Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Đạo mộ bút ký – Quyển 5 » Phần 50

Đạo mộ bút ký - Quyển 5

Phần 50

A Ninh kỳ quái hỏi:

“Tại sao?”

Trát Tây nói với chúng tôi:

“Bà nội tôi nói trước mặt các người lúc này là một quỷ thành, không phải là địa điểm du lịch, mà khu vực núi đá này ước chừng hơn 80km vuông, vô cùng rộng lớn. Bên trong địa thế vẫn còn nguyên thủy chưa có người từng đặt chân đến, không có lộ trình rõ ràng mà giờ đang là buổi tối, nếu không biết đường bước vào trong chỉ có lạc mà thôi. Hơn nữa nghe nói nơi đây còn có rất nhiều hố cát lún, trong năm 1997 có một đội khảo sát địa chất đã mất tích trong khu vực này, lúc ấy cũng huy động thêm nhiều người tìm kiếm nhưng kết quả vẫn không tìm được ai. Sau đó tới năm 1999 vào mùa gió lại có vài nhiếp ảnh gia đi vào trong này tình cờ phát hiện hai thây khô được xác định là trong đoàn khảo sát đó, những người khác thì tới giờ vẫn không tìm thấy.”

A Ninh nghe xong lắc đầu đáp:

“Điều này mấy người đừng lo lắng, chúng tôi đều mang theo gps, nếu đúng như mấy người nói địa hình trong quỷ thành phức tạp tới đâu thì chúng tôi vẫn phải đi vào. Nếu đợi tới khi trời sáng mới vào tìm thì họ chắc lành ít dữ nhiều”.

Nói xong không nghe Trát Tây nói thêm lời nào nữa liền thông báo với vài người, bật đèn pin, chuẩn bị tiến vào khu núi đá.

Tôi nghĩ cô ấy nói cùng đúng, Trát Tây tới giờ vẫn đóng vai người thông báo những tin giật gân, như A Ninh nói thì trước giờ cậu ta không hề có muốn tham gia vào đoàn này. Hơn nữa cậu ta ở đây là chỉ vì bà nội cậu, nếu bỏ mặc ba người kia ở bên trong giống như là tự tay giết chết bọn họ, chúng tôi đã xác định được bọn họ ở đâu rồi nên không thể làm ngơ đi được.

Tôi tất nhiên là sẽ đi vào, vì ba người kia mất tích cùng lúc với tôi, hoặc ít nhiều thì tôi cũng phải cố gắng giúp đỡ mọi người trong đoàn, nếu thực sự không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì tôi cũng thấy yên tâm hơn. Mà giờ có ở lại đây cũng không tài nào ngủ được.

Trát Tây còn muốn nói thêm nhưng Định chủ Trác Mã từ phía sau đã lên tiếng, bà ấy lắc đầu bảo Trát Tây đừng nói gì nữa, rồi dùng Tạng ngữ nói với Trát Tây vài câu.

Trát Tây lập tức thể hiện thái độ không đồng tình, nhưng Định chủ Trác Mã vô cùng kiên quyết, Trát Tây vẫn muốn phản đối thêm nhưng Định chủ Trác Mã quát lên một tiếng khiến cậu ta phải im lặng. Sau đó Trát Tây ném ánh mắt tức giận về phía chúng tôi rồi nói: “Các người gặp may đấy, bà nội tôi bảo tôi đi cùng các người vào bên trong”. Nói xong bật đèn pin bước tới bên cạnh hành lý của mình bắt đầu lấy dụng cụ trang bị.

Tôi không hiểu tiếng Tạng, hỏi A Ninh lão bà bà nói gì vây, A Ninh cũng lắc đầu, cô ấy bảo họ nói nhỏ quá nên không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy cái gì mà người nhận tiền rồi làm tròn trách nhiệm hay đại loại như thế.

Trong lòng tôi bật cười, nhìn thoáng qua Định chủ Trác Mã, lão bà bà này đã quay lại trong lều, xem ra không hề lo lắng gì về vấn đề này.

Trát Tây lấy trang bị của cậu ta ra sắp xếp qua lại một chút rồi bảo chúng tôi cái gì không cần thiết thì không phải mang vào Chủy yếu là cầm theo nước và lương khô là đủ rồi, thêm súng báo hiệu nữa, sau đó đánh thức một lái xe nói cho người ấy quyết định của chúng tôi rồi bảo sau khi bốn người vào thì chờ ở ngoài. Chuẩn bị tiếp ứng chứ không cần thiết phải tiến vào trong, chỉ cần đứng bên ngoài bắn tín hiệu cho chúng tôi biết phương hướng đi ra là được. Nếu không thấy ra, chờ tới khi trời sáng thì cho người đi vào tìm, trên đường đi cậu ta sẽ lưu lại ký hiệu.

Lái xe mơ mơ màng màng gật đầu lia lịa, bốn người chúng tôi chỉnh đốn lại trang bị một chút, sau đó hướng vào bên trong quỷ thành xuất phát.

Nơi chúng tôi tránh gió là bên cạnh quỷ thành, trại được dựng lên đằng sau một khối núi đá khổng lồ, kéo dài xuống phía dưới, khi cơn bão cát đi qua nhìn tòa thành giống như là núi đá, đây là một khối núi đã cao nhất trong quỷ thành.

Trát Tây ở trên dốc dùng vài viên đá đánh dấu lại cho người đi sau biết phương hướng, cậu ta nói, đi vào đây chỉ cần chuyển hướng là cậu ta lại để lại một dấu hiệu. Nếu đi tiếp phát hiện thấy có dấu hiệu ấy thì chúng ta sẽ chuyển sang hướng khác để tránh đi lòng vong. Đó là điều quan trọng nhất khi đi vào một nơi như mê cung thế này.

Chúng tôi cảm thấy rất có lý, cùng nói không thành vấn đề.

Rất nhanh sau khi bước vào qua cổng, chúng tôi tiến tới khu nội thành, bốn phía cảnh vật bắt đầu trở nên quỷ dị, đưa mắt nhìn, dưới ánh trăng tất cả đều là một màu đen loang lổ của đá núi hòa với bóng tối của trời đêm. Nhưng vì có ánh sáng của đèn pin nên chiếu tới đâu cũng có thể nhìn thấy núi đá bị gió và cát phong hóa tạo thành những khe rãnh vô cùng rõ ràng. Trong bóng tối như thế này, những chỗ ánh trăng có thể chiếu đến thì lại trắng toát khiến cho tôi có chút cảm giác như đi trên bề mặt mặt trăng.

Tôi nhìn khắp nơi, tưởng tượng trong nội dung được học về địa chất trước đây, đã quên không còn một ít nào. Chỉ biết là nơi này phong thực chưa sâu sắc, địa thế tương đối kín, khe trong núi đá cũng không sâu, trình độ bào mọn chưa quá lợi hại nên hầu hết núi đá quanh đây còn rất cao.

Trong tình huống này, chúng tôi chỉ có thể đi qua mấy cái khe trong núi đá, không thể giống như là ngoài quỷ thành tùy tiện nhìn vào bên trong được. Nhưng địa thế bên trong khu núi đá này cũng không bằng phẳng, phía trên thì cao và sắc nhọn nhô ra ngoài còn bên dưới thì bị trôn sâu trong cát. Trong địa lí học mà nói thì loại núi đá kiểu này được cho là địa thế khu vực đỉnh núi, nhưng nhìn lên chỉ thấy cáo hơn mười thước, hẳn là bên dưới lớp cát này còn bị chôn sâu tới hàng km, giống như những nhánh núi trong dãy Côn Luân. Nếu như đúng như so sánh thì giờ chúng tôi cảm giác mình như đang đi trên đỉnh Côn Luân vậy.

Nhưng giờ tôi không có nhiều thời gian để nghĩ tới những chuyện đó, tiến vào ba km, A Ninh bắt đầu dùng bộ đàm gọi. Chúng tôi cũng hét lớn lên, hy vọng ba người kia có thể nghe thấy tiếng của chúng tôi rồi đáp lại.

Trong quỷ thành vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vọng của mình truyền tới vô số lần trong không gian, liên tục vang lên có thể có thể cách xa vẫn còn nghe thấy. Nếu đứng từ xa lắng tai nghe thì sẽ có cảm giác rất quỷ dị giống như là tiếng gọi từ cõi u minh.

Cứ như vậy chúng tôi vừa đi vừa gọi, được khoảng ba hay bốn giờ gì đó thì đi vào sâu bên trong quỷ thành, đèn phin chiếu tới tứ phía núi đá, mắt hướng theo ánh đèn, miệng gọi không ngớt tới mức mỏi quai cả ra. Nhưng không hề phát hiện bóng dáng của bọn Người Da Trắng, chúng tôi gọi liên tục mà không hề có lấy một tiếng hồi âm, chỉ nghe thấy tiếng của mình vọng lại trong tiếng gió khóc nhè nhẹ từ các khe đá.

Chúng tôi đành phải dừng lại nghỉ ngơi, A Ninh hỏi Trát Tây, theo kinh nhiệm của cậu ta, có cơ hội tìm thấy người trong này không?

Trát Tây lắc đầu:

“Cũng chỉ có các người mới dùng cách này, chúng ta đã đi được khoảng 7km nếu tính thẳng 1 mạch từ ngoài vào tới đây, nhưng kỳ thật thì chúng ta đã mất phương hướng và vòng đi vòng lại nhiều lần. Nhìn vào la bàn thì hiện tại chúng ta lại đi ngược trở lại, người bị vây trong này cũng giống con kiến vậy, không thể dùng mắt hay tai để tìm phương hướng nên hiện giờ tôi chỉ có thể cam đoan đưa mọi người đi ra bên ngoài chứ còn về việc tìm người trong quỷ thành này thì tôi không thể đưa ra quyết định… Bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu nào cho chúng ta, nếu bọn họ cũng đang tìm đường ra, vậy cho hỏi trong 80km vuông này xác suất để chúng ta gặp được họ là bao nhiêu?”

A Ninh không hài lòng với câu trả lời này của trác tây, nhíu mày nói:

“Trong làng của các cậu trước đây chưa có ai từng bị lạc tới nơi này sao?”

Trát Tây lấy vạch hai đường trên phiến đá, cũng không nhìn A Ninh lắc đầu nói:

“Ở nơi như thế này chúng tôi không bao giờ tiến vào lúc trời tối”.

Nói xong cậu ta thở dài, không biết là ý gì nữa.

A Ninh nhìn nét mặt chúng tôi, khuyến khích chúng tôi vài câu rằng không được nản lòng. Nhưng những lời đó cũng không có tác dụng gì lớn, chúng tôi rút ra vài điếu thuốc khôi phục tinh thần rồi tiết tục cuộc tìm kiếm.

Nhưng mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì, lại vừa đi vừa gọi, không biết trải qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, nghỉ ngơi tổng cộng bốn lần. Trát Tây đã đánh dấu hơn ba mươi chỗ, nhưng người đến cả bóng cũng không thấy, cũng không có tiếng đáp lại, trong quỷ thành yên lặng như muốn nuốt lấy tất cả chúng tôi.

Khiến tôi cảm nhận được rõ ràng nỗi sợ hãi chính là chúng tôi không hề nhìn thấy một cái vạch đánh dấu nào của Trát Tây để lại trên đá. Điều này chứng tỏ là chúng tôi không trở về chỗ cũ vẫn tiếp tục đi vào trong quỷ thành sâu không lường được, không biết cứ đi tiếp thì còn đi tới đâu nữa.

Cả đội lại lầm lũi đi về phía trước, tới một cái khe sâu giữa hai mặt đá giáp lại, một phiến hạ xuống thấp hơn thì thật sự không thể nhấc chân nổi nữa lại phải nghỉ lần thứ sáu. Cổ họng ai lấy đều tắc nghẹn, không thể thốt ra được tiếng nào nữa. Trong lúc ngồi uống nước, cả đội rơi vào trạng thái á khẩu, đầu óc đều trở nên trống rỗng.

Trầm mặc mất một lúc, bác sĩ đột nhiên nói:

“Có phải quỷ thành này có ma quỷ thật không? Có khi nào bọn họ bị quỷ lôi đi rồi không?”

Những lời thốt ra đột ngột tới mức mọi người sửng sốt nhìn về phía bác sĩ, Trát Tây trừng mắt một cái bảo hắn đừng nói bậy đấy chỉ là truyền thuyết thôi đừng làm cho người khác bất an thêm nữa.

“Ma quỷ thì chắc chắn không có và người cũng chắc chắn vẫn ở trong này”.

Sau đó Trát Tây nuốt xong ngụm nước mới từ từ nói tiếp:

“Có điều không biết hiện giờ tình hình ra sao thôi”

Không khí lại trùng xuống, bản thân mọi người đều đang mang tâm trạng nặng nề. Trên thực tế thì tôi hiểu chúng tôi chỉ còn rất ít hy vọng vào kết quả cuộc tìm kiếm này. Lúc mới tiến vào, tôi nghĩ sác xuất tìm được bọn họ sẽ rất cao, ít nhất là cũng thấy được vài manh mối, nhưng hiện giờ thì chỉ toàn là bế tắc, không có lấy một ý tưởng trong đầu.

Nghỉ ngơi thêm một lúc, A Ninh có vẻ đã sẵn sàng, tiếp đó chúng tôi lại chuẩn bị tiếp tục xuất phát, ai lấy phản xạ có điều kiện đều đứng cả lên, hít sâu, vươn vai rồi lấy lại tinh thần tiếp tục gào thét.

Ngay lúc đó, chúng tôi liền nghe thấy trong bộ đàm của A Ninh có truyền ra tiếng người kêu to. Tiếng loa lớn tới mức chói tai, nghe không ra là đang nói cái gì.

Bốn phía đang im lặng như tờ chợt tiếng nói vang lên đột ngột khiến chúng tôi bị một phen dọa chết khiếp, lập tức nhìn về chiếc bộ đàm của A Ninh. A Ninh vẫn còn đang trong trạng thái ngây, vài khắc sau mới phản ứng lại được vội cầm bộ đàm lên nghe. Âm thanh kia lại vang lên một lần nữa, chói tai kinh khủng, nhưng có thể nghe rõ ràng là tiếng người gọi.

“Bọn họ ở quanh đây!” Chúng tôi đồng thanh reo lên khiến A Ninh thiếu chút nữa thì nhảy dựng.

Địa hình quỷ thành khiến cho bộ đàm không thể thu được tín hiệu, A Ninh điều chỉnh nhiều lần cốt là muốn bắt được tín hiệu nhưng không hề có kết quả, hiện giờ tín hiệu đột nhiên vang lên hẳn là người dùng bộ đàm đang ở nơi nào đó gần đây. Mọi người nhìn nhau trong lòng ai lấy đều thở phào một cái, A Ninh lập tức bắt đầu xoay cái núm điều khiến, tiếng nói bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nhưng vẫn không nghe ra là đang nói cái gì. Tiếp theo cô ấy ghé bộ đàm sát vào miệng gọi to:

“Tôi là người chỉ huy đội thám hiểm đây, chúng tôi đang đưa người tới cứu các anh, các anh đang ở chỗ nào?”

Tiếng đáp trả chỉ là liên tiếp những câu khó hiểu xen vào đó có rất nhiều nhiễu âm, nhưng ngữ điệu đã có thay đổi, chắc người bên kia đã nghe thấy tiếng của chúng tôi. Vừa rồi thì còn uể oải còn giờ thì người nào cũng hừng hực khí thế, bác sĩ còn hét to một tiếng ‘yes’. Tất cả mọi người đều lấy bộ đàm của mình ra, vỗ vỗ vài cái, chiều chính qua một chút, nhìn xem máy móc có vấn đề gì không, ngay sau đó thì ai cũng nghe thấy tiếng người bên kia truyền lại, âm thanh trở nên ồn ào hỗn độn.

A Ninh lại gọi vào bộ đàm lần nữa, lúc này âm thanh đã rõ ràng hơn một chút, chúng tôi cố gắng lắng tai nghe hy vọng có thể hiểu họ đang nói cái gì. Nghe một lúc tôi mới phát hiện có gì đấy không đúng, người bên kia bộ đàm không phải đang nói chuyện với chúng tôi, ngữ điệu của người này có phần rất cổ quái. Rất khó mà hình dung được là đang nói gì, cẩn thận nghe kỹ từng tí một thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo vang lên.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Danh sách truyện cùng bộ:
Đạo mộ bút ký – Quyển 1
Đạo mộ bút ký – Quyển 2
Đạo mộ bút ký – Quyển 3
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Đạo mộ bút ký – Quyển 7
Đạo mộ bút ký – Quyển 8
Thông tin truyện
Tên truyện Đạo mộ bút ký - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 27/04/2019 10:16 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Quan Trường – Quyển 11
Hoàng Đắc Ích lấy ra khí thế năm đó, vung tay lên: Đem Kim Cương, Kim Quang toàn bộ mang về cục, chờ chỉ thị tiếp theo. Lập tức mở ra hội nghị đảng tổ cục, nghiên cứu ý kiến xử lý đồng chí Mã Quân Hoàng Đắc Ích vừa nói xong, Hạ Tưởng giống như mới nghĩ đến y, quay đầu nói với y một...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Hàn Lập – Quyển 18
Vừa thu lại ánh mắt, chân Hàn Lập nhẹ nhàng giẫm xuống, phi xa liền từ từ bay thấp xuống. Do chiếc thanh sắc phi xa này khá to lớn, nên đám Thanh Minh Vệ thủ trận đã sớm phát hiện ra bóng dáng của bọn họ, lúc này từng đạo thần niệm quét qua. Hàn Lập phất tay áo một phát, thanh quang chợt lóe...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập
[Truyện Tết] Ma thổi đèn – Quyển 4
Tuy quyết định sẽ đi Mỹ, song cũng không thể nói đi là đi ngay được, trước khi xuất ngoại còn có rất nhiều việc phải xử lý. Nhà Răng Vàng ở Bắc Kinh, thời gian này hắn và Tuyền béo đi khắp nơi bán đồ cổ, tôi thì về Phúc Kiến thăm nhà, sau đó lại đi thăm nom người nhà của mấy đồng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Ma thổi đèn
Hạ Thiên – Quyển 3
Không hỗ danh là phóng viên, mở miệng lập tức hỏi đến những vấn đề “hot”. Dù bây giờ mọi người đang chú ý đến vấn đề chất lượng của sản phẩm Tiểu Mỹ Nhân, nhưng Diệp Mộng Oánh ra chiêu như vừa rồi làm mọi người không còn gì để hỏi. Rõ ràng Diệp Mộng Oánh nói không...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Vĩnh Hằng – Quyển 1
Ngay khi đại môn của tòa nhà mở ra, ba người Đỗ Lăng Phỉ đầy cảnh giác nhìn lại, trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương bèn xuất ra một bó phù lục dán khắp người, thanh âm phù lục lốp bốp đầy ồn ào. Thân ảnh kia xuất hiện đứng trên đại môn, tay cầm một chiếc đèn lồng, cả...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex