Người đàn ông tựa hồ cười rất vui vẻ.
Dương Thần được Ngọc Tuyết Ngưng “Vô ý” chi điểm, lại dựa vào tính giác ngộ mạnh mẽ của mình, quả thực cảnh giới không ngừng được nâng cao, chi vì việc tích lũy chân nguyên lực còn cần thời gian, cho nên vẫn duy trì ở Thượng thanh trung kỳ.
Nhưng người này lại tán dương mình, còn rất vui mừng, không khỏi làm Dương Thần cảm thấy có chút nghi hoặc.
– Rốt cuộc nhà ngươi là ai, tim ta làm gì?
Dương Thần nhíu mày nói.
Người đàn ông đứng dậy, đi đến trước mặt Dương Thần, nhìn Dương Thần không chút khách khí:
– Không có lý do gì khác, muốn thử xem thân thủ của ngươi ra sao.
Chưa dứt lời, người đàn ông đã bước nhanh về phía trước, chìa tay túm chặt vạt áo của Dương Thần.
Con ngươi Dương Thần co thắt mạnh, không thể tin bản thân mình lại không thoát ra được.
Người đàn ông tiến về trước một bước, trong mắt người ngoài xem ra chi là một bước chân rất tự nhiên, nhưng Dương Thần có thể nhìn thấy từ đó một loại “Đạo” chưa từng có từ trước đến nay.
Dường như người này trước đây không hề rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng lão rõ ràng đã nắm được cổ áo của mình.
Quả thực, mặc dù đại đa số những người đàn bà của Dương Thần đều có võ công, nhưng cũng rất khó hiểu, trong con mắt họ, người đàn ông này quả đã di chuyển rồi, hơn nữa còn đi về phía Dương Thần bằng tốc độ rất chậm, nhưng tại sao Dương Thần không né tránh cũng không đáp trả vậy?
– Ở đây không tiện động thủ, ta tiễn ngươi một đoạn đường!
Dương Thần còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị người đàn ông đó túm lên như chú gà con, ném ra ngoài cửa.
Giống như một quả pháo “người” được bắn ra, Dương Thần lao đi với vận tốc mấy trăm km một giờ, bay tới vùng trời cao hàng trăm km trên mặt biển ngoài tòa thành, bỗng nhiên đứng lại.
Mà người đàn ông lúc này cũng từ trong thành bay ra, đứng đối diện với Dương Thần, cười mỉm nhìn hắn.
Dương Thần lúc này đã tin chắc, người đàn ông không phải thực sự có ý thù nghịch, mà chi muốn quăng mình ra ngoài để so tài, vì nếu không làm như vậy, khi nãy bản thân mình hoàn toàn không thể phòng bị, tất nhiên sẽ bị tấn công.
– Nơi này đủ rộng, thu lại một chút, hẳn là sẽ không khiến những người trên đảo bị thương.
Người đàn ông thần bí chìa tay, làm một động tác “mời”, tựa hồ đang mời Dương Thần xuất chiêu.
Dương Thần lúc này bình tình lại, nhưng trong lúc nhất thời không biết mình nghĩ gì, bất luận là “Đạo” hay là ý đồ của người kia, đều không thể lý giải nổi.
Nhưng bị người khác động thủ trước, cũng không thể chịu đòn, dứt khoát phải quật ngã lão trước rồi mới nói lý lẽ.
Sức mạnh của trời đất xung quanh theo sự thay đổi ý nghĩ của Dương Thần, cũng bắt đầu khuấy trộn một cách điên cuồng.
Rất nhanh chóng, hơn mười dặm ở bầu trời trên mặt biển, ngưng tụ thành những đám mây sấm sét đen kịt.
Giống như một đàn ngựa điên cuồng được hình thành từ hàng trăm con tuấn mã đen, phi như bay trên bầu trời.
Cảnh tượng náo nhiệt này, tất cả mọi người trên đảo đều có thể nhìn thấy rõ ràng, những động tác quay cuồng trời đất này khiến những người đàn bà không khỏi kinh ngạc mở to mắt.
Trước đó dù biết thực lực của Dương Thần đạt đến mức Thượng thanh và rất mạnh, nhưng không ngờ rằng sức mạnh của hắn lại đến mức dường như muốn hủy thiên diệt địa.
Nhưng người đàn ông thần bí đứng cách Dương Thần vài chục thước, lại lắc đầu một cách tiếc nuối, tựa hồ không quan tâm.
– Ngươi mạnh tay mạnh chân như vậy, cho rằng có thể dọa ta sao?
Dương Thần cười nhạo:
– Còn chưa thử qua, đừng bốc phét.
Nói xong, đột nhiên từ trong mây đen, triệu hồi ra hai luồng Thái Thanh thần lôi màu lam tím, ầm ầm hạ xuống!
Ầm ầm!
Tia sét như con thuồng luồng nhảy múa, phát ra những tia lừa rực rờ trên biển, tử lam lưu ly, hừng hực không gì sánh được!
Người đàn ông thần bí dường như không hề tránh né, để mặc cho hai luồng Thái Thanh thần lôi giáng xuống người ông ta.
Dương Thần nhăn mặt, lẽ nào tốc độ của người này quá chậm, không tránh nổi một luồng thần lôi? Không đúng, uy lực nguyên khí của hắn vẫn tồn tại, không hề suy yếu…
Chẳng nhẽ là… Không được!!
Dương Thần hồi hộp một chút, vừa ý thức được tình hình không ổn, sau lưng mình đã bị người khác đạp một cái thật mạnh.
Phịch!
Một âm thanh nặng trịch, nặng như ngàn chiếc búa tạ, giáng xuống lưng Dương Thần, rồi từ từ hạ chếch xuống dưới!
Dương Thần giống như một chùm tia laser, rớt chếch xuống hàng trăm mét dưới đáy biển, giống như một quả bom nổ dưới nước.
Đòn nặng này, khiến lục phủ ngũ tạng của Dương Thần như bị dập nát tan tành, trời.
Đất quay cuồng, thiếu chút nữa thì nôn ra máu tươi.
Cần biết rằng cơ thể của Dương Thần hôm nay, giống như quái vật trong quái vật, nhưng cú đá này của người đàn ông thần bí, có chứa cả sức mạnh của Thượng Thanh đỉnh phong của lão, hơn nữa do uy lực tập trung, thậm chí còn mạnh hơn cả Thượng Thanh thần lôi.
Dương Thần trong phút chốc cảm thấy trống rỗng, khiến sức mạnh của trời đất theo đó tiêu tan, lôi vân trên trời cũng tự khắc tiêu tan.
Chờ giây lát, Dương Thần từ dưới biển sâu chật vật bay trở lại không trung, thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe, bị chọc giận rồi.
– Ngươi đang muốn tim đến cái chết.
Dương Thần nói giọng đầy căm hận.
Người đàn ông thần bí vẫn lắc đầu, thở dài:
– Vô ích thôi, cho dù ngươi có “Đạo” mạnh mẽ hơn ta, nhưng ngươi căn bản không biết sử dụng ra sao, ngươi sẽ không thắng nổi ta, xem ra hôm nay tim ngươi để tỉ thí, thật là một chuyện nhạt nhẽo.
– Tiểu Tử, ngươi quá non nớt, được ủy thác trọng trách, dường như không phù hợp với ngươi.
– Mẹ kiếp, đừng nói những chuyện vớ vẩn ấy với ta! Có gì cứ nói thẳng ra! Rốt cục ngươi là ai!?
Khi nãy Dương Thần không muốn giết chết người này mới không dùng đến Thượng Thanh thần lôi. Bây giờ, hắn ta cảm thấy đã quá nhân từ và nương tay.
Người đàn ông thần bí cười khanh khách:
– Tiểu tử nhà ngươi, sao giống như trẻ con đánh nhau thua rồi còn mặt dày không chịu nhận! Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Đừng nói ngươi biết Thái Thanh Thần lôi, Thượng Thanh Thần lôi, cho dù ngươi có Ngọc Thanh Thần lôi, cũng vô ích. Vì cơ bản ngươi không đánh trúng ta.
– Cảnh giới đạt đến một trình độ nhất định, cái đem ra so sánh không phải “lười dao” trong tay ai sắc bén hơn, mà là “cách dùng dao” của ai điệu nghệ hơn, “lười dao” của ngươi sắc bén hơn ta hàng trăm lần, nhưng đáng tiếc là, “đao khách” nhà ngươi chi thuộc hạng ba.
– Đối phó với đám tu sĩ tạp nham trong Huyễn Cảnh có lẽ còn có tác dụng, vì cảnh giới của chúng kém xa ngươi, nhưng muốn đối phó với ta, ngươi còn kém xa.
Sắc mặt của Dương Thần bỗng trắng bệch, tuy cảm thấy người này nói có lý, vì Ngọc Tuyết Ngưng cũng đã từng nói riêng với mình như vậy, chuyện chiêu thức của mình quá thô, nhưng bản thân lại không hề bận tâm, dù gì cũng chả quan trọng, chi cần có thể giết người là được, nhưng hiện nay xem ra, đến những trận đấu ở cấp độ nào đó, sức mạnh áp đảo chưa chắc đã chiếm thế thượng phong.
Nhưng không liều một lần, Dương Thần vẫn chưa cam tâm.
Dòng điện màu ngân lam bắt đầu rực sáng xung quanh người Dương Thần, tạo thành tấm áo giáp hộ thân bằng tia sét, chính là Thượng Thanh thần lôi.
Cùng với việc phạm vi của dòng điện màu ngân lam không ngừng được mở rộng, trên hai tay Dương Thần, ngưng tụ ra hai thanh trường thương màu ngân lam dài hàng chục mét.
Thượng Thanh thần lôi giống như vô số ngân xà đang nhảy múa ầm ỹ, phun ra xà tín hủy diệt, nghiền nát tất cả mọi vật trong không khí.
Người đàn ông thần bí chớp chớp mắt:
– Ồ, cái tính không chịu thua, ta rất thích, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn không thắng nối ta.
Dương Thần cũng không nhiều lời, trực tiếp hóa thành một tia lửa điện lập tức lao tới hòng đánh gục gã, thậm chí không buồn quan tâm sự sống chết của hắn.
Thượng Thanh thần lôi màu ngân lam cũng giống như những chiếc vòi quái vật xuất hiện ở mọi nơi, dưới sự điều khiển của Dương Thần, không ngừng quét qua mọi hướng, hai thanh trường thương thần lôi cử động tự do như hai cánh tay Dương Thần, vung lên đôi lúc có thể khiến không gian nứt gãy.
Uy lực được ngưng tụ thành của thần lôi tuy không bằng thần lôi trời giáng xuống, bí quyết thắng lợi nằm ở việc có thể tự do khống chế, biến hóa khôn lường.
Thế nhưng, mặc kệ Dương Thần tấn công người đàn ông bí ẩn thế nào, thân hình gã ta vẫn luôn đi trước một bước, xuất hiện tại một nơi khác tương đối an toàn hơn.
Hết lần này tới lần khác Dương Thần bị gã ta lừa gạt, vồ hụt, khiến cho Dương Thần càng thêm ảo não.
Đánh nhau mười mấy phút đồng hồ, Dương Thần đã tấn công mấy vạn lần, những người phụ nữ chi thấy Dương Thần trên không trung hóa thành tia sét màu ngân lam bay lượn tứ phía, nhưng tất cả đều thất bại.
Sau không biết bao nhiêu lần phát hiện, cái mà mình nghiền nát chỉ là ảo ảnh, cuối.
Cùng Dương Thần cũng dừng tấn công, sự uể oải lên tới tột đỉnh.
Người đàn ông bí ẩn bỗng xuất hiện sau lưng Dương Thần, khẽ cười nói:
– Rõ chưa, nếu ta muốn đi, đã đi từ sớm rồi, nếu ta muốn thừa lúc ngươi không để ý để tấn công, ngươi cũng không chống nổi, nếu ta là kẻ thù của ngươi, chưa chắc có thể giết chết ngươi, nhưng ngươi không thể giết chết ta.
Dương Thần quay đầu lại, giọng trầm xuống:
– “Đạo” của ngươi khiến người khác sinh ra ảo ảnh?
Người đàn ông sừng sốt, lập tức cười khanh khách:
– Xem ra ngươi đã bình tình lại rồi, nhưng đáng tiếc ngươi đã đoán sai… “Đạo” của ta trên thực tế giống như ảo giác, nhưng nếu chi là ảo giác, vậy cũng khó tránh khỏi quá nông cạn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Dương Thần - Quyển 16 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/08/2021 13:24 (GMT+7) |