Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Dương Thần – Quyển 16 » Phần 128

Dương Thần - Quyển 16

Phần 128

Quốc gia bị lãng quên một lần nữa khôi phục lại vẻ bình yên, thậm chí có chút tính mịch.

Vài trăm vị tu sĩ công lực không cao lục tục tập hợp, đều mang vẻ lo lắng, thương cảm, điều này khiến tất cả mọi thứ bị bao phủ bởi một tầng mây đen.

Đứng bên bãi biển, Dương Thần im lặng cúi đầu, ánh mắt không tập trung, tựa hồ như đang nghĩ ngợi chuyện gì.

Nước biển lạnh cóng đánh vào gót giầy Dương Thần, đã làm ướt một mảng lớn, nhưng Dương Thần không hề phát giác.

Chẳng biết tự lúc nào, sắc Vi lẳng lặng bước tới bên Dương Thần, nhẹ nhàng kéo tay hắn.

– Đang suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?

Sắc Vi thản nhiên cười nói.

Dương Thần chậm rãi ngẩm đầu, âm thanh có chút mờ ảo:

– Cục cưng sắc Vi, em nói đi, anh làm vậy có đúng không?

Ánh mắt Sắc Vi trùng xuống, thời gian cô và Dương Thần quen nhau dường như dài hơn người khác, sao nghĩ không ra Dương Thần muốn nói gì, tựa hồ do dự một lát mới nói:

– Nếu anh thực sự muốn quyết định, từ trước đến giờ chưa hỏi ý kiến của chúng em, lần này tại sao tại hỏi em?

Dương Thần cười gượng:

– Đúng vậy, do dự không phải là tác phong của anh, nhưng quyết định lần này, không chi ảnh hưởng tới anh, mà còn ảnh hưởng tới các em, tới mọi người, cho nên… Anh thực sự cảm thấy rất bối rối.

Sắc Vi điềm nhiên cười:

– Như vậy đi, ông xã, chi bằng em hỏi anh mấy vấn đề?

– Em nói đi.

– Ưhm, anh sợ Chư Thần sao? Bao gồm cả Athena.

– Không sợ.

Dương Thần lắc đầu:

– Nói thật cho em biết cũng không sao, anh không có mấy con bài tẩy, làm sao tung hoành tới tận hôm nay, tuy anh chưa chắc có thể đánh thắng bọn họ, nhưng cũng rất khó khiến anh thua.

– Vậy nếu anh không đi, cả đời này có hối hận không?

Sắc Vi lại hỏi.

– Hối hận…

Dương Thần nói một cách mơ hồ:

– Anh không biết.

– Nếu vậy, vạn nhất anh hối hận, anh có thể chấp nhận không? Dương Thần nhíu mày nói:

– Dĩ nhiên không ai vui vẻ mà hối hận, nhưng có ai cả đời mà không hối hận chứ, điều anh hy vọng hơn là, các em có thể bình an.

– Ông xã, anh thực sự cho rằng, chi cần anh không chủ động tham gia vào trận chiến giữa con người và Chư Thần lần này, là có thể đứng ngoài việc này sao?

Dương Thần ngẩn người:

– Nghĩa là?

Sắc Vi thở dài:

– Không sai, anh có thể quắc mắt coi khinh hàng nghìn lực sĩ, anh có thể không bận tâm tới ý đồ thù hận trong mắt bất cứ người nào, nhưng giữa người với người không giống như vậy.

– Mọi người ở đây, trừ anh ra, cho dù là Lam Lam, đứa con máu mủ một già của anh, cũng là một con người 100%.

– Lần này, thần tộc và con người đối đầu, còn anh là chìa khóa của cái kết cuối cùng của nhân loại.

– Bất luận cuối cùng thần tộc hay loài người giành được thắng lợi, nếu anh không tham gia, vậy đều có nghĩa rằng, anh chí ít cũng bị một trong hai bên coi là kẻ thù.

– Nếu thần tộc bị thua trận, anh là một trong số các chủ thần, nhưng không đứng về phía nhân loại, đó là sai.

– Nếu con người bị thất bại, bị nô dịch cũng được, bị tàn sát cũng được, cũng đều coi anh như tội nhân, vì mọi người sẽ cho rằng, anh vốn có thể thay đổi cục diện, nhưng lại.

Làm ngơ để con người thua trận.

Dương Thần há hốc miệng, không nói lên lời, hắn quả thực chưa nghĩ tới điều này.

Tuy Sắc Vi chưa nói xong, nhưng Dương Thần đã hiểu rõ ý cô ấy.

Thân phận đặc biệt của mình, thực ra vốn đã an bài không thể đứng ngoài việc này!

Không sai, bản thân mình bất luận là kẻ thù của thần tộc hay loài người, nhưng những người thân, người bên cạnh mình, tất cả những người có quan hệ với mình, lẽ nào thực sự có thể đứng ngoài tất cả chuyện này sao?

Bất luận là nhân loại hay thần tộc, một khi đã giận cá chém thớt, hậu quả đó bản thân mình không thể khống chế được.

Không nói những thứ khác, ví dụ đơn giản nhất, nhà họ Dương của Hoa Hạ, tùy tiện mất đi một tu sĩ, đã có thể tạo nên một vết thương chí mạng, lẽ nào mình phải bảo vệ tất cả mọi người bằng cách giữ lại trên đảo?

Trông thấy sắc mặt u ám của Dương Thần, sắc Vi lại mỉm cười nắm lấy cánh tay Dương Thần, nói kiên định rằng:

– Yên tâm đi? Bất luận anh lựa chọn thế nào, chí ít chị em chúng em cũng không hờn không trách, không ai quan tâm quyết định của anh là đúng hay sai, vì… cục diện như vậy, không phải anh có thể quyết định, không đúng sao?

– Không?

– Dương Thần bỗng đưa ra một lời phủ định, ngấng cao đầu, hai con mắt sắc lẹm như đôi chim ưng, lộ ra ánh sáng huy hoàng.

– Sắc Vi, lần này em sai rồi, người đàn ông của em… Từ trước đến giờ không thích cục diện mình không thể chi phối.

– Ông xã, anh…

Sắc Vi cảm thấy tâm hồn của mình bị rung động bởi chuyện này, có chút phản ứng không kịp, tựa hồ như có thứ gì chạm vào nội tâm Dương Thần, một sợi dây thần kinh kích.

– Anh không thể để chuyện hoang đường này tiếp tục như vậy, bất luận là chuyện lớn gì, khiến những người của anh bị kéo theo và uy hiếp, cũng cần phải ngăn chặn, không ai.

Có thể ngăn cản được anh.

Dương Thần nói xong, dùng sức ôm sắc Vi vào lòng, đặt lên tai cô một chiếc hôn nồng nàn, nói.

– Cảm ơn.

Trong nháy mắt, Dương Thần đã biến mất khỏi bờ biển, xuất hiện bên ngoài tòa thành.

Lâm Nhược Khê đang nắm tay Lam Lam, đanh định đi vào trong thành, đột nhiên bị Dương Thần ngăn lại, hai mẹ con và những người đàn bà khác đều có chút buồn bực.

Dương Thần hít một hơi thật sâu, cúi người, ôm con gái rồi hôn vào má.

Sau đó, đứng dậy, nói với Lâm Nhược Khê:

– Bà xã, anh…

– Không được đi…

Không đợi Dương Thần nói ra, Lâm Nhược Khê đã quả quyết lớn tiếng yêu cầu dừng lại.

Người đàn bà có sắc mặt thâm trầm, ít khi lộ ra vẻ tức giận, ánh mặt lạnh lùng thấu xương, giống như Nữ thần mùa đông.

Những người đàn bà khác đang đứng cạnh cũng bị thần sắc cùng tiếng hét của Lâm Nhược Khê làm cho chết khiếp, đợi đến khi kịp phản ứng xem có ý gì, đều khiếp sợ quay sang nhìn Dương Thần.

Dương Thần nhìn vợ bằng ánh mắt phức tạp, cười chua chát:

– Anh còn chưa nói…

– Anh không nói em cũng biết anh muốn đi đâu, làm gì, em không cho anh đi tham chiến.

Khẩu khí không có chút ý thương lượng của Lâm Nhược Khê.

Dương Thần nhíu mày, tuy lúc bình thường có thể nhường người phụ nữ của mình bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện hắn thực sự muốn làm, Thiên vương lão tử cũng không thể ngăn cản, trực tiếp nói:

– Lâm Nhược Khê, anh đã quyết định rồi, em hãy chăm sóc con thật tốt, anh sẽ cố gắng trở về thật nhanh.

Tấm thân mềm mại của Lâm Nhược Khê run lên bần bật, cũng không biết là tức giận.

Hay uất ức, bỗng nhiên bước tới phía trước, nắm chặt lấy cổ tay Dương Thần.

– Đừng đi, coi như em cầu xin anh, vì em, và vì con…

Lâm Nhược Khê cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Thần lúc.

Lam Lam đứng bên cạnh trông thấy ba mẹ như đang cãi nhau, mún chặt môi hai đôi mắt long lanh ngấn lệ, không dám nói lời nào.

Dương Thần cười như tự giễu mình:

– Khi nãy, có lẽ anh còn có chút do dự, nhưng bây giờ… Anh cảm thấy, bắt buộc phải đi, có một số việc, sớm muộn gì cũng phải giải quyết…

Cánh tay Lâm Nhược Khê đang bám lấy Dương Thần run run, dần dần buông ra.

Dương Thần thở mạnh, nói:

– Anh đi đây, em ở lại… nhớ chăm sóc con.

Nói xong, Dương Thần gạt tay Lâm Nhược Khê, từ ngoài thành biến mất.

Cánh tay Lâm Nhược Khê rũ xuống một cách cô đơn, cả bóng người bị đè nặng bởi sự bất lực và uể oải, dường như không phải buông tay Dương Thần, mà là buông xuôi tất.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Danh sách truyện cùng bộ:
Dương Thần – Quyển 1
Dương Thần – Quyển 2
Dương Thần – Quyển 3
Dương Thần – Quyển 4
Dương Thần – Quyển 5
Dương Thần – Quyển 6
Dương Thần – Quyển 7
Dương Thần – Quyển 8
Dương Thần – Quyển 9
Dương Thần – Quyển 10
Dương Thần – Quyển 11
Dương Thần – Quyển 12
Dương Thần – Quyển 13
Dương Thần – Quyển 14
Dương Thần – Quyển 15
Dương Thần – Quyển 16
Thông tin truyện
Tên truyện Dương Thần - Quyển 16
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 16/08/2021 13:24 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hướng Nhật – Quyển 2
Anh về rồi à? Nhìn bóng người quen thuộc càng ngày càng gần, Sở Sở đang đứng chờ ở cổng trường vội vàng ra đón. Ừ. Hướng Nhật gật đầu ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng, ánh mắt đầy cảm động: Đợi anh lâu lắm hả? Không, không đâu. Sở Sở lảng tránh ánh mắt của hắn, đồng...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Miêu Nghị – Quyển 1
Tiến vào vòng tranh đoạt ba người còn có một tên chính là thủ hạ của Hùng Khiếu, có thể thấy được Hùng Khiếu có thể tiếp chưởng Thiếu Thái sơn không phải là không có nguyên nhân, một người còn lại là đệ tử Lam Ngọc môn. Ba người hỗn chiến chung một chỗ, mơ hồ có thể nhìn ra thủ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Nếu có kiếp sau, nhất định anh vẫn sẽ yêu em!
5h AM. Nó ngồi giải toán thì giật mình bởi 1 bàn tay gầy gò chạm nhẹ vào vai nó. Bà Nội: Sao không ngủ mà lại ngồi đây hả? Nó: Dạ con mới ngủ dậy mà! Nó quay đầu lại. Bà: Nói dối! 3 giờ sáng bà dậy đã thấy mày bật đèn rồi! Nó: Đâu có con mới dậy mà! Nó biết bà nói vậy là để thử...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện teen
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Tôi ngồi cạnh đống lửa cháy bập bùng, hơi ấm tỏa ra vừa đủ khiến cho tâm tư dần thư thái được một chút thì đồng thời bao nhiêu đau đớn trong suốt quá trình trốn chạy lại bắt đầu hành hạ thể xác tôi. Trên người chạm vào đâu cũng đau tê đi, da thịt như không còn cảm giác gì hết...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đạo mộ bút ký
Giang Nam – Quyển 4
Mới vừa rồi hắn rống to một tiếng, đem dãy núi cơ hồ chấn vỡ hơn phân nửa, hóa thành bụi mù, giờ phút này những bụi mù kia rơi xuống, rơi trên mặt đất có khoảng hơn mười trượng, trực tiếp bị vùi sâu vào trong đất! Đám người Đông Vương Thư, Cổn Diêu rối rít trở tay đón nhận, Đan...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex