Quả nhiên, một người với áo bào màu tím, chân mày tràn đầy kiêu ngạo chính là Lạc Phong đã đến bên ngoài Đình vân các, theo đó còn một người với áo bào màu trắng là Lạc Thiên Lý.
Trong lòng Dương Thần có chút đắn đo, hai người Nhược thủy kỳ cùng tới, hơn nữa nơi này cách Lạc gia bảo gần như vậy, nếu hắn ra tay giết hai người này, e rằng sẽ không nắm chắc được, lỡ như bị một người trong họ kéo dài thời gian một chút, một người khác rất nhanh chóng có thể về Lạc gia bảo, vậy thì hắn sẽ bị bại lộ ngay.
Xem ra chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, đợi một lát nghĩ cách kéo một mình Lạc Phong ra ngoài.
– Ha ha, xem ra tôi và Thiên Lý đã quấy rầy nhã hứng của đại quản gia và phu nhân rồi.
Lạc Phong rảo bước vào nhà, cười trêu chọc nói.
Lãnh Thanh Thu cười diễm lệ, thân thể mềm nhũng như không xương ngã vào lòng Lạc Phong, người vừa ngã xuống thì bàn tay trắng mịn giơ ra khoác lên cổ Lạc Phong.
– Đại trưởng lão chẳng lẽ đang ghen hay sao?
– Tôi ghen thì cô nàng phóng khoáng như cô chắc đã vui rồi chứ?
Khóe miệng Lạc Phong hơi hé, trong mắt lộ ra mấy phần tà ý, một bàn tay sờ nắn vào bộ ngực cao ngất của Lãnh Thiên Thanh một cách rất tự nhiên.
Tiếp theo là Lạc Thiên Lý bước vào nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt tỏ ra dường như là chuyện rất bình thường, ánh mắt nhìn bà đại tẩu này giống như nhìn một cô gái bán hoa vậy.
Dương Thần nhìn thấy tình huống này, nhất thời có chút không biết nên khóc hay nên cười, xem ra bà Lãnh Thanh Thu này không những gian díu với lão già Lạc Lôi này mà còn thông đồng với đại trưởng lão Lạc Phong và em chồng Lạc Thiên Lý.
Nhưng Dương Thần có chút không hiểu, theo lý mà nói nhân vật như Lạc Thiên Thu sẽ không ngay cả vợ của mình có dính líu với những người đàn ông khác cũng không nhìn ra, chẳng lẽ họ thật sự che giấu quá giỏi sao? Hay là Lạc Thiên Thu quá ngốc chỉ lo tu luyện, cơ bản không hề chú ý đến những chuyện này?
– Được rồi, bàn chuyện chính trước, đơi lát nữa mới ôm ấp nhau.
Lạc Phong thả lỏng tay Lãnh Thanh Thu ra, chuyển hướng về phía Dương Thần nói.
– Đại quản gia của chúng ta à, việc chúng tôi giao cho ông, ông đã làm tới đâu rồi?
Dương Thần ngẩn người, trong lòng nghĩ là chuyện gì, chính hắn cũng không biết là gì, có điều vẫn gật đầu một cách giả vờ rồi cười nói.
– Làm xong rồi.
Lạc Phong và Lạc Thiên Lý vừa nghe đều có vẻ kinh ngạc.
– Làm xong rồi? Chẳng lẽ ông đã dùng hết những Ma huyết Đào ngột đó rồi?
Lạc Thiên Lý nhíu mày nói.
– Không phải sớm đã nói với ông sao, loại ma huyết Đào ngột này tuy lợi hại nhưng cần có thời gian để tích tụ, không có thời gian ba năm không ngừng liên tục để phát huy tác dụng thì sẽ khó mà sản sinh tác dụng thực sự với loại cao thủ như Lạc Thiên Thu.
– Hơn nữa ma huyết Đào ngột này mỗi lần dùng chỉ được nhỏ nhiều nhất là một giọt thì mới không xuất hiện mùi vị đặc biệt nào cả, lượng ma huyết mà chúng tôi đưa ông có lẽ còn dùng tới hai ba tháng nữa mới hết, ông vội vàng dùng hết như vậy, lỡ như bị Lạc Thiên Thu phát hiện, y lại không chịu sự ăn mòn hoàn toàn của ma huyết, vậy không phải công sức trước giờ sẽ bỏ phí sao?
Ma huyết đào ngột?
Dương Thần nghĩ tới trong rừng tuyết, lời đối thoại giữa Tiêu Mạc Hối và hai người này, lại nhớ tới cái bình chất lỏng màu đỏ thẫm kỳ lạ…
Thì ra ma huyết đào ngột này giao cho Lạc Lôi để đối phó với Lạc Thiên Thu?
Đúng vậy, Lạc Lôi là người thân cận nhất bên Lạc Thiên Thu, xem ra đã dùng cách gì đó để hạ độc ma huyết đào ngột lên người Lạc Thiên Thu, chỉ không biết cái “ăn mòn” mà họ nói là ý gì.
Dương Thần vội cười nói đại.
– Nhị gia nghĩ nhiều rồi, ý tôi nói là tất cả đều rất thuận lợi.
Vừa nói xong, ba người đó liền thở phào nhẹ nhõm.
Lạc Phong tiến về phía trước, vỗ vỗ vào vai Dương Thần.
– Đại quản gia ông nhọc công rồi, chúng tôi biết, muốn làm những việc như vậy dưới con mắt của Lạc Thiên Thu không phải là dễ. Nhưng đây là cơ hội duy nhất chúng ta có, để có thể kéo Lạc Thiên Thu xuống dưới.
– Ma huyết đào ngột lấy được từ Tiêu gia chỉ có nhiêu đây, được truyền lại từ thời thượng cổ, ông phải biết sử dụng khôn khéo…
– Đợi khi Lạc Thiên Thu chịu sự khống chế của huyết ma thì cũng là lúc cận kề cái chết rồi, lúc đó chúng ta có thể đoạt lại Lạc gia từ tay y, đại quản gia ông cũng sẽ không còn là con chó giữ cửa của y nữa, mà sẽ là những trưởng lão đứng đầu trong gia tộc, con cháu đời sau của ông cũng sẽ không còn là nô bộc của gia tộc mà là thành viên tôn thất…
Những điều kiện này đối với Lạc Lôi mà nói thì rất cuốn hút nhưng Dương Thần biết, e rằng điều thật sự khiến cho Lạc Lôi chỉ có thể khăng khăng một mực bán mạng cho họ chính là Lạc Lôi đã bị Lãnh Thanh Thu mê hoặc, lên chiếc giường của người đàn bà này.
Phát sinh quan hệ với vợ của chủ nhân, Lạc Lôi nếu muốn giữ mạng thì chỉ còn cách giúp bọn người này thủ tiêu chủ nhân thôi.
– Đa tạ hảo ý của đại trưởng lão, đây đều là vinh hạnh của lão.
Dương Thần nói một cách ứng phó.
Lãnh Thanh Thu lúc này cười quyến rũ nói.
– Đại quản gia của tôi ơi, ông nghĩ thử xem, ông đã nhìn thấy Hàng Nhi của tôi trưởng thành, Hàng Nhi chắc sẽ xem ông như ông nội của nó. Đợi Lạc Thiên Thu chết rồi, Hàng Nhi kế vị, đến lúc đó ông chẳng phải được ngồi ở vị trí đặc biệt cao nhất hay sao?
Dương Thần cười gượng nói đúng, trong lòng thầm nghĩ chẳng trách sao bà này lại tốn hao công sức vào chuyện này như vậy, thì ra là muốn con trai bà ta kế vị, nhưng nếu Hàng Nhi kế vị thật thì đoán chừng cũng chỉ là con rối, người nắm được đại quyền thật sự chính là Lạc Phong và Lạc Thiên Lý.
– Hôm nay tìm đại quản gia đến đây thực ra vẫn còn một chuyện muốn nhờ đại quản gia thăm dò một tin.
Lạc Phong vẫn được xem là người dẫn lời trước.
– Đại trưởng lão cứ nói đừng ngại.
Dương Thần nói.
– Đại quản gia mấy bữa trước có đi cùng với Hàng Nhi ra ngoài bắt Tiêu Chỉ Tình, nhưng có lẽ không chú ý đến việc Lạc Thiên Thu đã chiêu gọi gia chủ Vương Miện của Vương gia, cùng với con gái Vương Thư của ông ta đến nhà gặp mặt.
– Sau đó Vương Miện lại dẫn con gái ông ta ra khỏi Huyễn cảnh, dường như đã đi tỉnh Xuyên của tục thế nhưng cụ thế đã làm những gì, chúng tôi vẫn chưa được biết.
Lạc Phong nói.
Dương Thần giả dáng vẻ nghi hoặc nhưng trong lòng thì biết rất rõ.
Quả nhiên là do Lạc Thiên Thu đã thiết kế ra chuyện đó, đã gạt được Vãng niệm diễn sinh kinh từ hắn.
Vương Thư bây giờ đã biến mất ở Đường môn, rời khỏi Đường Lộ Di, chẳng lẽ lại đến Huyễn cảnh? Cô ta rốt cuộc có phải con gái của Đường Lộ Di không? Nếu không phải thì tại sao lại có ngọc bội Lê hoa.
Nếu quả thật là đúng, vậy thì tại sao lại biến mất một cách vô duyên vô cớ như vậy? Lại còn không từ mà biệt?
Dương Thần tràn đầy nghi vấn, cảm thấy trong chuyện này đầy vẻ kỳ lạ.
Lạc Thiên Lý lúc này tiếp tục tiếp lời của Lạc Phong nói.
– Chúng tôi lo rằng, chuyện này có liên quan đến con bé tóc vàng Lạc Tiểu Tiểu mà con đàn bà thế tục đã hạ sinh, bởi vì thứ liên quan duy nhất giữa Lạc Thiên Thu và tục thế, chính là đứa con gái đã cùng với người đàn bà tục thế sinh ra.
– Cô ta tuy xuất thân hèn mọn nhưng dù sao cũng là con gái ruột của Lạc Thiên Thu, nếu nhìn theo góc độ người kế thừa gia tộc thì chỉ cần mẹ cô ta không phải là loại phụ nữ hạ lưu, có hoàn cảnh sạch sẽ thì cô ta sẽ có tư cách kế thừa chức vị tộc trưởng của gia tộc.
– Cộng thêm lần này sau khi cô ta trở về dường như vì trải nghiệm hồng trần đã lãnh ngộ được không ít, tu vi tăng vọt, thiên phú kinh người, chưa đến một tháng đã không cần dựa vào đan dược để bước vào Hóa thần kỳ, đã gây được sự chú ý của một số trưởng lão, nếu để cô ta có thêm đột phá nào nữa, e rằng thái thượng trưởng lão đang ở bên ngoài cũng sẽ chú ý đến cô ta.
– Đến lúc đó, cho dù Lạc Thiên Thu có chết đi thì chúng ta cũng không thể ra sức gạt bỏ ý kiến của mọi người để cho Hàng Nhi lên kế vị, sẽ có rất nhiều trắc trở…
Dương Thần nhíu mày, nhắc đến Lạc Tiểu Tiểu lại có chút cảm giác lẫn lộn, vốn dĩ đối với cô gái này có chút áy náy nhưng nghĩ đến việc là do cô ta đã tiết lộ tin tức về Tiêu Chỉ Tình thì không thể có thái độ tốt với cô ta được.
Cốt cách của Lạc Tiểu Tiểu đích thực rất được, là nhân tài trong các nhân tài, có được ngộ đạo cao, có tu vi tăng mạnh như vậy cũng không phải là điều lạ.
– Vậy đại trưởng lão và Nhị gia muốn tôi làm gì đây?
Dương Thần hỏi.
Lạc Phong cười lạnh.
– Thực ra rất đơn giản, giúp chúng tôi tra thử xem, Lạc Thiên Thu phái hai cha con Vương gia làm những gì, ông là người thân cận nhất bên cạnh ông ta, sẽ tìm ra được ngọn ngành, nhiều lắm là dùng thân phận đại quản gia của ông để giả danh nghĩa của Lạc Thiên Thu đi tìm hai cha con Vương gia thương lượng.
– Chỉ cần tìm ra mẹ ruột ở giới thế tục của Lạc Tiểu Tiểu thì chúng ta sẽ có cách phán đoán là nên ứng phó thế nào, nếu là loại phụ nữ hạ lưu vậy thì không cần lo nữa, nếu là người phụ nữ có bối cảnh tốt, vậy thì phải làm gì đó mới được.
Dương Thần nghe đến đây, trong đầu chợt lóe lên ra một ý nghĩ mà trước giờ chưa hề nghĩ đến.
Lạc Tiểu Tiểu nếu là con gái của Lạc Thiên Thu và nữ tử thế tục, chẳng lẽ cô ấy là… con gái của Đường Lộ Di?
Cũng không đúng, Vương Thư của Vương gia là gì đây?
Trong đầu Dương Thần đang rối như tơ vò, ngoài mặt chỉ có thể nhận nhiệm vụ.
– Tiểu lão biết rồi, lần này trở về, lập tức tra thử xem có manh mối gì không.
– Oan gia, đừng đi vội mà… ông phải tận tâm tận lực đó nha, tạp chủng đó làm sao xứng so sánh với Hàng Nhi của tôi được, ông nói có đúng không?
Lãnh Thanh Thu lúc này, cơ thể mê hoặc mềm mại đang cọ vào người Dương Thần, cặp môi hồng đang thổi luồng hơi vào tai của Dương Thần.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:24 (GMT+7) |