Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Hàn Lập – Quyển 14 » Phần 46

Hàn Lập - Quyển 14

Phần 46

Phía Phỉ Thúy Tiểu Giao tự nhiên cảm ứng được hành động của Hàn Lập, bèn nhướng mày mở miệng hỏi Hán tử mày xếch vài câu, sắc mặt của hán tử liền hiện ra vẻ đau khổ, liên thanh giải thích chuyện gì đó, sau khi nghe xong sắc mặt của Giao Long trở nên âm trầm.

Lúc này có một phiến kim quang từ một hướng khác đang tiến lại, sau vài lần chớp động đã lại gần bọn Phỉ Thúy Tiểu Giao, quang mang chợt tắt, hiện ra Kim Bàn Tử, trên đỉnh đầu hắn đang phiêu phù Kim sắc đồng tử.

“Thực sự Minh huynh muốn thả cho tiểu tử kia chạy thoát sao? Vạn nhất hắn đem chuyện đoạt bảo của chúng ta báo cho Thiên Vệ trong thành biết được thì phiền toái không nhỏ đâu” Tiểu đồng tử nhìn Giao Long rồi nói.

“Đây chỉ là một phiền phức nhỏ mà thôi cần gì phải làm điều thừa thãi này. Chuyện tầm bảo tại linh địa người khác, chỉ cần không bị chấp pháp Thiên Vệ bắt quả tang thì cũng không phải là chuyện lớn. Lúc trước sở dĩ bí ẩn như vậy là do danh tiếng của Thiên Bảo Thượng Nhân quá lớn, nên tại hạ không muốn lộ phong thanh ra ngoài mà thôi, hiện tại căn bản cũng không có bảo vật gì lại càng không ảnh hưởng tới ai cả. Khi không bị mất mát quyền lợi, lão phu cũng không có hứng thú động chạm với các… phi thăng tu sĩ, huống hồ sau khi nghe tiểu đồ nói, tên này hình như còn có dính líu đến Triệu Vô Quy. Bản thân Triệu Thiên Vệ thì không có gì phải lo, nhưng sư phụ hắn là Lôi La Chân Nhân của Trưởng Lão Hội đấy. Hắc, hắc… nếu Kim huynh có nhã ý tìm tiểu tử này thì lão phu cũng có thể trợ giúp một tay” Phỉ Thúy Giao Long trầm ngâm một lúc rồi lạnh lùng nói.

“Ta và tiều bối này không cừu không oán, tìm hắn phiền phức làm gì chứ, nếu ở đây không có bảo vật thì lão phu xin cáo từ trước, sau này có duyên sẽ cùng đạo hữu đàm đạo một phen” Con ngươi của Kim sắc đồng tử xoay tròn, liền cười ha ha đáp lời.

Tiếp theo lão vung quyền, hóa thành đạo kim hà cuốn theo Kim Bàn Tử phi độn về phía chân trời, cũng không thèm quan tâm đến tình hình không gian phong bạo.

“Hừ! Rõ ràng lão quái này bị tiểu tử kia ám toán trong kia, nên không thể không mang hắn theo cùng, bây giờ lại muốn xúi bẩy ta để mượn đao giết người à, Lão phu cũng chẳng có sinh tử đại cừu gì với hắn nên làm sao để lão được như ý chứ. Đồ nhi, chúng ta đi thôi, nơi này xuất hiện không gian phong bạo tất sẽ khiến cho Chấp Pháp Đội của Thiên Uyên Thành chú ý, tuy khả năng chưa thể tới đây ngay lập tức nhưng cũng không loại trừ khả năng Thiên Vệ ở gần đây. Ai da, thật sự là xúi quẩy mà”.

Phỉ Thúy Giao Long thấy kim hà biến mất về phía chân trời bèn hừ lạnh một tiếng, thì thào vài câu, tiếp theo thân hình hóa thành một đạo lục hồng bắn nhanh về hướng khác, Hán tử mày xếch cũng cuống quýt hóa thành một đạo lam hồng theo sát phía sau.

Cuối cùng hai đạo độn quang này cũng biến mất về cuối chân trời, trong phụ cận trừ tiếng vang ầm ầm từ không gian phong bạo truyền ra cũng không có thêm tiếng động nào khác.

Lúc này Hàn Lập đang trong đại sảnh của động phủ, hai tay ôm vai chăm chú nhìn ngân sắc quang mạc trước mặt.

Qua sự giám thị của Vạn Lung Châu, sau khi phát hiện hai tên Luyện Hư tu sĩ đã thật sự rời khỏi linh địa, hắn âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong vùng ngân sắc quang mạc chỉ còn một điểm sáng thật lớn không ngừng chớp động biểu thị cho không gian đang phong bạo.

Hàn Lập khác bọn Minh lão ma ở chỗ bọn kia xong việc liền phủi mông đi thẳng không chút do dự, nhưng hắn lại phải giám thị không gian phong bạo này phòng ngừa nó phá hủy linh địa ngoài ý muốn.

Nhưng hắn cũng đã từng trải qua không gian phong bạo trong không gian tiết điểm nên cũng biết được không gian phong bạo sẽ duy trì không lâu.

Quả nhiên, trên quang mạc từng điểm hoàng sắc giằng co giật trái rẽ phải khoảng một canh giờ thì bắt đầu ảm đạm, tiếp theo một khắc sau thì hoàn toàn biến mất không thấy nữa, bây giờ Hàn Lập mới thở ra một hơi, tâm trạng buông lỏng nhẹ nhõm.

Cuối cùng, hắn quyết định chuẩn bị tắt đi ngân sắc quang mạc nhằm giảm bớt chi phí tổn hao linh thạch thì hốt nhiên sắc mặt trở nên đại biến, chỉ thấy tại vị trí hoàng sắc quang điểm biến mất đó đột nhiên hiện ra một quang điểm trắng xám.

Quang điểm này ít sáng hơn hoàng sắc quang điểm, thậm chí bộ dáng tùy thời có thể bị dập tắt đi, nhưng chính lúc quang điểm trắng xám xuất hiện, nó bắt đầu di động về hướng động phủ của hắn.

Trong lòng Hàn Lập cực kỳ lo lắng, tâm niệm tính toán cực nhanh, chẳng lẽ không còn cách nào ở lại được nơi này nữa sao.

Không lẽ tàn hồn Ma vật Ngọc Cốt Nhân Ma đã trốn thoát khỏi không gian phong bạo? Mặc dù hắn không rõ lắm Ngọc Cốt Nhân Ma là loại Ma vật gì nhưng có thể làm cho cấp Luyện Hư tu sĩ phải tránh không kịp thì chắc chắn đáng sợ vô cùng, nếu hắn cứ tiếp tục ở lại thì chắc chắn vĩnh viễn không có ngày nào bình an cả.

Cũng may theo quan sát thì quang điểm này có linh áp cực thấp hẳn là bị tổn thương rất nặng, hiện tại muốn diệt sát nó cũng không khó.

Đã có quyết định, hắn cũng không chần chừ nữa, thân hình nhoáng lên hóa thành một đạo thanh quang rời khỏi động phủ chạy thẳng đến vị trí không gian phong bạo vừa biến mất.

Một lát sau hắn đã đứng trên không trung chỗ cũ, không gian phong bạo đã sớm không còn tồn tại, cùng lúc biến mất với nó còn có cả tòa thạch sơn trống trải, làm để lại trên mặt đất một cái hố to tướng đường kính dài hơn trăm trượng.

Hàn Lập khống chế độn quang đi quanh cái hố này hai vòng nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hắn nhướng mày, dừng độn quang rồi trôi nổi trên không trung, đồng thời từ từ nhắm hai mắt lại.

Thần niệm cường đại cùng cấp với Luyện Hư tu sĩ phóng ra bốn phương tám hướng, trong nhất thời từng đợt thần niệm đem một phương viên hơn trăm dặm bao phủ vào bên trong, lục soát cẩn thận đến từng tấc đất.

Sau một lúc không lâu lắm, trong miệng Hàn Lập phát ra một tiếng kinh ngạc “Ủa?”. Hai mắt hắn mở ra, trên mặt tràn đầy vẻ cổ quái.

Sau một phen tư lự, hắn huýt một tiếng sáo, thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh về một phía rồi biến mất.

Luồng thanh hồng phá không đi được hơn ba trăm dặm thì dừng lại trên không trung một khu rừng.

Quang mang tắt đi, Hàn Lập xuất hiện chắp hai tay sau lưng đứng trên không, hai mắt chớp động lam mang ngắm nhìn. Đột nhiên trong miệng hắn phát ra một tiếng hừ lạnh, giơ tay trảo xuống dưới.

“Phanh…”, một cái quang thủ trong suốt hiện ra chụp xuống một vị trí nào đó trong khu rừng.

Quang trảo phát ra từng trận vù vù, mặc dù chỉ lớn cỡ một trượng nhưng đã bao phủ phạm vi hơn mười trượng ở bên dưới, thanh thế rất kinh người.

“Vèo…”, một đạo ánh sáng xám từ trong rừng phá không bay ra hướng về một phương khác chạy nhanh. Hàn Lập nhếch mép, tựa hồ đã sớm đề phòng, tay kia nhấc nhanh, năm ngón tay hướng về quầng sáng đó nắm chặt lại.

Vài tiếng “phốc, phốc…” truyền đến, năm đạo hồng ti từ ngón tay lóe lên bắn ra ẩn hiện trong hư không. Một khắc sau, hồng ti tái hiện, hồng mang chớp động, quỷ dị quấn quýt quanh quầng sáng kia.

Kích cỡ quầng sáng xám lập tức do duỗi liên tục, quang mang chớp lóe, muốn thoát ra ngoài. Nhưng lưỡng thủ Hàn Lập đã kháp quyết, thúc đẩy năm đạo Hỏa Linh Ti.

Những đạo hồng ti này phát ra một tiếng ‘Đùng’, bốc lên mộ ngọn xích hồng hỏa diễm cao vài thước, hoàn toàn bao bọc quầng trắng xám vào bên trong.

Từ trong đó phát ra tiếng gào thét “ô ô…” có vẻ đang bị suy yếu đi, lại bị xích hồng hỏa diễm luyện hóa một lúc liền hiện ra một vật thể trắng nõn như ngọc.

Hàn Lập chau mày bình thản giơ tay xuất ra một trảo.

Nhất thời hỏa diễm tắt đi, vật thể đó bị kéo nhanh về phía hắn.

Hàn Lập giơ tay chộp lấy nó.

Đây là một Bạch ngọc cốt thủ, trên bề mặt có các kim sắc phù văn lúc ẩn lúc hiện.

Hàn Lập liếc nhìn liền nhận ra đây là ma trảo của Ngọc Cốt Nhân Ma nhưng hiện tại thể tích chỉ bằng bàn tay của thường nhân.

Ánh mắt hắn chớp động, đem cốt trảo này lăn qua lật lại vài lần, đồng thời vận Minh Thanh Linh Mục cùng thần thức kiểm tra cốt trảo, kết quả khiến hắn chấn động.

Thần niệm vừa đảo qua liền thấy cốt trảo này là một kiện pháp bảo, hơn nữa có uy lực không nhỏ, nhưng Minh Thanh Linh Mục quét qua thì rõ ràng đây đúng là cốt trảo thật không phải giả, cuối cùng nó là một kiện bảo vật dùng xương người luyện chế ra.

Vừa rồi có ánh sáng trắng xám là do bảo vật này thông linh có linh tính, nhưng sau khi bị hỏa diễm luyện hóa đã bị mất hết linh tính, bây giờ chỉ là một vật chết mà thôi.

Nhưng chưa hết, điểm quan trọng là tại ngón cái của cốt trảo có dấu một ngọc bài màu trắng ngà, trên mặt chớp động nhiều ngân sắc phù văn rất nhỏ phát ra ngân quang chói mắt, tất cả đều là Ngân Khoa Văn.

Hàn Lập nhìn kỹ một lúc, liền hít một hơi thật sâu, miệng thì thào:

“Kim Khuyết Ngọc Thư!”.

Hiển nhiên đây là một ngọc giản mang Kim Khuyết Ngọc Thư bảy mươi hai trang, trông rất đầy đủ, dường như nói về đạo luyện khí.

Hàn Lập lấy được bảo vật này ngoài ý muốn, mặc dù trên mặt vẫn trấn định nhưng trong lòng thì mừng như điên, dự định sẽ cẩn thận nghiên cứu ngọc thư này về sau.

Trên tay Hàn Lập chớp lóe linh quang liên tục, ra tay một hơi dán mấy đạo phù cấm chế lên cốt trảo, sau đó cẩn thận bỏ vào trong ngọc hợp rồi lập tức khống chế độn quang quay về động phủ.

Hắn cũng không biết nhờ sự quyết đoán đúng lúc này mà hắn đã gặp may.

Sau thời gian Hàn Lập quay về động phủ không bao lâu, trong không trung tại khu vực không gian phong bạo phát, bỗng hiện ra một quang trận, bạch quang đại phóng, từ bên trong bay ra một chiếc Thuyền Kim Đình phát ra kim sắc rực rỡ.

Từ trong Thuyền Kim Đình chậm rãi bay ra hai tên Thiên Vệ trên thân mặc Kim Giáp.

Một người tóc dài mày rậm đầu đội mũ vải, người còn lại vóc dáng thon thả, mày đẹp như tranh vẽ.

Đúng là một trung niên nam tử và một nữ tu dung mạo xinh đẹp.

“Trên Càn Khôn Bàn biểu hiện vị trí chính là nơi này không sai, đích xác ở đây có lưu lại không gian dao động nhưng có phạm vi rất nhỏ, xem ra có thể là tình huống bộc phát ngẫu nhiên” Ánh mắt nữ tử quét qua mọi nơi, từ đôi môi anh đào phát ra thanh âm nhàn nhạt.

“Ân, đích xác không phải là loại không gian phong bạo nguy hiểm cực độ, nếu không sẽ không chỉ san bằng một tòa tiểu thạch sơn như vầy đâu” Nam tử vuốt chòm râu dài, dùng thần niệm kiểm tra toàn bộ khu vực lân cận, cũng đồng tình với nữ tu.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Hàn Lập – Quyển 1
Hàn Lập – Quyển 2
Hàn Lập – Quyển 3
Hàn Lập – Quyển 4
Hàn Lập – Quyển 5
Hàn Lập – Quyển 6
Hàn Lập – Quyển 7
Hàn Lập – Quyển 8
Hàn Lập – Quyển 9
Hàn Lập – Quyển 10
Hàn Lập – Quyển 11
Hàn Lập – Quyển 12
Hàn Lập – Quyển 13
Hàn Lập – Quyển 14
Hàn Lập – Quyển 15
Hàn Lập – Quyển 16
Hàn Lập – Quyển 17
Hàn Lập – Quyển 18
Hàn Lập – Quyển 19
Hàn Lập – Quyển 20
Hàn Lập – Quyển 21
Hàn Lập – Quyển 22
Hàn Lập – Quyển 23
Hàn Lập – Quyển 24
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:39 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Long Nhất Pháp Sư – Quyển 2
“Cứng đầu? Không sao cả, Bắc Đường huynh cũng biết con người ta thích nhất là thu thập những kẻ cứng đầu. Những tên cứng đầu năm xưa ở Đằng Long thành thấy ta không phải cũng ngoan như một con mèo sao. ” Long Nhất hắc hắc cười nói. Hắn biết Bắc Đường Đạc khẳng định không...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Lưu Phong – Quyển 8
Hoa Hạ đế quốc Hoàng cung, thượng thư phòng. “Bệ hạ, Lưu Phong đã đem quân về triều. Người nghĩ có cần hạ chỉ triệu hắn vào triều thương nghị về chuyện Thái tử phi không?” Thủ lĩnh Chân Long vệ Xích Long quỳ gối trước long án tấu trình. Phải thật lâu sau lão hoàng đế mới hơi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Giang Nam – Quyển 27
Nguyên Mẫu điện chủ nhỏ giọng nói: Công Dã, tại sao ngươi kéo ta vào Đạo Quân điện, không cho ta chết trong kiếp? Tại sao tránh né ta? Trốn ngàn ức năm. Nguyên Mẫu điện chủ xoay người trở vào Đạo Quân điện. Lúc này Thông Thiên các ầm vang chấn động, lòng Nguyên Mẫu điện chủ rung lên, chớp...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Ma Vương – Quyển 1
Tiểu Khô Lâu Làm Dữ... Sau khi Hàn Thạc đến bên cạnh gã béo mập này thì nhận thấy có mười mấy tên dong binh đang che chắn ở phía sau lưng gã, trong đó lợi hại nhất là hai vị trung cấp chiến sĩ, tiếp đó là sáu vị sơ cấp chiến sĩ, ngoài ra còn một vài tên chiến sĩ tập sự. Trên người tất...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Chai xà bông kỳ diệu - Tác giả The Kid
Tài và Nhung là hai vợ chồng trẻ, cưới nhau cũng khá lâu. Tài làm nghề chạy xe ôm, còn Nhung đi bán cháo lòng. Hai vợ chồng sống trong một khu nhà trọ. Tuy cuộc sống nghèo khổ nhưng hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Nhan sắc Nhung không được đẹp, thân thể cô gầy ốm, nhưng Tài cực kỳ yêu thương...
Phân loại: Truyện nonSEX
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex