Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Hàn Lập – Quyển 11 » Phần 40

Hàn Lập - Quyển 11

Phần 40

Hàn Lập rốt cuộc cũng biết thế nào là ác phong như đao, đất trời sụp đổ.

Tuy mới chỉ là lân cận khu vực uy năng của Hắc Phong Kỳ nhưng đã có cảm giác bản thân như mất đi ngũ quan, tai chỉ truyền đến tiếng gió vù vù, trong mắt toàn là một mảnh màu vàng. Thậm chỉ cả thần thức cũng không thể rời đi dù chỉ nửa bước, vừa mới rời khỏi vòng bảo hộ ra bên ngoài thì thần niệm đã bị ác phong thổi đi tan tác.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được cái gì là Tam Diễm Phiến không thể so cùng Thất Diễm Phiến, Thông Thiên Linh Bảo bài danh cuối bảng. Tam Diễm Phiến mới chỉ phát huy được ba bốn thành, so với uy năng của Hắc Phong Kỳ này, cơ bản khác nhau một trời một vực.

Cũng may là thần thông Minh Thanh Linh Mục vẫn dùng được, đem linh lực rót vào hai mắt từ trong đồng tử lam mang lóe ra, cuối cùng có thể mơ hồ thấy được đồ vật trong phạm vi mười trượng.

Còn về phần Cửu Chân Phục Ma Trận ở phía xa nằm trong ác phong hung mãnh sẽ biến thành thế nào, hắn trong nhất thời không thể biết được. Nhưng từ từng đợt chấn động nơi mặt đất truyền đến, có thể thấy được cuộc chiến diễn ra kịch liệt như thế nào.

Ngẩn đầu nhìn lên trời, không trung vẫn không thay đổi. Tất cả đều bị cuồng phong quật mạnh giống như là một đám hổn độn, không biết phải chạy đi đâu nữa.

Hàn Lập thần sắc trầm trọng, bên ngoài vòng bảo hộ âm thanh vù vù ngày càng lớn, để duy trì vòng phòng hộ này, tiêu hao pháp lực so với trước rõ ràng lớn hơn nhiều.

Hắc Phong Kỳ vẫn không ngừng tăng cường trên không trung.

Hít một hơi, hắn theo bản năng nhìn xuống chân một cái, tựa hồ chui xuống đất trốn đi cũng không phải là một ý tồi.

Còn phía bên cạnh, cách tầng phòng hộ của hắn một trượng có một đạo phong trụ màu đen từ phí trên trời thoát xuống, nhanh chóng cuồng trướng to dần lên.

Nhất thời một lực hút to lớn truyền đến, màn hào quang màu xanh dường như không tự chủ được, dần dời về phía hướng phong trụ.

Hàn Lập cả kinh, pháp lực cả người căng lên. Màn hào quang đại trướng lên mới có thể ngăn trụ, miễn cưỡng dừng lại.

Lập tức hơn mười đạo kim sắc kiếm quang từ trong màn hào quang bắn nhanh ra. Vây quanh màn hào quang đan xen vào nhau làm cho ánh sáng chớp lóe lên rất nhiều, kiếm khí giăng lên khắp nơi. Đem phong trụ màu đen còn chưa kịp hình thành đập nát đi. Nhưng liền lập tức hắc khí lần nữa ngưng tụ lại xoay tròn lên. Trong nháy mắt lại hình thành cơn lốc xoáy.

Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt âm trầm rồi kêu Ngân Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau thật nhanh.

Xem ra phong trụ đó thực sự tà môn, phi độn tránh xuống đất như vậy mà cũng không thấy an toàn.

Cần thận né tránh được vài lần phong trụ đánh tới, hai người từ từ lui tới một góc tối của khu vực này.

Phía trước là một vùng tối đen với bức tường màu xám ngăn cản.

Quả nhiên giống như hắn nghĩ nơi này cuồng phong yếu hơn và phong trụ cũng không có đi tới nơi này.

Cuối cùng hai người có thể nghỉ ngơi thở một chút.

Nhưng vẻ căng thẳng vẫn không biến mất trên khuôn mặt của Hàn Lập, ngược lại còn hướng về phía cung điện phía sau nhìn một chút, trong mắt tinh quang chợt lóe, bàn tay rung lên một cái phi kiếm màu vàng dài một thước mãnh mẽ bắn nhanh ra phía trước đánh thẳng tới bức tường đang chắn lại.

‘Bụp’ một tiếng, bức tường ngăn cản phía trước liền bị nứt ra vài khe hở, nhưng lập tức bạch quang lóe lên, rồi khôi phục lại như trước.

Hàn Lập nhíu mày.

Thoạt nhìn thấy bức tường này không thấy cứng cỏi gì cả, phi kiếm dễ dàng đánh nứt ra. Nhưng lại không biết độ dày ra sao, mà cấm chế này lại có tốc độ hồi phục nhanh kinh người. Nếu một kích mà không thể xuyên thủng được bức tường ngăn cản phía trước thì căn bản không thể nào rời đi khỏi nơi này.

Nghĩ tới đây, sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, tay của Hàn Lập đưa lên đặt tới túi trữ vật ở bên hông.

Linh quang chợt lóe, Tam Diễm Phiến liền hiện ra ở trong tay của hắn.

Linh lực chậm rãi cận thẩn rót vào trong, liền làm cho phiến này hiện ra một tầng ánh sáng ba màu.

Hàn Lập hít vào một hơi, một tay cầm chiếc phiến này nhắm tới bức tường ngăn cản phía trước nhẹ nhàng kích một cái.

Lập tức một ngọn lửa tam sắc từ trên mặt chiếc phiến nổi lên tiến tới chỗ bức tường ngăn cản phía trước, không một tiếng động phá tan tạo thành một cái lỗ hổng chừng một trượng.

Nhưng ánh mắt Hàn Lập nhìn vào bên trong thì lại trở nên cực kỳ khó coi.

Bởi vì một kích này đánh sâu tới mười trượng thì ngọn lửa này mới dần dần mất đi. Còn bức tường thì trở lại như củ không có bị xuyên thủng.

Tuy rằng không có tung ra hết uy lực của Tam Diễm Phiến nhưng bức tường chắn trước mặt vẫn như cũ việc này làm cho sắc mặt của hắn trầm tư một chút.

Tam Diễn Phiến mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng một kích vừa rồi không có hiệu quả, cho dù làm lại tăng thêm chút uy năng, có thể hay không phá được cấm chế do thượng cổ tu sĩ bố trí, hắn thật sự không dám quá tin tưởng. Dù sao nơi này cũng là nơi phong ấn Lung Mông yêu phi và cổ ma thánh tổ hóa thân.

Hơn nữa nếu tung ra toàn bộ uy lực của Tam Diễm Phiến thì sẽ tạo chấn động không nhỏ, một kích này sẽ làm cho Cổ Ma Thánh Tổ chú ý đến. Đến lúc đó mà bức tường ngăn cản không bị phá vỡ, thì giống như tự lấy lửa đốt mình rồi.

Huống hồ trong lòng hắn còn hoài nghi, tầng ngăn cản thành có thể có điều quỷ dị, cẩn thần còn có liên hoàn cấm chế trong đó. Lỡ như phá hủy được bức tường ngăn cản này nhưng lại dẫn động một tầng cấm chế phản phệ khác thì quả không phải là chuyện tình nói chơi được.

Trong lòng nghĩ như thế, bàn tay của Hàn Lập nắm chặt lấy Tam Diễm Phiến, sắc mặt âm trầm bất định hiện ra.

“Không gian nơi này không chỉ đơn giản như vậy. Chủ nhân không nên mạo muội vọng động thì tốt hơn.” Sau khi nhìn thấy Lung Mộng thì Ngân Nguyệt có chút hoảng hốt, đột nhiên mở miệng nói ra.

Hàn Lập nghe vậy cười cười, đang muốn nói chuyện gì đó với nàng thì bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, xoay đầu một cái nhìn tới phía trước mặt lạnh lùng nói:

“Ai, ở nơi này làm gì, nếu lén lén lút lút như vậy thì đừng trách ta sao không khách khí.”

Nói xong lời này, hắn liền đem Tam Diễm Phiến trong tay hướng ra phía trước. Lưu chuyển trên không vài cái.

“Hàn đạo hữu xin hãy dừng tay, tại hạ cũng biết được uy lực bảo phiến của ngươi, không cần phải vô duyên vô cớ xuất kích.” Một thanh âm của nam tử từ từ truyền đến, rồi từ bên trong cuồng phong màu vàng hiện ra hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ. Thì ra đó chính là thanh niên họ Từ và Thiên lan Thánh nữ Lâm Ngân Bình.

Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ nở ra, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng trên miệng vẫn không chút thay đổi, âm thanh vẫn lạnh lùng phát ra.

“Ồ, hai vị đến đây chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này cùng với Hàn mỗ động thủ hay sao?”

Nói xong lời này, hắn làm như vô ý nhìn tới hướng cung điện liếc mắt ngó một cái.

Phía đó vẫn còn cuồng phong mãnh liệt, hơn phân nữa màu đen phong trụ đều tụ tập ở đó, không che dấu được tiếng gió lộng truyền đến, ẩn chứa hai đạo kim quang chói mắt, như thể trong nháy mắt sẽ hủy diệt cả tầng không gian này vậy.

Xem ra Cửu Chân Phục Ma Trận uy lực cũng không nhỏ, đối với Hắc Phong Kỳ uy lực như vậy mà vẫn kiên trì cho đến giờ. Cũng không biết Bát Linh Xích kia có tham gia vào trận chiến này không nữa.

Trong lòng Hàn Lập tự cân nhắc, thấy hắc bào nữ tử tạm không thể phân tâm được thì trong lòng liền cảm thấy an tâm. Lúc này nhìn tới hướng hai người nam nữ kia với ánh mắt không vui không buồn.

“Đạo hữu không cần phải như thế, hiện tại hai ta tìm đến Hàn huynh không phải là để tìm phiền toái mà là muốn cùng nhau thương lượng một việc.” Lâm Ngân Bình dường như biết được địch ý của Hàn Lập liền đưa tay thả ra một cái cách âm kết giới, rồi bình tĩnh nói ra.

“Tìm cách thoát thân sao?” Trong lòng Hàn Lập vừa động, còn miệng thì không chút cảm tình hỏi lại.

“Hàn đạo hữu làm sao không biết. Hắc Phong Kỳ của Cổ Ma thánh tổ kia lợi hại như vậy, mấy người chúng ta dù có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy sao không thừa dịp tên cổ ma này đang bị yêu phi linh giới kia cuốn lấy mà rời đi khỏi chốn nguy hiểm này. Chẳng lẽ lại ngồi đợi ma đầu này thu thập được trận này rồi thong dong quay lại thu thập bọn ta hay sao chứ.” Do thời gian không còn nhiều nữa, nàng ta cũng không chút khách khí nói thẳng vào việc.

“Ồ! Chẳng lẽ nhị vị lại không muốn có được Thông Thiên Linh Bảo này?” Hai mắt Hàn Lập nhíu lại nhàn nhạt nói ra.

“Đạo hữu thật biết nói đùa. Linh bảo tất nhiên trân quý, nhưng làm sao có thể so sánh với tính mạng của mình được chứ. Tên cổ ma này đã bị nhốt trong trong tháp này nhiều năm như vậy trong cơ thể chắc chắn chân nguyên thiếu hụt. Mà Nguyên Anh của chúng ta cũng đã phương thuốc để khổi phục nguyên khí tốt nhất. Một khi hắn đã rảnh tay thì sẽ quay sang đối phó với chúng ta ngay.” Thanh niên họ Từ dường như đối với cổ ma này cũng biết chút ít nên quả quyết nói ra.

“Vậy ngươi tính toán thế nào?” Hàn Lập dường như đã hiểu được ý của đối phương nhưng vẫn làm bộ hỏi tới.

“Tất nhiên là chúng ta sẽ liên thủ đánh lén tên cổ ma đang canh giữ Truyền Tống Trận rồi sau đó sẽ cướp đường mà chạy đi.” Thanh niên họ Từ không chút do dự nói thẳng ra.

“Chỉ bằng vào mấy người chúng ta? Các ngươi thực sự biết được sự lợi hại của tên cổ ma này sao?” Hàn Lập cười lạnh một tiếng rồi hỏi lại một câu.

“Sao vậy, chẳng lẽ mấy người chúng ta thế này lại không thể hạ được tên cổ ma đó sao?” Lâm Ngân Bình có chút không hiểu, khẽ cười một tiếng hỏi.

“Các ngươi nếu như biết được là trước đây tên cổ ma này đã từng cùng với ba vị đại tu sĩ và hơn mười vị Nguyên Anh kỳ khác vây công đánh mà vẫn có thể thoát thân chạy thoát được. Không biết các ngươi có còn tự tin như vậy không?” Hàn Lập một tay vuốt ve cái quạt lông chậm rãi nói.

“Chả lẽ chính là tên cổ ma theo các người từ Thiên Nam chạy ra năm đó sao?” Thanh niên họ Từ bỗng nhiên cả kinh nói.

“Không sai, chính là hắn.”

Thấy Hàn Lập khẳng định như thế, vị Đại Tiên Sư của Mộ Lan cùng với Lâm Ngân Bình ở bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt cùng hiện ra vẻ do dự.

“Nếu như giờ có thêm hai người bọn ta gia nhập thì thế nào. Chẳng lẽ bao nhiêu người chúng ta như vậy lại không bức lui được tên cổ ma này hay sao!” Từ phía trên đầu mấy người này truyền đến một âm thanh băng hàn, làm cho đám người Hàn Lập sắc mặt đại biến, từ không trung Hoàng Phụng, Thanh Tử hai đạo quang mang chợt lóe lên, liền hiện ra hai tên yêu thú Ngân Sí Quỷ Dạ Xoa và Sư Cầm Thú.

Cả hai tên yêu thú này trên người linh quang vờn quanh, trên không trung không bị ảnh hưởng gì hết từ ác phong, huyền phù ở phía trên an nhiên bất động. Xem ra Ngân Sí Quỷ Dạ Xoa phong độn thần thông thật là quỷ dị, ở trong hoàn cảnh ác liệt này lại như cá gặp nước vậy.

“Là các ngươi, nhị vị cũng muốn cùng nhau liên thủ sao?” Thấy rõ ràng nhị yêu, Hàn Lập một lần nữa trấn định lại.

“Tất nhiên, hai ta mặc dù không phải là nhân loại, nhưng mà ở trong mắt của Cổ Ma Thánh Tổ thì cũng không có gì khác nhau. Hiện tại không rời đi thì chỉ e họa nhiều hơn phúc” Ngân Sí Quỷ Dạ Xoa không khách khí nói.

“Tốt, có được hai vị đạo hữu ra tay tương trợ, hơn nữa lại có Khuê Linh đạo hữu thì thật là không gì tốt hơn. Việc này không thể chậm trễ, lập tức động thủ đi! Ai biết được là Pháp trận kia cùng với Bát Linh Xích có thể cho chúng ta tranh thủ được bao nhiêu thời gian.” Thanh niên họ Từ liền đồng ý, trên mặt sát khí chợt lóe lên, xoay đầu nhìn về phía Hàn Lập.

Hiển nhiên chỉ cần Hàn Lập đồng ý thì xem như sự liên thủ của bọn họ hình thành. Ngân Xí Dạ Xoa nhị yêu, cũng đồng dạng nhìn về phía Hàn Lập.

Hàn Lập theo bản năng, khẽ mím môi, trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu đồng ý.

“Chúng ta chỉ tạm thời bức lui tên cổ ma này cũng không hẳn là cần phải diệt nó, mọi người phải nhớ kỹ điều này. Tốt, ta sẽ gọi bằng hữu của ta về.” Nếu trong lòng đã quyết thì Hàn Lập không chần chờ nữa, lập tức hai tay bấm quyết niệm chú, trong cơ thể bản mạng bài của Khuê Linh run lên rồi lập tức một màng linh quang mỏng manh hiện ra.

Nhị yêu Ngân Sí Dạ Xoa cùng với Sư Cầm Thú nhân cợ hội này cũng từ trên cao hạ người đứng ở một bên.

Chỉ một lúc sau, bên cạnh Hàn Lập một mảnh hoàng quang xuất hiện, một vị sấu phụ giống như quỷ mị không một tiếng động xuất hiện sau lưng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Danh sách truyện cùng bộ:
Hàn Lập – Quyển 1
Hàn Lập – Quyển 2
Hàn Lập – Quyển 3
Hàn Lập – Quyển 4
Hàn Lập – Quyển 5
Hàn Lập – Quyển 6
Hàn Lập – Quyển 7
Hàn Lập – Quyển 8
Hàn Lập – Quyển 9
Hàn Lập – Quyển 10
Hàn Lập – Quyển 11
Hàn Lập – Quyển 12
Hàn Lập – Quyển 13
Hàn Lập – Quyển 14
Hàn Lập – Quyển 15
Hàn Lập – Quyển 16
Hàn Lập – Quyển 17
Hàn Lập – Quyển 18
Hàn Lập – Quyển 19
Hàn Lập – Quyển 20
Hàn Lập – Quyển 21
Hàn Lập – Quyển 22
Hàn Lập – Quyển 23
Hàn Lập – Quyển 24
Thông tin truyện
Tên truyện Hàn Lập - Quyển 11
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 14:39 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Tiệm bánh Hoàng tử bé - Tác giả The Kid
Tại một khu chung cư ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, có một tiệm bánh tên là Tiệm bánh Hoàng tử bé. Tiệm bánh này có 4 cô nhân viên: San San, Pink, Lam và Sao. Thời gian này Lam và Sao có việc phải đi vắng, để San San và Pink ở nhà coi tiệm. San San mang phong cách cute, xì tin, nhí nhảnh, dễ thương. Pink...
Phân loại: Truyện nonSEX
Lưu Phong – Quyển 4
“Hoàng thái tôn? Có đúng không? ” Hoa Hạ đại đế trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, lạnh nhạt truyền lệnh: “Cho hắn vào.” Một lát sau thái giám mang theo một nam nhân thân mặc cẩm phục Hoàng thái tôn đi đến. Sau khi hành lễ, Hoàng thái tôn cung kính nói: “Hoàng gia gia, tôn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong
Chịch đi, đừng sợ! - Tác giả The Kid
Lấy cảm hứng từ bộ phim “Yêu đi, đừng sợ!” Tùng và Phương đang yêu nhau. Tùng là ảo thuật gia nổi tiếng, còn Phương làm trợ diễn cho Tùng. Cả hai yêu nhau sau thời gian dài đi lưu diễn cùng nhau. Nhưng chuyện tình của họ không được suôn sẻ lắm do bị hồn ma Vân quấy phá. Vân là một...
Phân loại: Truyện nonSEX
Dương Thần – Quyển 8
Bầu trời tối đen như nước biển, trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng, tỏa ra nhiều cánh hoa. Ở giữa không trung, một bóng trắng lóe lên, một người đàn ông trẻ tuổi mặc một chiếc áo cộc tay màu trắng, một chiếc quần màu cà phê, giống như xé toạc màn đêm mà đi ra vậy. Nhiệt độ trên biển...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Miêu Nghị – Quyển 6
Thế nhưng mấy con chuột tìm suốt dọc bờ biển một dãy cũng không có phát hiện cái gì dị thường, không thể nghi ngờ chứng minh bọn Miêu Nghị cũng không lên bờ, đúng là chui xuống biển thoát đi. Lúc này trải qua một đêm chơi đùa, chân trời đã lộ ra tia nắng ban mai, Đàm Lạc nheo mắt nói: Thật...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex