Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Hàn Lập – Quyển 14 » Phần 40

Hàn Lập - Quyển 14

Phần 40

“Kim huynh, ngươi một mạch im lặng đi theo ta không biết có ý tứ gì, chẳng lẽ ta có cái gì đắc tội với đạo hữu?”.

Tên đang nói rõ ràng là tên hán tử mày xếch đã từng cùng Hàn Lập tranh giành linh địa. Mà cái tên đang giằng co với hắn lại là Kim Bàn Tử từng xuất hiện trong Ngọc Khuyết Các.

Nguyên bổn hai tên này nhìn thì có chút giao tình mà giờ phút này bộ dáng lại tới mức chỉ một lời không hợp là sẽ lập tức xuất thủ đánh nhau.

“Ông hiền đệ nói giỡn. Kim mỗ bất quá chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua thấy hiền đệ ở đây, nên ghé lại muốn chào hỏi một chút mà thôi” Kim Bàn Tử bộ dáng vô tội nói.

“Ngẫu nhiên nhìn thấy? Chào hỏi? Kim huynh thấy tại hạ quá ngu chăng? Ai lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi hẻo lánh này, lại thi triển ẩn nấp thuật theo tại hạ một mạch hơn mười vạn lý chỉ để chào hỏi?” Hán tử mày xếch lạnh lùng nói.

“Ha, ha. Vấn đề này Kim mỗ cũng cảm thấy rất ký quái. Ông hiền đệ không ở lại tại động phủ tu luyện mà chạy đến đây làm cái gì. Ta nhớ không lầm nơi này chính là khu vực hiền đệ muốn liều chết để tranh đoạt lúc trước” Kim Bàn Tử nheo đôi mắt nhỏ xíu lại, lộ ra vẻ xảo trá nói.

“Hừ! Ta muốn đi nơi nào có cần phải giải thích với Kim huynh?” Hán tử mày xếch biến sắc, nét mặt lộ vẻ âm trầm.

“Ông hiền đệ hà tất phải tức giận. Linh địa này đã có chủ nhân. Vi huynh sợ hiền đệ liều lĩnh quá đáng, nóng lòng muốn thu thập cái gì gây nhiễu loạn mới theo hiền đệ tới chỗ này. Hiền đệ muốn kiếm cái gì, chi bằng nói cho Vi huynh một tiếng để Kim mỗ giúp một tay được chăng?” Kim Bàn Tử người ha ha, rốt cuộc lộ ra ý đồ.

Hán tử mày xếch hừ một tiếng, không nói thêm cái gì, nhưng trong mắt chớp lóe hung quang.

Đột nhiên từ trong hư không sau lưng Kim Bàn Tử chợt lóe lên một đạo lục ti rồi hóa thành một cái lưới lớn màu xanh chụp xuống.

Quá trình này xảy ra vô thanh vô tức, không gây ra một tia phong thanh, giống như quỷ mị vậy.

Tựa hồ Kim Bàn Tử không phát giác ra điều này, gã vẫn mở miệng cười nói với hán tử mày xếch.

Trên mặt hán tử không lộ ra một tia dị sắc nào nhưng trong lòng thầm mừng, bàn tay đang co trong ống tay áo cử động. Một khẩu lam sắc phi đao trong suốt bỗng hiện ra, chuẩn bị chờ đối phương bị đại võng chế trụ là lập tức tế ra phi đao chém chết liền đối phương.

Mắt thấy ti võng cách đầu Kim Bàn Tử chừng vài thước thì một màn làm cho người ta giật mình xuất hiện.

Một tiếng ‘Phanh’ vang lên, từ trong búi tóc của Kim Bàn Tử chợt đại phóng linh quang, một phiến kim sắc quang hà cuốn ra ngưng tụ biến ảo thành một kim sắc đại thủ chặn lấy lục sắc đại võng.

Kim quang lục mang đan vào nhau phát ra thanh âm “Đùng, đùng…”.

“Kim lão ma, là ngươi?”.

“Minh lão quái, ngươi tự mình xuất thủ sao?”.

Hai thanh âm bất đồng từ trong kim quang lục mang truyền ra, chỉ là một thanh âm lộ vẻ ngoài ý muốn còn thanh âm có vẻ đã trong dự liệu.

Ngay lập tức kim sắc đại thủ và lục sắc ti võng trong không trung phân khai ra. Quang mang tắt đi phân biệt biến thành một con Phỉ Thúy Tiểu Giao và một người lùn chỉ cao chừng nửa thước.

Người lùn này là hoá thân của sư phụ của hán tử mày xếch tế luyện ra. Người ngoài nhìn nhìn thấy thân cao nửa thước còn dung mạo thì chỉ thấy mơ hồ không rõ lắm, cảm giác thì tuổi cũng đã cao.

“Phân hồn thuật! Minh lão quái, ngươi dùng dùng thuật này để tránh Thiên Kiếp độ kiếp, bây giờ ngươi lại xuất ra không sợ nếu có gì sơ xuất sẽ vô phương thoát khỏi đại kiếp sao?” Song mục của Phỉ thuý Tiểu Giao nhìn gắt gao người lùn, lạnh lùng nói.

“Hắc, hắc. Điểm này không cần đạo hữu đa tâm lo lắng. Năm xưa danh tiếng của Thiên Bảo Thượng Nhân thế nào lại có thêm bảo vật tùy thân danh chấn lưỡng tộc mấy vạn năm. Chỉ cần được vài ba kiện bảo vật của ngài, lần độ kiếp sắp tới không có khả năng lo lắng. Chẳng phải đạo huynh cũng đã phái một hoá thân đến chỗ này sao?” Người lùn chẳng hề để ý, cười nhạt nói.

“Ngươi làm thế nào biết chuyện Thiên Bảo Thượng Nhân?” Phỉ Thuý Tiểu Giao cả kinh, lớn tiếng quát.

Lúc này Kim Bàn Tử và hán tử mày xếch đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt cung kính không dám xen vào.

“Chuyện tại ạh làm thế nào bất tất đạo hữu quan tâm. Bất quá Minh đạo hữu yên tâm, người biết chuyện này chỉ có ta và ngươi tuyệt không có kẻ thứ ba biết được. Không bằng người và ta hợp lực cộng sức đoạt bảo, như thế nào?” Người lùn cười hăng hắc, đề nghị.

“Hợp sức đoạt bảo? Nếu ngươi đã biết chính xác cụ thể đầu mối, hà tất còn muốn hợp tác làm cái gì?” Tiểu Giao cười lạnh, nói.

“Đúng vậy, Kim mỗ phải quay lại tiểu đồ mới ra tay được, hơn nữa tin tức nắm được không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ cần Minh huynh nắm được cụ thể là được rồi” Người lùn thản nhiên nói.

“Ngươi dám uy hiếp ta!” Thanh âm của Phỉ Thuý Tiểu Giao chợt trở nên băng hàn.

“Kim mỗ sao dám làm như vậy. Tại hạ nói ra chuyện hợp tác tự nhiên là có bảo vật hỗ trợ Minh huynh tầm bảo. Lúc tìm được bảo vật, ta và ngươi chia đôi, không gây tổn thương hòa khí chẳng phải là việc tốt sao” Người lùn rung đùi đắc ý, liên tục khoát tay nói.

“Ngươi… ủa, có người tới” Phỉ Thuý Tiểu Giao giận dữ tính nói điều gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời la lên.

Không riêng gì Tiểu Giao mà hai mắt của Kim sắc tiểu nhân cũng lóe lên đồng dạng nhìn về một phương hướng, sắc mặt trầm xuống:

“Xem ra chủ nhân nơi đây đã trở về, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đạo hữu nhanh quyết định có hợp tác hay không? Nếu không để làm kinh động đến các lão quái vật ở Thiên Uyên Thành, chỉ e ta và ngươi dã tràng xe cát. Dựa theo quy định của Thiên Uyên Thành, bảo vật thuộc linh địa của chủ nhân nào khi phát hiện sẽ thuộc về chủ nhân đó” Khẩu khí của Kim sắc tiêu nhân trở nên ngưng trọng.

Ánh mắt của Phỉ Thuý Giao Long chớp động mấy cái, rồi mới thở dài, bất đắc dĩ nói:

“Hảo! Tạm thời Minh mỗ đáp ứng chuyện hợp tác nhưng tuyệt đối không chia đều bảo vật. Điều kiện hợp tác cụ thể ta và ngươi sẽ tìm một chỗ thích hợp để thương lượng. Nơi này không tiện lưu lại. Nghe tiều đồ nói tên chủ nhân ở đây mặc dù chỉ là Hoá Thần tu sĩ nhưng thần thức cực cao, đừng để hắn phát hiện ra tung tích của chúng ta”.

“Ha ha, có những lời này của đạo hữu là được. Bọn ta đi thôi” Kim sắc tiểu nhân gật đầu vừa lòng, đan thủ trảo vào hư không, trong tay bỗng nhiên xuất hiện ra một cái dù nhỏ màu tím.

Cái tiểu tán này nhẹ nhàng nhoáng lên hoá thành một vầng sáng tròn màu tím bao người lùn và Kim Bàn Tử vào bên trong, sau đó lóe một cái, cả hai tiêu biến vào hư không.

“Tử Phong Tán! Cả bậc Linh Bảo này mà Kim lão ma cũng đã xuất ra, xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị. Chúng ta cũng đi thôi”.

Phỉ Thuý Tiểu Giao nhìn thấy Tử sắc tiểu tán liền ngẩn ra, trong lòng rất là buồn bực bèn gọi hán tử mày xếch một tiếng, cũng phun ra một cây quạt nhỏ ngũ sắc.

Phiên này quay tròn huyễn hoá ra ngũ sắc thải vân bao hai người lại rồi chui xuống đất không còn bóng dáng.

Nơi này lại trở nên vô cùng yên tĩnh, phảng phất như từ nãy đến giờ không có ai đến vậy.

Sau thời gian ăn xong một bữa cơm, một đạo thanh quang từ phía xa trong bầu trời lóe lên lướt bắn nhanh đến. Trong thanh quang là một thanh niên mặt mũi bình thường, rõ ràng chính là Hàn Lập.

Khi thanh quang bay đến khu đất trũng thì dừng lại, tiếp theo quang mang tắt đi. Thân hình Hàn Lập trôi nổi trong không trung, ánh mắt hắn quét qua mọi nơi, nét mặt ẩn một nét kinh nghi.

Vừa rồi hắn mơ hồ cảm thấy nơi này có một tia ba động của linh khí do tranh đấu, mặc dù cực kỳ yếu ớt chỉ lóe lên rồi biến mất nhưng tuyệt không sai.

Dù sao vừa rồi một cái hồn thân tranh đấu với một cái hoá thân, nhưng do Hàn Lập tu luyện qua Đại Diễn Quyết nên thần thức cường đại trên cấp Hoá Thần tu sĩ, thậm chí có thể so sánh với cấp bậc Luyện Hư sơ kỳ, nên động tác của bọn họ tuy nhanh nhưng đã bị Hàn Lập nhận ra nơi này có điều bất thường, độn tốc của hắn tăng thêm vài phần nhưng xem ra vẫn bị muộn một bước.

Hàn Lập nhanh chóng phóng ra thần niệm đem khu vực mấy trăm dặm xung quanh cẩn thận lục soát nhưng không có chút thu hoạch nào.

Sắc mặt của hắn nhất thời trầm xuống.

Sau khi đứng yên lặng trong không trung đánh giá không biết bao lâu, hốt nhiên Hàn Lập cười lạnh, quanh thân nổi lên thanh quang hoá thành một đạo thanh hồng chạy thẳng đến động phủ của mình.

Lúc này Phỉ Thúy Giao Long và Kim sắc tiểu nhân đã sớm độn ra xa ngoài vạn lý, cũng không biết hành động của mình đã làm bại lộ tung tích, đang tụ lại một toà tiểu sơn thương lượng chuyện đoạt bảo.

Mà bên này Hàn Lập đang ở trong động phủ đang cẩn thận mở rộng cấm chế động phủ, thu thập đồ vật, rồi đi vào trong luyện khí mật thất.

Hắn vào trong này mất ba ngày ba đêm rồi đi ra, trong tay xuất ra một cái pháp bàn cổ quái hình bát giác, ngân quang chói mắt, rồi lại xuất ra thêm từ trong trữ vật trạc vô số các tiểu ngọc châu nhiều màu khác nhau.

Bề mặt các ngọc châu này mang các ngân sắc phù văn chính là phù văn của Tiên giới, Ngân Khoa Văn Tự.

Đây là do Hàn Lập nghiên cứu từ trong Kim Khuyết Ngọc Thư tạo ra một loại pháp khí đặc thù mang tên Vạn Lung Châu. Pháp khí này luyện chế không khó cũng không thể công kích hay phòng ngự nhưng có khả năng mỗi hạt châu có thể quan sát động tĩnh trong khuôn viên phạm vi mười dặm. Chỉ cần trong phạm vi quan sát có bất cứ ba động linh khí nào, cho dù cách xa trăm vạn dặm Hàn Lập có thể thông qua pháp bàn xác định được đại khái vị trí.

Đương nhiên để làm được như vậy không phải chỉ tùy ý đem hạt châu chôn xuống đất là được.

Để làm được điều này phải đặt hạt châu trong một pháp trận đặc thù để có thể hô ứng với pháp bàn đặt tại trung tâm. Như vậy phải tạo ra một cái siêu đại pháp trận cực kỳ phức tạp.

Pháp trận này lớn hay nhỏ tùy thuộc vào số lượng Vạn Lung Châu của Hàn Lập đặt vào.

Nói như vậy nếu phải không chế mọi thứ trong linh địa thì mức độ tiêu hao linh thạch khỏi nói cũng biết người bình thường không thể chịu nổi tốn kém này.

Đừng nhìn Hàn Lập có vẻ giàu có, nhưng một khi kích phát siêu đại pháp trận như vậy thì có khả năng toàn bộ linh thạch mà hắn dành dụm bao nhiêu năm nay sẽ tiêu hao sạch sẽ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Hàn Lập – Quyển 1
Hàn Lập – Quyển 2
Hàn Lập – Quyển 3
Hàn Lập – Quyển 4
Hàn Lập – Quyển 5
Hàn Lập – Quyển 6
Hàn Lập – Quyển 7
Hàn Lập – Quyển 8
Hàn Lập – Quyển 9
Hàn Lập – Quyển 10
Hàn Lập – Quyển 11
Hàn Lập – Quyển 12
Hàn Lập – Quyển 13
Hàn Lập – Quyển 14
Hàn Lập – Quyển 15
Hàn Lập – Quyển 16
Hàn Lập – Quyển 17
Hàn Lập – Quyển 18
Hàn Lập – Quyển 19
Hàn Lập – Quyển 20
Hàn Lập – Quyển 21
Hàn Lập – Quyển 22
Hàn Lập – Quyển 23
Hàn Lập – Quyển 24
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 14
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:39 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Dương Thần – Quyển 8
Bầu trời tối đen như nước biển, trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng, tỏa ra nhiều cánh hoa. Ở giữa không trung, một bóng trắng lóe lên, một người đàn ông trẻ tuổi mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, một chiếc quần màu cà phê, giống như xé toạc màn đêm mà đi ra vậy. Nhiệt độ trên biển...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Miêu Nghị – Quyển 19
Pháp Âm trang điểm và mang trang sức khắp người đi vào phòng, hai tay nâng váy hoa, cười hỏi: Vi Vi, bộ dạng của ta thế nào? Có cảm giác giống nữ nhân ở nhà hay không? Tần Vi Vi có phần buồn nôn với cách ăn mặc lòe loẹt của nàng, nàng có khí chất thánh khiết nhưng lại ăn mặc như dong chi tục...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lâm Vãn Vinh – Quyển 1
Lâm Vãn Vinh than thầm trong lòng, lần này không hay thật rồi. Trong thời khắc quan trọng nhất, lại để nàng nhìn thấy cái không nên nhìn thấy. Giờ đây nhất định Đổng Xảo Xảo sẽ cho rằng hắn là một tên ‘sắc lang’ thuần chủng rồi. Nhưng có trời đất chứng giám, từ khi đến với...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Vĩnh Hằng – Quyển 8
Vô Thường Công truyền âm bên tai Bạch Tiểu Thuần. Thiên kiêu Man Hoang đều có dáng vẻ bạo lực sao... Hứa San cũng là Thiên Thú Hồn đại viên mãn, dường như nhục thân rất mạnh. Mí mắt Bạch Tiểu Thuần nhảy mây lần, hắn nhìn Hứa San, suy nghĩ tính tình của nàng không tốt, ngay cả Chu Hoành cũng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Quan Trường – Quyển 20
Ngày thứ ba, các phương tiện truyền thông lớn, các mạng internet vẫn liên tục đưa tin về Hạ Tưởng. Không chỉ Hạ Tưởng nhận được vô số điện thoại yêu cầu được phỏng vấn, ngay cả cha mẹ hắn ở xa tận Đan Thành cũng không tránh được phiền toái này, bị điện thoại của phóng viên làm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex