Phòng riêng của Nhi và mọi gái điếm khác đều có điểm chung: Đó là tủ đồ rất đầy đủ, dù trong bếp có thể thiếu 1 chiếc nồi.
Còn đang chìm đắm trong dòng tâm tưởng bỗng Nhi Cây Trâm gọi giật tôi.
Thấy tôi trầm ngâm nghĩ ngợi.
Chị ta chú nhìn vào hết thảy đồ đạc trong phòng, đoạn nở nụ cười nhàn nhạt.
“Em thấy mỉa mai lắm phải không?”
“Không ạ, em chỉ…”
“Đừng có phí công nói dối chị làm gì…”
“Chị biết thừa em đang nghĩ rằng: Con đĩ này nhà nghèo rớt mồng tơi, bà ngoại thì ung thư mà còn dám ăn diện thế này, đúng là đĩ đến chết vẫn còn son phấn. Đáng khinh thay, nực cười thay, đúng không?”
Nhi Cây Trâm chuyển ánh mắt nhìn tôi chăm chú:
‘Nhưng em có điều không biết, tiền chị ngủ với khách kiếm được không dám tiêu xài hoang phí 1 cắc, tất cả đều đem gửi tiết kiệm. Chỉ dư ra 1 khoản vừa phải để phụ cơm 3 bữa cho cả nhà, còn lại cũng phải dùng để đầu tư sinh lãi chứ. Thử hỏi ai sẽ qua đêm với 1 con điếm nhếch nhác như Thị Nở đây?
“Bà con họ hàng nói chị là đứa cháu bất hiếu, tiền bạc cha mẹ gửi về đem đi mua sắm thả cửa. Thực ra họ đâu có hiểu gì về chị, chẳng hiểu một thứ gì hết!”
Rồi chị bật cười “tiền viện phí ngày 1 tăng, mai mốt bà ngoại vào đó rồi, ai sẽ là người thanh toán đây? Chẳng phải cũng là đứa cháu bất hiếu này sao?”
Lắng nghe Nhi Cây Trâm phân trần, tôi giật mình nghĩ đến Ngoại đang mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo.
Hình ảnh bà cụ già yếu như cọng cỏ non, nằm rúm ró trên giường bệnh, đủ làm rung động cả những trái tim sắt đá nhất.
Sau vụ Mi Dán, tôi đâm ra sợ tất cả các cô nàng khác.
Người càng đẹp, càng ngây thơ lại càng đáng sợ.
Chỉ suốt ngày ru rú với gia đình đĩ điếm, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu cho việc học.
Trên trường, vì ảnh hưởng của những lời đồn độc địa, Nhi Cây Trâm không thể tiếp tục gặp tôi như trước.
Chúng tôi lại đường ai nấy đi, thui thủi sống tiếp.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh 2 chiếc bàn ăn trống trải trong căng – tin chỉ có tôi và Nhi nhìn nhau nhạt nhẽo.
Nhờ thế mà vụ lùm xùm dần lắng xuống.
Trong giảng đường, thẳng Mon ngồi kế bên thì thầm: “Hè này ông thi lại hai môn đấy, thi lại mà không qua được thì nợ môn năm sau nhé.”
Nghe nó nói tôi mới giật mình.
Năm nhất nợ môn là 1 điều hết sức tồi tệ.
Bảng điểm của tôi cũng thấp 1 cách đáng thương.
Con Mèo Ú sau lưng nhìn dáo dác xung quanh rồi chồm lên nói: “Ai bảo ông kỳ này vắng nhiều quá, kiểm tra thì không thèm học chữ nào”.
Tôi cự cãi:
“Thì tui có muốn như vậy đâu”.
Thấy tôi buồn bực, thằng Mon khẽ an ủi:
“Thôi, cái chuyện rắc rối của ông cũng dần vơi bớt rồi, từ giờ ráng học ôn thi lại giùm tui đi. Mà ông có thấy chỗ nào khó không? Qua nhà tui học tui kèm cho”.
“Cảm ơn, nhưng chắc tui không qua được đâu”.
“Sao lại không? Nè, đừng có nói lại dính vào cái… người đó nghe”.
Nhắc tới Thắm, con Mèo Ú nhìn ngó nhìn nghiêng đoạn nhỏ giọng:
“Nếu ông còn dính vào mấy con người đó, cá chắc sẽ lại có scandal mới cho coi. Mà tui nói câu này là thật lòng ông đừng có giận nghe”.
“Nói gì nói đi”.
“Ông suốt ngày giao du, chơi bời với mấy người đó thì còn học hành được gì. Tui nghe nói… ông còn sống chung 1 nhà với cái chị trước đây từng vào trường mình đúng không?”
Thấy tôi làm thinh nó tiếp tục “chỗ bạn bè, ông cứ nói thật với tụi tui, cả 2 đứa đều muốn tốt cho ông thôi”.
“Ừ, thì bọn tui sống cùng 1 nhà”.
“Ôi trời đất” – thằng Mon vò đầu bứt tai.
Con Mèo ú ngập ngừng “nếu đã sống cùng 1 nhà thì… chắc chắn là…”
Cái mặt nó đỏ đến mang tai.
Chuyện nó muốn nhắc đến, chắc ai cũng hiểu.
Đúng là bao lâu nay tôi ngụp lặn trong sướng khoái, đê mê chẳng còn để tâm đến việc học nữa.
Trước đây, ngày nào gia đình đĩ điếm cũng tụ tập ăn chơi triền miên.
Mải vui với cảm giác lạ ở họ, dần dần tôi chẳng biết đến việc khác.
Lâu ngày còn sinh ra thói quen ỷ lại vào Thắm.
Một phần là do bản thân tôi, mà một phần cũng do chính Thắm đã biến tôi trở thành 1 thằng vô tích sự.
Sau vụ đâm chém kinh hoàng kia, nhịp sống trở về bình lặng.
Thắm lại tiếp tục công việc của 1 cô điếm nổi tiếng.
Tôi yêu – nhưng đành bất lực nhìn chị ‘lên ca’ hàng ngày.
Có những khi chịu không nổi, tôi tiếp tục cái điệp khúc “đề nghị em bỏ nghề”.
Mười lần như chục, Thắm đều cười xòa: “Em đã nói rồi, giờ bỏ nghề lấy chó gì ăn”.
Trong hoàn cảnh túng quẫn tôi chẳng biết làm thế nào.
Chiều hôm đó trở về nhà, trên mặt như đeo thêm cái búa tạ.
Mẹ tôi biết chuyện thi lại, liên tục đe dọa: “Năm 1 mà để nợ môn thì tao sẽ quẳng mày xuống sông Sài Gòn, à không, tao sẽ ôm mày nhảy xuống sông Sài Gòn, cho vừa lòng mày!!!”
Sau đó mẹ còn gọi điện cho Thắm, luôn miệng hỏi han tình hình của tôi rồi than thở: Nhà cô chỉ có độc 1 đứa con trai, thấy nó học hành sáng sủa ai cũng mừng, nhưng mà đến khi vào đại học không hiểu sao lại tuột dốc quá! Cháu coi có cách gì giúp cô với.
Trong căn phòng tối như mực, tôi lặng thinh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Thắm bước vào phòng, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Mẹ bảo em điều tra xem anh có dính vào cờ bạc, gái gú gì không đấy”.
“Gái gú ư?” – Nực cười thật – “gái gú chính là cái người mẹ vẫn thường nói chuyện điện thoại đấy thôi”.
Chị khẽ chui vào chăn, đoạn quay sang nhìn tôi:
“Chồng em sao lười thế? Lâu lắm rồi em chẳng thấy anh học hành gì đấy”.
“Này, vì cái trường khốn nạn đó phải không?”
“Không phải đâu” – tôi lắc đầu.
“Chắc chắn rồi chứ gì nữa, anh cứ giấu em”.
“Không phải”.
“Phải mà”.
Tôi đưa tay vò tóc, rồi trùm kín chăn lên đầu.
Thắm cười hinh hích, chị đưa chân khều tôi 1 cái.
Thấy không có động tĩnh, chị lại khều thêm cái nữa.
“Này, cứ leo lên giường là ngủ như chết thế à?”
“Anh yêu…”
Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ.
“Này!”
Thắm đá vào chân tôi 1 phát – “anh quên mất bổn phận à?”
“Bổn phận, bổn phận, bổn phận” – cứ mỗi lần nhắc tới câu đó là y như rằng đòi hỏi tôi phải thỏa mãn nàng.
Có những lần làm xong chuyện ấy, trong đầu tôi không ngừng được suy nghĩ “đĩ đúng là dâm thật”.
Nguyên nhân chính khiến tôi sa sút là do đâu chắc ai cũng biết rõ.
Mỗi lần thấy tôi cáu gắt khó chịu, Thắm đều lại gần mơn trớn vuốt ve tôi, lại còn thủ thỉ “thôi nào anh yêu, để em kể chuyện vui cho anh nghe nhé”.
“Để hôm khác đi, hôm nay anh đang mệt”.
“Mệt á? Làm gì mà mệt?”
“Học cả ngày rồi, giờ đang mệt”.
“Haha, sao em chẳng thấy anh động vào quyển sách nào thế nhỉ?”
“Ban ngày em ngủ với thằng khác anh ức bỏ mẹ, đến đêm vẫn còn đòi như cái máy làm sao mà học??”
Dường như ý thức được ngữ khí hơi nặng, tôi đấu dịu: “Anh xin lỗi, tại mấy hôm nay anh đang lo lắng chuyện thi lại, hôm nay mình tạm nghỉ 1 bữa đi”.
Thắm nằm quay mặt về phía tôi, miệng chẳng nói 1 lời, hai mí mắt chơm chớp.
Lát sau ngủ thiếp đi.
Cũng không biết là thật hay giả.
Chỉ biết rằng: Cả đêm hôm đó, chúng tôi không hề động vào nhau.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Yêu nữ quầy bar |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ cave, Truyện sex hay, Truyện xã hội |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 07/06/2019 01:08 (GMT+7) |