Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Hàn Lập – Quyển 14 » Phần 91

Hàn Lập - Quyển 14

Phần 91

Hơn mười ngày sau, đột nhiên từ bên ngoài phòng băng của Hàn Lập truyền tới một tiếng huýt dài, mặc dù âm thanh không lớn nhưng cũng đủ đem Hàn Lập đang nhập định gọi tỉnh dậy.

Hai mí mắt hắn vừa động liền mở hẳn hai tròng mắt ra.

Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe lên, trong đầu trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi đứng lên.

Đẩy cánh cửa băng ốc, đi ra ngoài.

Chỉ thấy trước mặt là một phiến trống trải vô cùng lớn, không biết từ khi nào nơi đây đã xuất hiện một gian đại điện nghiễm hàn băng rộng tới cả trăm trượng. Trong đại điện dùng những băng trụ thô to để chống đỡ. Mặc dù những băng trụ này thô ráp xù xì nhưng dưới ánh mặt trời chiếc lên loang loáng cũng tạo được một phen khí thế.

Giữa đại điện có một đài băng cao mấy trượng, đứng trên đó là một đôi nam nữ.

Nam chính là một vị tu sĩ khá lớn tuổi, tóc đã bạc nhưng nhìn rất đẹp trai tuấn mỹ, nữ tử thì lại là một người trẻ tuổi, vóc người đầy đặn, xinh đẹp dị thường, cánh tay trắng nõn cùng một chút đôi chân ngọc ngà lộ ra bên ngoài trong vô cùng hấp dẫn.

Hai người này dĩ nhiên đều có tu vi luyện hư kỳ, nam tử tóc bạc thậm chí còn là trung kỳ cảnh giới.

Như vậy tiếng huýt gió kia chính được phát ra từ nam tử tóc bạc này.

Lúc này dưới đài băng đã có bốn năm người đứng, trong đó có Oánh tiên tử cùng đám người Liễu lão giả. Mà đương nhiên nghe được tiếng huýt gió kia không chỉ có mình Hàn Lập, lúc này nhìn xung quanh đã có rất nhiều người lục tục đi ra.

Trong nháy mắt đã có gần hai mươi tu sĩ tiến đến từ khắp nơi trên ngọn núi.

Toàn bộ những người này đều đã ngoài tu vi hóa thần kỳ, sau khi nghe tiếng huýt gió thì đều hướng tới đại điện với thần sắc khác nhau.

Hàn Lập bất động thanh sắc, cũng không vội vã gì, đợi mấy người tiến vào rồi mới hòa mình cùng dòng người.

Những tu sĩ tiến vào đại điện có không ít người quen biết hai người nam nữ trên đài, cung cẩn ân cần thăm hỏi.

“Ra mắt Chúc tiền bối, Thanh tiền bối!”

“Hai vị tiền bối cũng tới rồi! Vãn bối xin ra mắt hai vị tiền bối!”

Hàn Lập tùy ý tìm một vị trí, lạnh nhạt đứng bất động ở đó.

Người lúc đầu tới mời hắn tham gia nhiệm vụ lần này chính là hai kim vệ của Thiên Uyên thành danh khí không nhỏ đang đứng trên đài cao kia.

Cả hai nam nữ tu sĩ này.

Mặc dù cũng chỉ một lần quan hệ qua, nhưng Hàn Lập cảm thấy hai người này cũng không tệ lắm, hơn nữa lại cũng là phi thăng tu sĩ. Nếu không ngay cả có hứa hẹn gì đi chăng nữa thì cũng chưa chắc hắn đáp ứng tham dự việc này.

Nam tử họ Chúc trong miệng lúc nào cũng cười thân thiện, hướng tới mọi người liên tục thăm hỏi. Sau một hồi mới lên tiếng lanh lảnh:

“Mọi người không sai biệt lắm cũng đã tới đầy đủ, xin mời chư vị đạo hữu trước tiên hãy ngồi xuống. Chúng ta sau đó sẽ cùng thương lượng làm thế nào để thanh tiễu đám bích nhãn chân thiềm kia.”

Lời của lão vừa dứt thì nữ tử xinh đẹp bên cạnh lập tức vung tay đánh ra một đạo pháp quyết.

Nhất thời băng điện bạch quang chớp động, tiếp đó là hàng loạt những chiếc ghế ngọc tinh sảo dị thường liên tục hiện ra theo tác dụng của pháp trận.

Chúng tu sĩ thấy việc này đều theo lời ngồi xuống, sau đó mới một lần nữa nhìn lên trên băng đài. Lúc này đôi vợ chồng luyện hư kỳ cũng đã ngồi xuống.

Nam tử tóc bạc đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mới cười nói thêm:

“Xem ra vợ chồng ta đoán trước cũng không có sai biệt lắm. So với những đạo hữu đã được mời, số có mặt hôm nay bất quá chỉ chiếm khoảng bốn phần mà thôi. Các đạo hữu khác có người vì nhiệm vụ vướng chân chưa thể rời đi, cũng có người không may mắn khi thực hiện nhiệm vụ. Thế nhưng cho dù là vậy, chỉ cần chúng ta ở đây đồng tâm hiệp lực cũng có thể đem đám bích nhãn chân thiềm kia thuận lợi tiêu diệt. Đến lúc đó chúng ta sẽ chia chiến lợi phẩm theo như thỏa thuận, chư vị đạo hữu nhận được chân thiềm linh huyết còn vợ chồng ta thì lấy chu thiên tâm hoa được quần thú thủ hộ. Cái này lúc trước tất cả đều đã được nói qua và không có dị nghị gì. Đương nhiên khi phân chia chân thiềm linh huyết còn phải căn cứ vào biểu hiện của chư vị đạo hữu, không thể cào bằng ai cũng như ai được. Chính vì vậy, mong rằng chư vị đạo hữu đều cố gắng hết sức.”

Nam tử tuấn mỹ nói xong mấy lời cuối cùng thì trên người mơ hồ tản mác ra khí tức cường đại của một tu sĩ luyện hư, đồng thời thần sắc trở nên nghiêm nghị.

Các tu sĩ khác nghe hắn nói vậy thì tất cả đều an vị, tựa hồ không có ý kiến gì với những lời vừa rồi.

“Tốt, như vậy tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ ràng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thương lượng các bước hành động cụ thể. Đàn cổ thú bích nhãn chân thiềm này là đám người do Oánh tiên tử dẫn đầu phát hiện đầu tiên, vậy sẽ để cho tiên tử giải thích thêm một chút.” Trên mặt nam tử tuấn mỹ hiện rõ sự hài lòng, quay người về phía nữ tu sĩ bịt mặt.

“Chúc tiền bối đã nói vậy, vãn bối không có dũng khí không theo.”

Oánh tiên tử cười nhẹ, thướt tha đứng lên, đưa ánh mắt đảo qua các tu sĩ còn lại, thong dong giải thích:

“Chuyện như thế nào phát hiện ra huyệt động bích nhãn chân thiềm tiểu nữ không nói nhiều ở đây. Điều quan trọng mọi người cần biết ở đây là, huyệt động chân thiềm này có khoảng mười con, hai con trưởng thành đại khái có thực lực ngang luyện hư trung kỳ, các ấu thiềm còn lại đa phần tương đương tu sĩ cấp nguyên anh. Đàn chân thiềm này vốn vẫn ẩn giấu ở sâu trong sào huyệt trong lòng đất, bình thường căn bản không ra ngoài và cũng không ai phát hiện được. Nếu nghĩ muốn tìm tới sào huyệt và giết bọn chúng thì sợ rằng khó khăn gia tăng không ít. Dù sao hoàn cảnh phụ cận của sào huyệt phi thường không thuận lợi cho chúng ta vây diệt.”

Nói tới đây, thanh âm của nữ tử này bỗng nhiên dừng lại một lát, rồi lại nói tiếp:

‘Nếu chỉ là bấy nhiêu thôi, kỳ thật cũng không cần đồng thời mời tới nhiều đạo hữu như vậy. Mấu chốt chính là phụ cận sào huyệt của bích nhãn chân thiềm còn có hai loại cổ thú khác, một là hắc huyết nghĩ (kiến máu đen) và con còn lại là ảnh trùng thú.

Hai loại trùng thú này mặc dù thân thể mỗi con không đáng kể gì so với tu vi của chúng ta ở đây nhưng chúng lại đều sống thành đàn, mỗi đàn chừng hơn trăm con. Cả ba loại cổ thú này sinh sống dựa vào nhau, quan hệ rất tốt, nếu muốn thanh tiễu bích nhãn chân thiềm thì đồng thời phải giải quyết được hai loại bạn sinh trùng thú kia mới được.

“Hắc huyết nghĩ?”

“Ảnh trùng thú?”

Nói xong thì nữ tử che mặt nhìn nam nhân tuấn mỹ phía trên khẽ gật đầu một cái rồi trở về vị trí của mình mặc kệ mọi người bắt đầu có chút xôn xao.

“Không cần phải khẩn trương! Nếu ta đã mời chư vị đạo hữu tới đây, hiển nhiên phải có phương pháp giải quyết rồi.”

“Chúc tiền bối! Không phải ta không tin lời tiền bối nhưng thực sự việc này xem ra vô cùng hung hiểm, tiền bối có thể giải thích rõ hơn một chút các kế sách đối phó?” Một tu sĩ nam già đầu đội nón tre đứng lên khỏi ghế băng khom người hướng về phía đài băng nói.

Lão giả này tu vi thực sự đứng vào nhóm ít người ở đây, đã là hóa thần hậu kỳ.

“Nguyên lai là Du đạo hữu. Mời đạo hữu ngồi, cho dù đạo huynh không đề cập tới việc này, tại hạ cũng sẽ giải thích cụ thể mà.” Nam nhân trên đài cười nhẹ, bộ dáng có vẻ lơ đễnh.

Tu sĩ họ Du kia nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, ôm quyền ngồi xuống.

‘Kỳ thật rất đơn giản.

Hai loại bạn sinh trùng thú kia mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng là vợ chồng tại hạ đã mới tìm mua được một ít đàn hạc hương, thứ hương này có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắc huyết nghĩ. Chỉ cần tại một nơi xa xa đốt đàn hạc hương lên, chắc chắn lũ kiến kia sẽ bị hấp dẫn mà mò đến, khi đó tất cả đồng loạt ra tay tiêu diệt là được. Nhưng thật ra vấn đề ảnh trùng thú mới là có chút khó đối phó. Bất quá, vợ chồng ta cũng từ chỗ bạn bè tốt mượn tới một bộ huyền thanh thiên lôi kỳ. Chỉ cần có tám đạo hữu ở đây chia nhau cầm những lá kỳ là đủ tạo thành thiên đô hoàn lôi trận, đủ có thể vây khốn ảnh trùng thú. Ngoài ra, đặc biệt chúng ta còn có Hàn đạo hữu và Tiếu tiên tử ở đây công pháp có chút đặc thù chuyên môn khắc chế ảnh trùng. Với sự trợ giúp của hai vị này, hẳn là không có vấn đề gì. Các đạo hữu còn lại sẽ cùng vợ chồng ta liên thủ chuyên tâm đối phó đám chân thiềm thú. Chư vị đạo hữu thấy thế nào? ‘ Tu sĩ họ Chúc chậm rãi nói hết một lượt, âm thanh không tính là lớn nhưng lại truyền đến tai từng người một rất rõ ràng.

Hàn Lập nghe đối phương đề cập thẳng đến tên mình thì thần sắc có chút động, đưa mắt hướng lên đại điện, đột nhiên phát hiện có một ánh mắt khác đang nhìn mình.

Thì ra chính là nữ tử khoảng hai lăm hai sáu tuổi ngồi cạnh nam nhân họ Chúc kia. Nàng mặc một bộ bạch ngân trắng muốt, tướng mạo thanh tú dị thường. Người này thấy Hàn Lập nhìn lại thì dịu dàng cười chào.

“Chẳng lẽ đây chính là vị tiểu tiên tử kia? Không biết nàng tat u luyện thần thông gì mà cũng có thể khắc chế ảnh trùng thú đây?”

Hàn Lập ngoài mặt cười đáp lễ nhưng trong lòng thì tỏ ra khá tò mò.

Lúc này ở phía dưới, một số người bắt đầu lên tiếng hỏi về các vấn đề nghi hoặc.

Nam nhân họ Chúc kia tỏ ra vô cùng hòa nhã, nhất nhất đều nhiệt tình trả lời tất cả mọi người khiến cho ai cũng hài lòng.

Bất quá Hàn Lập không chú ý nhiều tới mấy chuyện đó, hiện hắn vẫn để tâm tới nữ tử ngồi trên đài mặc dù từ khi cười với nhau một cái tới giờ hai người vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào.

Bản thân nữ tử kia lúc nào gặp ánh mắt của hắn cũng chỉ cười mỉm đáp lễ khiến cho Hàn Lập cảm giác có chút kỳ quái.

Hắn nhớ không lầm thì ngày đó hai vợ chồng kia tới tìm tựa hồ cũng chỉ có nam nhân nọ nói chuyện, nữ nhân này tuyệt đối không có nói nửa lời.

Chẳng lẽ nữ tu sĩ này tu luyện Phật môn công pháp gì đó khiến cho không thể mở miệng nói chuyện? Hay là người bị điếc bẩm sinh? Nhưng là với tu vi bọn họ tới bực này thì những bệnh tật vặt vãnh đó hiển nhiên không thành vấn đề rồi.

Cứ miên man suy nghĩ khiến Hàn Lập không chú ý lắm tới những người xung quanh.

Một lúc lâu sau, khi không còn ai hỏi vấn đề gì nữa, nam nhân họ Chúc bắt đầu phân phối công việc cho mọi người.

Lại nói, lần này trong số các tu sĩ được mời tới đây, trừ Hàn Lập cùng nữ tu sĩ họ Tiêu tu luyện công pháp chuyên môn dùng khắc chế ảnh trùng thú ra, còn có không ít tu sĩ tu luyện công pháp hiếm thấy có lôi thuộc tính, mục đích chính là để họ tham gia vận dụng huyền thanh thiên lôi kỳ tạo nên thiên đô hoàn lôi đại trận.

Những người này bao gồm cả Hàn Lập đều hoặc là phi thăng tu sĩ hoặc là hậu duệ của phi thăng tu sĩ, không hề có một gã tu sĩ bản địa nào.

Chính vì vậy mặc dù nhân số không ít nhưng cuối cùng cũng không có nhiều ý kiến đối với việc phân chia nhiệm vụ.

Sau khi điều phối xong xuôi, nam tu sĩ họ Chúc cùng với tất cả đám người không hề trì hoãn thời gian, đồng loạt hóa thành từng đạo độn quang hướng thẳng phía Tây bay đi.

Phi hành liên tục ba ngày ba đêm không gặp bất cứ sự cố gì, rốt cục mọi người cũng tới bên một cái hồ lớn.

Cái hồ này trên mặt sương mù vô cùng nồng đậm, ẩm ướt và lạnh dị thường khiến cho người ta có cảm giác thập phần thần bí.

Chúng tu sĩ nhìn thấy cái hồ này, không ít người cũng phải nhướng mày.

Nói đại khái, tại thế giới hoang dã này, với bất kỳ địa phương nào thoạt nhìn quỷ dị một chút đều khiến hơn phân nửa tu sĩ không nguyện dễ dàng tiến vào trong đó. Ai biết sương mù cùng với hồ nước dưới kia có ẩn tàng cổ thú gì không, vạn nhất bị đánh lén mà chết thì không phải là tự mình đi tìm tử lộ sao?

Chính vì vậy, cơ hồ không cần người nào nhắc nhở, tất cả mọi người đều độn quang chậm dần, đến trước đám sương mù thì ngừng hẳn lại.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Hàn Lập – Quyển 1
Hàn Lập – Quyển 2
Hàn Lập – Quyển 3
Hàn Lập – Quyển 4
Hàn Lập – Quyển 5
Hàn Lập – Quyển 6
Hàn Lập – Quyển 7
Hàn Lập – Quyển 8
Hàn Lập – Quyển 9
Hàn Lập – Quyển 10
Hàn Lập – Quyển 11
Hàn Lập – Quyển 12
Hàn Lập – Quyển 13
Hàn Lập – Quyển 14
Hàn Lập – Quyển 15
Hàn Lập – Quyển 16
Hàn Lập – Quyển 17
Hàn Lập – Quyển 18
Hàn Lập – Quyển 19
Hàn Lập – Quyển 20
Hàn Lập – Quyển 21
Hàn Lập – Quyển 22
Hàn Lập – Quyển 23
Hàn Lập – Quyển 24
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:39 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Lục Thiếu Du – Quyển 8
Bày trận! Thân ảnh Đông Vô Mệnh xuất hiện bên người Lục Thiếu Du, hai tay kết xuất, vài đạo lưu quang tối đen quỷ dị đánh ra, nhất thời trong cả khe núi hội tụ một mảnh hắc mang vô cùng quỷ dị. Chỉ nháy mắt bên trong tràn ngập khói độc màu đen đậm đặc, tựa như không gian bị vặn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Hàn Lập – Quyển 13
Lạc Nhật Chi Mộ. Đây là cách gọi chung của nhân yêu lưỡng tộc sinh sống ở hai bên vùng đất này gọi nó. Nghe nói từ thời viễn cổ thì trên không trung của linh giới không phải là bảy mặt trời mà là chín cái. Nhưng mà vào lúc ban đầu, khi mà nhân yêu lưỡng tộc đặt chân tới linh giới thì đã...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
Lăng Tiếu – Quyển 6
Làm rất khá! Thân thể Lăng Tiếu bị đoàn kình khí kia đánh bay ra thật xa, bất quá hắn không có nửa điểm thương tổn, mà là mừng rỡ kinh hô. Song, hắn là khẳng định Hoàng gia nhị lão không chết cũng trọng thương rồi. Khi mây khói tan hết, hai đạo thân ảnh lại còn đứng ở giữa không trung...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Lục Thiếu Du – Quyển 10
Lục Thiếu Du cũng không hề lộ vẻ khẩn trương, đột nhiên mười ngón tay biến hóa thật nhanh, một đạo hoàn luật phập phồng truyền ra, tiếp theo là trượt âm thật lớn, lại mãnh liệt biến đổi, tiếng đàn hóa thành tiếng nước chảy, tốc độ xảo diệu kết hợp, nhất thời nổi lồng bồng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Chị Quỳnh vắng chồng - Tác giả The Kid
Dựa theo nhân vật trong phim “Mãi mãi là bao lâu” Tại một khu chung cư cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Quỳnh là người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, đã có chồng và một đứa con trai. Nhưng chồng chị đã đi ra nước ngoài làm ăn, bỏ lại chị và đứa con trai ở nhà ông bà nội. Quỳnh lúc...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex