Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Yêu trẻ con – Quyển 1 » Phần 28

Yêu trẻ con - Quyển 1

Phần 28

Trở về với một ngày mùa thu hơn một năm về trước. Một ngày chẳng có gì đặc biệt trong trí nhớ của tôi ngoại trừ cái nắng gay gắt ít thấy vào mỗi độ thu về. Tôi của ngày đó chẳng khác gì tôi của bây giờ. Cái khác duy nhất có lẽ là ngày đó tôi vẫn còn chăm tập thể dục. Trên chiếc xe đạp màu xanh lá cây, tôi vẫn thường rong ruổi trên những con đường biển gần khu tôi ở, hít hà gió biển và ngắm mông đùi của các bà, các mẹ đang chạy bộ mỗi khi chiều về. Ngày đó tôi chưa yêu Đan Chi, lớp vẽ cũng chưa đông như bây giờ nên vẫn còn rảnh rang chán.

4h chiều ngày hôm đó, tôi xách chiếc xe đạp ra đường như thường lệ. Ông mặt trời bướng bỉnh vẫn đều đặn xả từng đợt nắng vàng rụm nướng chín cả nhân gian. Thường vào giờ này, người ta đã bắt đầu chạy bộ tấp nập. Nhưng hôm nay lại chẳng có một ai. Cái nóng gay gắt dường như khiến mông đùi của các bà, các mẹ chùn bước. Vừa đạp xe vừa lau mồ hôi, tôi than thở với chính sự dại dột của bản thân mình và không ngừng đấu tranh lựa chọn giữa việc đi tiếp hay quay về. Đang định kiếm chỗ nào tránh nắng rồi tính tiếp thì chợt thấy ở phía trước, một bóng áo dài học sinh thướt tha đang dắt bộ chiếc xe đạp màu trắng của mình.

– Xe bị sao vậy cô bé?

Tôi hỏi và cô bé ngước nhìn tôi. Vào cái khoảnh khắc mắt tôi chạm mắt cô bé, một dòng điện xẹt ngang làm tôi sững người. Đẹp quá! Tôi thầm thốt lên. Chưa bao giờ tôi thấy một thứ đẹp như vậy. Ôi, biết tả thế nào về đôi mắt trong veo ấy. Long lanh và sâu thẳm. Ươn ướt và đầy cô đơn..

Cô bé không nói gì, khẽ rụt rè chỉ xuống phía dưới. Nhận ra xe cô bé bị tuột xích, tôi cười:

– Dắt xe vào đây anh sửa cho.

Cô bé nhẹ nhàng dắt xe vào lề đường. Chỉ mất vài phút là tôi đã sửa xong. Nhỏ ái ngại khi nhìn thấy đôi tay tôi dính đầy lim bẩn. Tôi cười bảo không sao rồi thản nhiên đưa tay quẹt vào thân cây dừa. Cô bé vẫn không nói gì, đôi mắt chỉ khẽ nhíu lại. Hình như nhỏ đang cười.

– Xong. Em có thể đi được rồi đấy.

Tôi nói rồi dắt xe ra giùm nhỏ. Nhỏ ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rồi lên xe đi tiếp trên con đường biển, còn tôi quẹo qua khu Hòa Minh, tính sẽ dạo chơi quanh đây vài vòng cho đỡ nắng rồi về. Gió lùa những đám mây trôi ngang bầu trời hờ hững. Lại một người lạ nữa đi ngang trong đời. Tự nhiên tôi nghĩ vu vơ rồi tự nhiên cười.

Nhưng không biết có phải là duyên số, hay là mắc nợ gì nhau kiếp trước không,
tôi gặp lại người lạ chỉ một lúc không lâu sau đó, ngay trong khu Hòa Minh mà tôi tưởng chỉ có mình tôi đạp xe trong này. Cô bé lúc nãy đang ngồi chống cằm trên vỉa hè, đôi mắt biếc buồn rầu nhìn chiếc xe của mình dựng ngay bên cạnh. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhỏ, còn nhỏ không giấu nổi vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi.

– Lại tuột xích à? – Tôi hỏi.

Cô bé gật đầu. Tôi tiến tới, lần này xem xét kỹ hơn.

– Xe của em bị chùng xích rồi. Lúc nào rảnh đem ra tiệm bảo họ căng lại cho, chứ không là tuột hoài à.

Nói rồi tôi cúi xuống chỉnh lại xích cho nhỏ. Nhỏ cúi đầu cảm ơn rồi khẽ khàng dắt xe đi như lần trước. Thấy nhỏ có vẻ lúng túng, tôi gọi với lại:

– Này, ổn không đấy?

Nhỏ gật đầu bảo ổn nhưng tôi lại chẳng thấy ổn chút nào, tôi thở dài nói:

– Thế rồi xe lại tuột xích nữa thì mần răng? Rồi anh không xuất hiện nữa thì mần răng?

Nhỏ lắc đầu không biết. Nhìn cái điệu bộ ê ấp, thẹn thùng của nhỏ, tôi mắc cười tợn.

– Nhà em gần đây không?

Nhỏ lại lắc đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi.

– Thế này nhé, anh đi cùng em, đến khi nào em về nhà ổn thỏa, rồi anh về, được không?

Nhỏ nhẹ nhàng gật đầu.

Buổi chiều mùa thu hôm đó, tôi đi cùng một cô bé mà tôi không hề biết mặt, trên những cung đường mà tôi chưa hề đi tới. Con nhỏ chưa bao giờ cởi cái khẩu trang ra để nói chuyện với tôi, tôi với nhỏ chỉ giao tiếp với nhau qua đôi mắt, còn khuôn mặt nhỏ như thế nào thì tôi không biết. Con nhỏ ít nói và đôi mắt thì rất đẹp. Tôi nhớ nhỏ vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn tôi kín đáo, và tôi thừa nhận rằng mình có một chút xuyến xao khi thấy nắng vàng phản chiếu trong đôi mắt nhỏ, long lanh như chiếu trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi với nhỏ cứ lặng lẽ đi bên nhau như thế, chẳng nói với nhau một lời nào, như hai người dưng tình cờ gặp nhau trên một đoạn đường, rồi sẽ lặng lẽ rời xa nhau như mọi lần vẫn luôn thế.

Đến một khúc cua, nhỏ dừng lại, lần đầu tiên nhỏ cất lời, giọng nói trong trẻo như chính đôi mắt của nhỏ vậy:

– Anh ơi, gần đến nhà em rồi, anh về đi nha.

– Uhm.

Tôi nói rồi cởi chiếc mũ lưỡi trai màu cỏ úa mình đang đội, nhẹ nhàng chụp lên đầu nhỏ.

– Về nhà nhớ ra tiệm căng lại xích. Và lần sau đi đâu nhớ đội mũ vào. Nắng thế này, cảm chết.

Tôi nói rồi quay lưng đi lạnh lùng. Nhỏ sững sờ và lúng túng. Nhỏ cứ đứng đó nhìn theo tôi một lúc rồi một lúc nữa, cho đến khi tôi khuất bóng sau những hàng cây. Trời đã bớt nắng. Tôi không đội mũ nữa cũng không sao. Chiếc mũ lưỡi trai màu cỏ úa, nhiều lần về sau, thỉnh thoảng tôi vẫn không nhớ ra nó biến đi đâu mất.

Thế đấy. Câu chuyện là thế!

Tôi biết các bạn đang trông chờ một cái gì đó hoành tráng hơn như anh hùng cứu mỹ nhân như trong mấy tiểu thuyết ngôn tình chẳng hạn. Nhưng rất tiếc phải làm các bạn thất vọng rồi. Chuyện của tôi chỉ đơn giản có vậy. Thực ra cho đến trước cái đêm nhiều biến động này, tôi cũng không mấy ấn tượng về cái ký ức đó. Với tôi đó là những điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai màu cỏ úa đang phất phơ trên đôi tay của nhỏ, tự nhiên tôi bật cười. Trên đời này, có những thứ trùng hợp đến thế sao?

– Là nhóc đó ư, Băng Linh?

Nhỏ gật đầu, e ấp như cái lần đầu tiên cách đây hơn một năm tôi gặp nhỏ. Tôi không biết phải nói thêm gì nữa vì quá bất ngờ. Gió biển vẫn thổi vào lồng lộng, và tiếng sóng biển vẫn không ngừng cười cợt vào sự im lặng khiên cưỡng này.

– Tại sao bây giờ nhóc mới nói? – Tôi hỏi.

– Con không biết. – Nhỏ trả lời.

– Nhóc vẫn giữ cái mũ từ đó đến giờ ư?

– Dạ.

– Nó có gì đặc biệt mà nhóc cất lâu vậy?

Nhỏ cười rất nhẹ, đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi. Đây rồi, chính là đôi mắt ấy, không thể nhầm được. Lúc nào cũng thăm thẳm và buồn. Lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc.

– Với chú thì có lẽ không có gì đặc biệt, nhưng với con thì khác.

Rồi nhỏ chống cằm nhìn ra phía xa và nói tiếp, giọng vui hơn hẳn:

– Lần đầu tiên có người giúp đỡ con mà không quan tâm con xinh đẹp hay xấu xí, con giàu có hay nghèo hèn. Lần đầu tiên có người tiếp xúc với con mà không thèm hỏi han làm quen, không cần quan tâm nhà ở đâu, không xin số điện thoại, không hẹn gặp lần sau, không có bất cứ một mục đích gì cả. Lần đầu tiên có người tặng con một thứ mà không thèm để ý con có thích hay không, cũng chẳng thèm quan tâm đòi hỏi con phải đáp lễ này nọ. Lần đầu tiên có người làm con…phải nhớ…

Nhỏ nói rất nhiều về những lần đầu tiên khác nữa. Còn tôi, lần đầu tiên tôi thấy con bé tâm sự nhiều như vậy. Trong giọng nói tươi vui đó, tôi nhận ra phảng phất sự cô độc của một đứa cả đời đi tìm một mối quan hệ chân thành bỏ ngoài tất cả những thứ hình thức và của cải. Cái giá của xinh đẹp và giàu sang, là mãi chẳng tìm được một ai đó thật lòng với mình.

Tôi cũng tự hỏi con bé lấy đâu ra nhiều cảm xúc để kể về những chuyện, với tôi là vụn vặt, một cách nhập tâm như thế. Và chợt nhận ra con bé mới 17 tuổi, cái tuổi mới lớn ẩm ương dễ rung động. Dễ vui, dễ buồn. Dễ yêu, dễ ghét.

– Rồi cái ngày nhóc tới đăng ký học vẽ, cũng là tình cờ hả? – Tôi hỏi nhỏ.

– Dạ không – nhỏ cười – Có một lần con tình cờ thấy chú đi treo tờ phướn quảng cáo lớp học trước cổng trường của con, con bất ngờ và mừng lắm. Nhưng không dám lại bắt chuyện. Con ghi lại địa chỉ lớp học và mấy hôm sau tới đăng ký đó. Cái lần con bảo con đăng ký học vẽ để hiểu bản thân mình hơn, là con nói dối đó. Thực ra…

Tôi không để ý khúc sau con bé nói cái gì, vì đang mãi hồi tưởng về cái thời khó khăn phải tự mình đi phát tờ rơi, treo băng rôn, tờ phướn để quảng cáo lớp vẽ của mình. Lúc đầu tôi cũng không hy vọng gì nhiều, nhưng sau này nhận ra là nó hiệu quả. Đến tận bây giờ, đó vẫn là một kênh thu hút học viên tương đối của tôi. Hóa ra con bé nhận ra tôi và đến học vẽ với tôi là vì thế. Đời này, có những thứ tình cờ thật thú vị.

Băng Linh càng kể chuyện, tôi càng biết rằng nhỏ có tình cảm với tôi. Thực ra tôi đã lờ mờ nhận ra điều đó trước đây, khi nhỏ cứ luôn luôn bám lấy tôi mỗi khi có thể. Tôi thừa nhận mình cũng quý nhỏ và ấn tượng với sự xinh đẹp và dễ thương ấy, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Tất cả những gì tôi làm cho nhỏ trước đây, là vì bố nhỏ đã gửi gắm nhỏ cho tôi, và vì tôi là thầy còn nhỏ là trò, giữa hai chúng tôi có một sợi dây liên kết gọi là trách nhiệm.

Đêm nay, giữa không gian có vẻ lãng mạn này, nhỏ đã nói hết những tâm sự của nhỏ đối với tôi. Có lẽ không còn lúc nào thích hợp hơn lúc này để trải lòng với nhau nữa, tôi hít một hơi thật dài, nhìn nhỏ với đôi mắt nghiêm túc:

– Băng Linh này, có một chuyện anh muốn nói với em.

Tôi không gọi nhỏ là nhóc nữa. Từ “nhóc” nghe có vẻ bông đùa quá. Tôi muốn nhỏ thấy là tôi đang rất nghiêm chỉnh. Hơi bất ngờ vì tôi đổi cách xưng hô, nhỏ khẽ đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi tằng hắng một cái rồi tiếp tục:

– Băng Linh à, anh biết là em rất quý anh và anh cũng vậy, rất quý em. Nhưng mà…ừm…đừng để chuyện gì đi xa hơn tình thầy trò giữa hai chúng ta nhé… Đừng…

Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, cố gắng né đi cái ánh nhìn thiết tha mà con bé đang dành cho tôi:

– Ừm…Đừng yêu anh nhé, được không?

Một thoáng buồn lướt qua đôi mắt nhỏ. Dù nhỏ cố giấu đi bằng một nụ cười gượng gạo, tôi vẫn nhận ra đôi mắt nhỏ rưng rưng như sắp khóc. Nhỏ hỏi tôi, nghẹn ngào:

– Tại sao? Tại sao con không được yêu chú?

Tôi thở dài:

– Băng Linh à, vài năm nữa khi em ngoảnh đầu nhìn lại những cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn này, em sẽ bật cười cảm thấy may mắn vì ngày đó không yêu phải một lão già hơn em 10 tuổi. Những rung động đầu đời đó, anh hiểu chứ, anh cũng từng trải qua mà, rồi nó sẽ qua nhanh thôi, tin anh đi.

– Không, đó không phải là rung động nhất thời. Hơn một năm rồi, con hiểu mình chứ, con thực sự là…không quên được chú…Con…

Tôi thấy có nước dâng lên trong đôi mắt nhỏ. Ôi, nhỏ lại sắp khóc rồi. Sợ trái tim mình chao đảo, tôi ngoảnh mặt nhìn về phía khác, cứng rắn nói:

– Người anh yêu là chị Đan Chi, chắc em cũng biết. Cuộc đời này sẽ không có ai khác thay thế được chị ấy trong lòng anh. Em như là một đứa em gái mà anh phải bảo vệ. Anh có trách nhiệm với em, không hơn không kém.

Nhỏ quay đi khẽ khàng lau nước mắt.

– Con hiểu rồi, con sẽ không làm điều gì quá đáng nữa đâu. Nhưng con mới 17 tuổi, con sẽ đợi được đến khi nào chú cô đơn. Rồi con sẽ lại tìm chú…

Tôi im lặng chẳng nói gì. Nhỏ nhẹ nhàng lau nước mắt rồi khoanh tay lên đầu gối nhìn ra phía xa, nơi có những ánh đèn hắt vào từ đoàn thuyền đánh cá. Con bé ngốc nghếch và kỳ lạ này, nhỏ đang nghĩ gì trong đầu thế nhỉ. Mà nhỏ nghĩ gì cũng không còn quan trọng nữa với tôi nữa, quan trọng là tôi đã rõ ràng với nhỏ. Từ nay về sau, tôi và nhỏ sẽ lại bình thường như tôi với những đứa học trò khác. Tôi phấn chấn khi nghĩ đến Đan Chi. Nghĩ đến cuộc sống của tôi với Đan Chi sau này, đã không còn gì vướng bận.

Màn đêm tĩnh lặng không có một tiếng người. Tôi và con bé cứ ngồi lặng lẽ bên nhau như thế, cho đến khi cơn đau bắt đầu ngấm vào cơ thể làm tôi rã rời. Tôi quay qua, nói với nhỏ:

– Về ha.

Nhỏ khẽ gật đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe nước mắt. Đêm Đà Nẵng bình yên như nó vẫn luôn như thế. Mà hôm nay sao thấy nao lòng đến lạ…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Thông tin truyện
Tên truyện Yêu trẻ con - Quyển 1
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện teen, Yêu trẻ con
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 24/03/2018 21:28 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Sex vô tận
Một năm sau, nhà Vũ hôm nay thật nhộn nhịp. Vũ mặc một bộ vest màu đen lịch lãm ôm lấy eo tình tứ bên một phụ nữ xinh đẹp đó là vợ Vũ, chị Thảo. Cả hai đang nói cười với người thân của mình. Hôm nay là ngày cưới của chú út của Vũ, mà cô dâu thì cũng không phải ai xa lạ, là chị Hồng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Đụ máy bay
Chống quân Nguyên Mông
Bên Bờ Sinh Tử, Siêu Hóa Hoàn Hư Thuyền khách đi trong đêm, tiếng cụng chén, hoan ca tưng bừng, tiếng cười nói rổn rang. Giá lạnh của sông như bị đẩy lùi hết cả, không khí đầy vui mừng tràn ngập khoang thuyền. Một kẻ cao lớn uy dũng đứng dậy, nói: “Cạn chén này, mừng thoát nạn!”...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện xuyên không
Hoán mệnh - Tác giả 69deluxe
Năm phút sau... Hoàng Minh và Nhật Vi áo quần mặc lại nghiêm chỉnh, ngồi trên nệm, tựa lưng vào vách tường. Hai đứa bị trùm kín đầu bằng hai bao vải, tay chân đều trói chặt, nhưng tách ra không trói ngược vào nhau như ban đầu. Trải qua vài phút hoang lạc ngắn ngủi, giờ lại bị trùm kín cả đầu...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện sex Full Truyện xã hội
Người lính thích lái máy bay - Tác giả Bá Tòng
Sau khi ngủ gần sáng thì mẹ tôi đi toilet... rồi mở cửa vào phòng thấy tôi và dì 4 trần chuồng nằm ngủ... thì mẹ la lên... Mẹ: Trời... trời chuyện gì vậy... lúc này dì 4 nghe mẹ la và giật mình... dì 4 nói với tiếng lắp bắp... Dì 4: Chị 3... chị 3... thằng dự nó... rồi dì tư 4 gục mặt xuống...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ máy bay
Dục Uyển
Tổng cục cảnh sát phía Bắc. “Chú cảnh sát! Mặt cháu hiền lành phúc hậu như vậy... có chỗ nào giống kẻ trộm đâu... chú nhìn xem, cháu là người tốt đó” “Hu... u... Mẹ ơi, khuôn mặt của chị ấy thật đáng sợ... hu... u... con sợ quá” Ông trời ơi, có cần phải như vậy không...
Phân loại: Truyện sex dài tập Dâm thư Trung Quốc Thuốc kích dục Truyện bóp vú Truyện tiên hiệp
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex