi mắt vô thức nhìn xuống quần gã.

Lại một bọc to đùng.

Gã lại cương lên rồi.

Là gái có chồng nên nàng thừa hiểu, gã đang cương lên tức là…

Đang hứng tình, đang có ham muốn.

Quỳnh cố ép bản thân không suy nghĩ nữa, tập trung vào công việc.

Đúng rồi, gã hàng xóm của nàng sống một mình, đã ly dị với vợ được gần chục năm, đứa con trai đang học ở tỉnh khác. Có lẽ vì cô đơn quá lâu nên dễ hứng tình khi ở cạnh phụ nữ chăng?

Nàng vô thức nghĩ đến hoàn cảnh của gã, cố giải thích cho hiện tượng hơi có phần khó nói này.

Thế rồi việc lau người lần hai cũng xong, nàng thở phào bảo gã:

– Bác nghỉ ngơi đi, có gì gọi em nhé, em về trước đây.
– Cảm ơn cô nhé, ngủ ngon.

Quỳnh dĩ nhiên không dám ở lại qua đêm như gã, vì tình trạng gã không nặng lắm, với lại sợ phải nhìn thấy cái của nợ của gã cứ cương lên suốt thì đúng là hơi bối rối.

Người ta có thể kiểm soát hành động, lời nói. Nhưng có một thứ rất khó kiểm soát được, chính là suy nghĩ.

Quỳnh nằm trên giường, thi thoảng hình ảnh trái núi đồ sộ cộm lên kia lại lởn vởn trong đầu nàng. Thế rồi những ý nghĩ vẩn vơ cứ thế lướt qua.

Chắc là to lắm.

Dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ làm Quỳnh đỏ mặt rồi tự mắng mình, đang nghĩ vớ vẩn gì thế không biết. Trằn trọc một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Hải cũng chưa ngủ được, trong đầu là những suy nghĩ chỉ mình gã biết.

Chắc sẽ ổn thôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Thông tin truyện
Tên truyện Đi qua mùa dịch
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật
Tình trạng Update Phần 11
Ngày cập nhật 26/10/2022 13:10 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Quyền – Sắc - Dịch giả Meode
Buổi sáng Chu Thông đang ngồi xổm trong toilet ủy ban trấn, nghe từ bên nhà vệ sinh nữ truyền đến tiếng ho khan của phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban Tiểu Hồng Mai, mới nhớ tới hôm nay là ngày chủ nhiệm văn phòng đến nhậm chức. Mỗi lần thay đổi chủ nhiệm mới nhậm chức ở văn phòng đảng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Làm tình với đồng nghiệp Truyện sex ngoại tình
Tà áo nơi biên cương - Tác giả Cu Zũng
Đã gần 10 giờ đêm, sáng mai phải lên đường sớm nhưng Khoa không thể nào chợp mắt được, đôi mắt anh vẫn thao thao nhìn vào ánh đèn ngủ dọi thứ ánh sáng mờ mờ trên tường. Hành lý và mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, nằm gọn ở bên cạnh cửa ra vào. Cảm giác vẫn còn thiếu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện người lớn Truyện sex cô giáo Truyện sex hay Truyện sex phá trinh
Kẻ hai mặt
Aaaaa…aaaa…hhhhhhhhh… nữa đi cưng ơi! Bóp mạnh vào… aaa.. nữa đi… đúng rồi… thích lắm… sướng quá…aaahhh Hải Yến rên rỉ cuồng loạn, rượu mạnh và sex luôn kích thích con người ta lên đỉnh dễ dàng. Nàng như con hổ cái lên cơn dục tính.. móng vuốt của nàng cào cấu vào lưng gã, những...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ tập thể Làm tình nơi công cộng Làm tình tay ba Sextoy Truyện bóp vú Truyện sex bạo dâm Truyện sex hiếp dâm
Cho người khác đụ vợ
Phải thừa nhận rằng những suy nghĩ, hình ảnh vợ mình cùng với một người đàn ông khác quấn chặt lấy nhau, dương vật của người đàn ông đó nhấp ra nhấp vô trong âm đạo của cô ấy ám ảnh tôi nhiều năm nay. Chỉ cần tưởng tượng ra những hình ảnh đó đã đủ để tạo nên những cảm xúc...
Phân loại: Truyện sex dài tập Cho người khác đụ vợ mình Làm tình tay ba Some Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện liếm cặc Truyện NTR Truyện sex cuckold Truyện sex ngoại tình
Thiên Long
Ngày hôm đó gió êm dịu mặt trời rực sáng, một chiếc Ferrari màu đỏ chậm rãi lái vào cư xá Kim Vịnh, đến trước một tòa nhà thì dừng lại, từ nơi tay lái cửa xe mở ra, một cái tất chân màu da trong suốt bao quanh cái đùi đẹp thon dài đưa ra ngoài từ từ để xuống trên mặt đất, mang theo sự...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Truyện dịch
Các website trong hệ thống:

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex