Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensextv1.com (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện nonSEX » Đạo mộ bút ký – Quyển 5 » Phần 70

Đạo mộ bút ký - Quyển 5

Phần 70

Chúng tôi ngẩng đầu nhìn chợt thấy cột khói loãng ra, không biết bên kia có biến cố gì hay là do khói hết tác dụng nhưng nhìn như thế cũng đủ biết là không thể duy trì cho tới khi chúng tôi tới được đó. Trong rừng rậm như này nếu không có tín hiệu khói chỉ dẫn, chúng tôi không có đủ điều kiện nắm bắt phương hướng, hẳn là sẽ không thể tới được vị trí kia.

Chúng tôi hỏi Phan Tử xem có cách nào không, Phan Tử lập tức trèo lên tán cây, lấy vị trí tín hiệu khói làm tiêu điểm, dúng vách đá bốn phía bên cạnh làm vật tham chiếu la bàn chỉ về phía bắc, rồi nói với chúng tôi chỉ cần đi về hướng giữa hai khối quái thạch là có thể tới được, tất nhiên có thể lệch ít nhiều. Nhưng cây cối dày đặc thế này cho dù có lệch đến 10 thước thì vẫn coi như là gần đúng, cho nên chúng tôi nên cố gắng đi nhanh nhất đến đó trước khi khói tắt.

Không thể trì hoãn lâu hơn nữa, chúng tôi lập tức chỉnh đốn trang bị, đi theo Phan Tử về hướng bắc, tiến vào đầm lầy gấp rút tới nơi phát ra khói tín hiệu. Ban ngày đi vào trong đầm lầy khá dễ dàng, vì mưa lớn là mực nước trong này dâng cao, nước trong veo nhìn tận đáy, chúng tôi có thể đặt chân lên những tảng đá dưới đáy nước. Chỗ nào không có đá thì mới phải bơi qua, bằng thời gian hút được nửa điếu thuốc chúng tôi đã tiến qua khu ngập nước, bắt đầu thâm nhập vào bên trong rừng.

Nơi chúng tôi đang đi cây cối vẫn còn thưa thớt, địa thế nơi này còn cao nên có rất nhiều rễ cây đâm ra khỏi mặt nước, đan thành từng cụm với nhau như một hòn đảo nhỏ, có thể nhìn thấy rất nhiều phiến đá ngầm dưới bùn trồi lên, nhìn qua thì có vẻ mực nước rất nông.

Nhưng tiếp tục tiến vào thì sẽ phát hiện cây cối bên trong càng lúc càng dày đặc, đại khái là đi thêm vào 200 thước thì tán cây đã che hết ánh mặt trời. Rễ cây này quấn lấy rễ cây kia, trước thì tôi tính làm một cái thuyền độc mộc như vậy có thể dễ dàng di chuyển trong nước nhưng giờ nhìn cái cảnh này đến chân lách qua còn khó nói gì đến ghe thuyền.

Xâm nhập vào trong rừng, ánh sáng yếu hơn nên nhìn xung quanh rễ cây vô cùng đáng sợ, có nhiều cây rễ mọc thành chùm rủ từ thân cây xuống nước, bề mặt phủ một lớp rêu xanh. Độ ẩm ở đây rất cao, nhiều chỗ cành và tán phủ sát mặt nước khiến cho cả đám phải cúi gập người lại mới có thể đi qua, cảm giác như đang đi trong một cái động rắn. Phan Tử chặt cây dọn đường, vì gần như toàn bộ rễ cây ở đây đều lối với nhau như dây thừng lên chúng tôi không phải đi lại nhiều trong nước, chủ yếu là di chuyển trên các rễ cây mọc ngoi lên trên mặt nước.

Khiến chúng tôi kỳ quái là trong rừng cây dày đặc như này lại vô cùng im lặng, ngoài âm thanh do chúng tôi phát ra thì không nghe thấy tiếng gì, lặng tới mức bất thường.

“Tây Vương Mẫu quả là lắm chuyện quái đản”. Bàn Tử bước qua vài bộ rễ nói: “Con mẹ nó chứ ngay cả tiếng chim cũng không có?”

“Đâu chỉ có thế chứ, con mẹ nó nơi này giống như là không có tới một con chim nào!” Tôi than thầm, sự yên lặng trong này khiến tôi không thoải mái, cảm thấy như mình đang rơi vào trong một ảo giác: Trong rừng mưa này chỉ chó duy nhất một thứ tồn tại được đó là những cây đại thụ này.

“Có lẽ nơi này có nhiều rắn lắm, chim bị chúng nó ăn hết sạch rồi” Phan Tử nói.

“Không thể nào đi, nếu ăn hết chim rồi thì chúng nó lấy gì mà sống tiếp?” Nhớ tới rắn, mọi người lại bị một phen lạnh người, nhưng từ lúc đi vào trong này tới gì, không thấy bóng dáng một con rắn nào, điều này khiến chúng tôi rất bất ngờ.

Thần kinh ai lấy đều căng như dây đàn, chúng tôi tiến thêm một đoạn thì phía trước đùn lên một đống rễ cây, nhìn kỹ thì là một di tích kiến trúc cổ đại bị rễ cây phủ lên. Vì chúng đã tồn tại ở đây lâu rồi nên những hoa văn điêu khắc trên tảng đá đã biến dạng tới mức không thể nhìn ra hình thù gì. Vô số rễ cây cùng rong rêu phủ kín các khe đá xung quanh, xen lẫn vào trong rừng mưa nên nhìn không rõ, chỉ tới khi đến gần mới phát hiện ra.

Đây là kiểu kiến trúc đỉnh chóp của hoàng cung, nên mới có thể ngoi lên mặt nước, vì nhìn không thấy hình dạng bên dưới nước nên không biết chỉnh thể của nó như thế nào, nhưng nhìn cái chóp này cũng có thể đoán ra hình dáng của tòa tháp. Chúng số lượng rất nhiều, cao thấp chằng thịt, lớn nhỏ không đồng nhất, nhìn qua còn giống những đỉnh tháp của các chùa chiền bình thường.

Từ lúc vào tới đây không thấy bất cứ một di tích nào của cung Tây Vương Mẫu tới giờ mới thấy được một chút, cảm thấy cũng thỏa mãn phần nào, lúc trước tôi còn nghĩ chúng ta đến nhầm địa điểm, dù sao trong khe núi cũng không có khắc mấy chữ như “thành Tây Vương Mẫu phía trước hai km, không có tín hiệu di động”. Nghĩ tới đó cũng thấy nực cười, nhưng trong hoàn cảnh này không có tâm tư đâu mà đùa như thế.

Chúng tôi không có thời gian dừng lại thăm thú di tích này, chỉ một mạch vượt qua, tuy rằng không có chút nghiên cứu nào về di tích lịch sử này nhưng đến những đoạn quanh co uốn lượn vẫn thỉnh thoảng nhìn xuống nàn nước thấy thấp thoáng bóng dáng của di tích này hiện lên. Chợt tôi phát hiện nơi này dù trải qua hàng ngàn năm nhưng vẫn vô cùng kiên cố, chắc chắn, mà khiến cho người ta kinh ngạc là dưới những đỉnh tháp này còn có rất nhiều cửa vòm, hẳn là khi tôn tạo người ta đã cố tình làm ra chúng.

Những cửa vòm này không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, ước chừng người lớn thì không qua được nhưng nếu nhỏ hơn một chút thì có thể qua được. Bàn Tử đưa mắt nhìn, lúc đi qua thuận tay đem đèn pin lia qua một chút bên trong xem, nhưng không thấy gì hết, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rất nhỏ bên trong, không biết nó thông tới nơi nào.

Phan Tử không đếm xỉa tới những thứ này, chỉ một mực thúc giục mọi người mau đi nhanh, Bàn Tử biết hắn đang rất nóng lòng, nên cũng chỉ liếc qua một cái rồi cũng đi qua. Sơn cốc này diện tích không lớn càng đi càng thấy nước bùn giảm xuống rõ rệt, dưới nước các di tích cổ địa hiện lên rõ rệt, nhìn cũng nhận ra được đại khái là hình gì, khiến cho người ta không khỏi choáng ngợp vì sự đồ sộ của nó. Nước chỉ sâu tầm ba thước, vô vàn những bức tường đổ nát cùng với rễ cây đan xen với nhau, khiến tôi cảm giác mình chỉ cách thế giới bên dưới một tầng nước mỏng manh.

Cho tới lúc này tôi mới cảm giác là mình đang ở trong một cổ thành, nhìn những tàn tích này, trong đầu có thể mường tượng ra kinh thành năm xưa phồn thịnh như thế nào, nhưng qua thời gian, dù có là tiên cảnh thì cũng biến thành cát bụi. Trong lòng cảm khái, bỗng thấy dòng nước dưới chân biến đổi, hình như phía trước có chỗ dốc xuống.

Chúng tôi cẩn thận đứng lên, nơi này cây cối um tùm, trượt chân là có thể trọng thương được. Bước qua vài gốc cây đại thụ, Bàn Tử liền thốt lên kinh hãi, chúng tôi nhìn về bên trái trong chỗ rậm rạp tán cây có hiện lên một khuôn mặt rất lớn, cách chúng tôi không đến mười thước. Nhìn nó rất quái dị, kích thước bằng đầu xe tải nhỏ trên mặt màu xanh rêu loang lổ, mắt to mũi cao. Giống với điêu khắc quái điểu trên vách đá ngoài khe núi chúng tôi từng thấy, hẳn đây cũng là một thạch điêu khổng lồ bị cây cối che phủ.

Bàn Tử bật đèn pin soi qua, toàn bộ phần thân của thạch điêu chìm vào trong đầm lầy, chỉ còn nhìn thấy mỗi cái đầu hòa làm một vào cảnh sắc trong rừng. Phần thân chìm dưới nước hiện ra một tư thế ngồi hết sức kỳ quái, cảm giác như nó có thể đột nhiên giương cánh lên vậy. Nhìn vào thạch điêu khiến tôi liên tưởng đến một loài động vật đang rình mồi chuẩn bị tấn công.

Còn có thể nhìn thấy hình dạng bên dưới của thạch điêu có một bóng đen kỳ quái nữa không biết trong nước còn giấu cái gì. Chúng tôi nhìn nhau, nhớ tới lúc trước nhìn thấy thạch điêu trên vách núi biểu thị cho người ngoài biết là đã tiến vào lãnh thổ tây nương nữ quốc, vậy còn thạch điêu đầu người thân chim ở đây là muốn biểu thị cho cái gì? Chẳng lẽ là một loại cảnh báo đặc biệt nguy hiểm.

Tôi theo bản năng nhìn về phía pho tượng giấu trong tàng cây, trong lòng thầm nghĩ thật sự thạch điêu này ở đây là để cảnh cáo bất cứ người ngoài nào cố tình tiến vào. Chẳng lẽ bên trong đầm lầy này còn có nguy hiểm gì đang chờ đợi những vị khách không mời như chúng tôi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Danh sách truyện cùng bộ:
Đạo mộ bút ký – Quyển 1
Đạo mộ bút ký – Quyển 2
Đạo mộ bút ký – Quyển 3
Đạo mộ bút ký – Quyển 4
Đạo mộ bút ký – Quyển 5
Đạo mộ bút ký – Quyển 6
Đạo mộ bút ký – Quyển 7
Đạo mộ bút ký – Quyển 8
Thông tin truyện
Tên truyện Đạo mộ bút ký - Quyển 5
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 27/04/2019 10:16 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Hạ Thiên – Quyển 6
Hạ Thiên cảm thấy rất buồn bực, xử lý một người khó khăn như vậy sao? Khi thấy Hạ Thiên hình như có vẻ sắp thay đổi thì giọng nói của Mị Nhi cũng nhu hòa hơn, nàng cũng kiên nhẫn giải thích: Chuyện bọn họ tập kích tôi, tự tôi giải quyết, không cần cậu phải giúp, bây giờ cậu tùy ý...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Hướng Nhật – Quyển 5
Buổi chiều ngày thứ năm thường không có tiết học, chúng nữ tất cả đều ở nhà, vì thế các nàng có thời gian nhàn rỗi tiêu khiển trò này trò kia, ví dụ như đánh bài, chơi mạt chược hoặc xem TV. Vừa về đến nhà, Hướng Nhật trước tiên đem ba chiếc nhẫn kim cương còn lại giấu đi, sợ bị...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Tuyển tập Hướng Nhật
Miêu Nghị – Quyển 10
Trình Ngạo Phương coi như bổ sung vào vị trí còn thiếu phía tay phải của Nhạc Thiên Ba, đứng sóng đôi ngang hàng với Phong Trạch. Miêu Nghị và Trang Hữu Văn dĩ nhiên đứng ở hàng cuối cùng. Thanh Vân linh tước một lần nữa vỗ cánh cấp tốc vút không mà đi, nhiều người như vậy vẫn không ảnh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hạ Thiên – Quyển 7
Sa Tan lúc này đã không còn cảm giác nhẹ nhõm như trước đó, cuối cùng hắn cũng hiểu một trăm triệu đô la cũng chẳng phải món hời, mục tiêu tuy là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng thực lực thật sự của nàng lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nhưng Sa Tan vẫn có niềm tin...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Hạ Thiên – Quyển 2
Kiều Tiểu Kiều, người đàn ông của cô tra tấn tôi, tôi sẽ ghi nhớ. Mễ Hồng trầm mặc một lúc lâu, sau đó tức giận nói một câu. Cô ghi nhớ thì rất tốt, như vậy cô sẽ không bị nếm trải tư vị kia. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng, ngay sau đó nàng kéo tay Hạ Thiên rồi xoay người...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - TruyenDu.com - HentaiVN - Truyện hentai không che - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex